JustRhym. Bịp.
Đoạn Nguyễn Thanh Tuấn nói sẽ ủng hộ Freaky về với Karik, Vũ Đức Thiện suýt thì khóc luôn con m* nó ở trên sân khấu.
Bịp rồi bịp rồiiiii
Em chưa hiểu cái tên Nguyễn Thanh Tuấn kia ban đầu bênh mình để làm gì?!
Kết thúc buổi quay, Vũ Đức Thiện tắt ngấm nụ cười. Quá rõ ràng rồi, em chính là dỗi!
Nguyễn Thanh Tuấn lắc lắc đầu khi nhìn thấy thái độ của em người yêu, chính gã cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế?
Thực sự gã muốn ủng hộ em hết mình, dĩ nhiên trên một cán cân công bằng. Trong một khoảnh khắc nào đó khi nãy tại trường quay, gã thật sự muốn bỏ qua ý kiến của LK để đưa thí sinh thứ 10 về cho em. Lúc đó, anh LK liếc nhìn gã liên tục, và gã chợt nhớ ra team Karik thậm chí còn chưa đủ 9 thí sinh.
Nguyễn Thanh Tuấn giở điện thoại, đăng một dòng status lên Fanpage bản thân
"vừa làm điều gì đó cảm thấy mình hơi sai
-mr bẻ lái trải lòng.."
Gã có chỉnh sửa lại, cảm thấy phải thêm hai dấu chấm kia để em thấy rằng gã áy náy lắm.
...
Vũ Đức Thiện phụng phịu mãi rồi thì cũng về đến nhà. Dĩ nhiên em chẳng muốn về cùng gã người yêu của em rồi, sẽ thế nào nếu em khóc quấy tùm lum khi cùng gã ngồi trên một chiếc xe chứ? Nghĩ đến thôi cũng thật là mất mặt.
Em muốn đi tắm một chút, có lẽ ngâm nước nóng sẽ khiến cơ thể em thoải mái hơn.
Hẳn là như thế. Em thở ra một cái dài khi được ngâm cơ thể trong bồn nước nóng. Hôm nay cũng là một ngày làm việc thật mệt mỏi. Cái sự hoạt ngôn mà mọi người thấy không phải do tự em như thế đâu, em cũng chuyên nghiệp khi làm việc chứ!?
Rhymastic có thể cười đùa khi bị gọi là Thiện âm mưu hay âm binh gì cũng được, nhưng chẳng có nghĩa là Vũ Đức Thiện cũng như thế. Mà đặc biệt là khi gã người yêu kia còn hùa mọi người trêu chọc em.
Tự nhiên lại nghĩ tới, Vũ Đức Thiện lại mếu máo. Cái tên người yêu này thật là ác độc!
Thà là gã cứ bên phe Karik từ đầu, may ra em còn đỡ buồn. Đằng này, rõ ràng là gã bênh em trước mà?! Gã đã đứng bên cạnh em mà!?
...
Cạch
Nguyễn Thanh Tuấn về đến nhà, đón chào gã là không khí im lặng đến quỷ dị.
Vào đến phòng ngủ, gã mới nhìn thấy túi và mắt kính của em ở trên bàn, cộng với tiếng nước chảy rất nhỏ.
"Thiện... Tắm xong chưa em?"
Dĩ nhiên là chẳng có tiếng trả lời nào cho gã.
"Tắm nhanh không là ốm đó nhé!"
Nguyễn Thanh Tuấn thở dài thườn thượt. Chắc là em giận gã đến phát điên lên ấy! Tối nay chắc lại ra ngoài phòng khách ngủ.
Vũ Đức Thiện bình thường ngoan ngoãn đáng yêu và quấn gã lắm, duy chỉ có lúc giận hờn thì xa cách đến phát sợ.
Nguyễn Thanh Tuấn cởi giày nằm lên giường, mở điển thoại xem bình luận ở bài post lúc nãy.
10 cái bình luận thì 11 cái nhắc gã xin lỗi Vũ Đức Thiện.
...
Lúc Vũ Đức Thiện tắm xong cũng là nửa tiếng sau.
Gã đã ngủ thiếp đi một lúc, nhưng tiếng mở cửa phòng tắm làm gã giật cả mình.
