Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗛𝗨𝗥𝗥𝗬𝗞𝗡𝗚 ⋆.ೃ࿔*:・

"biết có đến sẽ có đi
vậy ta đi trong sự yên bình
và nâng niu kỉ niệm lung linh."

✎ᝰ : ôm em thật lâu _ Mono.

。・゚♡゚・。🍓。・゚♡゚・。🍒

mùa xuân tới, mùi hương và sự ngọt ngào của tình yêu lan toả.

phạm bảo khang đặt lên tóc em một nhành hoa, và đặt lên má em bằng nụ hôn, bằng tất cả sự dịu dàng của anh.

"đợi anh thành công nhé, đến lúc đó anh sẽ mua một căn nhà có một mảnh vườn, em có thể thoả thích mà trồng."

nụ cười tươi hiện lên gương mặt của em.

người ta vẫn thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng cũng là mối tình có kí ức đau lòng. nhưng đôi khi tình đầu cũng lại là tình cuối, chuyện tình không phải lúc nào cũng kết thúc bằng nỗi đau.

"anh hứa rồi đó nha!"

"hứa mà!"

phạm bảo khang đan tay với em, cùng em bước đi trên con đường nở rộ đầy hoa tươi. tình yêu của họ cũng như đoá hoa, sẽ nở rộ nhưng rồi sẽ đến lúc nào đó lụi tàn.

từng mùa, mỗi mùa trôi qua đều in hằn những kỉ niệm đẹp đẽ của em và anh.

nhưng đôi lúc, ông trời vẫn muốn trêu đùa với những người tốt.

"bệnh...máu trắng, cháu gái ạ."

em nắm chặt lấy gấu váy, phạm bảo khang ngồi kế em lắng nghe từng câu, chẳng ai nghĩ được trái tim của cậu thiếu niên đó đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh rồi.

cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện, phạm bảo khang chẳng nói gì cứ nắm chặt lấy tay em, như thể cố gắng níu lại một chút sự sống ít ỏi của em.

"đừng sợ...anh sẽ cứu em, cho dù có đổi lấy bằng bất cứ thứ gì."

em chớp mắt nhìn anh, chẳng phải sự hạnh phúc vốn dĩ nên có mà chỉ là sự đau lòng đến tận thấu xương.

đừng vì em mà làm như vậy.

làm ơn.

thời gian vẫn luôn trôi qua, trái đất vẫn quay mặc cho sự sống của thiếu nữ ngày càng trở nên ít đi. phạm bảo khang ngồi kế bên em ở chiếc ghế của bệnh viện, em dựa đầu vào vai anh, chẳng nghĩ ngợi được gì cả, đầu óc trống rỗng một mảng trắng xoá.

"sáu năm nhanh thật đó..."

em nói, sáu năm nhanh như chớp mắt, cái ngày đầu tiên anh tỏ tình em, cái ngày em và anh cùng nhau cố gắng kiếm từng đồng tiền để lo cho cả hai, cái ngày mà anh đứng trên sân khấu. tất cả đều quá nhanh.

phạm bảo khang choàng tay qua vai em, kéo em lại gần mình hơn.

"em phải cố đấy, em còn phải đợi cả vườn hoa cơ mà..."

"đúng nhỉ...vườn hoa, lúc đó...anh và em sẽ trồng...cùng nhau..."

mãi mãi là bao lâu?

chẳng ai định nghĩa được thời gian sống của một người.

khi mà bệnh viện còn có lời cầu nguyện còn nhiều hơn cả nhà thờ. đó là sự cầu xin thật lòng của một người.

tiếng tít vang lên trong phòng cấp cứu, một sinh mạng trẻ mãi mãi ra đi. một đoá hoa mãi mãi lụi tàn bởi bệnh tật.

"khang à, cái này...con bé để lại cho con..."

mẹ em, gương mặt bà nước mắt giàn giụa, sự khốn khổ của một người mẹ trước cái chết của người con gái bà thương.

phạm bảo khang đã rời đến một chỗ yên tĩnh, nỗi đau chưa dứt bây giờ lại còn đau lòng hơn. hộp quà được em gói gọn, bên trong có những tấm hình suốt sáu năm của cả hai, những dòng chữ đầy yêu thương em dành cho anh, tất cả chúng đều khiến anh đau như chết đi sống lại.

hai năm lại trôi qua, mùa xuân lại tới, sự sống lại được thắp lên.

anh bước đến bia mộ em, đặt xuống nơi đấy một bó hoa thật đẹp, xung quanh cũng sạch sẽ, từng ngày, từng tháng, từng năm, từng mùa nó vẫn luôn là nơi đẹp và sạch nhất.

"anh sẽ tới vào lần sau."

người có thể không còn, nhưng kỉ niệm sẽ mãi mãi là thứ được nhớ tới.

⋆·˚ ༘ *

kattiie__
@kat.

28042025.
21:08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com