RV + KOR = ??? 4 (1)
Một cái chap viết từ hồi trước Tết Nguyên Đán 2021. Ủ kiểu này chắc lên men rồi.
Chap này dành cho Đạt Maniac hay mọi người vẫn hay gọi là Chú Ba Đạt
Giờ thì là em tính tính với anh làm sao đây, hay là mình sẽ cưới để chứng minh
Mình cao tay
Cuộc tình mình sẽ đẹp chẳng việc gì phải buồn rầu lắng lo
Anh sẽ là cả bầu trời để em không cần đắn cho
- Để đó anh lo (Jack) -
Hãy tưởng tượng Việt Nam cho kết hôn đồng giới rồi.
_____________
ICD năm nay 14 tủi, được ba hốt về gần bảy năm rồi. Gọi là ba chứ thực chất giống anh hơn. Vì ba thằng nhỏ năm nay cũng mới có 29 cái xuân xanh chứ nhiêu.
Mà lúc đem thằng nhỏ về, thằng nhỏ kêu bằng "anh" nhất định không cho. Sống chết gì cũng không cho
"Tao nuôi mày để dưỡng già mà, không bàn nữa. Gọi ba, rõ chưa nhóc"
Dù anh chỉ lớn hơn thằng nhỏ có cái rằm - 15 chứ nhiêu. Gặp mặt của chú Ba nhà ta lại trẻ hơn tuổi nữa. Hồi thằng ICD còn học tiểu học đi họp phụ huynh cho nó mà cô giáo cứ bảo về gọi phụ huynh lên hợp là thế nào. Thiệt là tức chết anh.
Tết nhất tới nơi. Năm nay vì sợ dịch nhà trường cho thằng ICD nghỉ sớm. Mới 23 đã được nghỉ rồi. Ba con anh chở nhau đi mua đồ đưa ông Táo về trời.
Đạt Maniac có tính hay quên. Có năm còn quên đưa ông Táo đi. Đêm có 11 gần 12 giờ đêm phải đi mua bánh in về tiễn ông Táo đi. Ba thằng nhỏ chưa già mà đãng trí rồi.
Cúng kiến xong xuôi. Anh dọn cơm ba con cùng ăn. Được cái chú Ba cái gì cũng giỏi. Có thể mắng thằng con mình 176 từ trong 20s. Vì cái tội đói bụng ở lại căn tin trường ăn mà không báo. Làm anh đi kiếm cả buổi chiều vì thằng con đi học không thấy về, sợ không biết có bị bắt cóc không. Nhưng mỗi tội là nấu ăn ngon nhức nách. Ngon đến độ cơm nhà từ lúc thằng ICD biết nấu cơm thì ba nó không cần xuống bếp nữa. Kẻo nồi cháy đen thằng nhỏ đi học về phải cúi lưng xuống cọ nồi.
Năm nay anh định sẽ đem thằng ICD về quê anh như mọi năm. Vé về Đồng Tháp anh cũng đặt rồi. Kẹt là nhà có con Bánh Tiêu (mèo), nếu không anh chở thằng ICD phượt về cho rồi. Khỏi tiếp xúc với đông người.
- Ba ơi, tết rồi ba tặng quà con đi
- Mới mua cho ba bộ đồ với đôi giày, còn đòi tặng quà nữa. Mày bán ba luôn đi lấy tiền mua đồ 😒
- Không, ba tặng con bố đi
- Hử
- Đau...ba ơi
Đạt Maniac nghe thằng con nói thế thì đè nó ra nắm hai má nó kéo ra, cho bỏ ghét. Nay học ai mà về đòi ba cưới chồng.
- Bố mà mày làm như bầu ngoài chợ. Thích thì ra cầm về 🙂
- Con nói thật ý. Bố thậm chí còn trẻ hơn bố mẹ mấy đứa bạn chung lớp con.
- Sao nay lại đòi như thế
- Con thấy bác Binz, bác Karik đến đón anh Tiến và em Tú...họ rất hạnh phúc. Con...con...có chút...
Nó ngập ngừng ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Chú Ba thấy thế thì xoa xoa đầu nó an ủi. Chú nghĩ chắc nó thấy gia đình người ta đầy đủ nên tủi thân.
