b_wine.uth x rhymastic
Dành cho bạn đã thiện chí nhắn tin yêu cầu :> babiithien
<<<>>>
hôm nay lê vũ đạt cùng anh em đến nhà thầy thiện âm thanh luyện tập, cũng là buổi tập tại nhà riêng đầu tiên.
phòng tập do chương trình sắp xếp cũng chỉ được ở đó trong một thời gian cho phép, vì vậy thầy thiện đã thu xếp một lịch cố định, cho cả đám đến nhà thầy luyện tập mỗi tuần 3 buổi, còn lại sẽ tự tập với nhau ở nhà chung.
"lần sau bấm chuông một lần thôi, mấy cái đứa này!"
vừa dẫn được đám trẻ con vào nhà, vũ đức thiện đã không tránh khỏi đau đầu mà nhắc nhở. vì trong nhà không chỉ có một mình anh, còn là người khác cùng ở nữa.
"hello mấy đứa~"
lê vũ đạt giật mình, nhưng cảm giác khó chịu là nhiều hơn. gã thấy anh justatee cũng ở đây. có vẻ anh ấy đang làm việc, đồ mặc cũng rất thoải mái, giống như là đang ở nhà?
dĩ nhiên là dù có đang khó chịu thế nào thì gã vẫn đủ tỉnh táo để tươi cười chào lại vị đàn anh đáng kính kia.
"uâyyyy! sao anh tuấn cũng ở đây thế?" - dlow vui vẻ chạy đến ngồi bên tay trái justatee
"đúng đúng!!!! uây! không nghĩ đi một mà được hẳn hai. đến nhà thầy còn được gặp anh tuấn!!!" - vsoul nhanh chân ngồi sang bên còn lại.
khỏi phải nói, dlow và vsoul là hai đứa thích justatee nhất, chúng nó tranh nhau chỗ để được ngồi cạnh thần tượng.
"anh với thiện ở chung mà!"
lê vũ đạt sớm đã rõ câu trả lời này từ khi nãy. gã ngồi sang một bên, cố gắng loại bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, ánh mắt chỉ thăm dò người đang lúi húi lấy nước cho cả đám loi nhoi này ở trong bếp.
"em bê ra giúp anh nhé!"
gã đứng bên cạnh vũ đức thiện, nhìn đôi bàn tay nhỏ kia của anh loay hoay với cái bình nước ép táo đầy hú hụ. hình ảnh đáng yêu đến mức khiến trong lòng lê vũ đạt tan ra thành nước, gã đặt đĩa hoa quả xuống, nhẹ nhàng tiến đến giúp đỡ.
"thôi anh bê cái đĩa quả kia ra trước đi, em làm nốt cho."
"thế giúp anh nhá!" - vũ đức thiện cười hề hề, gật đầu.
lê vũ đạt lần hai bị sự đáng yêu kia làm cho gục ngã.
gã thích người anh nhỏ bé đó, không có gì phải nghi ngờ cả. gã thật sự thích vũ đức thiện.
không phải chỉ là xã giao, khi gã mạnh dạn nói nhỏ chữ yêu vào tai anh lúc được về team rhymastic.
và cũng chẳng phải là tình cờ, khi gã giành với raf vụ đèo anh về lúc anh quên mã khoá xe đạp hôm nọ.
đều là vì gã thích anh từ trước.
"nhìn đi kìa! bwine nó biết ra giúp thầy, thấy chưa?"
vũ đức thiện nhìn thấy lê vũ đạt từ trong bếp bước ra với khay cốc nước ép trên tay, miệng không ngừng tán thưởng hết lòng với cậu học trò của mình.
"bwine nó nịnh thầy đóoooo.... ay ui thằng này? dám đánh taoooo!" - thành hưng nghiến răng tức giận.
"anh bớt nói linh tinh đi!"
"ái dà thằng này láoooo!"
thành hưng nháo nhào cả lên như muốn đánh nhau, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị lũ đàn em của mình nắm chân nắm tay giữ lại. lil-wuyn chán nản nhìn thằng bạn tính trẻ con của mình, ôm mặt muốn nhắc nhở nó một câu.
