Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (Gducky × Tez) Hình xăm

Tez có một hình xăm cũ

////////////////

Tez từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu đen đặc. Không có dù chỉ một hột sáng soi không rõ năm ngón tay. Như đêm ba mươi.

Cậu không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, bây giờ là ngày hay đêm. Nơi đây yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng từng giọt nước biển đang truyền vào người cậu.

Tez xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Đầu cậu đau như bú bổ. Chợt cậu chạm tới một mảnh vải đang yên vị trên đầu mình. Cậu bị thương ở đầu sao, có lẽ nó là nguyên nhân của những cơn đau đầu như búa bổ đang kéo nhau tới.

Toàn thân cậu đau rã rời như bị xe tải cán qua vậy. Cậu muốn biết mình đang ở đâu. Cậu gỡ cây kim trên tay phải ra. Một cơn đau ấp đến, một dòng máu nhỏ rỉ ra trên mu bàn tay phải cậu. Cậu lấy tay trái ấn lên vết thương đến khi nó không chảy máu nữa mới buông ra.

Tez bước chân xuống giường, vừa đặt chân xuống nền cậu phải rụt chân lại. Sàn nhà lạnh như băng, cũng đúng thôi đang là mùa đông mà. Có lẽ do thời tiết lạnh nên vết thương ở chân cậu cứ nhói lên.

Có lẽ chân cậu đã bị thương khá nặng, trật khớp hay bong gân, cậu đoán vậy. Nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu bám vào tường đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng

Không chỉ căn phòng kia thôi mà khắp nơi đều là một màu đen như thần bóng tối đang ngự trị ở nơi này.

Cậu cố gắng mò đường đi về phía âm thanh của tiếng gõ phím. Cậu đoán là mình đã đi đúng hướng vì cậu nghe tiếng thở ngày càng rõ, cả giọng nói của một ai đó. Giọng nói đó khá quen, hình như cậu nghe ở đâu rồi. Cậu cố gắng đi nhanh hơn một chút. Có lẽ cậu đã đến nơi cậu cần đến vì cậu nghe giọng nói rất rõ. Như ở cách cậu chỉ vài mét.

Tez mò mò theo vách tường, giữa hai tấm tường có khoảng trống cậu đoán mình đã tìm đến cửa phòng này, nó đang mở không đóng.

Cậu định bước vào thì nghe âm thanh của một vật gì bằng thủy tinh rơi xuống. Dường như vật đó đã vỡ ra. Một mùi thơm nồng tỏa ra khắp không gian. Tez có một chút hoảng sợ lui lui ra.

Gducky lau nước cam bắn trên người mình. Anh định tìm đồ dọn đóng miểng này. Thì nghe thấy bước chân rất gần mình, người đó tỉnh rồi sao.

Anh bước ra ngoài, đúng như anh đoán, cậu đang ngồi trên nền nhà, vẻ mặt nhăn lại do đau. Có lẽ cậu vừa bị té.

Tez nghe tiếng bước chân đang đến gần mình cậu vô thức thu người lại, ôm lấy đầu gối mình.

Gducky ngồi xổm xuống đối diện Tez. Gương mặt anh lạnh như một sát thủ. Anh vương bàn tay mình về phía trước, sờ lên mặt rồi đến cổ rồi đến gáy cậu. Anh sờ tới sờ lui cái hình xăm vô cực trên gáy cậu.

Gducky: Tại sao cậu lại xăm hình xăm này

Tez: Nó có ý nghĩa tình yêu không bao giờ kết thúc

Gducky: Cậu đã có người yêu à

Tez: Chưa

Gducky: Cậu tên gì

Tez: Đình Dương, Tez

Gducky có vẻ hài lòng về câu trả lời của cậu.

Tez ngày càng cố thu mình lại. Nỗi sợ hãi trong cậu ngày càng lớn.

Gducky: Cậu sợ tôi đến vậy à.

