Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ván bài lật ngửa

Nhờ ơn trời phật cuối cùng Karik cũng tha cho cái tai đáng thương của Mac. Karik và Binz là hai con người luôn sống theo phương châm: Sau này sẽ người yêu hai con hơn hai ba, nên hai ba vẫn tự thương lấy mình thì hơn.

Lúc nhỏ Ricky đã biết thân biết phận, tự giác bế cậu đi chổ khác mỗi khi Mac ôm chân Binz, khi ba Binz đi công tác về.  Tình cảm của hai ba là cái gì đó cứng như kim cương. Cả hai đứa con như Ricky hay Mac không thể nào chen vào giành ba của mình được. Có lần Ricky đã nói với thằng em trai mình: Tao ngủ với hai ba, mà bằng cách nào đó mày vẫn ra đời đó thôi. Nhưng Mac cứng đầu lắm vẫn mò vào ngủ chung với Binz mỗi đêm. Nên Karik mới thuê bảo mẫu cho cậu. Nhưng điều đó trở thành sai lầm lớn nhất đời Karik.

Hai người này mang danh vào thăm hai thằng quý tử thôi. Chứ Mac vừa ngó qua ngó lại đã thấy trong nhà chỉ còn mình cậu. Với một dòng tin nhắn trong điện thoại: Hai ba đi ngắm hoàng hôn ngoài sông Sài Gòn. Chút về hai ba mua bò bít tết cho con nha

Thấy chưa. Nên Mac thà ở nhờ nhà Dế Choắt chứ không muốn về nhà làm gì. Đối với Mac, thế giới của họ không có chổ cho cậu chen vào.

Mac nhìn bên ngoài trời cũng đã tắt nắng nên bắt Gojek tới trường lấy xe về. Ngoài mai cậu còn đi thi Mos, cậu chẳng muốn hai ba đưa mình đi thi đâu.
.
.
.
.
.
.
Trường RV vào lúc 5-6h chiều này vẫn còn nhộn nhịp lắm. Mấy anh chị lớp 12 có lớp vẫn đang còn học phụ đạo. Những mầm non của Tổ Quốc đấy, nhiều khi gặp bạn bè nhiều hơn gặp ba mẹ ở nhà.

Mac đang lục balo xem thẻ giữ xe của mình đâu rồi thì.

"Bụp..."

Một chất lỏng nhớt nháp trượt xuống thừ đầu Mac. Là trứng...một trứng rồi lại một trứng nữa. Họ ném liên tiếp vào người cậu. Mac chưa kịp hiểu gì, cậu lại bị cái gì đó bắn vào mắt...bột màu. 

Mac: A...

Có ai đó đã nắm tóc cậu, người đó tát vào mặt Mac một cái thật mạnh làm cậu ngã xuống đất.

Một cô gái trong số đó đi về phía cậu. Cô nàng hất hàm rồi ngồi xuống ngang tầm với Mac

- Biết tao chứ

Mac:...

Trong kí ức của Mac chưa từng có sự hiện diện của cô gái này.

- Nghe đồn mày với anh Gducky dạo này thân lắm nhỉ.

Mac:...

Cậu không hiểu lắm, thân với Gducky thì sao. Mà cậu với gã đã thân thiết từ lúc nào

- Mắt mày xếch lên giống như loài động vật đại diện cho cái thể loại như mày...đồ hồ ly tinh

Mac: Cô ăn nói cho đàng hoàng à

- Tao nói sai à.

Cô ta ngang ngược đạp lên vai cậu. Một người đưa cho cô ta cái thùng lớn.

"Ào"

- Để tao tẩy trắng cho mày

Cô gái kia đổ cả thùng bột mì lên đầu Mac.

- Xin lỗi, lỡ tay đổ hơi nhiều rồi...haha

Cô ta quay lưng lại cười với mọi người với điệu bộ tự hào lắm. Mọi người hùa theo cô ta liên tục ném trứng vào người Mac. Cậu ngồi yên bất động nhìn mọi người muốn làm gì thì làm. Một mình cậu thì cũng như quả trứng kia, gặp vật cứng sẽ vỡ ra. Chắc kết cục của cậu sẽ tệ lắm đây. Ngực cậu đau quá, Mac cảm thấy khó thở, cậu thở gập từng hơi. Cậu quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Mac nằm luôn xuống đất, hai tay cậu siết chặt nắm tay lại. Tuyệt vọng - không một ai tới giúp cậu. Đúng là con người chúng ta có lúc không chết vì thiên tai hay dịch bệnh. Mà là chết vì sự vô cảm và thờ ơ của người khác. Tầm nhìn ngày càng hạn chế và tối đi. Mac khép mi lại, cậu mệt mỏi quá rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Gducky: DỪNG TAY HẾT CHO TÔI

_____________

Rtee: Xích ra coi...

