raphael x peter | oneshot • r18 - XIỀNG XÍCH
Title: Xiềng xích
Pairing: Raphael x Peter (Killer Peter)
Tags: ooc, r18, os, pissing, rape, phần tiếp của Chiến Lợi Phẩm
Summary: Raphael thích nhìn Peter bị xiềng xích của hắn khóa lại, đơn giản là vì...
oOo
Warning: Pissing, Pissing, Pissing
-
"Boss?"
Nam nhân viên đang báo cáo tình hình công việc cho Raphael liền phát hiện sếp của mình có vẻ không muốn nghe những lời anh ta nói lắm. Thậm chí hắn còn đang nhắm mắt, một tay chống cằm, bộ dáng như thể mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói.
"Xong chưa?" Raphael mở miệng hỏi lại. Nhân viên lúc này mới ngẩn ra, mấp máy môi một lúc mới trả lời.
"Còn cần ngài xem nốt thôi ạ."
"Vậy để đó đi." Raphael khẽ phẩy tay một cái, ra lệnh cho nhân viên của mình. Người kia dù có phần không hiểu, nhưng anh ta vẫn không dám thắc mắc thêm điều gì, tự động đặt bản báo cáo lên bàn của hắn.
"Nhanh lên, chậm một chút nữa là có chuyện đấy..." Raphael tiếp tục mở lời khiến nhân viên giật mình. Nhưng trong lời của hắn không có sự thúc giục nào, cũng không có tức giận. Lời này nói ra giống như... đang trêu đùa.
Nhưng chắc chắn không phải trêu đùa anh ta.
Nhân viên rùng mình một cái, vội vã bước nhanh hơn ra khỏi văn phòng của Raphael, trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận.
Raphael thấy cửa đã đóng, hắn liền cười phì một cái, sau đó tiếng thở dài vang lên, không kiêng dè mở mồm.
"Chết tiệt thật đấy."
Bàn tay đang luồn vào trong tóc người dưới thân bỗng nhiên siết chặt hơn, không nói gì đã đẩy đầu người kia vào sát cạnh háng mình, ép anh nuốt trọn toàn bộ dương vật của hắn. Raphael hai mắt nhắm hờ, hắn tăng lực tay đang tóm lấy tóc anh, sau liền thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn có thể cảm nhận dương vật mình đang co giật ở trong mồm của người này, sung sướng đắm chìm trong sự thoải mái nóng bỏng của nó.
So với cốc thủ dâm còn sướng hơn gấp bội.
Vừa nãy hắn đã muốn đẩy dương vật vào sâu vào trong cái miệng này rồi, vốn nghĩ nên tra tấn anh thêm một lúc với cái bản báo cáo dài ngoằng đang ném trên bàn kia. Nhưng rốt cuộc kẻ bị tra tấn mới là Raphael, hắn thật sự nhịn không nổi mà lên tiếng đuổi người ra khỏi phòng, để hắn có thể hoàn toàn thoải mái mà chịch sâu vào trong miệng của anh.
Peter bị cú thúc thô bạo này của Raphael làm cho mắt mở lớn, cả miệng anh ngay lập tức bị nhồi đầy, có cảm giác cả khóe miệng cũng muốn rách ra vì kích cỡ của hắn. Dương vật của Raphael đâm vào nơi sâu nhất trong cổ họng anh, từ nãy đã phải ngậm nó nhưng sự kinh tởm lẫn buồn nôn vẫn không ngừng trào lên trong đầu Peter. Dương vật hắn vẫn đặt ở đó, ép anh phải căng miệng hết cỡ ra để ngậm lấy nó, đến cái lưỡi nhỏ trong miệng cũng bị dương vật đè xuống, nước bọt không nuốt được cứ trào ra, tưới ướt đẫm hàng hắn, chảy xuống bóng loáng cả ngực.
Mắt Peter bắt đầu mờ đi, cổ họng anh bị cưỡng ép nên bắt đầu co rút từng nhịp, càng khiến cho Raphael thoải mái, dục vọng trong người hắn dâng lên cao, vô thức mà đưa tay kéo đầu anh ra, sau đó thúc hông đâm tiếp vào. Trong tình trạng này, Peter đến rên cũng không thể rên, mọi nỗi niềm nhục nhã lẫn kinh tởm đều chỉ có thể hóa thành giọt nước mắt, chớp cái đã rơi xuống, tèm nhem đầy mặt.
Sự mềm yếu khó thấy này, tất cả đều rơi vào con mắt vàng của Raphael. Hắn nhìn gương mặt của người căm hận hắn nhất, thứ mà đến mơ hắn cũng từng mơ thấy. Giờ phút này đang ở dưới tầm mắt hắn, ở giữa háng hắn. Anh bị ép ngậm lấy dương vật quá cỡ của kẻ thù mình, hai má cũng phồng lên, cánh môi bị ma sát đến đỏ đang bao hàm lấy trụ hành gân guốc, nước dãi và nước mắt chảy đầy mặt, là bộ dáng nhếch nhác đến khó mà tin được.
Sát thủ huyền thoại Peter, ra cũng có một mặt đĩ điếm khiến kẻ khác vừa nhìn đã phát nứng như vậy à?
Khóe mắt Peter sớm đã đỏ au, đôi mắt đỏ ậm ờ một tầng nước trong, trông kiểu gì cũng ra vẻ mặt chịu nhục đến mất kiểm soát. Raphael thu lại hết khung cảnh này vào đầu, cổ họng hắn khô khốc, hắn nuốt nước bọt một cái. Bàn tay đang nắm tóc anh cũng dần siết chặt hơn, gần như muốn kéo đứt cả da đầu của Peter.
