[ GonDraw ] Trạm ga
Bản thân Tiến Thành cũng chẳng rõ, mình ngồi ngốc ở trạm ga này từ khi nào
Chỉ là, từ rất lâu rất lâu rồi
Ở đây sẽ có những người như hắn, hoặc là sẽ không có ai cả
Nói cũng lạ, Tiến Thành đã quên mất mục đích của mình khi ngồi ở đây, hắn đợi ai sao? Mà lúc nào nản lòng vì phải chờ đợi, trái tim của hắn lại nhói lên
Tiến Thành không sợ đau, điều mà hắn sợ, là bản thân quá lầm lì
Điều hắn nhớ rõ nhất, là mình quá ghét phải trông đợi, hắn thường sẽ thiếu kiên nhẫn mà bỏ đi
__________________________________
- anh chờ ai sao?
Là một thằng nhóc, tay cầm đoá mao lương cam, kì quặc, gương mặt thằng bé mờ nhạt quá đỗi
- ừ, chờ đợi ...
Ai thì tao cũng chả rõ
Sự im lặng này kéo dài đến lúc âm thanh rúc ríc phát ra từ phía đối diện
- mày cười gì cơ chứ !
Rõ ràng là sự tức giận
Tuy vậy thằng bé còn cười lớn hơn, nó nhún nhún vai
- anh chờ lâu thật đấy
Đã hơn trăm năm rồi
________________________________
Mỗi ngày mỗi ngày đều như thế, sẽ có vài người đến hỏi hắn câu tương tự, và mặt mũi như màn hình bị hỏng vậy, dù Tiến Thành có banh to mắt cỡ nào đều vô dụng...
Từng năm nay qua tháng nọ, bông hoa lưu ly mà hắn khư khư giữ cứ mãi xanh tươi, tàn úa có vẻ là điều viễn vông ?
__________________________________
Đến một ngày
Khi gã tàu chợt rú lên như sắp khởi hành, chà... Cuối cùng cũng chịu đi
Vóc dáng cao gầy từ phía trước chạy đến, hình như là lỡ chuyến tàu rồi chăng ? Hm...
- xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh cậu không ?
Là một gương mặt điển trai, giọng nói dễ nghe trầm thấp như tiếng dương cầm
Ấy ! Khoan...
- xin, xin lỗi...
Người đàn ông lúng túng khi bị Tiến Thành ôm lấy gò má, xúc cảm lành lạnh từ lòng bàn tay khiến cả người y căng cứng
- yên, tôi- tôi có thể thấy rõ gương mặt của anh!
Thật vậy, là gương mặt thân thương đến nhường nào, trong lồng ngực truyền đến cảm xúc đau đớn, len lỏi là niềm vui đoàn tụ... Mà khoan, hắn quen biết y sao ?
- tên, tên anh là gì ?
Âm thanh run rẩy như thể sợ người trước mặt sẽ biến mất, Tiến Thành gấp gáp gặng hỏi, muốn hỏi y thật nhiều điều, nhưng giờ lời cất ra chỉ nghĩ hoặc muốn biết tên của y
- nam, tôi tên Nguyễn trần thái nam
Thanh niên này kì lạ quá đi, nhưng y lại chẳng có gì gọi là chán ghét cả
Sợi dây liên kết vô hình kéo hai người lại,
Hàng trăm năm trước, trên ga tàu này, một thầy giáo trẻ đã nắm lấy bàn tay thô ráp của gã côn đồ hách dịch
Em đợi anh, hàng trăm năm rồi
- tôi là thành, Nguyễn tiến thành
//-
Tôi viết gì vậy chời ! Âm u đủ rồi, đổi gió thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com