Ricky đang người trong mộng vào mộng đẹp thì bị cậu đạp một cái rớt giường. Khó chịu gần chết mà cứ ôm ôm. Nhưng hình như có gì không đúng. Anh nhận ra giọng em yêu của mình khàn hơn mọi ngày

Rtee bị phát sốt. Ricky cầm cái nhiệt kế hiển thị 38° mà còn hơn cầm hóa đơn mượn nợ 38 tỉ. Anh vội chạy vào phòng lôi ông bác Andree đang ngủ trên giường xuống.

"Nó uống thuốc ức chế nên sau khi đánh dấu bị sốt thôi. Mày làm như nhà cháy tới nơi" - Andree

Anh nghe lời Andree chỉ, đi ra nhà thuốc mua thuốc cho cậu. Andree vừa thấy Ricky rời đi thì lập tức lấy điện thoại gọi cho Binz

Andree: Mày chuẩn bị thuê luật sư là vừa...

"Thì đợi đủ tuổi cưới, em ưng thằng bé kia mà"

Andree:...
.
.
.
.
.
.
Ricky: Em uống thuốc đi Tee

Ricky đỡ Rtee dậy cho cậu uống thuốc. Anh năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng cậu không chịu ăn. Rtee bị sốt do dị ứng cồn thôi, việc này cậu bị thường xuyên trong những cuộc quẫy của hội anh em. Bình thường, Rtee chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là xong. Nhưng nay là trường hợp khác, người Rtee mệt rã rời. Bây giờ kêu cậu nhấc ngón tay, Rtee còn lười chứ đừng nói ngồi dậy ăn.

Công tình cậu chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, từ quần áo tới địa điểm vui chơi. Cái kết nằm một đống trên giường. Chán chả buồn nói.

Rtee: Trả đây coi

Ricky: Sốt đừng có ủ nhiệt

Rtee: Lạnh gần chết

Người cậu lạnh đến run cầm cập, nhưng Ricky cứ kéo cái chăn ra khỏi người cậu. Gì chứ kinh nghiệm chăm người ốm Ricky có thừa, Mac lúc nhỏ bệnh quanh năm.

Nhưng Rtee cũng thuộc dạng cứng đầu, cậu nhất quyết không buông cái chăn ra. Nên Ricky phải tìm cách khác để thoát nhiệt cho cậu. Anh lấy khăn ướt chườm lên trán Rtee, thì cậu lại bực bội ném cái khăn ra chổ khác.

Rtee: Ướt ướt...khó chịu

Bình thường độ đanh đá của Rtee đã ở đỉnh thang đo, đến lúc bị bệnh thì chắc nó cũng vượt thang. Nhưng Ricky chịu đừng được cả. Anh đi ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu.

Rtee: Đừng làm gì nữa, để em ngủ là ổn thôi

Như vậy vẫn chưa đủ, Ricky cần nhiều hơn. Anh lấy thau nước ấm ra lau người cho cậu

Ricky: Ráng đi anh thương.

Đối với Rtee bây giờ yêu thương tầm nào cũng không cần thiết bằng hai chữ "bình yên". Cậu cần ngủ. Ricky lau người cho Rtee xong thì lấy "áo cũ" của mình mặc cho cậu.

"Omega đánh giấu xong dính Alpha của mình lắm. Con nên lấy đồ con cho thằng nhỏ mặc. Để nó không bị tuổi thân" - Binz said

"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Canh nó kỹ vào. Lúc này nó yếu ớt lắm. Về đây ba hỏi tội con" - Karik said

Ricky trả lời tin nhắn của hai lão phật gia nhà mình xong thì quay lại canh Rtee tiếp. Anh bê tô cháo vào cho Rtee ăn. Ricky lại áp dụng chiến thuật dỗ con nít.

Ricky: Em ráng ăn đi...ráng đi thương thương nè...ăn ngoan rồi mình về.

Rtee nghe mà lùn bùn lỗ tai. Anh làm như cậu là Tez chắc.

