Ái tử thi
Warning: Quan hệ xác chết, Mydei có koo, Phainon bái thiến
______________
Người ta luôn nói Phainon, Đấng Cứu Thế của Okhema là một người hoàn hảo.
Hắn luôn toát ra một thứ gì đó rất sáng chói, như là một vị chúa vậy. Thêm việc có tính cách đẹp đẽ và tâm hồn hướng thiện, ai ai cũng cho Phainon là một con người không có một mặt xấu xí gì.
Nhưng đấy là bề nổi, có ở trong chăn đâu mà biết chăn có rận.
Ai mà chẳng biết Phainon có một tình cảm đặc biệt với Vương Tử vong quốc, Mydeimos.
Họ chẳng ngần ngại bày tỏ cảm xúc lúc ở ngoài. Nắm tay, ôm ấp, hôn hít cứ thế phô bày cho cả toàn thể ngắm nhìn mà không chút bận tâm.
Ban đầu mọi người cũng khó chịu lắm, ai đi qua cũng phê bình, nhắc nhở hai người. Nhưng về sau quen rồi nên coi đó là điều hiển nhiên, không có mới thấy hôm nay là lạ.
Hai chiến binh sức trẻ hừng hực, hiếu chiến nhất nhì trong Hậu Duệ Chrysos. Thế nên việc có ham muốn cao trong nhu cầu sinh lý là không thể không có, nhiều là đằng khác.
Hai cơ thể nóng như lửa đốt, bện chặt lấy nhau, quấn quýt không rời đến tận rạng sáng. Ấy thế mà họ vẫn có sức chạy dọc chạy xuôi làm nhiệm vụ, không lấy một tia mất sức.
Phainon hoàn toàn thấy thoải mái về vấn đề này. Sáng cùng anh đánh quái, diệt vong. Tối về hì hục, cày cấy trên cơ thể tuyệt mỹ, săn chắc ấy.
Mydei chiều hắn như vong vậy, cái gì cũng để mặc hắn làm. Cắn, cào, cấu trên cơ thể đó, nhưng cũng không vấn đề gì tại nó sẽ lành ngay trong vài phút thôi.
Cơ thể bắt tử thật tuyệt vời nhưng cũng thật khó để có thể tạo dấu vết, Phainon rất bất lực về vấn đề này. Thi thoảng còn cảm thấy khá vướng víu. Phainon muốn Mydei có cơ thể bình thường như bao người để hắn có thể cắn mút cái cổ kia toàn dấu đỏ, khẳng định Vương Tử là của mình hắn thôi.
Ấy thế mà sau cái vụ tai nạn bất đắc dĩ đó, Phainon đã tìm ra một chân trời mới.
Một thứ mà không ai có thể tin được rằng Đấng Cứu Thế sẽ làm.
Hắn nhớ rằng hôm đó Mydei đã yêu cầu một trận làm tình thật mạnh bạo, thật ngông cuồng như cách bọn họ thể hiện trên chiến trường.
Xé xác, chặt chém không lưu tình.
À, ý không phải là chặt xác, băm dằm nhau ra.
Mydei muốn là cả hai thể hiện ra cái bản chất say máu nhất của mình ra mà thôi. Và Phainon đã đồng ý, hắn vừa bóp cổ anh vừa đâm thúc kịch liệt không ngừng bên dưới.
Vương Tử hai mắt trợn ngược trắng dã, miệng lưỡi thè ra thở khò khè do đường họng đang bị bóp chặt lấy. Phainon dùng hết sức cả trên lẫn dưới, thoả mãn nhìn khuôn mặt đang tím lịm vì mất khí của người yêu.
Hắn cứ vậy siết chặt tay mình, bóp lấy cần cổ của anh, đê mê cảm nhận được đối phương đang co bóp, mút mát con cặc đang ra ra vào vào. Sướng là thứ duy nhất nảy ra trong đầu Phainon, hoàn toàn không để ý mình đang vô ý làm cái gì.
Cho đến khi hắn bắn đâm thật sâu rồi trút hết tinh dịch vào trong lỗ hậu ướt át, Phainon mới ngớ người ra một sự thật kinh hoàng.
Hắn đã bóp cổ Mydei đến chết.
Thử nhấc cánh tay không động đậy lên cao, áp tai vào bộ ngực chẳng còn động tĩnh gì, một cảm giác lo lắng trào dâng trong Phainon.
Nhưng mà... hắn ta vẫn muốn làm nữa.
Đã bao giờ hai người họ chỉ có 1 hiệp duy nhất đâu.
Cảm nhận cơ thể đang hơi lạnh đi, nhưng bên trong lại vẫn còn ấm nóng, con cặc vẫn chôn bên trong lại ngóc lên đập đập trong cái lỗ mê người ấy.