Mi mắt Peter khép xuống, có lẽ vì đau quá, lại còn vì khó thở bởi thứ trong miệng nên anh cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Chân anh vốn bị ép quỳ từ nãy cũng bắt đầu trở lên tê rần, hai bàn tay bị xích siết chặt, khóa ngược về đằng sau, ngón tay co lại rồi duỗi ra, hẳn là sắp đến giới hạn chịu đựng.
Sức chịu đựng của Peter trước giờ chưa bao giờ là yếu, nhưng càng ngày, sau mỗi lần bị Raphael cưỡng ép đè ra chịch, Peter lại cảm thấy cơ thể hồi xuân vốn tràn đầy sức mạnh này của mình mỗi lúc một tệ đi.
Điều này không thể trách anh được, Raphael vốn là kẻ cẩn thận, ngay từ đầu khi tóm được Peter về đã tiêm cho anh một mũi thuốc nào đó. Anh chẳng biết nó là thuốc gì, có lẽ là giãn cơ, cũng có lẽ là loại khác, dù sao dưới trướng hắn có một sứ đồ chuyên nghiên cứu mấy cái thần kinh khó hiểu. Nó khiến Peter chẳng thể nào phát huy được sức lực của bản thân, anh thậm chí còn không thể phá nổi xích với tay không, thứ từng vô cùng dễ dàng với anh.
Kể từ đó mỗi lần đè Peter ra, Raphael đều tiêm cho anh một mũi thuốc như thế. Hắn nói hắn không sợ việc Peter sẽ phản kháng hắn, nên hắn cũng không dùng hết trăm phần trăm liều lượng của thuốc. Nhưng hắn biết Peter là kẻ không tầm thường, mà anh là chiến lợi phẩm khó khăn hắn mới tóm được về tay, nên đề phòng một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Dương vật Raphael đập đều đều ở trong miệng của anh, tay hắn cũng di chuyển liên tục, nhịp thúc ngày càng dồn dập, lúc kéo ra đâm vào còn vang lên tiếng nước lép nhép. Quy đầu to lớn của Raphael đâm sâu vào trong cổ họng Peter mấy lần, anh chỉ cảm thấy tai mình đang ù đi, mắt cũng mờ dần, cảm giác buồn nôn ban đầu biến thành tê dại. Miệng Peter, nói quá đáng một chút thì lúc này không khác gì một cái cốc thủ dâm riêng của Raphael.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi Peter gần như hít thở không thông. Anh không chịu được tiếp, Raphael mới đột ngột rời tay xuống, cầm lấy một đoạn xích sau cổ anh, kéo mạnh.
Cả dương vật đang bị ủ trong miệng bị rút ra, nước dãi cùng với chút dịch từ đỉnh dương vật kéo dài thành một vệt nước sáng, cuối cùng đứt đoạn mà rơi trên môi của Peter. Không khí tràn vào phổi nhất thời khiến Peter nhìn rõ được dương vật của người đàn ông, ướt át thô to, gân xanh nổi đầy càng thêm dữ tợn.
Cả miệng anh đau nhức, khép lại cũng khó khăn. Mà lúc này Raphael còn ác ý giữ chặt xích vàng siết lấy cổ anh, khiến cho Peter vốn vừa được mớn cho chút dưỡng khí lại trở lên khó thở. Môi anh hé ra, cái lưỡi nhỏ vì thế cũng thụt thò giữa khe răng, mắt anh hơi hướng lên trên, nhìn kiểu gì cũng thấy thảm hại không ngờ.
Nụ cười trên miệng Raphael càng biến thái, hắn đổi từ dùng tay kéo xích anh thành dùng tay giữ lấy gáy Peter, ép cả khuôn mặt kia lần nữa áp vào dương vật đang cương tợi của hắn.
Mùi vị tanh tưởi của tình dục lần nữa xộc lên mũi anh, Peter theo bản năng bài xích muốn tránh đi, nhưng tay Raphael giữ chặt anh, ép khuôn mặt anh dính sát với dương vật hắn. Hắn còn không kiêng dè mà cọ lên cọ xuống, để thân trụ gân guốc ấy chà xát với mặt anh, nước dãi lẫn dịch thể còn bám trên nó trét đầy khuôn mặt Peter.
"Ư... bỏ..."
"Liếm đi." Raphael không để Peter có cơ hội mở miệng đã ra lệnh.
Peter chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, anh trừng lớn mắt nhìn Raphael đầy căm hận. Nếu hắn nghiêng người một chút có thể nhận ra trên tay anh đã nổi đầy gân xanh, là bộ dáng muốn giật đứt xích sắt xong tặng một cú đấm vào giữa cái bản mặt đáng chết của hắn.
Nhưng rõ ràng điều này là không thể, không cần nói đến liều thuốc Raphael đã tiêm cho anh lúc nãy, chỉ dựa vào tình cảnh bây giờ của Peter muốn đánh với Raphael cũng khó lòng mà thắng được.
Dương vật của hắn vẫn đang cọ trên mặt Peter, nó to đến mức như thể muốn che đi cả nửa khuôn mặt anh. Quy đầu đôi lúc sẽ chọc vào kẽ môi, đòi hỏi việc Peter mau mở mồm ra phục vụ nó.
"Hửm, không liếm à?" Raphael có vẻ cũng mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi lại. Sau liền phát hiện ra ánh mắt oán hận của Peter đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng lúc này bộ dáng của anh quá mức nhếch nhác, dù có trừng mắt hay làm bộ mặt đáng sợ thế nào thì ở trong mắt Raphael vĩnh viễn cũng chỉ đọng lại mấy chữ.