- Người ta có đủ ba bố được thương mười thì tao thương mày hai mươi
- Con lo cho ba ý. Tìm một người hủ hỉ đi. Con rồi cũng sẽ lấy vợ
- Thì vợ chồng mày kiếm mấy đứa tao nuôi phụ cho.
- Ba cứ vậy không
ICD bất lực nằm lên đùi ba mình. Anh nuôi thằng con tốt quá mặc dù tướng cũng cò hương như anh nhưng cao xấp xỉ anh rồi.
- Thật ra là...ba không thể kết hôn được
- Hửm...(ngồi dậy)...là sao
- Năm 18 ba có kết hôn rồi.
- Rồi bố con đâu
- Không biết luôn. Tao gặp mặt được hai lần. Lần đầu ở phường đăng ký kết hôn, ở Hà Nội gặp mặt gia đình ổng. Lần hai thì gặp gỡ bình thường. Người đó hứa về Hà Nội hai tháng sau sẽ vào. Nhưng năm đó triều cường lên cao. Ngập hết căn trọ của ba, cả điện thoại cũng hư. Sau đó ngoại mày ngã bệnh tao về Đồng Tháp 3 tháng. Thế mất liên lạc tới giờ.
- Sao ba không đi tìm đi bác đó.
- Tìm chi
- Thì ly hôn để ba còn đi lấy chồng chứ. Hai ba vẫn đang đợi người ta.
- Biết tìm ở đâu bây giờ
- Chứ hồi đó sao ba quen được bác đó.
- Do người ta mai mối
- Rồi người mai mối đâu
- Không biết luôn, người đó ở Hà Nội, nhưng người đó năm đó trước khi ba ra Hà Nội đã ra nước ngoài rồi.
- Con chán ba ghê
Thằng ICD đem cái giọng oán than ra nói. Nhiều lúc nó bất lực với ông ba trẻ của mình ghê.
- Nếu như tìm dễ tao đã tìm rồi. Không để tới giờ đâu con à
Đạt Maniac cười như không cười ngắt má thằng con mình. Còn thằng con anh lại thở dài bất lực với cuộc đời.
.
.
.
.
.
.
.
Đạt Maniac không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ về người chồng trên danh nghĩa chưa sống chung ngày nào của mình.
Sở dĩ Đạt Maniac không đi tìm gã bởi vì. Anh luôn tin, có duyên sẽ gặp lại. Nhưng 12 năm rồi, người ta vẫn chưa xuất hiện. Nhưng anh vẫn cứ đặt niềm tin và chờ đợi
__________
- Bố ơi...
Touliver đang lau cái bộ salon thì thằng con đầu vuông bánh tráng của anh chạy tới
- Cái gì 🤨
Nhà có hai bố con mà nó cứ thích gọi anh như gọi đò. Thằng chồng nó đang ở trong Nam. Nói hôm nay về mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi.
- Bố ơi...ai thế bố.
Justatee bảo Rhym về nhà phụ anh Touliver dọn nhà. Với cái bản tính thích khám phá quá khứ của mình. Bạn Rhym chọn nhà kho là nơi dọn dẹp đầu tiên. Ai cũng có bí mật. Bạn tin sẽ tìm được cái gì đó liên quan đến ông bố mình. Ít nhất phải nắm thớt được ổng.
Rồi bạn vô tình tìm được tấm hình bố bạn và một bạn nào đó đang kí tên vào giấy đăng ký kết hôn.
"Gì, bố kết hôn rồi. Hàng chi giới thiệu cho bao nhiêu người cũng không thèm cho người ta nửa con mắt"
Thế là bạn Rhym cầm tấm hình lên hỏi bố mình. Có vợ mà dám giấu chúng sinh.
- Đâu mày có tấm ảnh này vậy
- Con tìm thấy trong mấy cuốn tài liệu hồi học nhạc viện của bố á...ai thế bố
- Một người quen cũ
Anh Touliver tiếp tục lau ghế salon. Tỏ ý không muốn giải thích gì thêm. Điều này làm bạn Rhym càng tò mò thêm
- Má con hả 😚
- MÀY ĐIÊN HẢ...mà cũng đúng. Má mày đó. Có điều nhỏ hơn mày một tuổi thôi
- Là sao bố
Bạn Rhymastic kéo thẳng anh Touliver ngồi xuống ghế. Hôm nay mà không rõ ngọn ngành bạn sẽ không tha cho gã đâu. Chắc chắc là thế.
