Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RV + KOR = ??? 4 (2)

Tiếp nào anh em 😎

////////////////////////////////

Mười hai giờ đêm anh Touliver được ông lão tốt bụng gửi lên một chuyến ghe xuống Tân Quy Đông lấy hoa. Những tưởng sẽ đoạn đường phía trước sẽ được trải hoa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng ác mộng mới bắc đầu với anh Touliver của chúng ta.

Trời gần sáng nước càng lớn, sóng đánh vào thành ghe ngày càng mạnh. Anh Touliver trong ghe bị nó đánh vào tới tận óc. Anh cố vịn chắc thanh chắn. Gió thổi mạnh làm anh muốn ù cả tai.

- Cậu ổn chứ

Một trong hai thanh niên trên ghe lo lắng hỏi thăm tình hình anh Tou.

- Lần đầu tiên em đi ghe kiểu này nên...

Anh Touliver có cảm giác chiếc ghe đang nhào lộn trên sông. Nó kéo vào tận bao tử anh.

- Chắc anh bị say sóng rồi. Hôm nay sóng cũng khá lớn.

- Giờ sao anh, em không biết cậu ấy bị say sóng nên

- Ụa...

Anh bạn kia còn chưa nói dứt câu thì anh Touliver đã chạy nhanh ra mạn thuyền. Đúng thật cho chó ăn chè thiệt. Đời anh sương gió, xe khách, tàu hỏa, máy bay anh đều cân tất. Đến hôm nay anh lại bị chiếc ghe này đánh sập.

Anh Touliver ói đến xanh cả mặt mày. Mới ngừng lại được, trên thuyền thì cũng chẳng có gì. Một thanh niên đi cùng lấy nước cho anh Tou uống đỡ.

- Thuyền bên ấy có sao không

Bất ngờ một chiếc ghe chạy song song gần với thuyền họ. Thuyền bên ấy chở đầy hoa, chắc đang đi giao hoặc đem lên chợ bán.

- Anh ấy bị say sóng thôi, thuyền anh có gì chua chua không

- Để em xem thử

Anh thanh niên kia chạy vào bên trong khoang thuyền mình. Chú ba Đạt và anh LK đang ngủ.

- Đạt, Đạt

- Dạ

Anh Đạt đang ngủ thì bị người gọi dậy

- Sao anh, tới rồi hả

- Không, thuyền kia có đứa bị say sóng họ hỏi mình có gì dùng được không

- À, có mấy củ gừng đó anh. ICD muốn ăn tàu phớ nên em mua nhiều lắm, hình như trên ghe còn mấy củ đó. À, mẹ em có sắm mấy trái bưởi làm quà. Anh lấy một trái cho đi, không sao đâu

- Ok

Đạt Maniac nói xong, kéo chăn lên cao ngủ tiếp. Bên kia thì anh LK vẫn ngủ quên cả trời đất dù sóng đánh cỡ nào.

Người thanh nên kia nghe chú ba Đạt nói thế thì lấy củ gừng và trái bưởi bỏ vào một cái thúng tre. Anh lái ghe gần một chút rồi đưa cái thúng kia cho ghe bên kia

- Bên em có củ gừng với trái bưởi, mấy anh dùng đỡ

- Được vậy là quý quá rồi. Tụi em có mấy trái dưa hấu Gò Công gửi anh em ăn cho vui

Một trong hai thanh niên đi chung anh Tou lấy đồ xong thì đặt hai trái dưa hấu to vào thúng tặng lại cho thuyền bên kia. Họ vẫy tay với nhau rồi thuyền của chú ba Đạt chuyển hướng đi về một hướng khác.

Anh Touliver nhai mấy lát gừng của chú Ba Đạt cho mà cảm giác như đang ngộp nước được người ta lôi đầu lên. Đỡ hẳn được mấy phần. Trời lúc này mới gần hai giờ sáng, tầm hơn một tiếng nữa thôi họ sẽ tới Tân Quy Đông.
______________

Hơn ba giờ sáng, thuyền anh Touliver cặp bến ở Tân Quy Đông. Trên bờ có rất nhiều người đem bông tới giao. Một thanh niên đi chung với anh Tou đi lên bờ tìm người giao hoa cho mình.

Anh Tou lúc này đã khỏe hơn. Anh phụ họ chất hoa lên ghe. Lúc chia tay anh gửi họ tiền xe nhưng hai người họ không chịu lấy. Gần bến có mấy người bán trái cây, anh Touliver mua một thùng quýt Cái Bè tặng lại cho hai thanh niên kia. Của ít lòng nhiều, hy vọng họ có một cái tết êm ấm. Người Miền Tây đúng là dễ mến thật.