Con điếm thèm chịch.
Sao giờ hắn mới nhận ra Peter rất hợp với cụm từ này nhỉ?
Trước đó cũng chỉ mới dừng lại ở mức khuôn mặt anh đẹp y như đĩ thôi. Nhưng sau mấy lần đè anh ra chơi đủ trò, Raphael bắt đầu phát hiện rằng khuôn mặt khi tức giận của Peter, đặc biệt là sau khi bị hắn làm nhục, gương mặt dính đầy tinh dịch lẫn nước dãi, khóe mắt đo đỏ những vẫn cố trừng hắn.
Là dáng vẻ mời gọi khiến kẻ khác phải đến đè anh ra chơi, tốt nhất là chơi đến khi cái vẻ mặt tức giận ấy trở thành biểu cảm mất kiểm soát khi bị lấp đầy bởi tinh dịch hắn.
Người như thế này vậy mà lại là sứ đồ đáng tự hào nhất của cha hắn hay sao?
Raphael nghĩ bản thân nên đi điều tra xem, rốt cuộc đống chiến công của Peter năm xưa có phải do anh dùng cái khuôn mặt lẫn cơ thể đĩ điếm của mình để đổi lấy không.
Nếu Peter có thể đọc được đống suy nghĩ xằng bậy của Raphael hẳn sẽ tức muốn chết, tên điên này cái gì cũng có thể suy diễn được, suy diễn lại toàn những điều biến thái thần kinh khó ai bì kịp.
"Mày nằm mơ..." Peter khẽ rít từng chữ qua kẽ răng mình, sau đó anh nhận ra giọng của bản thân lúc này đã khàn đến mức không thể khàn hơn, tựa hồ trải qua một trận khẩu giao vừa rồi đã khiến cổ họng Peter tổn thương hoàn toàn, đến câu chữ nói ra cũng không còn chuẩn chỉ nữa. Vốn là đe dọa, rơi vào tai người khác lại chẳng có sức sát thương nào.
Raphael vẫn giữ nguyên tư thế đè dương vật vào mặt anh, dùng ánh mắt của kẻ bề trên để đánh giá. Gương mặt anh nóng bỏng vô cùng, lúc này để kế bên đồ của hắn lại càng đượm vẻ tình dục.
Hắn mở miệng, giọng nói bình thản, nhưng nội dung lại tàn nhẫn, lạnh như băng.
"Không biết liếm à? Vậy để tôi gọi con gái ngoan của chúng ta, Hanna đến giúp ba nó nhé?"
Đồng tử Peter trông nháy mắt co rút, sự kinh hoàng lộ ra trên mặt anh khi Raphael nhắc đến tên của con bé. Môi anh hé mở, sự giận giữ muốn trào dâng, nhưng không hiểu sao khi câu chửi đến cổ lại bị nghẹn lại. Anh khẽ nghiến răng, đôi mắt vốn mang theo hận thù chồng chất bỗng chốc mờ nhạt đi. Khóe môi Peter run rẩy, sau lại rủ xuống đầy cam chịu.
Thằng chó đẻ, tên khốn nạn...
Nhưng không một từ nào thoát ra khỏi miệng của anh.
Raphael là một tên điên, Peter là người nếm được cái sự điên của hắn nhiều nhất. Lời hắn nói ra bình thường toàn là giả dối chối tai, nhưng mấy lời đe dọa của hắn tưởng chừng điên khùng, điều mà không ai làm thì hắn lại làm.
Hắn chắc chắn sẽ làm.
Hanna...
Peter khẽ nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến việc con bé còn đang ở trong tay Raphael.
Đến khi anh mở mắt, sự thỏa hiệp đã được định rõ.
Cho nên trong ánh mắt chờ đợi của Raphael, đôi môi bóng loáng kia lần nữa mở ra, cái lưỡi nhỏ ấm áp vươn tới, chạm lên dương vật hắn. Hơi thở nóng bỏng của Peter phả lên thân trụ gân guốc, khác hoàn toàn so với vẻ cam chịu vừa nãy. Lúc này, Peter thật sự ngoan ngoãn nghe theo lệnh Raphael, hầu hạ dương vật hắn một cách cẩn thận.
Anh dùng lưỡi liếm trên thân dương vật, sau đó là liếm dần đến quy đầu khủng bố của hắn. Trên lưỡi anh toàn bộ là mùi vị của đàn ông, mằn mặn khó có thể tưởng tượng nổi.
Raphael nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy mỗi lần Peter dùng lưỡi liếm cặc của hắn, dọc sống lưng hắn lại có một dòng điện chạy qua, chạy thẳng tới đỉnh đầu. Có lẽ không đơn giản chỉ là sướng không, mà còn là thỏa mãn.
Xem kìa, kẻ hận hắn đến mức có thể xé xác hắn ra, giờ lại đang quỳ giữa hai chân hắn, chấp nhận hầu hạ hắn đấy thôi. Cho dù đều do mưu hèn kế bẩn của hắn thì sao? Peter, sát thủ huyền thoại, đang liếm hắn, mút hắn. Mùi vị chinh phục khiến máu hắn sôi lên từng cơn.
"Peter..." Raphael nhẹ giọng đi, đôi mắt rồng nheo lại. "Anh y như một con đĩ vậy."
"..."
"Đẹp như một con đĩ, của tôi."
Nhưng cho dù Raphael có muốn hạ nhục anh đến mức nào, thì Peter đã không còn muốn phản ứng lại nữa. Nhục nhã vây lấy anh, cuối cùng đến cả việc mở miệng chửi lại anh cũng không muốn nói. Sau hàng loạt trò đùa cùng ép buộc của hắn, Peter rốt cuộc đã hiểu, bản thân hiện tại ở trong tay Raphael chẳng khác gì món đồ chơi, càng phản kháng lại càng tự chuốc lấy nhục.