Ricky: Em uống thuốc đi rồi mình về.

Ricky đưa cho Rtee hai viên thuốc màu trắng.

Rtee: Anh đi dẹp tô rồi kiếm cho em mấy viên kẹo đi

Ricky: Anh đi liền

Rtee canh Ricky vừa đi. Thì bỏ hai viên thuốc vào túi quần. Cậu cười nhếch mép. Lớn hết rồi ông anh, làm như tui không biết đây là gì. Ở nhà bố Just thường hay tráo thành vitamin cho bố Rhym uống. Vì sự nghiệp kiếm thêm cho Rtee một đứa em.

Bệnh của cậu đỡ rồi. Nhưng ngồi xe moto về tới Sài Gòn là chuyện không thể. Andree đành phải hy sinh cái thân già chở hai đứa này về. Nói vậy thôi chứ sẵn anh vào thành phố hẹn hò với mấy thằng chí cốt, cốt ai nấy hốt luôn.
______________

Không để mọi người nghi ngờ. Mac vẫn đi thi Mos như bình thường. Luật của Mos rất nghiêm, không được đem theo gì vào phòng thi ngoài CMND/CCCD. Kể cả đồng hồ cũng không.

Đến lúc thi xong thì Mac mới phát hiện đồng hồ mình đã không cánh mà bay.

Ric: Sao thế Mac

Mac: Đồng hồ tao đâu mất tiêu rồi

Ric: Nãy tao đâu thấy mày đeo đâu

Mac: Thì tao đâu có đeo đâu. Tao luôn bỏ trong balo mà

Ric: Kiếm kỹ lại coi

Mac lục tìm trong balo một lần nữa rốt cuộc tìm được một thẻ thành viên. Nhưng không phải tên cậu, mà là Đặng Mai Việt Hoàng. Mac chợt nhớ, đây không phải balo của cậu, mà là của gã. Mac nhìn điện thoại. Mới có 6h tối cũng không quá trễ. Giờ đến nhà gã lấy cũng được. Trong balo cậu còn có thẻ học sinh, không có nó ngày mai Mac không thể về trường được.

Mac: Tao để trong balo kia rồi, à Ric...

Ric: Hử...Ê mình đi ăn rồi coi Bố Già nha. Tao nghe đồn phim đó hay lắm

Mac định bảo Ric lái xe cậu về đi, cậu sẽ đi xe ôm đến nhà Gducky luôn. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Ric, Mac không nở. Dù sao nhà Mac và nhà Gducky cũng gần nhau. Tối nay về muộn một tí cũng không sao.

Mac: Đi, tranh thủ lẹ lên. Ktx của mày 10h đóng cửa rồi.

Ric: Okela
.
.
.
.
.
.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Gducky. Mac đến tay không cũng không được. Cậu bèn ghé vào một tiệm giày mua tặng Gducky một đôi giày mới. Hình như Ricky nói Jordan 1 mới có màu mới.

Lúc Mac đến nhà Gducky thì cũng đã gần 11h giờ, muộn không quá muộn. Nhưng cũng không còn sớm nữa. Tiệc bắt đầu từ 7h, nên lúc này đã sắp vãn. Chỉ còn lại mấy người bạn của Gducky. Nhưng cũng còn đông lắm. Rất nhiều cô nàng omega con nhà quyền thế muốn kết thân với Đặng Gia.

- Xin lỗi cậu có thiệp mời không

Mac: Xin lỗi, em không có đem. Em là bạn của cậu ấy

- Xin lỗi cậu. Ở đây có quy định, có thiệp mời mới được vào ạ

Mac lấy định lấy điện thoại gọi cho Gducky nhưng vừa hay, chị của gã tiễn bạn ra cửa, vô tình gặp cậu.

Chị của Gducky là một Alpha xinh đẹp. Hôm qua lúc gã đưa cậu về nhà, có gặp qua chị. Nên chị ấy còn nhớ mặt cậu.

- Sao tới trể vậy

Mac: Em đến lấy balo của em thôi. Em không định đến đây dự sinh nhật Việt Hoàng. Chổ đông người quá em sẽ ngộp

- Vậy à. Hình như chị thấy người hầu vừa mang đồ giặt hôm qua lên phòng nó. Em vào tìm xem. Hay em đợi nó chút xíu đi. Nó sẽ lên ngay ấy mà. Chị thấy nó sắp "ngất trên cành quất" rồi

Mac: Dạ, em cảm ơn ạ.