Trời cũng chưa sáng, anh tìm một quán cà phê nào đó ngồi đợi. Chắc sáng nay, anh sẽ tìm đến đồn công an hay UBND nhờ họ giúp. Trời gần tết thôi mà lạnh khủng khiếp. Anh chỉ mặc trên người quần Jean áo thun thôi nên lạnh đến ngồi co ro.

Touliver vào quán gọi một ly bạc xĩu nóng cho ấm. Trước quán có xe bánh mì chả cá, anh định gọi một ổ thì

- Cô ơi bán cho con ba mươi ổ bánh mì

Từ đâu xuất hiện một thằng nhóc. Nó gọi một lần 30 ổ, rồi bao giờ tới anh. Anh đang đói muốn rã rượi, vì lúc nãy mới ăn trái bưởi.

- Bé ơi, chú chỉ cần một ổ thôi. Con nhường chú được không

Anh Tou nở nụ cười niềm nở với nó. Hy vọng nó có thể nhường cho anh.

- Chú đợi đi. Mọi người đang đói lắm, từ đêm qua tới giờ

"Chú cũng từ đêm qua tới giờ mà"

Lời còn chưa kịp nói ra thì thằng bé kia dúi vào tay anh một cái hộp nhỏ còn ấm.

- Chú ăn tạm đi, chút bánh mì của chú cháu trả

Anh Touliver nhìn thằng bé, rồi nhìn xuống hộp tào phớ ấm trong tay mình. Thôi vậy cũng được. Dù ổ bánh mì đối với anh chẳng đáng bao nhiêu nhưng anh lại thấy vui vui. Anh thích tính của thằng nhỏ này ghê. Con cái nhà ai thế này.

Cô bán vừa làm xong mười ổ là nó lại chạy ngay xuống bến tàu chia cho mọi người. Xong lại lên đứng chờ, dù sau trời cũng chưa sáng. Touliver tìm một cái võng nằm xuống chợp mắt một chút. Đêm qua trên tàu anh bị say sóng nên cứ ngủ chập chờn, đau cả đầu.

- BỐ...BỐ ƠI

- Hở

Touliver đang ngủ trên võng thì giật cả mình. Anh nhìn mọi người xung quanh, cô bán bánh mì nhìn anh đồng cảm. Trẻ con bây giờ volume lớn quá. Anh nhìn thấy một thằng bé đang nhảy lên mình, cho bố nó bế nó. Touliver nghĩ chắc bố con xa cách do người bố đi làm xa, tết mới về. Nên mới nhớ nhung mà la kiểu đó như vậy.

Cô bán bánh mì gửi cho anh ổ bánh mì. Thằng bé kia uy tín phết. Giữ biển người, nhưng anh vừa ngó ra đã thấy nó đang đứng cạnh ai đó. Chắc anh trai nó, anh nó lên một chiếc xe ba càng đi đâu. Còn xoa đầu nó nữa.

- Đi về nhà phụ ông bà đi. Tự nhiên kéo Richchoi ra đây. Không để thằng bé ngủ đi.

- Con đâu có kéo Choi theo đâu, con dậy tự nhiên em dậy chung. Nhà cửa xong rồi, ông nói con ráng phụ ba nốt hôm nay rồi mình nghỉ ăn tết

- Ừ. Ba chở bông qua ủy ban cho chú con rồi ba về

Em trai chú ba làm cán bộ ở xã, nay ủy ban phát quà ăn tết cho hộ nghèo trong khu. Sẵn của nhà trồng được, ba anh bảo tặng cho họ chậu hoa ăn Tết.

Đạt Maniac xoa đầu thằng con trai mình. Nhiều lúc thấy nó lớn, nhiều lúc thấy như lớn. Anh cũng không hiểu thằng con mình lắm. Nhưng anh chắc chắn nó kiểu nổi loạn ngầm. Đạt Maniac sợ khi nó lớn lên không ai trị nó.

- Dạ, ba đi

ICD vẫy tay với Đạt Maniac rồi quay qua nhìn. Richchoi, dù nó không quá lớn nhưng với thân hình đó mà cứ thích đu lên người bố nó cho anh LK bòng. Thiệt là, mới xa một đêm mà tưởng như mấy năm.

Richchoi: À bố ơi, con xém quên

LK: Sao con trai

Richchoi: Con thấy chú Touliver, nảy chú ngủ ở đằng kia kìa.