Lưỡi anh liếm quanh thân dương vật, sau đó còn lướt xuống cả phần gốc của nó. Raphael nhìn bộ mặt ngoan ngoãn quá mức của Peter, không hiểu sao lại cảm thấy không còn vui như lúc đầu nữa. Hắn lần nữa túm lấy tóc anh, sau đó tiếp tục đút thẳng dương vật lại vào miệng Peter, nhấp mạnh hai cái rồi bắn ra.
Peter cảm thấy đầu mình ong lên một cái, cả khoang miệng bị dương vật nhồi chặt, sau đó là dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong cổ họng anh, vừa nồng vừa tanh, ngập ngụa cả khuôn miệng. Anh không chịu nổi sự 'bón' thẳng này, cơ thể hơi vặn vẹo, nhưng Raphael cố chấp ép anh ăn tinh hắn, thứ chất lỏng đặc sệt kia còn muốn trào lên cả mũi anh khiến toàn thân Peter co giật, mắt cũng trợn lên.
Hắn không bắn hết tất cả vào trong, đợi khi còn một chút mới kéo cả đầu anh ra, sau đó bắn nốt lên mặt Peter.
Tinh dịch trắng đục ở trong miệng anh không nuốt được hết, trào qua kẽ môi chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Mà trên mi mắt anh cũng dính chút dịch, thậm chí là cả tóc. Mùi vị nam nhân nồng nặc khắp người. Peter có cảm giác bản thân lúc này có lẽ đã dính toàn mùi của Raphael, từ trong ra ngoài, tất cả đều là mùi của hắn.
Ánh mắt anh có chút tan rã sau khi bị ép ăn tinh dịch của Raphael, cúi thấp đầu thở hổn hển. Nhưng bởi vì cúi đầu, cho nên tinh dịch còn đọng lại ở trong miệng Peter mới không ngừng nhỏ xuống, khiến anh cảm nhận rõ bản thân đang tệ hại đến mức nào.
Một bàn tay lớn khẽ luồn xuống, bóp chặt lấy cằm Peter nâng lên. Lúc này ánh sáng ngược chiếu từ đèn điện đằng sau Raphael chiếu vào mắt anh, nhất thời làm mắt Peter càng thêm nhức mỏi, anh nhìn hắn càng lúc càng mơ hồ.
Đúng là khiến hắn phát điên mất thôi.
Xích vàng sau lưng bị Raphael túm lấy, theo động tác đứng lên của hắn mà cả người Peter cũng bị kéo giật lên. Cơn đau mới còn chưa cảm nhận rõ ràng đã bị đẩy ngã lên cái bàn làm việc trước mặt, Raphael cũng nhanh tay tách hai chân anh ra, để chính mình len vào giữa. Lúc này mới thấy trên hai cổ chân của Peter cũng bị hai cái xích vàng xích lại.
Bàn tay to lớn của Raphael khẽ lướt trên eo của anh, chạm vào vòng xích lớn nhất đang khóa chặt trên nó, bền chặt ôm sát eo anh. Ngón tay lại nhẹ nhàng chạm lên hình xăm tên hắn ở bụng dưới của anh, cười cười.
"Vừa vặn nhỉ? Nhưng nếu chút nữa tôi bắn to bụng anh, nó sẽ thành chật đấy, Peter."
Peter nằm trên bàn lạnh, tay anh bị xích ép về đằng sau, ở tư thế này nằm kiểu gì cũng không thoải mái nổi. Hơn nữa xích vàng bị ép hằn lên da thịt của anh, cùng với mồ hôi ướt át khiến anh càng thêm khó chịu, cơ thể đôi lần theo bản năng sẽ vặn vẹo như tố cáo. Ánh mắt anh lạc đi, nghe mấy lời chế giễu từ Raphael cũng không còn sức để phản ứng.
Tay Raphael rời khỏi vòng eo căng chặt, lại đặt trước hai bầu ngực lớn của Peter. Không nói gì đã bóp chặt. Ngực anh rất lớn, một bàn tay của Raphael còn chẳng đủ để bao trọn nó, thịt ngực trào qua những kẽ tay hắn. Hai núm vú còn đang dựng lên đỏ rực, dưới sự chơi đùa trước đó của hắn đã trở lên nhạy cảm tới không ngờ.
"Anh không muốn nói gì à?" Raphael cúi xuống, dùng lưỡi liếm lên một bên vú của anh. Bên còn lại bị hắn kẹp lại kéo ra. Mắt hắn vẫn hướng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt đẫm của anh, giọng nói không đoán ra vui giận. "Hửm, bị tôi liếm sướng đến mức câm luôn rồi?"
"..." Sau hồi lâu, Peter vốn đang yên lặng nằm yên trên bàn lại hổn hển mở miệng, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm về bóng đèn sáng trên trần, không rõ là còn mang theo oán hận nào không. "Raphael, rồi có một ngày tôi sẽ xé rách cái miệng chó của cậu."
Raphael nghe thế thì khựng lại, sau đó bật cười ha hả. "Câu này anh cũng từng nói rồi đó, Peter à."
"A" Peter rít lên một tiếng khi Raphael đột nhiên cúi xuống cắn lên ngực anh. Vết cắn của hắn sâu đến nỗi máu rỉ ra, hắn cắn xong liền vươn lưỡi liếm lại chỗ đó như an ủi.