Tez: Người đó đâu rồi

Gducky: Nếu tôi muốn giết cậu thì cậu không sống đến ngày hôm nay đâu - Anh vỗ vỗ vào má Tez

Anh bế bỗng cậu lên, đưa cậu về chiếc giường cậu nằm lúc nãy. Đặt cậu nằm xuống. Một dòng nước lạnh lẽo truyền vào người cậu. Có lẽ Gducky đang truyền dịch cho cậu.

Gducky: Nhắm mắt lại ngủ đi, cậu còn yếu lắm.

Cậu nghe lời nhắm mắt lại. Một cơn buồn ngủ kéo tới cướp mất ý thức của cậu.

Gducky nhìn Tez đang ngủ, ngoan ngoãn như một chú cún. Anh xoa xoa hình xăm vô cực trên cổ tay mình. Cái gì mà tình yêu không kết thúc chứ. Tất cả chỉ là dối trá.
_____________

Mac: Tez, Tez...lấy cho anh ly nước

Tez mơ màng ngủ được một lúc thì Mac khều khều tay cậu. Anh khát nước quá

Tez: Anh đâu có uống nước được

Tez lấy bông tăm thấm nước rồi bôi lên môi Mac. Anh mới tỉnh khoảng nữa ngày trước nên còn rất yếu.

Tez: Còn đau không

Mac: Thấu trời xanh

Tez: Không sao. Không có gì nguy hiểm nữa

"Két..." - Tiếng đẩy cửa đi vào

Yang bước vào cầm theo một mớ lộn xộn.

Yang: Tez về đi, mình chăm anh Mac cho. Bạn thức nguyên đêm qua rồi.

Tez: Ừ...vậy mình về đây. Anh Mac có gì thì gọi anh VVSIX nha Yang

Yang: Ừ, mình có làm sandwich cho bạn này. Ăn chút đi, mình không biết bạn ở bệnh viện có ăn đầy đủ không.

Tez: Tớ cảm ơn nhé. Tớ về đây...tớ buồn ngủ lắm rồi

Mac nhìn hai thằng xưng hô thấy có chút mệt. Tez và Yang là hai cảnh sát mới tốt nghiệp vì học hệ trung cấp nên ra trường rồi mà hai thằng còn non chẹt. Yang gốc Sài Gòn còn Tez gốc Hà Nội. Nên hai thằng mới quen mà còn cùng tuổi nữa nên xưng hô khách sáo vô cùng. Mac chợt nhớ mình với Ric, hai năm trước hai thằng cũng vậy. Thôi kệ, từ từ sẽ quen với cái môi trường khắc nghiệt này.

Tez cầm sandwich của Yang và điện thoại rời đi. Ai nói một đêm chính xác là hai ngày nay cậu chưa được ngủ. Trong bệnh viện âm khí nặng quá, còn ồn nữa Tez chịu không nổi. Cậu không tài nào ngủ được. Cứ ngủ được chút thì sẽ giật mình tỉnh dậy.

Yang là con trai mà khéo tay phết. Làm sandwich ăn ngon vô cùng. Tez cầm cái bánh vừa đi vừa anh, nhà Lăng cách bệnh viện không xa nên Tez đi bộ về luôn thay vì bắt xe về.

Tuy không xa như Tez phải đi bộ qua con đường vắng. Đường này ít người đi nên đèn đường hơi kém. Tez bật đèn lag điện thoại lên để thấy rõ đường. Chỉ cần băng qua đường vào con hẻm đối diện bên kia nữa là tới nhà.

"Ting" - Tiếng tin nhắn đến

"Về tới nhà chưa" - Yang

Tez: Qua đường cái tới à

"Uk. Tez nghỉ ngơi đi nha"

So với Yang thì Tez có vẻ gai góc hơn, Yang vẫn như một cô gái út cần được cả đội yêu thương.