Phainon vừa thấy tội lỗi, vừa thấy bức bối trong người.
Bình thường Mydei sẽ phải mất vài tiếng mới tỉnh lại khỏi cái chết, có hôm tận nửa ngày. Giờ mà đợi đến lúc đó thì Phainon sẽ chết luôn mất.
Thế là Đấng Cứu Thế anh minh đành vất đi nhân tính, lật cái "xác" ra mà giải quyết thú tính của mình. Nhưng chỉ dám làm nhanh nhanh, chóng chóng rồi bỏ ra mà thôi.
Lúc tỉnh dậy Mydei không trách Phainon lấy nửa lời, thế nên hắn cũng không để tâm vấn đề này nữa.
Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện.
Sau cái lần "quan hệ với xác chết", cái cảm giác đó đã bủa vây lấy Phainon.
Hắn ngồi nghỉ là lại nhớ đến, ngủ mơ là toàn về lúc đó. Kể cả khi đang làm tình, Phainon cũng hơi hơi muốn cái cảm giác đó xong rồi phải tát mạnh để mà tỉnh lại.
Thật sự nguy hiểm quá, Phainon đang không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa rồi.
Cứ tưởng rồi sẽ hết, nhưng thứ thú tính sai trái ấy lại trỗi dậy lần nữa, hành hạ Đấng Cứu Thế nhà ta không được phép chần chừ thêm.
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên vì cơn mưa, xác chết la liệt khắp bốn phía cùng vũ khí đã gãy vụn.
Ở một góc được cho là kín đáo, sạch sẽ, có hai thân ảnh nằm đè lên nhau. Người mặc đồ sáng úp mặt vào lưng đối phương, bên dưới không ngừng đâm thúc kịch liệt vào người mặc đồ đỏ. Hắn ta gầm gừ một vài tiếng ghê rợn, đụ địt vào cái mông căng tròn của ai kia.
Thế mà cái người bị chịch mạnh bạo kia lại chẳng động đậy tí gì, hai mắt vô hồn nhìn ra một khoảng không vô định. Tiếng thở cũng không thấy, miệng lưỡi đỏ au cứ thè ra mà không thèm khép lại.
Đơn giản vì anh ta đã chết rồi, thế nhưng cái người kia vẫn mặc kệ mà chịch, đến độ tiếng giao hoan của cả hai vang lên bồm bộp giữa chiến trường hoang tàn.
Phainon giải phóng đợt tinh trùng tích tụ từ nãy vào bên trong, ngồi thẳng dậy nhìn thành quả. Lỗ hậu nhợt nhạt căng ra do phải nuốt lấy thân buồi hung tợn, tinh dịch trắng muốt ứ ra vì quá nhiều. Hắn lại cúi xuống hôn liếm lên tấm lưng đang lạnh đi, cảm nhận xúc cảm man mát khác với nhiệt độ bên trong.
Chính là nó, cái thứ mà Phainon mong muốn nhất. Cảm nhận Mydei vô lực, cơ thể không còn sức sống để kệ hắn điên cuồng cày cấy mà không chút phàn nàn.
Hắn có thể cắn Mydei đến bật máu, chịch đến bụng tròn ứ tinh, bóp bộ ngực đến hằn cả vết tay mà không bị phàn nàn. Tuy rằng lúc chết đi thì cơ thể sẽ không được mềm mại như lúc sống, nhưng Phainon đâu có cần thứ đó nữa đâu. Miễn bên trong vừa đủ để sưởi ấm cho hắn là được rồi.
Càng làm thì càng nghiện, càng lún sâu thì càng không thể thoát ra. Phainon đã phát triển ra một sở thích quái đản, thích làm tình với Mydei lúc anh đang trong trạng thái "chết".
Khổ cho Vương Tử ngốc nghếch, ngờ nghệch. Được cho là cẩn trọng trong chiến trường nhưng thế mà lúc quái nào cũng bị một cái gì đó tập kích, nhanh như chớp đâm chết trở tay không kịp.
Có hôm còn bị hạ độc ngay trong lúc ăn, hại anh vừa mệt vừa đau mà đứng dậy tự nấu cho mình.
Còn tên kia thì sao? Đương nhiên là hưởng thụ rồi.
Cơ thể bất tử là số một, lúc chết thì không có gì sánh bằng.
Do là lúc này đây Mydei phải đấu tranh với Tử Thần nên cơ thể vẫn chưa coi là "chết" hẳn, thế nên nó vẫn còn mềm một chút và cũng không quá lạnh. Vừa đủ để hắn vừa ôm vừa chịch choạch bên dưới mà không lo bị nóng.
