Macjunior & Hành Or
Hành Or cùng Macjunior một người là đàn em của Suboi, người còn lại là em kết nghĩa của Suboi, hai người quen nhau chỉ mới đây, trong một đêm Macjunior đi bảo kê quán bar.
Một đêm đẹp trời đầy sao, Macjunior lại có nhã hứng xin lão đại đi bảo kê quán bả,công việc mà trước nay hắn chưa bao giờ muốn làm. Suboi cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng cho hắn đi, đến quán bar hắn liền lựa một chỗ tốt mà ngồi xuống, âm thầm quan sát mọi thứ.
"Í" hắn xem ra đã chú ý đến một cái gì đó hay một người nào đó khiến hắn có chút hứng thú rồi nên hắn mới thốt lên như thế. À thì ra là một cậu bé có mái tóc Cornrow, nhìn kĩ cậu ta là một bartender, tuổi chắc bằng hắn, "A" cậu ta quay lại nhìn hắn, cậu ta cười với hắn, làm hắn rất ngạc nhiên, người như hắn mà cậu không sợ sao?
Hắn đứng lên, tiến về phía chỗ cậu, nở một nụ cười hết sức muốn ăn đòn ra, không quên hú cậu một cái, cậu cũng mặc, vì người muốn chọc cậu hay lên giường với cậu trong quán bar này không hề ít, mà ngày một tăng lên nữa. Hắn thấy cậu không để ý mình nữa liền tụt hết cảm xúc, mặt đanh lại, một lúc sau hắn thấy cậu thay ca, cũng đi theo cậu, hắn chặn ngay lối đi không cho cậu đi
Hành Or: Xin anh bỏ chân ra, tôi đang có việc gấp
Macjunior: Em giai, có việc gì gấp bằng việc nói chuyện với anh đây?
Hành Or: Chị tôi đang chờ, xin anh bỏ chân xuống
Macjunior:Chị cậu quan trọng lắm sao? Để tôi xem chị cậu là ai. Lão....lão đại
Suboi: Ủa Mac, mày đi bảo kê ở đây hả?
Macjunior: Dạ, sao chị lại ở đây?
Suboi: Tao đi đón em trai tao, còn mày không đi vào trong đó đi ra đây chi
Macjunior: Em trai chị? Em tưởng chị con một
Suboi: Em kết nghĩa của tao, đây giới thiệu với mày luôn, em trai kết của tao_Hành Or
Macjunior: À, chào cậu
Hành Or: Chị Su, nãy anh ta định hãm hiếp em
Macjunior: Cậu ta nói xạo
Suboi: Nhưng mày có ý định đó không?
Macjunior: Em...em cũng hơi có
Suboi: Vậy mày còn nói em tao nói xạo?
Macjunior: Em xin lỗi lão đại, em sai rồi
Suboi: Mày nên xin lỗi em trai tao chứ mày xin lỗi tao làm gì
Macjunior: Tôi xin lỗi cậu
Hành Or: Được rồi, tôi dù gì cũng quen rồi, anh đừng cúi nữa. Chị Su, mình đi ăn cái gì đó đi, em đói rồi
Suboi: Ok, mình đi thôi
Macjunior: Tạm biệt lão đại
Suboi: Ừa, tao đi đây
Đàn em: Anh Mac, anh làm gì ở đây thế? Mau vào trong thôi
Macjunior: Ừ, đi thôi
Sau ngày hôm đó, hắn không quên được cậu, hay tìm cớ chạy đến chỗ cậu nhưng rất nhanh bị đuổi đi, vì một lý do khá là thuyết phục:" Ngăn ngừa cưỡng hiếp em trai", hắn cũng hết cách đành lủi thủi quay về bang. Hắn tích cực theo đuổi cậu, cậu vẫn như thế , mặc hắn theo đuổi, làm xong thì về nhà, không thì đi ăn với chị Su, nhưng sau một khoảng thời gian, cậu cũng hơi rung động, không phải vì những món quà mà hắn tặng, mà là vì những lần hắn cứu cậu, mặc bản thân mình đầy thương tích.
Cậu lúc đầu là thương hại, sau là thương mến, nhờ những lần hắn bị thương mà hai người có dịp gần gũi nhau hơn, cậu hiểu hơn về con người hắn, cậu cũng thấy mến hắn vì tính cách, và rồi hắn chính thức tỏ tình với cậu ngay trước mặt của tất cả khách mời trong quán bar, cậu cũng đã đồng ý, Suboi cũng khá hài lòng với hắn nên cũng chấp nhận. Và rồi hai người đến với nhau, vui buồn đan xen, tính hắn thì hay lăng nhăng, nên sẽ có những lúc cậu vì ghen mà giận dỗi, hắn dỗ không được thì đưa trực tiếp lên giường, không thì sẽ đưa cậu đi đâu đó nói chuyện, nhưng hắn vẫn cứ hay đi cua gái khién cậu phải dùng đến biện pháp mạnh
Macjunior: Hành, em thả anh ra đi
Hành Or: Em giờ mà thả anh thì anh lại đi cua gái hả?
Macjunior: Anh sẽ không cua gái nữa, anh hứa
Hành Or: Chắc em tin, nay em sẽ phạt anh cho anh chừa
Hắn nhìn người đang cưỡi trên người mình, thầm nghĩ:" Mình đi sai bước này rồi, đi lại có được không?", sau đó nằm chịu trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com