Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LilLow. Chung kết.

hận đời hận người, hận Chần Híu nhút nhát chỉ dám dòm người ta một xíu xong quay vào :))))))

<<<>>>

thanh an lén lút ôm bụng, khẽ nhăn mặt khi phải cố ngồi tham gia nốt buổi họp báo sau lễ trao giải. trán em đổ mồ hôi lấm tấm vì bụng em âm ẩm đau, có lẽ là do em đã uống quá nhiều nước ngọt vào buổi tối. em chẳng bao giờ nhớ được điều này, bởi vì trước giờ luôn có người nhắc cho em.

em chợt khựng lại, khẽ liếc nhìn người thương của em ngồi ở phía bên kia.

em đã trộm để ý gã từ lúc còn ở phòng thay đồ, sau đó cứ tự vui vẻ trong lòng khi mà nhìn thấy trần trung hiếu không hiểu sao càng ngày càng đẹp trai!?

còn việc tại sao phải "trộm" nhìn á? 

vì em với gã chưa là gì của nhau cả...

dạo gần đây trung hiếu có vẻ bận rộn, em ít bắt gặp gã ghé qua nhà chung như trước kia, vì thế tần suất để em gặp gã cũng ít hơn. việc này khiến em vốn đã ngẩn ngơ lại càng trở nên mất tập trung hơn. nhà chung dần ít người đi, loanh quanh chỉ còn anh nghĩa là vẫn còn ở lại với em.

cơn đau bụng có vẻ dấu hiệu giảm dần, và điều này giúp em thoải mái hơn chút xíu khi cố gắng trả lời cho hết câu hỏi từ nhà báo. 

trung hiếu để ý đến bệnh đau dạ dày của em, điều này khiến em ngạc nhiên lắm. hồi em còn ở team anh rhymastic, có lần em suýt thì đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh ở phòng tập, may mắn là trung hiếu đã xuất hiện kịp thời, thậm chí còn có thuốc cho em uống.

chú ý sức khỏe của em đi!

trung hiếu đã dặn em như thế. mặc dù nghe giọng gã lúc nói câu này giống như là rất tức giận, nhưng nó lại khiến tim em mềm nhũn cả ra. em biết mình thích trung hiếu từ lúc đó, khi mà tim em cứ đập bum bum mỗi lần nghe tiếng gã dặn dò.

cũng vì lời của trung hiếu dặn, nên em mới nói em cần lo và chú ý sức khỏe của mình hơn trước thềm chung kết diễn ra, chứ không phải là lo về bài thi hay gì khác cả.

























...

trung hiếu chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra thanh an của gã đang đau dạ dày.

gã cứ bứt rứt tay chân, nửa muốn chạy đến chỗ em hỏi thăm, nửa lại không dám.

vì em với gã chưa là gì của nhau cả...

gã đã lén nhờ một chị biên tập đưa thuốc cho em, nhưng có vẻ là chị ấy quên mất tiêu rồi, vì thế  em vẫn đang ôm bụng thế kia.

trung hiếu thậm chí còn chẳng lo lắng về bài chung kết của mình bằng việc lo cho sức khỏe của thanh an. gã thông qua seachains mới biết được, em lúc nào cũng thức khuya luyện bài. nhà chung vắng vẻ, có thể cũng sẽ chẳng có ai lo cho em ăn uống đầy đủ. nếu như là trước đây, trung hiếu sẽ kiếm cớ và viện lý do qua chơi ở nhà chung, có hôm còn ngủ trực ở đó, cũng chỉ để chú ý xem thanh an có được ăn uống đầy đủ hay không.

thanh an của gã chính là một đứa trẻ hiểu chuyện quá mức, em chẳng bao giờ muốn người khác phải bận tâm về mình.

trung hiếu biết mình thích em từ ngày đầu tiên làm việc chung của team rhymastic. chẳng hiểu sao gã cứ mê mẩn và mải miết nhìn cái dáng vẻ em nhút nhát ngồi yên một chỗ suốt cả buổi, cảm giác em ngoan ngoãn đến mức đáng thương. thế mà đến lúc đứng dậy và tập bài, ánh mắt hiền lành đó của em lập tức thay đổi, quyết tâm và nhiệt huyết. 

hình ảnh đó khiến trần trung hiếu mỉm cười một cái, và gã biết là gã xong đời rồi...

gã nghiêng người nhìn sang em khi em trả lời câu hỏi của nhà báo, để ý gương mặt em đã dần giãn ra, gã mới tự thở phào. 

























...

buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, trung hiếu phải đợi đến lúc xung quanh bắt đầu thu dọn máy móc, gã mới dám tiến đến gần chỗ em.

"em lại đau dạ dày hả?"

vẻ mặt ngạc nhiên kia của em khiến gã có chút buồn cười, giống như lần gã mang sẵn thuốc đau dạ dày trong người rồi đỡ em dậy khỏi bị ngất xỉu ở góc nào đó.

"em đỡ rồi ạ. em hết đau rồi..."

thanh an ngượng đến mức đỏ cả mặt, không thể nói chuyện với trần trung hiếu một cách bình thường như với bao người anh em khác. mặc dù bình thường em cũng ít nói, nhưng với trung hiếu thì cảm giác khác hơn nhiều.

đột nhiên trung hiếu dang rộng hai tay, không thể kìm nén hơn nữa cái cảm giác muốn được ôm em vào lòng. sau đêm chung kết này, chắc chắn thanh an sẽ trở về hà nội, gã cũng sẽ trở về với mạch sống trước kia của gã ở sài gòn. 

rồi thì mỗi người một nơi...

trung hiếu hơn em 6 tuổi, đủ để hiểu những gì kinh khủng nhất có thể xảy ra với em nếu như gã và em nên đôi, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là việc gã thích em nhiều đến nhường nào bị lộ ra ngoài. trần trung hiếu thì như nào cũng được, nhưng thanh an của gã thì không được phép buồn.

thanh an cũng suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao thấy sống mũi cay cay. em đáp lại cái ôm của gã. một trong những lần hiếm hoi em được cảm nhận rõ ràng mùi hương từ cơ thể của người em thầm thương. người trung hiếu có mùi gỗ, thoang thoảng mùi khói của thuốc lá. 

"giỏi lắm..."

giọng trung hiếu trầm thấp, vang lên bên tai em, nhẹ nhàng như rót vào lòng em một dòng rượu ngọt ngào, sau đó lại đắng ngắt. em suýt chút nữa đã khóc lên khi nhận ra mình sẽ phải xa gã sau đêm nay. vậy còn đoạn tình cảm nhỏ nhoi đang chảy trong lồng ngực này của em, em biết phải làm sao...

rồi thì một người trộm nhớ, một người thầm thương,...

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com