"Nhưng anh xem đi, rốt cuộc là ai...đang xé rách ai?"
Là ai đang ở dưới thân của ai, ai là người bị xích vàng khóa chặt, ai là kẻ bị dọn lên bàn tiệc. Ai? Ai mới là kẻ sẽ bị xé rách từng chút một.
Tình cảnh trước mắt đã quá đủ để cho Peter một câu trả lời.
Peter phần nào hiểu được lý do vì sao Raphael không giết anh ngay khi hắn tóm được anh. Hắn chẳng phải đột nhiên nổi lòng trắc ẩn gì cả, đơn giản là tên điên này muốn hành hạ Peter hơn mà thôi. Và hắn cũng quá rõ việc mấy cái trò đùa tra tấn thể xác bình thường sẽ chẳng hề gì đối với một huyền thoại thế này.
Như thế nào mới khiến sát thủ huyền thoại phải gục ngã đây?
Ép anh nằm dưới thân hắn, dang rộng hai chân để hắn chịch, để từ trong ra ngoài anh đều mang mùi tinh dịch của hắn.
Xăm lên người anh cái tên của hắn, ép anh đeo vào xiềng xích được khắc tên của hắn, cùng với cái danh xưng nhục nhã nhất.
Phải rồi, Raphael nghĩ ra một cách hay hơn nhiều để tra tấn Peter.
Hắn sẽ biến anh thành của hắn, thành con điếm của hắn.
Con trai cả của cha hắn, anh trai của hắn, kẻ thù của hắn, biến thành...
Con điếm của riêng hắn.
Nghĩ tới điều này, nụ cười trên mặt của Raphael càng thêm méo mó. Sự sung sướng khi đạt được mục đích khiến hắn trở lên mất kiểm soát. Hắn vùi mặt vào giữa khe vú của Peter, tham lam hít lấy mùi hương xác thịt của anh.
"Anh phải biết chứ, rằng tôi mới là người đang xé rách anh, Peter. Khi lần đầu tiên tôi chịch anh, tôn nghiêm của anh đã bị tôi xé rách. Khi anh rên rỉ dưới thân tôi, anh có cảm nhận được không, rằng cơ thể anh đang bị tôi xé rách. Khi anh mất kiểm soát, khi anh bị tôi lấp đầy, khi cái lỗ điếm của anh mút lấy tôi, đòi hỏi tôi, phía dưới này đang chảy nước nhiều như thế, có phải nó cũng mong bị tôi chịch vào hay không, anh biết rõ nhất mà, lý trí anh cũng đang bị tôi xé rách..."
"Câm mồm!" Peter gào lên, nhưng lời này lại như một vết mèo cào vào tai hắn.
Hai chân Peter bị nâng lên cao, gác sang hai bên tay của Raphael. Hắn hiện tại đứng thẳng cả người, cúi xuống nhìn anh. Trên khuôn mặt hắn đều là vẻ thỏa mãn. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ toàn bộ cơ thể lõa lồ của anh, là bắt đầu từ gương mặt còn dính tinh dịch trắng đục của hắn, ánh mắt nhìn hắn đã chẳng còn sức để oán hận. Rồi rời xuống cần cổ cao đang bị cái xích vàng khóa lại, thấy rõ tên của anh bị khắc ở trên đó. Hai bầu ngực bị xoa nắn đến xanh tím, theo nhịp thở của anh mà lên xuống mời gọi, cho tới cái xích eo siết chặt trên người, và cuối cùng là hình xăm tên của hắn.
"Peter..." Raphael mở giọng, giọng hắn trầm hơn, gần như có hơi khàn. "Anh muốn xé rách cái miệng của tôi ư? Ha ha..."
Dương vật to lớn đặt ngay trước miệng huyệt đẫm nước, Raphael vừa dứt lời đã giữ chặt lấy hai đùi của anh, chịch một phát lút cán.
"Á...A...ha..." Peter chợt ngửa đầu lên, run rẩy như sắp tan vỡ. Cả người anh có cảm giác bị xé thành hai nửa, đau đớn trở thành nhát búa đánh thẳng vào não anh, hai chân gồm cả ngón chân nhạt màu cũng căng chặt, xích vàng đeo trên cổ chân leng keng vài tiếng.
Raphael thở ra một hơi, cả người hắn rùng mình cảm nhận sự sung sướng khi dương vật mình hoàn toàn ở trong anh. Thành ruột căng ra, mút lấy hắn, chặt chẽ không rời. Hắn nắm lấy eo anh, khẽ nhấc ra một chút đã đâm tiếp vào trong. Phía dưới của Peter lúc này ướt đến đáng sợ, lỗ thịt không ngừng co rút, dịch nị cùng với mồ hôi hòa với nhau, lại bị mấy lần nhấp hông của Raphael mà bắn lên tung tóe.
Loại cảm nhận này quá mức kích thích, cơ thể Peter cong lên một chút, sau đó lại trở thành mềm nhũn như bùn. Hai tay anh vẫn bị xích đè dưới thân, theo chuyển động mơ hồ của Raphael khiến dây xích cọ trên da thịt đến đau rát. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, môi hé ra thở dốc. Kích cỡ của thứ kia quá to lớn, cho dù làm bao nhiêu lần đi nữa, mỗi lần nó tiến vào trong anh đều hại Peter đau đến nhăn mày. Lần này Raphael còn chẳng mở rộng đàng hoàng, cứ thế đã đâm thẳng vào trong.
"Có sướng không?" Raphael dùng sức nắm lấy eo anh, một tay banh đùi anh ra, chịch mạnh một cái rồi hỏi. "Kẻ thù của anh chịch anh có sướng không? Có làm anh muốn biến thành điếm ngay bây giờ không?"