"Ầm" - Tiếng xe va chạm

Tez thấy một người bị tông hất văng ra xa. Người kia chạy với tốc độ rất lớn. Cô gái kia có vẻ còn sống...đang vươn tay yếu ớt lên cầu cứu. Tez bỏ điện thoại vào túi định ra cứu...nhưng.

Người kia lui xe lại đạp ga định tiến về cô gái kia lần nữa. Định giết chết diệt khẩu.

Tez: DỪNG LẠI

Tez lấy súng bắn vào kính xe tên đó. Như cảnh cáo hắn. Chiếc xe đã dừng lại

Tez bước lên vạch trắng từ từ đi qua đường đi về phía cô gái kia. Trên tay cầm điện thoại gọi cấp cứu nên Tez không nhìn xung quanh. Nhưng Tez thấy một khoảng đèn vàng. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu. Tez lấy tay che mắt lại.

"Ầm...."

Tez ngã xuống đường. Trước khi mất ý thức Tez cố căng mắt ra nhìn người đàn ông đang cầm lái kia. Mặt hắn lạnh lùng và mang hơi thở của thần chết. Vị thần của bóng đêm

"Két..." - hai tiếng thắng xe nữa vang lên. Rtee và Tony D mở cửa xe bước xuống xe. Bọn họ đang đua xe, và Gducky là kẻ chạy nhanh nhất.

Rtee: Em tông người ta à Gducky

Tony D quá quen thuộc với tình huống này thì bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại giải quyết.
______________

Vết thương do tai nạn gây ra cho Tez không quá nặng, coi như Gducky cũng còn một chút lương tâm đi. Nhưng cậu lại ngủ mất gần hai ngày một đêm mới tỉnh. Và hiện tại Tez bị mất thị lực, không biết là tạm thời hay vĩnh viễn đây. Trong lúc Tez hôn mê thì Gducky đã giải quyết hết mọi chuyện về tai nạn. Và đám Ricky mới phát hiện về sự mất tích của Tez

Lần này cậu lại ngủ mất nửa ngày. Cậu không phải muốn tỉnh nhưng Gducky đang giúp cậu băng lại vết thương trên đầu, chất lỏng màu xanh vừa lạnh vừa mang đến đau rát. Nó khiến cậu không ngủ được, đầu cậu lăn qua lăn lại, không yên trên gối.

Tez: Đau

Một bàn tay to lớn đè đầu cậu lại cố định nó trên gối.

Gducky: Nằm im, xong nhanh sẽ hết đau nhanh

Tez cắn răng để chịu đựng cơn đau, còn Gducky thì thong thả lấy miếng bông lau lau cồn trên da cậu. Anh lau khô còn rồi dùng miếng băng khác thấm thuốc đỏ chậm lên vết thương cậu. Tez giật bắn người vì đau. Cậu lắc đầu qua bên kia làm miếng bông rơi khỏi cái kẹp trên tay anh

Tez: Đau

Gducky: Đã bảo nằm im

Gducky lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Tez.

Gducky: Con trai sao yếu thế chịu đau chút cũng không làm được. Cậu sốt hơn hai ngày rồi vẫn chưa hạ

Tez: Tại vì tôi không thể nhìn thấy anh làm gì nên tôi rất hồi hộp, lo sợ.

Anh đặt miếng gạc lên thái dương cậu rồi cắt băng keo dán cố định nó lại. Anh lại dán một miếng dán lên trán cậu. Đó là miếng dán hạ sốt

Tez: Cảm ơn

Gducky: Hả

Tez: Cảm ơn anh đã giúp tôi

Gducky: Tôi là người hôm trước muốn đoạt mạng cậu đó

Tez: Nhưng anh đã không giết tôi, anh cũng còn một chút lương tâm mà, anh đâu phải hoàn toàn là kẻ xấu

Gducky: Hãy nhớ không phải tự nhiên tôi giữ lại mạng cậu đâu, tôi là một kẻ giết người hàng loạt đấy - Gducky cười nhếch mép

Tez lại lo sợ co người lại. Tez không biết, Gducky nhìn cậu rất lâu

Gducky: Cậu đói chưa

Tez: Có chút

Gducky: Để tôi đỡ cậu ngồi dậy

Gducky kê gối lên cao, đỡ Tez ngồi dậy cho cậu dựa lưng vào gối. Anh kéo một chiếc bàn qua. Trên đó có một tô cháu và một ly sữa.