LK: Con có nhầm không, nó xuống đây làm chi

Richchoi: Con không lầm đâu, nảy chú ngủ con coi cận mặt kĩ lắm

LK: Đâu để ba lại coi coi

Anh LK đặt thằng con xuống rồi đi qua bên quán xem sau. Mấy hôm trước anh có nghe tụi trong nhóm tin nhắn nổ như pháo bông khai xuân. Nhưng anh đang về quê nên quyết định sóng kiếp không có wifi nên không quan tâm. Giờ này đáng lẽ nó phải ở nhà thằng con tóc chĩa của nó chuẩn bị bày trò ăn tết chứ. Hai thằng nhóc thấy thế thì nhấc chân thỏ chạy theo sao LK.

Richchoi: Em kể anh nghe. Chú Tou như tổng tài mặt lạnh vậy á. Nhìn ai cũng sợ nhưng sợ mỗi ba em.

ICD: Thật

Richchoi: Em gạt anh chi...a

Hai thằng vừa đi vừa nói không nhìn đường, vừa vặn tông lên cái lưng đại dương của anh LK.

LK: Đâu Richchoi

Richchoi: Ủa cái chú hồi nãy nằm đây đâu rồi cô

- Con hỏi ai

ICD: Cái chú mà hồi nãy xin con nhường bánh mì á cô

- À nó đi rồi, hồi nãy nó hỏi cô đường đến ủy ban, chắc là lên ủy ban rồi

LK: Nó đến Ủy ban làm gì ta.

Anh LK lấy điện thoại ra gọi cho anh Tou nhưng không có ai nhấc máy. Chắc nó đang đi đường. Anh thử bật 4g lên, một chuỗi tin nhắn như quân Nhật nã đạn ùa tới. Tết tụi bây định rủ nhau đi cướp nhà bank à. Làm gì bàn kĩ dữ vậy.
_________________

Lúc Touliver đến Ủy ban thì ở đó đã đông nghẹt người đến xếp hàng.

- Anh anh cho em hỏi phòng nào là phòng tiếp dân ạ

- Tiếp dân gì nữa em, nay 27 tết rồi. Người ta nghỉ làm tổ chức phát quà thôi.

- À, dạ. Em cảm ơn

Số anh Touliver cũng con rệp thật. Bây giờ cả Ủy ban cũng không làm việc. Anh không biết đi đâu để kiếm chú ba Đạt bây giờ. Mà bây giờ anh muốn về Hà Nội ăn tết cũng là một vấn đề nan giải.

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh Tou. Anh chặn một người đàn ông đang đi về lại hỏi.

- Anh anh, làm ơn cho em hỏi. Anh có biết người trong ảnh không.

- Cậu này hả. Quen quen ta.

- Anh ráng nhớ lại giúp em với

Người đó suy nghĩ một chút...

- A...thằng ba Đạt. Hình này chắc hồi nhỏ. Tao nhìn xém không ra

- Anh biết cậu ấy à. Anh có thể chỉ cho em nhà cậu ấy ở đâu được không

"Nhà cửa chi, nó đang đứng phát quà trên kia kìa"

Một người thanh niên đứng kế bên tốt bụng chỉ anh Tou. Touliver nhìn theo hướng tay người đó chỉ thì thấy Đạt Maniac đang đi đâu đó. Sắp mất hút phía sau nhà.

Anh Touliver lật đật chạy đuổi theo chú Ba. Lần trước dưới nước anh chịu thua, lên bờ mà anh còn để lạc mất nữa thì chắc là do ông trời rồi.

- Đạt...Đạt

Anh gọi tên nhưng không ai trả lời. Anh đi ra phía sau Ủy ban. Ở đây có mấy căn nhà chắc là kí túc xá của nhân viên. Anh thử gọi tên lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Anh Tou đi xung quanh tìm thử.
.
.
.
.
.
.
.

"Hình như có ai gọi mình hả ta"

Chú ba Đạt thật ra không đi ra sau. Cậu đã rẽ vào một cầu thang bên hong trụ sở Ủy Ban. Thằng em nhờ chú lên phòng tìm giúp nó một ít tài liệu. Lấy xong chú đi cầu thang giữa đi xuống đưa cho nó.

- Anh ba

- Sao

- Nảy có anh nào tìm anh á. Em nghe kêu tên quá trời luôn.

