Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FIVE

 Dạo này Gừng có một cái thú mới, thú đi cafe mỗi buổi sáng. Thằng nhóc sẽ lang thang khắp mấy con ngõ nhỏ, tìm một quán cafe đơn giản gọi ly nâu đá rồi ngồi đó cả buổi sáng. Diệu Huyền quá bận rộn với những công việc riêng nên Gừng chỉ đi một mình. Buổi sáng của cậu nhóc năm nhất diễn ra như vậy suốt một tuần, Gừng thậm chí còn không thấy nhàm chán, cậu bé từ tốn thưởng thức buổi sáng bình yên của mình và làm quen với nhịp sống nhộn nhịp của thủ đô. Đúng 10h cậu nhóc đứng dậy rời đi để trở về đi chợ. Vừa lang thang cậu nhóc vừa nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì cho các anh chị, hôm nay đến lượt phòng cậu và Tuấn Huy chuẩn bị bữa trưa. Nghĩ mãi không ra Gừng quyết định gọi cho Tuấn Huy đang đi học

" Mất tiền sủa nhanh"

" Trưa nay ăn gì ấy anh?"

"Sao mày hỏi tao?"

"Trưa nay đến mình mà anh"

"À tao quên thế mày về cắm cơm trước đi tao tan rồi đi chợ luôn"

Tắt máy, Gừng thảnh thơi đi bộ về trọ, giờ mới 10h còn gần một tiếng nữa Tuấn Huy mới về, cậu quyết định về trọ thưởng cho mình một trận game trong khi đợi ông anh cùng phòng. Trên đường về cậu nhóc còn không quên ghé vào Mixue gần đó mua cho chị Linh một cốc trà sữa thạch dừa, bà chị đang đến tháng thèm đồ ngọt gớm.

- Chị Linh ơi.

Gừng gõ cửa phòng gọi lớn, ngay lập tức cánh cửa bật mở, Thảo Linh với gương mặt mệt mỏi chưa từng có xuất hiện, đây là lần đầu tiên Gừng thấy bộ dạng này của cô, bọng mắt sưng to che khuất sau cặp kính chứng tỏ một đêm mất ngủ, khóe mắt vẫn còn ửng hồng. Gừng hoảng hốt vội đỡ lấy cô vào phòng, căn phòng vẫn ngăn nắp chỉ có trên bàn lộn xộn rất nhiều giấy, một chai rượu đã hết sạch và laptop vẫn còn sáng đèn.

- Có chuyện gì thế chị? Anh Long đâu rồi ạ?

Thảo Linh không trả lời cậu nhóc, chỉ gạt khóe mắt ứa nước hít một hơi thật sâu.

- Gừng ơi. Cuối cùng bọn chị cũng yêu nhau xong rồi.

Gừng vừa sửng sốt vừa luống cuống chỉ có thể liên tục vỗ vai chị mình, lúc này Thái Tú cùng anh Hành đi vào. Anh Hành không hiểu gì chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Thảo Linh. Thái Tú ngầm hiểu trong lòng liền nặng nề ngồi xuống ghế.

- Thế Long nó chạy đi đâu rồi?

- Anh Long đi từ hôm qua còn nói là hôm nay ngày mai sẽ về dọn đồ sang ở với bạn.

Thái Tú không nói thêm gì cả, anh biết chuyện lần này là thực sự nghiêm túc và mối quan hệ của hai người này là không thể cứu vãn được nữa. Gừng để Thảo Linh dựa vào anh Hành còn mình thì đứng lên dọn dẹp chai rượu đã cạn cũng như xếp gọn lại đống giấy trên bàn, khi cậu nhóc ra ngoài vứt rác đã thấy Việt Hoàng cùng Thành Long tựa lưng vào cửa đứng ở ngoài. Thành Long kẹp điếu thuốc trên tay, gương mặt nghiêm túc chưa từng có, Việt Hoàng đứng ngay bên cạnh siết chặt lấy tay anh không nói thêm gì. Trông anh mình như vậy Gừng chỉ có thể rụt rè lên tiếng:

- Anh ơi... chuyện này..

- Chuyện riêng để hai đứa nó tự giải quyết, khi muốn nó sẽ tự chia sẻ. Tạm thời đừng hỏi gì hết để hai đứa suy nghĩ kỹ. Mọi người biết chuyện đang sắp xếp công việc về rồi.

- Sao mọi người lại...

- Thằng Long điện cho Hoàng xong bảo để cái Linh ở một mình như thế không yên tâm.

- Vậy là anh Long vẫn lo cho chị Linh, vẫn còn thương nhau sao lại..?

- Mình không phải hai đứa nó mình không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa cũng có thể bản chất tử tế của thẳng Long không cho phép nó để một người con gái đang như vậy ở một mình

Gừng lặng người đi khi nghe Thành Long nói, thằng bé chưa từng nghĩ tình cảm là một chuyện phức tạp như vậy. Cậu nhóc nhìn Thái Tú đang đưa khăn giấy cho Thảo Linh qua khe cửa, trong lòng bất giác lại nổi lên nhiều hỗn loạn. Cả dãy trọ cứ vậy chìm trong tĩnh lặng.