- Em ăn gì chưa Mac, hôm nay đầu bếp có làm bánh Macaron ngon lắm

Mac: Sao chị biết em thích ăn bánh đó

- Thằng Gducky hay kể với chị về em lắm.

Chị ấy xoa đầu Mac, thân thiện như người nhà với nhau.

- Thôi em ngồi đó đi, chị đi gọi thằng Gducky lên cho. 

Mac: Dạ

Cô gái ấy tốt bụng đóng cửa giúp Mac. Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Dù Mac có vấn đề về tâm lý một chút, nhưng cũng hiểu chuyện hơn cô nàng tiểu thơ đỏng đảnh mà ba mẹ đã chọn cho thằng em cô. Với lại, Mac là con của Binz và Karik nữa. Không thể nào môn đăng hộ đối hơn. Chắc bà chị này phải ra tay giúp thằng em mình rồi.

Mac không định ở lại lâu nên thoát xuống giường đi tìm balo của mình. Hình như Gducky hay bỏ đồ chưa xếp vào cái tủ kế ban công. Balo lớn như vậy, cũng đâu khó tìm

Nhưng xui cho Mac cả năm hộc tủ đều không có. RV quy định phải mang balo của trường. Mac nhìn thấy một cái balo được để trên đầu giá sách của Gducky. Không biết phải của mình không. Cậu nhón chân lên kéo nó xuống

"Ào..." - Một xấp giấy đổ ra bay tứ tán trong không trung

Mac lật đật xếp ngay ngắn lại. Không biết có phải tài liệu quan trọng gì không. Đáng lẽ cậu nên ngồi im chờ Gducky thì hơn. Bất ngờ trong đống giấy đó, Mac thấy hình mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gducky chân nam đá chân chiêu về phòng. Đầu gã quay vòng vòng như chong chóng. Đáng lẽ gã không nên uống nhiều như thế. Mai gã còn phải đi học sớm. Gã mở cửa phòng ra, trong phòng gã ngập tràn mùi nhài. Gducky hơi ngừng lại suy nghĩ...nhưng gã đã đoán đúng thì thấy Mac ngồi trên ghế. Có lẽ đang chờ gã

Gducky: Là cậu à Mac

Gducky nheo mắt nhìn về phía Mac. Sao mọi vật mờ mờ ảo ảo vậy. Hình như gã say quá rồi.

Mac: Ừ. Tôi đến lấy balo của mình

Gducky: Balo của cậu hả...tớ không nhớ...tớ bỏ nó đâu rồi

Người Gducky nóng râm ran. Gã chỉ muốn tìm chổ ngủ thôi. Có lẽ do trong người có cồn, mùi tin tức tố của gã tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Mùi gỗ tuyết tùng cay nhẹ, nồng đậm trong không khí. Áp bức vô cùng.

Gducky phóng lên giường nằm nhưng Mac đã bước xuống kéo gã đứng dậy.

Gducky: Gì vậy Mac

Mac: Gducky...tớ cần một lời giải thích

Mac đưa một xấp giấy, tờ đầu tiên còn có hình cậu ra trước mặt gã. Hai mắt cậu mở to nhìn gã, đủ để Gducky hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.

Mac: Tại sao cậu điều tra tôi.

Gducky: Tôi chỉ muốn biết thêm nhiều về cậu để hiểu cậu thêm thôi

Mac: Đừng có nói dối. Bức ảnh này rõ ràng là lúc tôi đang học lớp tám. Lúc đó tôi nhớ rằng chúng ta chưa biết nhau

Gducky:...

Mac: Tôi tưởng va phải cậu là định mệnh, nhưng không người là có chủ đích rồi

Gducky: Cậu rất thông minh

Mac: Có phải mọi chuyện xảy ra với tôi trong trường điều do cậu sắp xếp

Gducky: Yes

Mac: Từ vụ bắt nạt đầu tiên cho đến ngày hôm qua

Gducky: Yes

Mac: Vậy tại sao lại giúp đỡ tôi

Gducky: Tôi chưa từng giúp đỡ cậu. Mọi việc tôi làm điều có mục đích

Mac: Cậu muốn hủy hoại tôi à

Gducky đột nhiên bật cười. Một nụ cười mang hơi thở của vị thần bóng đêm

Gducky: Yes

Mac: Bỉ ổi

Gducky không nói gì, gã nghiêng đầu nhìn Mac cười nhếch mép. Gã của bây giờ với gã của bình thường như hai nhân cách khác nhau

Gducky: Cậu muốn nguyên nhân không

Mac: Tôi nhớ tôi luôn an phận chưa bao giờ gây thù với ai mà

Gducky: Nhưng cậu quên mất một chuyện rồi. Cậu nhớ Huy Hoàng chứ

Mac: Là ai

Gducky lại bật cười. Nụ cười này với giọng điệu còn khủng hơn lúc nãy.