Gducky nắm hai tay Tez, cậu có chút giật mình. Anh áp hai tay cậu lên tô cháo và ly sữa trên bàn. Để cậu xác định vị trí của nó.

Gducky: Tự ăn được chứ

Tez: Vâng

Gducky: Ăn đi tôi đi lấy thuốc cho cậu rồi tôi quay trở lại

Lúc Gducky trở lại, Tez đang che miệng ho sặc sụa. Anh đến sau vuốt vuốt lưng cậu. Anh lấy khăn giấy đặt vào tay cậu.

Gducky: Lau đi nước mũi chảy ròng ròng ghê quá

Tez: Cảm ơn

Tez phải ho lên vài cái mới dừng được. Cậu hít hít mũi mình.

Gducky: Bị sặc à

Tez: Tiêu nồng quá, còn có cả gừng nữa

Gducky: Ăn cho giải cảm, đúng là lúc nóng thì nó sẽ hơi cay đợi một chút nó nguội thôi.

Tez: Không sau tôi đang đói - Cậu lại lau nước mũi mình

Gducky ngồi nhìn cậu ăn hết tô cháo, uống hết ly sữa. Anh đặt mấy viên thuốc lên tay cậu.

Gducky: Tôi nấu ăn thế nào

Tez: Ngon lắm. Mấy giờ rồi

Gducky: Tám giờ tối. Mai tôi đưa cậu đến bệnh viện khám mắt

Tez: Bao giờ anh thả tôi đi, tôi sẽ không nói với ai đâu

Gducky cười nhếch mép, anh chồm tới trước mặt cậu.

Gducky: Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không tin thì đừng bắt tôi tin cậu

Tez: Tôi là cảnh cát đó. Đồng đội tôi sớm muộn gì cũng tìm ra tôi thôi

Gducky: Tôi biết. Người thường thì làm sao có hàng nóng như thế. Vậy thì cậu cứ đợi đi...

Gducky cười, một giọng cười rợn người. Như muốn thách thức thế giới.
_____________

Tony D: Có cục máu đông làm tắc nghẽn tĩnh mạch võng mạc

Tony D ra kết luận sao khi khám mắt cho Tez. Mắt Tez có dấu hiệu hơi sưng nên Gducky dắt cậu đi khám sớm hơn dự định.

Tony D: Ý em đừng có dụi, giác mạc mắt mỏng lắm.

Tez cảm thấy mắt mình như có con kiếm bò qua. Khó chịu vô cùng chỉ muốn dụi mắt cho dễ chịu một chút. Ba ngày trước dù mất thị lực nhưng vẫn bình thường. Sao ngủ dậy một đêm lại cảm thấy khó chịu như vậy. Gducky thấy Tez có ý định dụi mắt nữa nên cầm hai tay cậu lại.

Gducky: Chữa được không

Tony D: Được, bây giờ thì tạm thời uống thuốc kết hợp với nhỏ mắt. Nếu sau 1 tuần hoặc lâu lắm là 10 ngày mà không hết á. Thì bắt buộc phải phẫu thuật. Nhưng đừng lo, cái này không có nguy hiểm.

Gducky: Vậy cũng được. Còn mấy chấn thương khác vẫn tốt chứ

Tony D: Hên là lương tâm mày trỗi dậy kịp. Tao nghĩ lúc đó mày tăng tốc độ tí nữa chắc thằng bé đi thẳng qua bên kia thế giới luôn.