Em mặc bộ đồ ngủ lụa mềm màu ghi mà gã mua cho em vào lễ kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Và bằng một cách nào đó nó ôm lấy cơ thể em một cách hoàn hảo.
Nguyễn Thanh Tuấn đứng dậy cắm máy sấy tóc, nhẹ nhàng hong khô đầu cho em như thường lệ. Gã hơi ngạc nhiên khi mà em chẳng có ý muốn từ chối gì, nhưng gã biết là điều này không có nghĩa là em bỏ qua cho gã.
"Thiện giận anh đến ngày mai thôi nhá!?"
Giọng Nguyễn Thanh Tuấn tự nhiên chân thành đến sợ.
Vũ Đức Thiện nghe xong suýt thì muốn gật đầu, vì gã nuông chiều em quá. Thanh Tuấn chiều em đến mức em tự cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, khi mà rõ ràng em với gã bằng tuổi nhau.
Vũ Đức Thiện trề môi, tự hỏi tại sao cái gì Nguyễn Thanh Tuấn làm cũng hợp tình hợp lý đến thế?
"Sao anh lại làm thế?"
Gã nghe giọng em nghèn nghẹt, thậm chí còn có tiếng sụt sịt nữa chứ? Ôi Vũ Đức Thiện bình thường không có giận dỗi kiểu này. Em sẽ chẳng muốn nói chuyện với gã câu nào khi cả hai cãi nhau.
Nguyễn Thanh Tuấn tắt máy sấy, quỳ xuống phía trước em, ấm áp lau đi những giọt nước mắt ấm ức của người yêu. Giờ gã mới thấy là mắt mũi em đỏ ửng hết cả lên, có lẽ là em còn khóc một trận trong nhà tắm rồi cũng nên.
"Ui nào em bé đừng có khóc!!!"
"Không! Giận anh bỏ xừ!"
Vũ Đức Thiện ngúng nguẩy, gạt tay gã ra cho có lệ. Nguyễn Thanh Tuấn bắt đầu cảm thấy bản thân rất có lợi trong tình huống này. Bằng một cách nào đó, em người yêu của gã đang giận dỗi hết sức đáng yêu. Và cũng vì thế, một buổi tối vẫn được ôm em ngủ như bình thường đang ở trước mắt.
"Giờ anh tạ lỗi với em nè!"
"..."
"Freaky anh thật sự rất muốn cho em, lúc em cũng nhấn chọn bạn là anh muốn đưa về đội em liền á! Nhưng lúc sau anh chợt nhớ ra là Karik chưa đủ 9 thành viên, nên là.... vì sự cân bằng giữa các team, anh mới phải...."
Nguyễn Thanh Tuấn nói chậm rãi, từ tốn, giọng nói ấm áp đến muốn tan chảy trái tim yếu đuối của Vũ Đức Thiện. Em bĩu môi, khoanh tay lắc đầu làm bộ không chịu khiến Nguyễn Thanh Tuấn bật cười. Gã đứng dậy và giang hai tay muốn bế em về giường ngủ. Vũ Đức Thiện cũng nguôi ngoai dần, ôm chầm lấy gã giống như chẳng có sự giận dỗi nào cả.
"Đợi anh tắm xong ra ôm em ngủ. Hôm nay mệt rồi..."
"Em vẫn ghim đấy!" - Vũ Đức Thiện gầm gừ vào tai gã khi gã bế lấy em như bế một đứa trẻ.
"Vòng sau muốn gì anh cũng chiều!"
Nguyễn Thanh Tuấn thừa cơ, hôn lên môi em mấy cái thật kêu, thành công khiến em cười khúc khích. Nói thật, gã có hứng muốn vật lộn trên giường với em đêm nay, nhất là khi em mặc bộ quần áo này. Nhưng gã biết em cũng rất mệt, hơn nữa chắc chắn khi làm xong em sẽ lại giận dỗi gã thêm nữa.
"Anh nhớ cái mồm! Đi tắm nhanh đi xong còn ra ôm em ngủ!"
"Tuân lệnh!"
END.
Hôm nay đu rap việt tập 6 không có chap mới của THUỐC LÁ nha, có gì mai bù lại 2 chap (nếu kịp)
Mà tôi tức ông Tuấn thật sự :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com