Mãi lúc sau mới có tiếng xe máy từ ngoài tiến vào phá tan sự im lặng ngột ngạt, Tuấn Huy cùng đằng sau là thầy Nam đeo anh Giang tiến vào. Tuấn Huy vừa dựng xe xuống đã nhảy xuống xông vào phòng. Thầy Nam nắm tay anh Giang lại gần chỗ Việt Hoàng, anh Hoàng chỉ lắc đầu không nói câu nào. Tất cả mọi người đều khó xử không dám lên tiếng. Anh Hành vỗ vai Thảo Linh bảo cô đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó ra ngoài ăn một chút, Thảo Linh còn chưa kịp từ chối đã bị thầy Nam từ ngoài nói vọng vào

- Phải lo cho mình trước, có chuyện gì cũng phải sống tiếp chứ.

Cả đám lại lục đục kéo nhau ra ngoài cho cô nàng tút lại bản thân. Tuấn Huy trải chiếu ra rồi đem đồ ăn nhanh mua từ ngoài về trải ra. Gừng nhìn đống đồ ăn lại nhìn anh

- Sao anh bảo đi chợ?

- Nghe chuyện như thế còn tâm trạng mà chợ búa đấy. Ăn còn nuốt không trôi đây.

Gừng nghe vậy cũng không thắc mắc thêm nhìn sang Thái Tú đang gỡ bọc đồ ăn cho anh Hành lại thở dài một hơi. Chợt Thành Long thắc mắc

- Thành với anh Hải đâu?

- Hai người đi sang chỗ thằng Long rồi. Nó ở nhà thằng Dũng. Không sao đâu.

Lúc sau Thảo Linh bước ra, trông cô lúc này đã khá hơn rất nhiều chỉ là ánh mắt vẫn không thể giấu nổi nét đau buồn. Cả đám nhìn cô nàng chọc cơm không buồn nuốt thì chỉ biết thở dài, không ai dám nói gì. Gừng thấy thế thì đẩy cốc trà sữa về phía cô, Thảo Linh nhìn cốc trà sữa trước mắt bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về khiến khóe mắt cô lại cay nồng.

- Ruốt cuộc là có chuyện gì?

Anh Giang đưa khăn giấy cho cô lại lên tiếng mở lời. Thảo Linh lau nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Có lẽ là do bọn em còn quá trẻ, mối quan hệ này ngay từ đầu đã rất mong manh. Anh Long đến và mang lại cho cuộc sống của em quá nhiều thứ mới mẻ khiến em bị cuốn theo anh ấy, theo tình yêu và cách yêu của anh ấy. Đôi khi em thấy mình phải gồng gượng rất nhiều khi ở cạnh nhau.

- Giữa chúng em bắt đầu có bí mật, nghi ngờ. Em bắt đầu sợ hãi, em sợ mất anh ấy, em sợ phải một mình, em gồng mình lên cho anh ấy thấy rằng em không sao em ổn để anh ấy không thấy phiền muộn. Em luôn tự nhủ rằng mình không sao mình ổn, em đã luôn tự lừa mình như thế và luôn tìm mọi lý do cho mọi lỗi lầm của anh ấy.

- Đã rất nhiều lần em muốn nói với anh ấy mọi thứ, rằng em sắp không chịu đựng được những suy nghĩ của chính mình nữa rồi nhưng cuối cùng em chọn im lặng, vì cái thiết lập hình tượng của em khi mối quan hệ này bắt đầu là vô cùng tích cực, em không thể phá hủy nó.

- Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bọn em quyết định dừng lại, em là người lên tiếng trước. Anh Long đã tôn trọng quyết định của em, bọn em quyết định cho nhau không gian để phát triển. Bọn em rời xa trong hòa bình và tôn trọng. Thật ra em cũng không suy sụp quá nghiêm trọng chỉ là em muốn cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn này rồi thôi, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em nữa.

Anh Giang len lén gạt nước mắt, tất cả mọi người đều im lặng. Có lẽ đều tiếc nuối cho một tình yêu đẹp, Huy Hoàng siết chặt tay ngăn cho mình không rơi nước mắt, Thái Tú bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nắm tay cậu đặt lên đùi mình.

- Không sao đâu, đây là quyết định đến từ cả hai phía mà. Hai đứa đã đối xử rất tốt với nhau rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thành Long vừa nói vừa xoa đầu Thảo Linh. Mọi người dù im lặng nhưng cũng đưa tay ra xoa vai cô. Thảo Linh trông thấy vậy thì cười tươi mặc cho nước mắt vãn tuôn dài. Khi bạn không theo đuổi tình cảm của một người nữa bạn sẽ thấy mình được yêu thương bởi rất nhiều người.

Chợt tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện, Việt Hoàng vội chạy ra mở cửa, lúc sau có một chàng trai cầm theo một túi đồ to bước vào. Thảo Linh vội vàng đứng dậy

- Sao bạn lại qua đây?

- Tôi nghe nói tâm trạng bạn không tốt biết là bạn sẽ uống rượu nên mang thuốc giải rượu qua, bạn uống rượu xong sẽ không muốn ăn gì hết nên tôi mang cho bạn ít đồ ăn lót dạ, bạn đang đến tháng nên tôi mang nước đường đỏ với đồ chườm làm ấm qua. Bạn còn tôi mà đúng không?

Thảo Linh ngỡ ngàng không nói nên lời, các anh xung quanh cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cùng là đàn ông đương nhiên họ hiểu rõ thằng nhóc này có ý gì. Chỉ là...

- Linh, bạn em à?

- À em quên, chào các anh em là Phạm Nam Hải, bạn thân của Linh ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com