Hắn còn có thể kéo lưỡi đã tê rần của Mydei ra liếm mút, ấn vào điểm yếu trên đốt sống lưng để xem cơ thể giật lên một cách kì lạ nữa. Nhìn lỗ hậu đang có dấu hiệu rách ra do làm quá đà, hơi chút máu đang rỉ từ vết xước, nhưng nào đâu khiến Phainon dừng lại. Hắn ta còn làm mạnh hơn thế, khiến máu vàng cuốn theo cặc mà trôi vào trong tạo lên khung cảnh vừa dâm ô vừa ghê tởm.
Cơ thể bất tử mà, đằng quái nào lúc anh ấy dậy cũng sẽ hồi phục lại thôi.
Hắn sờ vào cái bụng đã "quá tải", đành rút ra khỏi cái lỗ sắp "nguội" đi. Nhưng Phainon lại bẻ hàm Mydei rộng ra, trực tiếp đút con cặc đầy gân, béo lục đó vào cổ họng của anh. Hông hắn như cái máy khâu, dập cổ họng Mydei đến tang thương. Cổ họng phập phồng lộ rõ, tiếng nước lộp bộp ái muội như tiếp thêm sức mạnh cho Phainon. Hắn thở ra thích thú, cứ ôm má Mydei mà địt vào cổ họng như một cái cốc thủ dâm bán đầy chợ đen. Chỉ khác cái cốc này là của riêng hắn, không một ai có thể sở hữu.
Bình thường còn lâu Mydei mới chịu cho Phainon làm thế này.
Mà giờ anh "chết" rồi, ngại gì không thực hiện chứ.
Cổ họng mảnh khảnh chẳng còn mấy nhiệt độ, nhưng Phainon vẫn thấy sướng rơn cả người như lúc chịch dưới đít vậy. Cứ thể xả thẳng vào trong, khiến cái miệng ấy chẳng khác một cái bát con chứa đầy sữa bò tràn cả ra sàn nhà.
Mydei đâu có sống mà nuốt xuống chứ, Phainon cũng tiếc rẻ nhưng đành phải móc ra để vứt đi thôi.
Hắn lau dọn mọi thứ cho Mydei thật cẩn thận, giường chiếu các thứ thay thế xong xuôi liền đặt anh ngay ngắn rồi nằm bên cạnh. Đầu gác lên ngực đối phương, ngón tay trêu đùa bím tóc nhỏ. Mãi một lúc thì tiếng tim đập cũng trở lại, theo đó là một nhịp thở dài rồi hắng giọng. Mydei khó khăn ho ho vài cái, tay kia xoa trán mình rồi nhìn lên trần nhà quen thuộc.
"T-t-tôi quay về rồi sao?"
Mydei ho một hơi dài, nhíu chặt mày do cảm giác xon xót ở cổ họng. Nhìn cái đầu trắng tinh đang dựa vào ngực mình nằm, bàn tay ấm áp vuốt ve vài cái.
"Cảm ơn đã mang tôi về, vất vả cho cậu rồi"
Phainon ngồi dậy, trưng ra một bộ mặt buồn bã như chưa hề có gì xảy ra giữa họ. Hắn mè nheo dụi vào cổ anh, giọng thì như làm nũng đòi hỏi bồi đắp.
Vương tử ngây ngô tưởng thật nên cứ vừa hôn trán vừa dỗ hắn ta, kìm nén cơn đau ở họng và hông mà cử động ôm lấy con chó bự này và an ủi. Anh cho là mình đã sơ xuất trong lúc chiến đấu, để Phainon phải vừa đánh hết phần còn lại vừa phải vác Mydei về.
Đấng Cứu Thế đang chìm vào xúc cảm mềm mại, ấm áp từ bộ ngực truyền ra thì chỉ ưm ửm cho qua, nói mấy câu như không sao, không để tâm. Cứ thế mà qua mắt Mydei một cách trắng trợn, ôm lấy anh mà đánh một giấc ngon lành.
Vương Tử từ đó lúc nào cũng chết lên chết xuống một cách vô lý, mà cứ sống dậy là cả người đau nhức không lý do. Thường thì khi trở lại cả người sẽ như được làm mới vậy, thế mà dạo đây thì hết hông bị đau đến bật khóc thì cũng là xót họng đến không thể nói được. Nhưng chẳng hề hay biết hung thủ chính là người mà anh đang ôm ấp vào lòng lúc này.
Còn tên được cho là anh hùng Cứu Thế kia thì luôn bày ra vẻ mặt vô tội, qua mắt nạn nhân xấu số để được thỏa mãn sở thích biến thái ấy. Hắn hưởng thụ cái vuốt ve yêu chiều của anh, nhưng thâm tâm thì lại biến thái đáng sợ.
"Mai nên giết anh ấy theo cách nào nhỉ? Có nên xẻ bụng để thấy được bên trong không ta?"
____End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com