Touliver thở dài cầm tấm ảnh lên. Xoa mặt một người ngồi cạnh mình trong bức ảnh. Người đó đang trong độ mặt còn bún ra sữa.
- Nói cho mày biết cũng được. Hồi lúc đó tao mới ra trường, không ai ủng hộ tao theo cái ngành này cả. Cả bố mẹ tao ở nhà cũng không. Nhưng nhà tao có luật, kết hôn sẽ được cho một số tiền để làm vốn mần ăn. Tao rất cần tiền để khởi nghiệp nên tao đánh liều tìm người kết hôn giả.
Qua một dịch vụ mai mối, gã quen được Sơn Đạt, mười tám tuổi. Một cậu bé quê miền tây. Lên Sài Gòn đi làm phụ giúp gia đình. Người ta nói, mấy đứa nhỏ cho dễ dụ, mấy thằng lớn ranh lắm.
Gã nhắn tin trò truyện gần cả tháng mới thuyết phục người ta đồng ý hợp tác. Sau đó anh Touliver dắt người ta về ra mắt gia đình. Sơn Đạt nhỏ nhắn, tháo vát còn nói chuyện lễ phép nữa nên bố mẹ gã gật đầu liền. Ngày hôm sau liền hối thúc hai đứa lên phường đăng kí kết hôn liền. Tấm hình này chụp vào thời điểm đó đó.
- Sao khi có tiền, tao cho cậu ấy 2/10 số tiền như đã hứa. Tao định về Hà Nội hai tháng để sắp xếp mọi việc. Định lúc vào mua nhà đón cậu ấy về ở chung nhưng tiếc là...
Anh Touliver nhìn xa xăm
- Sao vậy bố...bố kể tiếp đi
- Lúc tao vào Sài Gòn lại. Người ta nói, triều cường lên cao. Khu nhà trọ của cậu ấy bị ngập, đồ đạc hư hại không còn lại gì. Cậu ấy cũng chuyển đi nơi khác ở rồi. Cũng có người nói cậu ấy về quê rồi...thế là. Mất liên lạc gần 12 năm rồi
Anh Touliver thở dài buồn bã rồi tiếp tục xoa xoa khuôn mặt trên bức ảnh. Không biết em ra sao rồi Đạt.
- Rồi sao bố không đi tìm người ta.
- Ngoài cái tên Trần Sơn Đạt sinh năm 1992, quê Đồng Tháp. Là hết thông tin rồi đó. Tao cũng nhờ thám tử điều tra mà người ta cũng tra không ra nổi
- Để con nói với anh Tee nhà con nghiên cứu phụ bố.
.
.
.
.
.
Justatee: Gì, có vợ rồi hả. Tin chấn động nha
.
.
.
.
Soobin: Gì cỡ tuổi em hả. Gu ông này mặn quá
.
.
.
.
Binz: Vậy mà lúc anh cưới Rik nói Rik còn nhỏ, đợi mấy năm nữa đi
.
.
.
.
Kimeses: Chòi oi vậy giấu, tao phải kể ông Vịnh Ròm nghe mới được
.
.
.
.
.
Cường Seven: Chắc không ông Ròm, tao biết ổng lâu lắm rồi có nghe nói gì đâu
.
.
.
.
.
Lil Shady: Alo, em nghe đồn anh có vợ rồi hả...tụi nó nói mà em không có tin. Anh xác nhận giúp em đi
Touliver: TỤI BÂY LÊN VTV 1 CÔNG BỐ LUÔN ĐI 😬
__________
Sáng 25 tết chú Ba Đạt kéo thằng con ra khỏi giường lúc 2h sáng để 3h lên xe về quê. Con Bánh Tiêu còn háo hức về quê dậy sớm hơn cả ICD.
ICD: Mày im nha chưa. Meo một tiếng là "ba mình" bị đuổi xuống xe đó
Thằng ICD dặn dò thằng đệ mình kỹ lưỡng. Rồi ôm con mèo trùm mền lại chuẩn bị ngủ tiếp.