"đạt nó đi lính về đấy! mày nhắm đánh nổi nó thì tiếp tục."
thành hưng bĩu môi vùng vằng rồi ngồi xuống, không khí lúc này mới trầm lắng xuống một tý.
vũ đức thiện với nguyễn thanh tuấn chỉ biết ngồi một bên câm lặng như hội người già, chứ không có can ngăn nổi.
sự trầm lắng đúng như đã nói, chỉ tồn tại trong một tý, chứ loi nhoi tuấn con với minh quân thì chẳng có lúc nào ngồi yên được.
"anh!" - lê vũ đạt lợi dụng lúc ồn ào, ngồi xuống cạnh vũ đức thiện, nhỏ giọng - "anh dẫn em lên phòng nhạc của anh trước đi?"
...
"bá cháyyyy!!!!"
lê vũ đạt trầm trồ với số dụng cụ mà anh để trong phòng làm nhạc. vũ đức thiện khoanh tay, đơn giản đứng một bên mỉm cười nhìn thằng nhóc kia khám phá hết cái này đến cái kia.
trẻ con!
"à đây! anh có cái này cho em nè, chắc em sẽ thích!"
vũ đức thiện chợt nhớ ra hình như cậu học trò kia của mình từng chia sẻ hình ảnh của chiếc kalimba, trùng hợp là anh cũng có một chiếc.
khổ nỗi! vì không rành chơi cái này, vũ đức thiện cất nó ở trên tít cái tủ cao.
"đạt! lấy hộ anh ..... ah?"
lê vũ đạt chưa kịp để anh nhờ vả cho xong, gã đã tiến sát lại với anh từ đằng sau, vươn tay với tìm "đồ đạc" mà anh đang muốn tìm ở trên cao kia.
vũ đức thiện từ khi sanh thời người nhỏ có chút xíu, cả cơ thể lúc này hiển nhiên nằm trọn trong lòng của cậu học trò. tư thế của cả hai, thực sự vô cùng ám muội.
vũ đức thiện từ sớm chân tay đã run lên vì hồi hộp. anh chầm chậm quay người lại, phát hiện chóp mũi của mình chỉ còn thiếu đúng vài millimet nữa là đã chạm đến yết hầu của gã.
"anh muốn lấy cái gì á?"
giọng nói của lê vũ đạt từ trên đỉnh đầu của đức thiện truyền xuống, thiếu chút nữa khiến anh ngất xỉu vì giật mình.
"lấy.... ờm... lấy cái kalimba..."
"à đây nè anh!"
gã vốn đã cầm lấy chiếc kalimba từ đầu rồi, nhưng vì lưu luyến mùi hương từ cơ thể người nhỏ bé trong lòng, gã lươn lẹo muốn đứng như này lâu hơn một chút. lê vũ đạt rời khỏi thế áp bức anh vào chiếc tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau, mỉm cười thoả mãn khi nhìn thấy anh đang đỏ mặt vì mình.
thơm quá... thật sự đó! cơ thể của anh thật thơm....
vũ đức thiện mất vài phút mới có thể định thần lại. anh khẽ thở ra, cố gắng chấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
"cái này cho em nè. anh nhớ là hình như em thích kalimba..."
em không thích kalimba đâu, em thích anh cơ!
"cho em thật luôn?" - lê vũ đạt vui vẻ nhận lấy, còn cố tình cầm vào tay anh, dùng ngón cái vuốt qua vuốt lại
nếu như là người bình thường, hẳn là phải cảm thấy gã thật biến thái.
nhưng vũ đức thiện chỉ thấy ngại, ngại đến muốn chui xuống lỗ. anh tìm lý do qua loa, chạy một mạch xuống tầng dưới với mọi người, để lại một lê vũ đạt đang trong lòng đắc ý.
ván bài này, em thắng rồi!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com