Gducky: Nói nhiều quá

Tony D cố nuốt cục tức vô. Nói chuyện đạo lý mà nói với Gducky chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

Tony D: Mọi thứ đều tốt. Còn chân bị bong gân nữa thôi. Tầm ba ngày nữa sẽ khỏi.

Gducky: Uk. Xong chưa, em dắt Tez đi ăn sáng.

Tony D: Đi đi, không tiễn

Gducky cẩn thận quàng vai cầm khuỷu tay dắt Tez ra ngoài. Có thể mọi người sẽ thấy người khiếm thị phiền. Nhưng Gducky lại thích thế này hơn. Ít nhất Tez sẽ khó có thể bỏ trốn.

Tez lần đầu tiên bị thế này nên cảm thấy lo sợ vô cùng. Cảm giác cứ bước đi mãi chẳng thấy đích đến nằm đâu. Mông lung và vô tận. Nhưng nghe Tony D nói sẽ chữa được nên cậu cũng nhẹ nhõm phần nào.

Gducky: Em muốn ăn gì

Tez khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay cứ ngồi yên một chổ, không hoạt động gì khiến Tez cảm thấy mình như bị thiếu năng lực. Lúc nào cũng mệt mỏi, cậu dường như ngủ vùi từ sáng đến tối. Nếu Gducky không gọi dậy Tez sẽ không bao giờ tự rồi khỏi giường. Cậu không thể phân biệt được ngày đêm nên mọi thứ cứ mơ hồ và lẫn lộn.

Gducky: Ăn hủ tiếu nha.

Tez: Không thấy đường gắp

Gducky: Anh đút

Tez: Thôi. Mình về đi. Em buồn ngủ.

Gducky: Vậy về nhà anh nấu cho em ăn
____________

Gducky: Tez...Tez...

Gducky bê một mâm đầy ấp thức ăn vào cho Tez. Anh gõ cửa và gọi tên cậu nhưng không thấy hồi âm. Nên Gducky nghĩ cậu đã ngủ rồi. Anh mở cửa đi vào thì thấy Tez đang ngủ thật. Cậu kéo chăn cao đến chỉ nhìn thấy đầu tóc đen nhánh. Lạnh à, anh nhớ mình chỉnh ở mức 27° mà. Anh bỏ cái mâm xuống bàn rồi ngồi lên giường cạnh Tez. Anh thấy trên trán cậu có một tầng mồ hôi. Nóng thế mà còn nóng chăn.

Anh chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút rồi kéo chăn xuống thấp một chút. Gducky khẽ nhíu mày. Trên người Tez đầy những vết thương, cũ mới chồng chéo lên nhau. Dễ dàng nhận thấy do bị cào, cổ tay, mu bàn tay cả cổ cũng có nữa. Có những vết thương nghiêm trọng đến bật máu. Trên móng tay Tez còn sót lại những mảnh da nhỏ.

Gducky không nói gì, anh bình tĩnh lấy thuốc bôi lên những vết thương trên người cho Tez. Thấy Tez vẫn không có ý tỉnh nên anh đi ra ngoài phòng làm việc check camera.

Gducky đã đúng, Tez mắc chứng Tự hoại, có lẽ do cậu bị stress quá mức. Chứng bệnh này cỡ tuổi Tez mắc rất nhiều. Gducky cũng đã từng. Nhưng Tez càng ngày càng bị nặng hơn rồi. Gducky thừa biết nguyên nhân.

Hơn mười ngày rồi, mắt Tez không thể khôi phục ánh sáng. Gducky không nói cho cậu biết mắt cậu đỏ lên thế nào dù đã không còn sưng. Nhưng có lẽ Tez cảm nhận được, cậu bắt đầu thu mình lại. Nếu Gducky không hỏi cậu cũng chẳng nói lên câu nào trong ngày hôm đó. Mà cứ ngồi thu mình trên giường, nếu không thì quấn mình trong chăn ngủ bất kể thời gian. Gần đây Gducky phát hiện trên người cậu xuất hiện ngày càng nhiều vết thương. Nặng nhẹ đều có. Còn thêm cả bỏ ăn.
.
.
.
.
.
.
Gducky không mở đèn. Anh ngồi yên ở đó chờ Tez tỉnh lại, từ lúc chiều cho đến khi ánh sáng bị nữa hoàng bóng đêm nuốt chửng.