- Mèo kìa bố ơi
- 😰 suỵt...🤫. Im nào Richchoi
LK muốn toát mồ hôi lạnh. Vì dưới lớp chăn, Richchoi đang ôm con Bull. Nhà có ba thành viên nên đi đâu phải dắt theo hết. Mà Phương Trang thì không cho đem động vật lên.
ICD: Em thích hả. Qua giường nằm với anh, anh cho nựng nè.
Richchoi: Dạ
Giường của bố con Richchoi đối diện giường ICD. Còn chú ba nằm tầng trên giường ICD. LK thấy vậy nên lấy cái chăn quấn Richchoi với con cún lại rồi mới cho Richchoi đi qua kia. Ku cậu hí hửng lên giường nằm cạnh ICD. Đổi cục cưng với ICD, vuốt ve con mèo lông vàng kia.
Richchoi: Nó tên gì thế anh
ICD: Bánh Tiêu, còn con cún này
Richchoi: Bánh Bò
.
.
.
.
.
Ba bốn giờ sáng Đạt Maniac chồm xuống ngó xem tình hình thằng con mình. Thì thấy một ông anh đậm người đang kéo chăn đắp lại cho con anh và một thằng nhóc nào đó lại
Đạt Maniac: Ủa
LK: Suỵt 🤫🤫🤫
Đạt Maniac: Ờ ờ
Đạt Maniac ù ù cạc cạc không biết gì nhưng cũng rút lên giường mình ngủ tiếp. Xe mới chạy được hơn một tiếng. Ba tiếng hai mươi phút mới tới Sa Đéc lận. Dư sức cho anh ngủ một giấc nữa.
LK trở lại giường mình. Nếu trên đời này LK là số hai thì không ai dám xưng thứ nhất với gã, về độ thương con. Richchoi chỉ buộc miệng khen làng hoa Sa Đéc đẹp thôi. Gã đặt vé máy bay cho con đi ngắm liền. Sẵn đi du lịch luôn cho biết đây đó luôn. Ôi cái phận gà trống nuôi con. Lúc nào cũng sợ con thiếu.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhà này phải không...sao đóng của kín mít rồi
Số là bạn Rhym đã đem bức ảnh "má" mình về nhà cho chồng con mình xem. Tất nhiên là anh Tee lớn chồng bạn thì không biết là ai nhưng. Cuộc sống đâu lường trước điều gì.
Rtee: Ý...đâu là ba của bạn Huy của con mà
Thế là ngay trong đêm bạn đặt vé cho bạn và bố đi vào Nam tìm má.
Touliver: Chị ơi, cho em hỏi nhà này của Đạt phải không ạ
- Ừ đúng rồi. Nhưng em tới trễ rồi, ba con nó về quê rồi.
Rhymastic: Chị biết quê anh Đạt ở đâu không ạ
- Hình như ở Tân Quy Đông, Sa Đéc. Còn cụ thể ở đâu thì chị không biết rõ.
Touliver: Dạ em cảm ơn ạ
- Không có gì
Rhymastic: Giờ tính sao bố.
Touliver: Thì đi Sa Đéc chứ sao. Lỡ vô tới đây rồi không lẽ đi về tay không. Đặt xe đi.
Khó lắm mới có manh mối, lỡ mất nữa sao.
_________
Gần bảy giờ sáng, ba con anh Đạt và bố con anh LK vào một quán hủ tiếu ăn sáng.
LK: Cậu quê ở đây à
Đạt Maniac: Dạ, còn anh đi đâu vô đây
LK: Tôi dắt Richchoi từ Hà Nội vào đây xem làng hoa Sa Đéc
Đạt Maniac: À... Bây giờ anh định đi đâu.
LK: Tôi thuê homestay rồi. Chút bắt xe ôm vào thôi.
Đạt Maniac: Ờ...ICD ăn đi. Cho con Bánh Bò ăn riết mày ốm nhom.
Chú Ba thấy thằng con cứ lấy thịt Bánh Bò ăn nên la nó. ICD chỉ cười trừ rồi ăn tiếp tô bánh canh của mình.