Hông hắn không ngừng thúc về phía trước, túi bìu đập lên mông anh, thoáng cái đã khiến nơi đó đỏ rát. Dương vật gân guốc mỗi lần rút ra cả cây, chỉ để lại quy đầu ở bên trong, sau đó đã lập tức đâm lại. Thịt huyệt đỏ au theo chuyển động thô bạo của hắn cũng liên tục bị kéo ra nhét vào.
Peter bị chịch đến cả đầu nổ đom đóm từng đợt. lại nghe mấy lời hạ nhục của Raphael, miệng anh vốn đã mở để chửi hắn lại phát hiện ngoài tiếng chửi ra còn mang theo âm giọng rên rỉ khiến người khác nghe phải đỏ mặt.
"Cậu im...ha...ư...im-m...a.."
Tiếng rên ấy vang rõ ở trong phòng làm việc, cùng với tiếng da thịt va chạm mãnh liệt nhất thời khiến Peter trừng lớn mắt.
Đây là giọng của anh?
Sao có thể.
Cả cơ thể anh run lên dữ dội, miệng cũng không dám mở ra nữa. Mà Raphael ở trên người anh vẫn ra sức chịch loạn, hắn cũng chẳng buồn phí lời để nói ra thêm câu nào. Cái lỗ thịt của Peter hiện tại đang hút chết hắn, tình dục cuộn trào trong đáy mắt của Raphael.
Lại thế, chính là loại cảm giác này. Mỗi lần làm tình với anh, Raphael đều cảm thấy bản thân ở một phút giây nào đấy chắc chắn sẽ mất khống chế, ý tưởng ban đầu vốn là dùng việc này để hành hạ, nhục nhã Peter. Nhưng chính ở thời khắc này, đầu hắn lại nảy lên một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Hắn chỉ muốn chịch anh, hắn thấy sung sướng không phải vì hắn đang hành hạ Peter, hắn sướng là vì hắn đang chịch anh, được đút dương vật vào trong anh. Raphael đẩy chân Peter lên cao hơn, sau đó gập nó lại ép sát lên thân anh, khiến toàn bộ phía dưới của anh lộ ra trước mặt hắn. Raphael thấy rõ lỗ thịt của anh đang mút lấy hắn ra sao, thấy rõ nước dịch bị tốc độ điên cuồng của hắn đâm đến trào ra. Hô hấp dồn dập, vẻ mặt lại như dã thú chơi anh. Cổ họng Raphael bật ra mấy tiếng rên khàn khàn, ngập mùi tình dục, tốc độ lại càng nhanh hơn, quả thật là muốn chịch nát cái lỗ này.
Hắn đâm mạnh về phía trước, khiến cả cơ thể Peter không ít lần bị đâm đến trượt lên trượt xuống trên mặt bàn. Dương vật hắn đâm gồ cả bụng anh, ở chỗ eo bị xích vàng siết lại còn có thể thấy rõ chuyển động của nó. Phỏng chừng không phải do cái bàn làm việc này của hắn được đóng chắc chắn vô cùng, chỉ sợ đã bị tiết tấu làm tình của Raphael làm cho hỏng.
Quá sung sướng, Raphael tùy ý xâm chiếm Peter, lại vì đã tìm ra được điểm sướng của anh mà không thể dừng việc chịch thẳng vào nó, khiến cho lỗ thịt bị kích thích mút chặt lấy hắn, ép hắn muốn bắn ra.
Nhưng hắn sao có thể dễ dàng bắn ra như thế.
Trong giây phút điên cuồng, Raphael lại như nhớ tới cái gì đó, mở miệng ra lệnh.
"Mau gọi tên tôi đi, Peter."
Không có hồi đáp, điều này khiến Raphael rời sự chú ý lên khuôn mặt của người dưới thân.
Nếu có thể, Peter rất muốn đưa tay lên che lại khuôn mặt của mình, bởi vì anh thực sự đã bị Raphael chịch đến sướng, sướng đến mức nếu anh không muốn giữ lại chút tôn nghiêm thì miệng mở ra chắc chắn toàn là tiếng rên rỉ thỏa mãn. Ngay cả ánh mắt cũng trở lên mơ màng đầy dục vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống, không rõ là nước mắt sinh lý bình thường, hay anh thực sự đang bị Raphael chịch sướng đến phát khóc.
Raphael nhìn gương mặt đang đến giới hạn của anh, lại nhìn đôi môi bướng bỉnh kia đã cắn đến mức bật máu vẫn không thèm mở ra. Hắn mới phát hiện Peter đang kiềm chế tiếng rên của mình.
Bảo sao từ nãy cứ thấy thiếu.
Động tác đâm rút chợt dừng lại, Raphael nheo mắt nhìn anh, ra lệnh.
"Mở miệng ra Peter."
"..." Peter không hé miệng, phía dưới vốn đang dồn dập điên cuồng lại ngừng lại như thế nhất thời khiến đầu óc anh trở lên trống rỗng, mái tóc ướt dính lòa xòa trên mặt anh, che đi đôi mắt đã không còn tiêu điểm gì.
Anh khẽ run nhìn Raphael.
Hắn âm trầm nhìn anh, ra lệnh lần nữa. "Mở miệng ra Peter, nếu không..."
Raphael ngừng lại giây lát. Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ xem liệu mình cứ đem điểm yếu này ra ép buộc anh có tốt không.
Nhưng rồi hắn cười, tốt hay không, liên quan gì đến hắn? Người đang chịu nhục là anh kia mà, mưu hèn kế bẩn thì sao, hắn từ lâu đã chẳng biết đến hai chữ 'xấu hổ' viết ra sao rồi.
