LilBrt. hmmm 2.
dĩ nhiên là trần trung hiếu không thể ngủ nổi sau những việc xảy ra. đặng thành hưng thì lại ngủ được một chút, nhưng là khóc đến mức mệt lả đi.
lúc thành hưng tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau, hậu quả của việc uống quá nhiều rượu đó là đầu nó đau như vừa mới bị tai nạn vậy, cộng thêm việc đêm qua nó và trung hiếu đã...
hmmm...
nhìn lại cơ thể mình, thành hưng biết trung hiếu đã giúp nó mặc lại quần áo, cũng giúp nó lau qua cơ thể, thậm chí gã còn đặt sẵn một cốc trà giải rượu ở bên cạnh giường, kèm một tờ note chữ xấu nguệch ngoạc.
tao đi chút sẽ về...
đặng thành hưng bật cười, chẳng để ý hai má nó đã đỏ lên vì ngượng ngùng. tại sao lại có cảm giác yêu đương thế nhỉ?
thời gian cả hai biết nhau là đủ để thành hưng hiểu gã là người như thế nào, nhưng nó không ngờ gã lại chu đáo đến mức đó.
nó thực sự đã rất giận trung hiếu vào hôm qua và đã nghĩ rằng nó sẽ đánh cho gã một trận đau đến chết khi nó tỉnh dậy vào hôm sau. nhưng dù sao nó cũng chẳng phải đàn bà, con gái gì cho cam, cũng không cần thiết phải bắt người ta chịu trách nhiệm về mình. nó thậm chí còn hơn tuổi trung hiếu để hiểu về mấy cái nhu cầu sinh lý như vậy.
hơn nữa, trung hiếu nói rất thích nó...
đặng thành hưng đã rất lâu không yêu đương, dĩ nhiên là gã có nhiều vệ tinh xung quanh mình, kể cả nam và nữ đều có, nhưng nó đều chưa có cảm xúc để yêu. vậy mà chỉ vì cốc trà giải rượu cộng với tờ note có phần trẻ con này, nó lại vừa có cảm giác yêu.
trung hiếu thực ra rất đàn ông, rất trách nhiệm, vẻ lầm lì và láo lếu đó của gã không hề là con người gã, nó lúc nào cũng tự hào vì có người bạn như vậy.
nhưng còn yêu...
nó có yêu trung hiếu không?
hay chỉ bắt đầu từ thích thôi đã...
thành hưng không lý giải được thứ cảm xúc hỗn tạp trong đầu, nhưng nó không có cảm giác ghét trung hiếu đến vậy sau tất cả những gì đã xảy ra. trung hiếu thật sự đã nói xin lỗi với nó rất nhiều lần trước khi gã thu xếp chăn gối ra ngoài ngủ, và rằng gã không hề cố ý làm nó tổn thương.
từ trong thâm tâm, nó không muốn mất mối quan hệ này chút nào cả.
cộc cộc cộc...
trung hiếu đứng ở cửa phòng và gõ cửa một cách lịch sự, mặc dù đây là nhà của gã. thành hưng đặt lại cốc trà đã cạn lên bàn, sau đó nằm xuống giả vờ ngủ.
gã tiến vào phòng thật nhẹ nhàng. nhìn cốc trà đã cạn, gã mới hài lòng mỉm cười.
"hưng! dậy ăn một chút, tao mua cơm này..."
trung hiếu đã lo sợ về việc thành hưng không còn để ý hay nhìn mặt gã nữa, nhưng người gã thương đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm một cách ngon lành, gã khẽ thở phào.
"có thật là hôm qua mày chưa làm gì tao?" - thành hưng ăn một miếng cơm, bắt đầu nói lại về chuyện hôm qua.
"tao thề! tao chưa làm... gì quá đáng!" - trung hiếu giơ tay thề, vội vã giải thích.
"còn chuyện mày nói mày thích..."
"tao thích mày là thật!"
trần trung hiếu chưa bao giờ có nhiều can đảm đến thế. gã nhìn thành hưng vẫn còn thản nhiên ăn cơm, chứ như gã đã căng thẳng đến không nuốt nổi. nói về chuyện hôm qua, quả thực nếu mà là gã thì hẳn là tên kia đã bị gã giết để diệt khẩu, sau đó đem xác đi thiêu.
vậy mà thành hưng lại bình tĩnh đến đáng sợ, khác hẳn so với hôm qua...
gã nhìn thành hưng khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn cơm, không khí căn phòng lại trở nên im lặng.
mãi đến lúc ăn xong, thành hưng mới nói lại với gã một câu.
"vậy mày có thể theo đuổi tao... như những người khác!"
trung hiếu ngạc nhiên đến mức ngớ ngẩn cả người. gã không nghĩ chuyện sẽ đi theo hướng này, khi mà gã suýt nữa đã cưỡng hiếp một người, là người gã thương, và giờ người đã lại đang cho gã một cơ hội được đường đường chính chính đứng bên cạnh.
như người yêu...
thành hưng nói rằng nó sẽ quên hết những chuyện đêm qua, và cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng giữa cả hai rằng rượu đã làm nó chẳng còn nhớ gì quá nhiều.
thật sự là quá lợi cho trần trung hiếu...
gã chưa bao giờ nghi ngờ về sự nổi tiếng của thành hưng với những anh em trong giới. riêng cái 16, chắc cũng phải quá bán nửa cũng thích thành hưng. chưa kể đến còn hội mấy đứa nhóc hoàng mai, rapital,... còn cả mấy cô gái lúc nào cũng trực chờ ở show có 16.BRT nữa.
nhưng gã tin là ngoài gã thì sẽ chẳng còn ai xứng đáng với thành hưng hơn.
"này! hiếu!!! mẹ mày nữa! hiếu!!!"
"hả hả???"
thành hưng đã đi giày và đội mũ xong, và có lẽ nó định mặc luôn cái bộ quần áo kia của gã về nhà mà không cần thay. thực ra cũng là điều bình thường, vì cả hai thường xuyên mặc đồ của nhau, nhưng hôm nay điều này đặc biết khiến trung hiếu cảm thấy sung sướng.
"đưa bố mày về!"
"dạ rồi... đi ngay!"
END.
tôi không biết sao lại đặt là hmmm nữa =))))
chỉ là trong lúc đặt plot của LilBrt trong trạng thái chờ, vì không nghĩ ra gì nên tôi đặt là hmmm rồi để đấy, sau đó viết thì lại thấy hợp nên để thế luôn =))))
trả xong lời hứa viết LilBrt nhé :> hẳn 2 phần luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com