Rốt cuộc Tez cũng tỉnh. Do không ăn nên Tez bị thiếu năng lượng, cậu uể oải vô cùng. Có chút yếu ớt. Gducky nghĩ thế. Tez mở mắt ra chớp chớp vài cái. Nhưng cậu không có ý định ngồi dậy. Cứ nằm yên như thế.

Gducky đem thức ăn đi hâm nóng lại. Lúc anh trở lại thì Tez vẫn nằm yên như vậy. Anh ngồi xuống giường vỗ vỗ vai cậu

Gducky: Tez...dậy ăn nào.

Tez: Tôi mệt

Gducky: Anh đút...em cả ngày hôm nay không ăn gì rồi

Tez ậm ừ không nói gì. Còn Gducky kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng cháo đút cậu ăn. Cuối cùng ăn đặt mấy viên thuốc lên tay Tez, cùng với ly nước. Gducky đem tô ra ngoài. Cậu chỉ ăn được hơn nửa tô.

Lúc anh trở lại...

Tez vô tình làm rớt một viên thuốc xuống đất. Cậu bước xuống giường tìm trên sàn nhưng dù cố gắng thế nào vẫn tìm không ra. 19 năm sống trên đời Tez chưa từng thấy bất lực như thế này. Cậu ném tất cả thuốc trên tay xuống sàn rồi ôm mặt khóc nức nở.

Gducky không biết tại sao anh nhìn thấy cảnh này lại đau lòng vô cùng. Anh lại gần ôm Tez vào lòng. Thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Gducky khẽ lau những giọt nước mắt của cậu

Gducky: Từng khóc không tốt cho mắt

Tez: AAAA

Cậu hét lên như muốn giải tỏa hết mọi bứt bách trong lòng. Rồi lại khóc lớn hơn đến nấc nghẹn trong cổ.

Gducky: Không sao. Không sao cả. Anh đây

Anh giam đầu cậu trong lồng ngực rắn chắc của anh. Hy vọng Tez cảm nhận được sự an toàn mà thả lỏng hơn. Gducky không muốn thấy mình của hai năm trước như Tez. Vào lúc anh cũng ở cái tuổi như cậu. Khi biết người kia bỏ anh mà đi.

Tez bất ngờ thoát khỏi vòng tay anh. Cậu sờ sờ lên mặt anh, Gducky nghĩ chắc cậu muốn biết gương mặt anh thế nào. Cậu lấy hai tay giữ lấy mặt anh. Ánh mắt đen láy kia vẫn còn nhưng bây giờ nó đã mong lung vì sự nghi ngờ không cảm thấy an toàn trong lòng Tez. Gducky không muốn nhìn thấy ánh mắt đau thương của Tez bây giờ chút nào

Gducky: Tez...cơ thể là do bố mẹ cho. Bố mẹ nuôi em lớn không phải để em tự hành hạ bản thân vậy đâu

Tez im lặng không nói gì. Cậu biết...cậu biết chứ nhưng cậu không thể ngăn hành động của mình lại được.

Tez tìm đến môi Gducky, đặt lên đó một nụ hôn. Tez thừa nhận mình điên thật rồi. Một nụ hôn rồi lại thêm một nụ hôn nữa. Cậu dẫn dắt cả anh vào dục vọng.
.
.
.
.
.
.
(Bà con thông cảm tui nay ăn chay 😷😷😷 - Nếu muốn ăn xôi của đôi này thì quay lại Trả Nợ Tình Xa 1-2 😁)
____________

Gducky: Anh có cái này tặng em này

Gducky biết Tez trước đây biết chơi ghita nên mua tặng cậu một cây. Có việc gì làm vẫn đỡ hơn là cứ ngồi thừ như thế. Sao hôm đó Tez 3 ngày không xuống được giường. Tez không biết mình phải đối diện thế nào nhưng Gducky lại rất hài lòng.

