Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Throwback về lúc Thành mang đồ ra cho Thái Nam.

"Thầy Nam ơi! Thầy Nam!" Tiến Thành cố gắng gọi anh mà không khiến ông giáo sư nào đó đang giảng bài trên bục chú ý.

"Ê Nam, ai gọi mày kìa? Hình như mang báo cáo của nhóm mình đó, ra lấy đi." Huỳnh Long Hải hích thằng bạn ngồi cạnh mấy cái, thành công làm Thái Nam cáu gắt vì đang bận suy nghĩ.

"Đéo gì?"

"Khứa nào gọi mày kìa." Hải chỉ ra ngoài cửa.

Thái Nam nhìn ra ngoài cửa, thứ hắn thấy qua rất nhiều cái đầu trong lớp là một cái đầu đỏ choét, rất quen. Đến lúc "cái đầu đỏ" đó giơ tập tài liệu lên, Thái Nam mới mừng vội, chả biết thằng Hải nhờ ai mang đến hộ anh nữa. Nhưng thôi, kịp giờ thuyết trình là được. Thái Nam xin phép giáo viên ra ngoài lấy đồ. Ra rồi mới biết là thằng học trò trời đánh của mình.

Rồi sao nó biết mà mang sang vậy? Thái Nam vừa nhận vừa tự hỏi là bằng cách nào mà Hải với thằng này quen nhau.

Như đọc được suy nghĩ của Thái Nam, Tiến Thành nói, miệng vẫn toe toét: "Em với anh Hải quen từ hồi còn ở Hải Phòng cơ ạ, trùng hợp thì em là học sinh của anh thôi."

Thái Nam vỡ lẽ: "À... ừm cảm ơn em nhé. Thế em về đi, anh phải vào bây giờ."

Lúc Thái Nam quay đầu lại chuẩn bị bước vào, Tiến Thành gọi anh lại.

"À mà anh ơi!"

Thái Nam quay đầu lại nhìn Thành đầy thắc mắc, mặt nó hơi đỏ lên, ngập ngừng nói: "À thì... anh có băng gạc hay thuốc sát trùng gì không... Chân em vừa bị ngã nên hơi đau xíu..."

Lúc này Thái Nam mới để ý trên tay thằng bé là một cái ván trượt bằng gỗ xịn. Xem ra là dân skateboard, nhưng nếu bị ngã thì chắc do đi vội quá, ừ thì, chắc vì Nam ha? Nếu vậy chắc anh cũng phải chịu trách nhiệm rồi?

"Anh thì không có thuốc sát trùng cho em rồi, chân đau đến mức nào, có về được không?"

Tiến Thành gật gật đầu: "Thì... không trượt ván được. Chắc em nhờ ai đến đưa về là được."

"Anh gọi Hải nhé?"

"Thôi anh, ổng bận."

"Bận mẹ gì cái loại báo đời đấy, chơi game đó. Để anh gọi nó ra." Thái Nam bắt đầu hơi tức tối, trong đầu chửi thầm Hoàng Hải, có cái xe motor lượn được 80km/h mà đéo thèm đi lại đi nhờ thằng nhỏ cấp 3 trượt ván què giò mới tới được.

"Nam, lấy báo cáo chưa? À đây rồi, cho tao cầm vào trước nhá. Mà còn 1 nhóm nữa là đến nhóm mình thuyết trình rồi, nhanh lên tí." Hải nói với Nam, sau đó quay ra chào Thành: "Hello em zai nhá."

"Em chào anh." Thành lại giở cái điệu cười nhăn nhở của mình.

Thái Nam phủi tay, bảo: "Ừ biết rồi, mày vào trước đi."

"Thôi, em đi luôn ạ." Thành cúi chào Nam.

"Hay là giờ anh cõng em xuống tầng 1 nhá, rồi Hải đến đón."

Được crush cõng, ngu mới không đồng ý.

Nói ra thì Thành cũng không đau đến nỗi què, nhưng giả vờ đáng thương tí thì có sau đâu nhỉ?

Thành vờ bẽn lẽn: "Em tự đi cũng được, phiền lắm, sắp đến nhóm anh rồi."

"Cõng xuống có tí, có gì đâu, anh trông gầy thế chứ không đến nỗi không cõng được. Với cả anh không phải thuyết trình, vào muộn tí không sao." Nói rồi Thái Nam cúi người xuống: "Nào, lên đi Thành."

Trời ơi anh Nam 100 điểm vl!!!

Tiến Thành gào thét trong lòng.

Theo từng nhịp bước đi đều đều của Nam là những mộng mơ màu hường của Thành. Tưởng chừng sẽ rất ngọt ngào cho đến khi Thái Nam bỗng nói: "Nhưng anh vẫn thấy chúng mình nên phát âm địa danh Việt Nam theo giọng nước ngoài chứ nếu phát âm chuẩn chữ tiếng Việt thì giao tiếp hơi khó á."

Đây là vấn đề cãi nhau của hai bọn họ vào mấy ngày trước.

Nghe đến thế, Tiến Thành lại cọc, màu hường phấn mất hết.

"Có cái gì mà khó? Địa danh Việt phải đọc theo Việt chứ? Anh sính ngoại đấy à?"

"Không em? Sao lại thế được nhỉ, giờ ví dụ nhé..."

"Không đúng nó khác cơ..."

...

Thế là cả hai cãi nhau đến tận khi Thái Nam cõng Thành xuống tới tận ghế đá, còn rất tâm lí lựa cho thằng bé chỗ có bóng râm.

"Em ngồi đây đợi nhá, anh gọi Hải đến. Tối ngày kia vẫn học bình thường nha."

"Dạ ok anh."

Tút tút... tút...