"Peter, còn ngậm miệng như thế là tôi bảo Hanna đến giúp anh mở miệng ra đấy."
Raphael có hàng trăm cách khiến Peter phải mở miệng, nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đem con gái anh ra. Đơn giản là vì, hắn thích nhìn Peter tự nguyện. Dáng vẻ chịu nhục của anh, chuyển thành oán hận ngút trời, nhưng rồi lại thỏa hiệp làm hài lòng hắn.
Hừ, trông đến là vui mắt.
"RAPHAEL!"
Peter lần thứ hai nghe tên Hanna trong buổi làm tình, rốt cuộc anh không chịu nổi mà hét lên tên hắn. Nhưng giọng anh khàn khàn, thật sự không có chút sát thương nào. Anh chỉ biết nằm đó, dùng ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn tên mắt vàng đang hứng thú chờ anh mở miệng.
"Ồ, mở miệng rồi này."
"Mày đừng có mà đi quá giới hạn." Peter nghiến răng nói, giọng anh hơi yếu, còn muốn nói tiếp điều gì thì Raphael lại tiếp tục giữ eo anh, dương vật thúc mạnh một cái vào trong. "A...hức..."
"Đúng rồi, rên đi, rên lớn một chút cũng được, phòng này được xây từ tiền anh làm cho tôi đấy, cách âm tốt lắm." Raphael chịch điên cuồng, tay lại suồng sã vuốt ve mông anh, xoa nắn nó không ngừng. "Ừm, anh cũng bị tôi chịch đến thoải mái mà đúng không, rên nghe như điếm ấy. À quên, anh là điếm rồi còn gì, rên như điếm là đúng. Sướng lắm phải không, sứ đồ Peter?"
"A...a...a..."
Raphael hơi nâng mông anh lên, dùng tư thế này đẩy dương vật vào sâu hơn, tàn nhẫn mà đâm, tiết tấu đáng sợ chọc thẳng vào sợi gân mẫn cảm nhất của anh. Bởi vì hắn làm quá mãnh liệt, khi rút dương vật ra sẽ đem theo cả nước dịch ướt đẫm được tiết ra từ lỗ huyệt, sau đó lại bị hắn thúc mạnh, đem theo toàn bộ số nhớt dính ấy nhét lại vào trong. Giữa hai đùi trong của Peter đã hoàn toàn ướt sũng, mồ hôi cùng với dịch thể chảy dọc theo kẽ mông anh, dính lên mặt bàn của Raphael, nhiều tới mức chảy cả xuống đất chỗ hắn đụng, tí tách kêu vang.
"Peter... tôi chịch anh có sướng không? So với tất cả những kẻ từng ngủ với anh, có ai khiến anh sướng điên người như tôi chưa?"
Peter bị thúc vào điểm cao trào không ngừng, khoái cảm và đống xích Raphael khóa lên người anh giống như biến thành một con rắn độc quấn chặt lấy Peter, siết anh đến nghẹt thở, siết chết anh. Dương vật hắn đập đều đều ở trong thân thể Peter, chịch anh dần từ sung sướng biến thành đau buốt, nó nhét chặt vào trong anh, chịch cho lỗ thịt của anh cũng muốn trở thành cái khuôn của nó.
Anh như không nghe được thêm từ nào hắn nói, miệng đã mở ra rên rỉ cũng chẳng thể khép lại được nữa. Peter chỉ biết nằm đó thở dốc từng chút, đôi lần dương vật đâm quá sâu, khiến đôi mắt vô thần của anh trợn lên, nước dãi chảy ra, ngón tay hay chân đều co cứng một cách khó kiểm soát.
"Ư...a...hỏng-" Peter không chịu nổi rên lên. Bên tai lại quanh quẩn tiếng nói của Raphael, giống như từ địa ngục vọng đến.
"Peter, a...sướng quá, tôi đang chịch anh đấy, anh biến thành con điếm của tôi rồi, bụng anh đang bị cặc tôi chịch đến sình lên đây này, xích cũng chật mất thôi." Vốn là nhẹ nhàng thủ thỉ, lại biến thành giận dữ điên cuồng khi hắn nắm chặt lấy cổ chân của anh, siết lấy eo anh, chịch sâu dương vật vào trong, ngay cả tinh hoàn cũng muốn chen vào. "Biến thành điếm của tôi rồi thì ngoan ngoãn một chút không được sao hả? Bị tôi chịch đến biến thành cái dạng này rồi còn muốn chống đối tôi, con điếm hư đốn."
Nhịp đâm rút ngày càng biến thái quá mức, đâm đến mức cơ thể Peter vốn đã mềm nhũn cũng bắt đầu co giật, anh bị hắn chịch đến mức như lạc đi cả hồn. Mắt Peter trợn lên, đầu óc anh dần bị biến thành mấy mảng trắng xóa, chẳng còn nghĩ được gì, vô thức rên lớn tên hắn.
"A...a...Rapha-phael...ưm a!!"
Raphael chịch anh chưa có ngừng lại, hắn dễ dàng cảm nhận cơ thể người dưới thân đang bị hắn chịch đến giới hạn, đến cả hai bầu vú anh cũng theo tiết tấu đâm chọc của hắn nảy lên. Hắn đưa tay xoa lên hình xăm tên của hắn trên bụng của Peter, nơi không ngừng phồng lên theo cú đâm của hắn. Lúc cơ thể hai người va chạm sẽ tạo thành tiếng nước dâm loạn, da thịt dây dưa, kề sát cùng nhau.