Richchoi nghe Đạt Maniac la ICD nên cũng không dám đút con cún mình ăn nữa. LK thấy vậy xoa đầu thằng con trai cưng của mình.
Hai gia đình chia tay nhau ở. Anh LK bắt xe ôm chở ba con anh về Homestay còn ba con ICD được ông ngoại rước về.
___________
Đang mùa Tết, không còn vé xe cho bố con anh Rhym về Đồng Tháp. Sau bảy bảy bốn mươi chính lời dụ dỗ, bạn Rhym cũng dụ dỗ được anh Wy chở hai bố con bạn về Đồng Tháp. Nhưng Wowy bận dọn nhà nên họ phải đợi tới ngày hôm sau
Sáng hôm sau mặt trời chưa nhú lên là anh Touliver đã kéo anh Wy ra khỏi chăn êm đệm ấm. Anh Wy thầm chửi 12 thứ tiếng. Nếu không phải anh nể tình anh Touliver là bạn anh Binz. Mà anh Binz là chồng thằng Karik, bạn thân chí cốt của anh thì anh đã tống hai bố con này ra khỏi nhà rồi. Rắc rối, Tết nhất tới nơi còn không yên.
Mà anh Wy nào gì có xuống miền Tây á đâu. Nên chị Google chỉ sao anh đi dị. Chắc chị không lừa anh đâu, phải không.
Anh search Tân Quy Đông toàn ra làng hoa nên nhắm đó làm đích đến luôn. Lỡ không tìm được người thì đi tham quan làng hoa rồi về.
Ôi những nẻo đường miền Tây. Gần tết người người nối đuôi về quê ăn Tết mà vui ghê. Có nhà đồ đạc, chó mèo vất lên xe chở về hết mà nhìn siêu thiệt. Đúng là Việt Nam mình, cái gì cũng làm được.
Wowy: Tới quán kia là tắp vào ăn sáng nha, tui đói muốn xĩu rồi.
.
.
.
.
.
.
Rhym: Ta nói ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho nó đã gì đâu. Cô ơi cho con tô nữa.
Wowy: Tô nữa luôn cô ơi, bỏ con cái móng heo, ít bún thôi nha cô.
Touliver: Hai đứa ăn tiếp đi nha. Tao ra xe lấy cái điện thoại cái
Rhym: Dạ
Anh Touliver đi ra xe, quán này ở cạnh bờ sông. Tết, người ta chở hàng hóa lên Sài Gòn bán, cả hoa nữa nhìn đẹp cả góc sông. Nhìn cứ như chợ nổi Cái Răng. Bất ngờ,...
Touliver: Đạt...Đạt...SƠN ĐẠT
Anh Touliver vô tình thấy chú Ba đang ngồi trên ghe. Vừa hô vừa chạy theo dọc được. Nhưng có vẻ xa quá, Đạt Maniac không nghe. Ghe của anh rẻ sang hướng khác. Touliver đứng trên bờ bất lực.
.
.
.
.
.
.
Wowy: Ngon quá mày ha
Rhym: Về ghé ăn tiếp
Wowy: Mình đi nha anh Tou
Rhym ngồi vào ghế tài xế đạp ga chạy đi. Còn Wowy ngồi ghế phó lái nhắn tin cho Karik biết tình hình. Thằng bạn anh đã dắt hai đứa nhỏ, theo chồng về Gia Lai ăn Tết rồi. Nó bảo mùng ba sẽ về Hà Nam.
- Hai thằng chó
Rhym: Anh nghe gì không Wy
Wowy: Không, ồn gần chết.
Rhym: Ừ
Wowy: Thôi chạy đi, chắc ông Touliver ngủ rồi
.
.
.
.
.
Touliver: TỔ BÀ HAI THẰNG BÂY
Lúc anh Touliver quay trở lại thì cũng vừa lúc Rhym và Wy đã lái xe rời đi.
_____________
Tám giờ sáng, ICD đánh thức Richchoi dậy đi ăn sáng. Ba ICD và chú LK đã lên ghe đi giao bông từ sáng sớm. LK dặn ICD cho Richchoi ngủ tới tám giờ đi. Lạ chỗ, đêm qua thằng bé ngủ không được.