Thêm hai ngày nữa sức khỏe của Tez đã dần ổn định. Cả Ghita cũng đã chơi thuần thục hơn. Tez thường đàn những khúc nhạc quâng quơ rồi freestyle ngẫu hứng. Cậu rất nhớ mấy anh trong đội. Họ rất yêu thương cậu và Yang. Nhưng có điều về họ khác Gducky. Anh cưng chiều cậu vô cùng, Tez cũng không biết nên gọi là gì. Cảm thấy tội lỗi với những gì đã gây ra với cậu à.

Gducky những ngày này luôn ở cạnh cậu. Nên Tez không thể tự làm mình bị thương được.

Hôm nay Tez nằm ườn trên sofa để Gducky cắt móng cho cậu.

Gducky: Chỉ ở nhà thôi sao móng mau dài vậy

Tez: Gducky hát em nghe đi

Gducky: Muốn nghe gì.

Tez: Gì cũng được

Gducky liếm môi rồi cất lên những câu ca da diết.

Thật lòng anh rất tham lam
Chỉ muốn cùng em đến nơi xa thật xa
Cùng già đi với nếp nhăn chân đồi
Cùng cầm tay đôi ta phiêu du khắp nơi
Cho đến lúc tan đi
Vẫn ước bên nhau có nhau kiếp sau.
Niềm hạnh phúc trong anh nhỏ bé vậy thôi.

Tez lại từ từ chìm vào vào giấc ngủ. Gducky ngừng hát lại anh nhìn vào gương mặt non nớt kia. Tém mấy sợi tóc trên trán cậu, vầng trán no đủ hiện lên. Cậu là một đóa Hướng Dương kiên cường. Nhưng hướng dương thì phải rạng ngời ngoài kia...

Gducky bước ra ban công, nhìn mọi vật bên ngoài... Rồi anh quay lưng lại nhìn cậu đang ngủ trên sofa. Có phải anh đã qua ích kỷ...
__________

Hôm nay Gducky đưa Tez đến bệnh viện nhập viện theo dõi để phẫu thuật. Dù không nguy hiểm nhưng cũng không để lâu được. Anh mặc cho Tez một chiếc áo thun màu trắng. Áo sơ mi màu đen. Anh dịu dàng ngồi xuống cột dây giày lại cho cậu. Gducky mua cho Tez một đôi Jordan 1 màu đen và mint rất đẹp.

Tez: Với ai anh cũng dịu dàng thế à

Gducky: Sự dịu dàng đối với người sau là do người trước đã để lại.

Tez biết anh đang nói gì, cậu mò mẫm bước về phía trước ôm anh vào lòng. Nếu như không tính những gì anh gây ra cho cậu thì Gducky cũng xứng đáng là một người tốt để yêu. Dù anh có hơi điên...nhưng giống cậu
.
.
.
.
.
.
.
Gducky dắt Tez đến phòng bệnh. Ricky và Lăng LD đứng đó. Anh trao Tez tận tay cho hai người đó.

Gducky: Anh chỉ có thể đi tới đây với em thôi. Tạm biệt em

Gducky hôn lên trán Tez một nụ hôn tạm biệt rồi nhấc chân rồi đi. Gducky gần như chạy khỏi đó...anh sợ anh sẽ bắt cậu lại một lần nữa.

Thời gian ở bên Tez tuy ngắn ngủi nhưng đủ để anh biết. Anh yêu cậu rồi.
__________

VVSIX từ từ mở từng vòng băng quấn quanh mắt Tez ra. Gã lấy hai miếng băng trên mắt ra rồi bảo Tez mở mắt ra.

Cậu từ từ mở mắt ra, Tez phải chớp mắt vài cái mới thích nghi được với ánh sáng.

