Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_coldzy_ x rpt.tc.dod. Chiều chuộng.

chồng chéo. =)))))))

hai cái chân của Tuấn để lên một cái đùi của Hải cũng chưa hết =)))))))))

đoạn này hình như Tuấn muốn test xem bạn Hải có run không vì sắp thi, =))) thế là thò tay vào áo Hải test tim đập =))))))

cái chai nước Hải cầm kia kìa, về sau Tuấn uống nốt, xong rất tự nhiên đưa lại cái chai rỗng cho Hải cầm. =))))) mà ông Hải vẫn cầm cho mới ghê. =))))))

Coldzy: Đỗ Hoàng Hải
T.C: Hồ Quang Tuấn

viết tiếp nèeee :> babiithien

<<<>>>

quang tuấn là người duyệt cuối, nên cũng rời phòng tập cuối cùng. nó vật vờ đi ra cổng trong cơn buồn ngủ. buổi đêm sài gòn cũng có gió, rít nhẹ qua từng tán cây khiến nó run rẩy trong lớp áo mỏng. quang tuấn co rúc cả người lại. hà nội mùa này thậm chí còn rét hơn gấp bội, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nhạy cảm với cái lạnh sài gòn như thế.

"tuấn! về không anh đưa về?"

quang tuấn kéo chiếc khẩu trang xuống, nở một nụ cười ngốc nghếch.

"không sao ạ! tý hải... à coldzy nó ra đón em rồi, sư huynh về sớm đi!"

thầy nó để ý nó lạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở nó cứ vào trong ngồi cho ấm. quang tuấn nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu, rướn nhìn theo bóng thầy phóng rẹt xe máy đi.

xong rồi nó vẫn vật vờ đứng ở ngoài đường đợi người yêu.

cứng đầu.

quả nhiên là chẳng phải đợi đến một phút, đỗ hoàng hải đã đỗ xe máy ngay trước mặt nó. quang tuấn lúc nãy buồn ngủ như sắp ngã ra đến nơi, nhưng vừa nhìn thấy bạn người yêu cái liền tỉnh.

"biết ngay là không mang áo mà!"

đỗ hoàng hải gằn giọng. gã phát cáu cả lên khi cảm nhận được cơ thể quang tuấn đã sớm bị sương làm cho lạnh toát.

"ở trong phòng tập không có lạnh đâu..."

quang tuấn ngập ngừng biện hộ, rất ngoan dang hai tay lên để người yêu thuận lợi khoác áo khoác của gã cho mình. áo hoàng hải rộng và ấm, lại còn toàn có mùi cơ thể gã khiến nó vui vẻ.

đỗ hoàng hải cũng cười. sự đáng yêu của người kia chẳng bao giờ cho phép gã cau có quá 5 phút.

quang tuấn ngồi sau lưng ôm chặt cứng lấy gã, thoải mái tựa người mà khẽ chợp mắt một chút. hoàng hải cũng biết nó mệt nên đi thật chậm, không muốn nó bị tỉnh giấc giữa chừng. gã trong lòng vừa thương vừa giận. quang tuấn lúc nào cũng nhường cho mọi người tập duyệt trước, vậy nên hôm nào nó cũng về muộn nhất. dạo gần đây nó cũng không được ngủ cho đủ giấc nữa.

ngốc nghếch.

hồ quang tuấn bình thường điên điên khùng khùng thế thôi, chứ nó tốt và hiền lắm.












...

đỗ hoàng hải dừng ở nhà xe rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đánh thức quang tuấn. dù sao cũng không thể cứ mãi đứng ở đây.

"hải bế tao... không muốn đi..." - quang tuấn ngơ ngác dụi mắt, mè nheo nhõng nhẽo.

đỗ hoàng hải gỡ mũ của nó xuống, sau đó dùng lực xốc người nó lên, để mặc nó như con gấu koala ôm lấy người mình chặt cứng. gã còn nghe quang tuấn cười hì hì bên tai, sau đó thoả mãn thở dài.

"hải thật là chiều tao quá. nhỡ tao hư thì sao?"

quang tuấn lè nhè nói như người say, lập tức nhận được một cái vỗ mông thật mạnh.

"hư thì tao đánh!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com