- Tao có thấy ai đâu. Thôi tao đi về ăn cơm đây, có gì thì gọi cho tao

Cậu tạm biệt mọi người rồi rời đi. Sương gió cả đêm rồi, giờ chú ba chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

Anh Tou tìm một vòng vẫn không thấy ai. Xung quanh không một bóng người cho anh hỏi nên anh quyết định đi vòng lại lên sân trước xem sao.

Anh lại đi hết một vòng sân, vẫn không thấy chú ba đâu. Anh Tou bất lực ngồi xổm xuống bên đường.

_________________

Chú ba đang định đi ngủ thì đột nhiên có một số máy lạ hoắc gọi cho mình

- Alo

"Alo, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cậu biết ở đâu có đò không ạ"

- Ai đó, sao biết số tôi vậy

"Tôi thấy trên Google map, vườn hoa có ghi số cậu"

- ...

"Cậu tìm cách nào giúp tôi với. Chiều tôi đi ra dưới chân cầu câu cá. Mà bây giờ tôi muốn vô không được. Ông đò gọi không bắt máy...cậu có cách nào giúp tôi với"

- Thật không, tôi không giỡn đâu nha

"Tôi nan nỉ cậu luôn, cậu có biết số của người đưa đò nào không. Chỉ tôi với nếu không chắc tôi ngủ ngoài đây luôn quá".

Trong lời nói chú ba nghe được sự lo lắng bồn chồn không có vẻ là nói dối. Thôi kệ, gần tết rồi làm phước cũng được. Để đức cho thằng ICD cưới được con vợ hiền.

- Anh đứng đó chờ tôi tí

Chú ba tắt điện thoại, tìm áo khoác mặt vào. Mà công nhận, ông đưa đò nào chơi mất dạy thật. Nửa đêm nếu như không gọi được cậu thì người đó sẽ ra sao.
.
.
.
.
.
Anh Tou ngồi trên chân cầu lo lắng không thôi. Sau sự việc hồi sáng, anh quyết định buông bỏ, dù gì con chú ba cũng học chung cháu anh. Qua Tết kiểu gì cũng tìm được. Nên anh Tou thêm cái homestay ở tạm. Đợi đặt được vé đi về Sài Gòn.

Có người gọi ý anh ra đây câu cá. Anh thấy buồn nên cũng thử cho tiêu khiển. Ai ngờ đụng phải cảnh này. Cuối năm rồi sao vận đen vẫn không tha cho anh. Ngồi đợi gần nữa tiếng thì anh cũng nghe được tiếng thuyền máy.

- Hoàng...

Anh Tou ngó khắp xung quanh, chắc ai cùng tên chứ ở xứ này ai lại biết tên anh.

- Hoàng...

Lần này chắc không lầm đâu há. Anh Tou qua lại nhìn, trước mặt anh vẫn là cái dáng quen thuộc của hơn một thập kỉ trước. Nhưng gương mặt vẫn không thay đổi nhiều. Thời gian có chi chỉ làm mờ đi nét ngây thơ và thay thế bằng sự trưởng thành.

Cậu chạy về phía anh, anh dang tay ra sẵn sàng ôm cậu vào lòng. Cậu nhảy cẩn lên, dùm cả hai tay và cả hai chân để ôm lấy anh. Anh ôm cậu thật chặt, thật chặt. Anh rất sợ, sợ một lần nữa lại lạc mất cậu.

Ngay lúc cậu chạy về phía anh một lần nữa. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ làm sao để giữ anh lại mãi mãi bên mình. Tim cậu đập rất nhanh và tim cậu cũng vậy. Lòng ngực anh ấm lắm. Tim anh chắc rất ấm cho em giữ trái tim anh để giữ mãi sự ấm áp này được không. Đạt Maniac xúc động đến bật khóc.

- Đạt. Hứa với anh. Đừng chạy đi đâu nữa được không

Cậu gật gật đầu như mổ thóc tựa đầu lên vai anh. Mười hai năm là quá dài, nhưng không uổng công cậu đã đợi.

- Đừng chạy đi đâu nhé. Nơi anh là an toàn nhất.

Anh Tou hôn lên vầng trán no đủ kia. Rồi hôn lên má cậu. Chú ba lúc này mới phát giác anh LK đang hả họng nhìn họ. Đạt Maniac ngại ngùng rời khỏi người anh Tou

- Sao vậy

- Người ta nhìn kìa...ư

Anh Tou nhìn cậu ngại ngùng mà mặt đỏ cả lên còn ráng lén hôn lên môi chú ba một cái

- Em xin lỗi anh LK. Tìm được vợ em, em vui quá.