VVSIX: Em thấy rõ mọi thứ xung quanh không.

Tez không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nhìn thấy Ricky, mắt anh thâm quầng như gấu trúc có vẻ vì lo lắng cho cậu. Cậu thấy Ricky đang nở nụ cười, anh xoa xoa đầu cậu. Có lẽ đó là nụ cười vui mừng.

Lăng LD đeo cặp mắt kính trắng lên cho Tez. Y cũng thở phào nhẹ nhõm cả người.

Lăng LD: Đói không, anh lấy cơm cho ăn nhé. Hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm.

Tez không quan tâm lắm lời Y nói. Cậu nhìn ra phía cửa chính, không có thứ Tez mong chờ. Tez mong được nhìn thấy Gducky đầu tiên. Một tiếng động vang lên...ở góc xa của cửa sổ. Dường như cậu thấy dáng của Gducky, cậu vội xuống giường đuổi theo.
.
.
.
.
.

Anh vì muốn tránh mặt Tez nên quyết định không đến tìm cậu lúc cậu tháo băng. Anh không biết phải đối diện với cậu thế nào. Nhưng khi ngồi một mình trên ngôi nhà đã từng có sự hiện diện của cậu. Anh nhìn thấy cây ghita mình đã tặng cậu, không hiểu sao anh lại nhớ cậu da diết. Gducky lại quyết định đến đây, dù chỉ một giây thôi, nhưng anh muốn nhìn thấy cậu một lần nữa. Một lần thôi cũng được.

Gducky đứng ở ngoài nhìn từ cửa sổ vào phòng bệnh. Mọi người ai cũng tập trung vào Tez nên không ai để ý đến anh. Khoảng khắc Tez mở mắt ra nhìn mọi thứ. Tim Gducky như vỡ òa, nhẹ nhõm.

Anh nghĩ sẽ nhìn cậu lần nữa rồi sẽ đi về. Gducky lại tiếp tục nhìn vào phòng, anh thấy cậu nhìn về phía cửa chính. Có phải chăng em ấy muốn tìm anh.

Càng nhìn Tez nỗi nhớ trong anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Vô thức, tay anh va vào cửa sổ, gây ra tiếng động. Gducky giật mình rồi vội vàng chạy về thang máy.

Nhưng Tez đã nhanh hơn, trước khi anh nhấn vào nút thang máy thì cậu đã ôm anh lại từ phía sau. Cả người Gducky như đóng băng, anh không làm gì cả cũng chẳng có ý định là sẽ đẩy Tez ra.

Tez: Nếu không muốn nhìn thấy em thì để em ở phía sau nhìn anh

Tez nói rồi tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của Gducky.

Gducky: Tez đừng như vậy, anh sẽ muốn bắt em lại một lần nữa đó

Tez: Lần này để em bắt anh lại. Anh đừng hòng chạy thoát. Nhân danh công lý, tôi hạ sĩ Nguyễn Đình Dương sẽ bắt ông Đặng Mai Việt Hoàng lại

Gducky: Tội gì thưa đồng chí

Tez: Tôi cướp nội tạng. Bị cáo đã cướp tim tôi

Gducky: Nhưng đồng chí cũng cướp tim tôi mà

Gducky mĩm cười, anh quay lại dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Mới xa có mấy hôm mà ốm hơn rồi.

Anh xoa xoa hình xăm trên gáy Tez, vô cực. Tình yêu không bao giờ kết thúc. Chỉ đúng khi chính ta gặp đúng người.
.
.
.
.
.
.
.
Ricky: Cái thứ trai nuôi trong nhà chưa báo hiếu đã đòi gả đi

Mac: Không gả để ở nhà để giành rửa chén à

Yang: Em chưa muốn gả đi đâu nên đội trưởng cứ yên tâm 😊

//////////////////
Vote và comment cho mình nhé. Mấy cô có ai rành ABO ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com