Trong lúc đợi Hải bắt máy, Thái Nam tìm kiếm chủ đề để nói với Thành.

"Anh thấy em học tiếng Anh tốt mà, bố mẹ thuê gia sư làm gì thế?"

"Em không muốn học ngôn ngữ Anh hay là sang Úc gì hết, thế thôi ạ."

"À..." Thái Nam đang định nói thêm thì Hoàng Hải bắt máy.

"Gì?" Cái chất giọng trầm trầm men lì vang lên.

"Ra trường tao."

"Thằng Thành nó chưa đưa tài liệu cho mày à?"

"Rồi, nhưng em ấy trượt ván xong bị ngã, mày đưa em ấy về đi. Mày á, có xe thì không đi, nhờ thằng bé làm gì? Giờ nó xước xát hết rồi, mày coi thế nào đi. Lớn đùng rồi..."

"Dừng! Ok, ok tao biết rồi, mày đừng cằn nhằn, nốt ván game này tao qua luôn ok?"

"Qua nhanh lên, đừng để Thành đợi."

"Nó lớp 12 rồi, không phải trẻ con. Mày không cần lo như thế. Đệch mẹ thật sự, tao cứ như tài xế ấy nhỉ, vừa hẹn đưa em Long về xong thì giờ phải chở thằng Thành."

"Mày đưa Thành về cẩn thận không người ta lại để ý, lên confess thì khổ."

"Rồi biết rồi, giờ này bọn mày trong tiết hết, không cần lo."

"Thế nhé."

Thành ngoan ngoãn ngồi một góc nãy giờ lắng nghe hai bọn họ trò chuyện. Gì cơ, tối nay ông Hải chở crush ổng về á? Thích thế nhể đm, Thành cũng muốn Thái Nam chở về cơ.

Nghĩ cũng thấy tủi thân cơ ấy... Mặt Tiến Thành xịu xuống.

"Thế anh lên nhá... Ủa Thành, sao tự dưng trông suy thế?"

Trông thằng học trò của mình cứ buồn buồn, anh chả biết vì sao, nghĩ về những gì xảy ra vừa nãy, anh bỗng ngỡ ra: "Anh xin lỗi nếu hỏi chuyện của em với gia đình..."

Sai trọng điểm rồi anh ơi... Thành khóc thét.

"Em suy vì chuyện khác cơ ạ, anh lên phòng học đi ạ, em ok lứm."

———

Long Lã đã ghim một bài viết
Vừa xong

cho ai vì cái cfs số #5321-5323 tìm đến acc này và ig của tui

✨ Tui ✨ hiện ✨ tại ✨ éo ✨ phải ✨ người ✨ yêu ✨ người ✨ iếc ✨ gì ✨ của ✨ @Hoàng Hải ✨ cả ✨

bài thuyết trình kết thúc, xincamon

422 😆😢

Bình luận

> Long Lã: Đm thôi nhá nói lần cuối này: lúc nào tui yêu anh Hải quý báu của các bạn thì tui công khai cho tất cả đc chưa? Đừng ib hỏi hay spam react nữa, tui lạy luôn đấy 🙏✨ khứa nào còn hỏi nữa là t block

> Long Lã: @Zịt Hoàng đéo ai nhờ nôn in4 t dưới cfs cả oke? thằng báo con
>> Zịt Hoàng: nhưng mà em to hơn anh mà 😔
>> Long Lã: đó ko phải trọng điểm nha em 😇

> Long Lã: đm nửa đêm thông báo nhảy ting ting cáu vcl, tui mà biết đứa nào viết cfs thì liệu
>> Pui Pui Pui: ngủ đi em
>> Long Lã: cọc tới nỗi ko ngủ lại đc 😔 bộ đi làm chưa đủ mệt hay sao 💔

> Long Lã: Đéo hiểu, chở về là yêu đương á hả ? Vậy chắc tui với @Trần Tiến cưới nhau đc rồi 🤡
>> Trần Tiến: chê, iu @Yến Xesi rùi nka
>> Yến Xesi: ok

> Hoàng Hải: Thui eim pé, anh thương 🥺
>> Long Lã: lần sau tìm cách nào mà bớt đẹp trai lại là được nha anh, hot vậy ai mà dám iu 👍
>> Hoàng Hải: iu anh rồi anh bảo vệ mà 🥺
>> Bảo My: nếu bảo vệ đc thì nyc anh đã ko đá rồi anh ạ
>>> Hoàng Hải: muốn kiếm chuyện à?
>>> Long Lã: xin loi toi lo cuoi
>>> Bảo My: ai dám kiếm chuyện với anh, tôi chỉ kháy tí thôi 🤡
>>> Hoàng Hải: Này nhá, đúng là lúc đó tao chưa biết cách bảo vệ nyc đúng cách, nhưng tao cũng đã cố hết sức rồi? Chuyện của bọn tao kết thúc và tao đéo muốn nhắc lại ok? Với cả cái này lỗi cả hai đứa luôn chứ ko phải mỗi tao, đéo biết gì thì đừng nói?

> Lúc đầu nghĩ em zai này bú fame Hải thì ghét, xong đọc bài này xong thấy cũng đáng iu, dễ thương
>> Long Lã: đây không thiếu fame đến mức đó ạ 😔💔

> Em gì ơi em dễ thương quá, em có quen máy bay ko em 🥺
>> Long Lã: Dạ thui-
>> cơ hội quá z pà =))))
>> sồu

> mọi người tung hô làm gì? thằng này trước học trường tao, nó trap boy vcl đấy?
>> Long Lã: mot sang thuc day bong thay minh thanh trap boy luc nao khong hay 😮
>> giả vờ ngây thơ vừa 🙃 chả biết mày chăn đc bao nhiêu đứa với cái khả năng dắt mũi đấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com