Số là, homestay LK đã đặt phòng không cho phép dắt động vật vào nên LK phải gọi cho Đạt Maniac nhờ giúp. Chú Ba thấy vậy nên đem hai bố con anh về nhà luôn. Nhà dưới quê rộng lắm. Thêm hai người cũng chẳng sao.
Ăn xong, ICD cho Richchoi mặc áo khoác đội nón lá vào cho không nắng. Nhìn nước da trắng của Richchoi, nó cũng hơi e ngại. Nhưng LK bảo không sao đâu, Richchoi cũng là con trai mà. ICD dắt Richchoi xuống xuồng tưới nước. Xuồng chạy dọc các kênh nhỏ. Trên bờ là các chậu hoa với đầy đủ màu sắc. Richchoi nhìn thích thú cứ nhìn hoài.
Richchoi: Đẹp quá anh ơi.
ICD: Ừ, bây giờ hơi muộn rồi. Chứ trước hai mươi ba còn đẹp nữa.
Ông Ngoại: Huy, lột bánh dừa cho Richchoi ăn với.
ICD: Dạ
Tưới nước xong, hai thằng lên bờ. ICD phụ mấy cô chú chất mấy chậu bông lên xe. Cho mấy chú đi giao, hai sáu tết rồi phải tranh thủ. Nếu tới hai tới hai mươi tám mà con không hết thì sẽ đem tặng chùa và mấy mái ấm hết. Để mấy cô chú nghỉ về nhà lo Tết nhà mình. Richchoi thấy vậy cũng làm phụ.
- Huy, Choi lên đây với ông nè
Ông Ngoại gọi hai thằng lên xe ba càng ngồi với ông luôn. Dù sao ở đây cũng có người làm rồi. Ông dắt hai thằng nhóc đi chợ Tết. Hổm rày bận quá chưa mua sắm gì.
- Dạ
Tới đầu trưa, mấy ông cháu về đã thấy LK và Đạt Maniac đang từ dưới ghe lên. Chắc đi giao hoa vừa về tới.
Richchoi: Bố ơi
LK: Ừ, ờ nhà ngoan không
Richchoi chạy tới ôm bụng bố mình.
Richchoi: Dạ vui
LK: Bố có mua bánh tráng sữa cho hai đứa nè.
Richchoi: Hoan hô
ICD: Ba ơi
Đạt Maniac: Nín. Mày qua cái thời đó rồi nha mậy
ICD: 😒😒😒 ba không thương con
Đạt Maniac: Không thương mày sao nuôi mày được tới giờ
Bà Ngoại: Thôi mấy đứa vào tắm rửa, ăn cơm nè, trưa rồi.
- Dạ
____________
Lúc Wowy phát hiện Touliver biến mất thì cũng đã chạy hơn mười cây. Rhym lật đật quay đầu lại tìm. Nhưng không thấy anh Tou đâu. Cả điện thoại cũng bỏ trong xe.
Còn anh Tou lúc này...
- Dạ cảm ơn chú đã cho con đi nhờ ạ.
Trong lúc anh Touliver cảm thấy cuộc đời mình sắp rơi vào bế tắc thì một chú lái máy cày chạy ngang đồng ý cho anh quá giang ra bến xe Mỹ Tho tìm vé đi Sa Đéc.
- Ui có gì đâu, tiện đường thôi mà. Nhưng mà cậu này
- Sao ạ
- Cậu nên chuẩn bị tinh thần...tôi sợ bây giờ...
.
KHÔNG CÒN VÉ ĐÂU
Nay là 26 tết rồi, dễ gì mà còn vé. Đa số đã được đặt trước. Anh Touliver uể oải xoa xoa cái đầu sắp hói vì nghĩ beat cho mấy đứa nhỏ của mình. Hơn 12 năm mới có một chút tin tức bây giờ muốn đi tìm mà trời cũng cản anh.
- Giờ có cách nào không chú
- Cũng không phải là không có cách
Anh Touliver cảm thấy như chết đuối vớ được cọng rơm.
//////////////
Tôi đang cố gắng hoàn thiện mấy cái demo dang dở thôi
Cần ai đó đi tiêm vaccine về rồi cho tôi xin tí kinh nghiệm ạ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com