Gducky: Đáng thương cho cậu ấy. Cả người hứa hôn với mình mà vẫn không biết mình là ai

Mac: Cậu nói gì. Tôi chưa từng nghe tới cái tên Huy Hoàng. Và tôi cũng chưa từng hứa hôn với ai.

Gducky: Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy Mac.

Mac: Nhưng việc đó thì liên quan gì đến cậu

Gducky: Huy Hoàng là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tại sao cậu ấy không chọn tôi mà lại chọn cậu.

Gã nở nụ cười chua chát

Mac: Nhưng tôi đã đồng ý đâu

Gducky: Cậu chẳng cần phải đồng ý đâu, Binz đã thay cậu đồng ý giúp rồi. Nếu không tin cậu thể về hỏi anh trai cậu, Ricky Star.

Mac: Không, không thể nào

Mac hơi hoảng lui về phía sau. Cậu bịt chặc tai lại không muốn nghe Gducky nói gì thêm. Thì ra cả nhà đã có âm mưu bán cậu đi từ lâu. Cậu là gánh nặng của họ thế sao.

Mac: Nhưng điều đó không đáng để tôi bị cậu đối xử như vậy. Gducky, tôi cũng là con người

Gducky: Vậy tôi thì sao...tôi cũng biết đau mà. NẾU NHƯ TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẬU ẤY THÌ CẬU CŨNG ĐỪNG HÒNG

Gducky như muốn hét lên. Hai mắt gã đỏ độc màu lửa.

Mac: Cậu muốn làm gì

Mac tự cảm thấy tình hình không ổn. Gã càng ngày càng tiến về phía cậu.

Gducky: Không phải cậu bị đồn là đang quen với tôi sao. Đã lỡ có tiếng thì tôi cũng phải cho cậu có miếng chứ

Gã lại cười nhếch mép nhìn Mac.

Mac: Cậu đừng có mơ

Mac nhanh chóng di chuyển về phía cửa nhưng cậu phát hiện cửa đã bị khóa ở bên ngoài. Một bàn tay nhanh chóng bắt lấy vai cậu. Mac xoay người lại đẩy Gducky. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy hai tay cậu, đẩy cậu vô tường.

Mac dùng hết sức giẫm lên chân Gducky, gã đau quá buông tay ra. Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đẩy gã ra. Mac chạy đến cửa ban công. Không mở được cửa chính có thể trèo qua ban công mà. Nhưng Gducky đã đến sau lưng cậu từ lúc nào, gã dùng cánh tay của mình kẹp cổ Mac luôn lại phía giường. Gã ném cậu lên giường một cách không thương tiếc.

Lúc gã định đấm vào bụng cậu để Mac không thể phản khí nữa thì lại bị đạp vào đầu gối ngã xuống sàn. Cậu đứng trên giường nhìn gã.

Mac: Được rồi Gducky...nếu bây giờ cậu dừng lại. Tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra

Gducky: Muộn rồi Mac

Mac: Á

Gducky lợi dụng Mac không để ý, gã kéo tấm ga giường làm Mac bị mất đà ngã khỏi giường. Gducky không nghe thấy động tĩnh gì thì liền đi về phía Mac xem sao. Cậu đã bất tỉnh, có lẽ là do va đập ở đầu. Nhưng Gducky không mấy quan tâm, gã nhanh chóng bế Mac lên giường.

Cả Mac và Gducky đều không để ý. Trong không khí ngoài mùi gỗ Tuyết Tùng của Gducky, mùi hoa Nhài của Mac còn có một mùi bí ẩn khác.

///////////////////

Cho tui những dự đoán tương lai nào. Vậy là hai tên kia sắp được cất lại nhường sóng cho đôi chính rồi

Ủa, mà mấy cô cho tôi hỏi Karik có sao không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com