- Nhìn mặt tao, tụi bây thấy tao vui không
_________________

Ông ngoại: Cậu nhiêu tuổi rồi

Ông ngoại đeo kính lên nhìn kĩ từng lổ chân lông thằng con rể từ trên trời rớt xuống này.

Touliver: Dạ tết này ba mươi lăm ạ

Bà ngoại: Nhà bên bển thế nào

Touliver: Dạ, con là con một. Bố mẹ con đang sống ở Hà Nội, con thì làm việc cứ đi đi lại lại Sài Gòn và Hà Nội ạ

Anh Tou và chú ba ngồi im lặng như tờ trước phụ huynh. Giờ nghĩ lại thấy lúc đó hai thằng liều ghê. Chắc trên đời chỉ có anh Tou mới suy nghĩ được cách đó

Ông ngoại: Thằng ranh con, kết hôn rồi mà không nói cho hai ông bà già này biết

Đạt Maniac: Dạ lúc đó con còn nhỏ con sợ ba mẹ không cho cưới

Bà ngoại: Ừ đúng rồi

Đạt Maniac: Thấy không

LK: Thôi được rồi hai bác, tìm thấy nhau lần nữa âu cũng là duyên nợ. Hai bác bỏ qua cho hai đứa nó đi

Anh LK nở nụ cười hoa hậu thân thiện hy vọng có thể giãn cái không khí căn thẳng này ra bớt. Thằng này cưới vợ mà giấu kĩ ghê. Hội anh em bạn dì vậy mà không biết được chút nào.

Ông ngoại: Chứ giờ giấy kết hôn cũng đã đăng kí rồi. Giờ nói gì giờ.

Bà ngoại: Hai bác nói vậy thôi, chứ hai đứa bây cũng lớn rồi. Tao giận là giận bây cưới hỏi mà không hỏi ý kiến ai

Touliver: Dạ con thật lòng xin lỗi hai bác ạ. Con đã thưa với bố mẹ con. Mùng sáu này là ngày đẹp, bố mẹ con sẽ về đây thưa chuyện với hai bác ạ. Dù có hơi trể nhưng con muốn bù đắp cho Đạt ạ

Ông Ngoại: Ừ kêu ba mẹ vào đây. Để người lớn nói chuyện. Được thì ra giêng mần đám cưới.

Touliver: Dạ con cảm ơn hai bác ạ
.
.
.
.
.
.
LK: Ê Tou. Thằng Wy với thằng Rham đâu

Touliver: Anh nhắc em mới nhớ, hai đứa nó đâu ta
_______________

Rằm tháng giêng...

Mấy chiếc xuồng máy rẻ nước chạy bon bon trên sông. Thuyền của vợ chồng anh Rhymastic chạy trước. Nay anh được vinh dự bê trap cho ông bố của mình. Xuồng thì làm gì có mái che. Anh lấy cái nắp trap che đỡ.

Chị Kim, thằng Soo, ông Bảy máu thấy sợ nắng thì nắng, thuyền chạy thì chạy vẫn cầm điện thoại lên seo phì được. Lỡ rớt rồi không biết hát tiếng gì.

Từ xa xa một chiếc thuyền nữa chạy tới. Là thuyền của vợ chồng Binz, Andree, chị Su, Wowy với anh Big Daddy. Trên thuyền có chở cái loa kèo kéo nên nhạc sập xình. Mấy ông bà ở bển máu dữ hơn hẳn bên này.

All day all night
Nói ít làm nhiều anh lúc nào cũng thoải mái
All day all night
Chọn anh làm bồ là không bao giờ sai
All day all night
Người em đang tìm là anh đây chứ ai

Suboi: Máu lên nhà bên kia ơi

- Hê hê...hê hê

Mọi người trên xuồng vẫy tay chào thuyền bên anh Rhym.

Rhymastic: Máu nè

Sẵn đang cầm cái nắp tráp anh Rhym múc nước tát sang bên kia. Bên kia chắc thua. Anh Binz lấy nắp trap múc tát lại. Hai bên tát qua tát lại mà cười khúc khích vang cả dòng sông

Từ xa xa thuyền hoa chở cô dâu chú rể cũng tới.

Anh LK ra dấu đếm một hai ba. Hai chiếc thuyền hai bên cùng bắn pháo giấy chào đón cô dâu chú rể. Anh Touliver đưa tay che bớt, sợ giấy bắn lên mặt vợ mình. Miệng anh cười không khép lại được.

Bằng lòng đi em
Anh về quê rước má lên liền
Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xuồng ba lá...

////////////////////////////

Không như mình mong đợi lắm 😥

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com