"Mẹ kiếp, anh đúng là con điếm thèm chịch, càng đâm càng ướt, anh thích bị tôi chịch lắm đúng không?"
Raphael có vẻ sắp tới, lời trên miệng mắng càng ác độc, tay hắn lại càng siết lấy cơ thể anh. Hắn để hai chân Peter vắt lên vai mình, dùng hai tay kéo sát mông người kia lại gần hông hắn, để dương vật hắn đâm vào điểm sâu nhất trong anh rồi bắn ra. Cảm giác kích thích đáng sợ này nhanh chóng xâm chiếm lấy Peter, mùi vị tinh dịch nồng đậm vừa nãy hắn bắn vào trong họng anh lần nữa trào lên. Rõ ràng hắn bắn ở bên dưới, nhưng Peter lại cảm thấy Raphael còn đang bắn vào miệng của anh. Tình dục cuộn trào làm nhòe mắt anh, trong cổ họng bật ra những tên rên rỉ lẫn nức nở tan vỡ.
Raphael bắn tinh vào trong Peter, vừa khẽ đưa đẩy hông mình, vừa cọ xát vừa lấp đầy anh, khiến cho cái bụng nhỏ ở trước mắt hắn cũng hơi nhô lên khi được bón ăn. Ánh mắt hắn tối tăm liếc lên gương mặt anh lần nữa, thấy đôi mắt đỏ rượu kia đã hoàn toàn tan rã, môi mở ra, tiếng thở dốc nhạt nhòa vọng lại ở trong căn phòng kín này.
Xinh đẹp.
Con điếm của hắn, tất nhiên là phải xinh đẹp rồi.
Hai chân của Peter được hắn bỏ xuống khỏi vai, ép rộng sang hai bên. Raphael bắn xong vẫn không rút dương vật ra, ngược lại hắn càng giữ chặt lấy eo anh, cứ thế chặn lại tinh dịch ở trong lỗ thịt, khăn khít không để nó chảy ra. Nhưng tay hắn lại sờ lên điểm gồ trên bụng của Peter, nhẹ nhàng ấn vào đó, lại lẩm bẩm cái gì đó đến chính Peter cũng chẳng nghe rõ.
"Chưa no...chưa đủ..."
Cả người nặng như tạ của Raphael bất chợt đè chặt lên người của Peter, cơ thể đẫm nước của anh bỗng chốc kề sát với thân nhiệt nóng như lửa của hắn khiến anh hơi giật lên. Anh theo bản năng muốn thoát, nhưng hiện tại tay anh vẫn bị xích đằng sau, thậm chí sau thời gian hắn chịch anh đã khiến nó trở lên tê dần, mất cảm giác. Nên anh chỉ có thể nằm yêu đó chịu trận, để Raphael ôm lấy, để hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh, liếm láp đánh dấu.
Peter đã quá mệt để có thể suy nghĩ xem Raphael muốn chơi thêm trò gì, anh hiện tại đã mất hết sức lực, chỉ nằm đó thở từng tiếng một. Mà Raphael cắn mút đủ ở cổ anh, nhìn thấy dấu hôn mình để lại nổi bật trên nền da trắng sứ nhuộm đỏ vì tình của Peter, hài lòng cười khẽ. Sau đó hắn dùng giọng nói nhè nhẹ, như dỗ dành người tình của mình, liếm nhẹ dòng nước mắt đang chảy vào tai anh.
"Yên nhé, để anh đói thật khiến tôi cảm thấy có lỗi, nên cần phải bón no anh mới đúng, nhỉ? Peter?"
Peter nghe đến mù mịt, chỉ nghĩ tên điên này lại sắp bắn vào trong mình. Cảm giác trướng đầy dưới bụng anh thật không dễ chịu chút nào, nhưng anh chẳng phản kháng nổi nữa. Suy nghĩ trong đầu anh hiện ra lúc này chỉ muốn hắn bắn mau một chút, chí ít thì bắn xong cũng coi như trận tra tấn này kết thúc, anh sẽ...
Đôi đồng tử đã mất ánh sáng của Peter chợt trừng lớn kinh hoàng, anh nhìn gương mặt đang kề sát mình, nụ cười của hắn biến thái đáng sợ cùng cực. Anh rốt cuộc không nhịn được mà hét lớn.
"A..A..A.A.!!!"
Cơ thể anh muốn cong lên, nhưng sức nặng từ Raphael lại đè anh xuống. Hai chân anh vung lên loạn xạ, tiếng xích vàng khóa trên nó leng keng đến nhức óc.
Vẫn là cái cảm giác bị nhồi đầy ấy, nhưng không phải tinh dịch, là một thứ còn nóng hơn cả tinh dịch, nhiều hơn cả tinh dịch, dội thẳng vào trong điểm nhạy cảm của anh, như thiêu đốt cả bụng dưới Peter.
Nước tiểu, là nước tiểu...
Peter gần như vỡ vụn khi đoán ra được hắn đang làm gì.
Raphael vậy mà lại tiểu vào trong anh.
Cơ thể anh bị xích khóa lại, bị Raphael đè chặt không cho cọ quậy, chỉ có thể thụ động mà cảm nhận hết đống dịch nóng bỏng ấy đang không ngừng ùa vào trong anh, bón no anh. Peter thậm chí có thể cảm nhận rõ bụng mình đang căng ra vì nước tiểu của Raphael như thế nào.
Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, miếng há to thảm thiết mà khóc.
"Ư...a....a...Raphael...Raphael...a....a"
Anh chết mất, anh sẽ chết.
Peter co giật không ngừng, lỗ thịt cũng siết lấy dương vật Raphael, khiến hắn rên hừ một tiếng, bắn tất cả dịch thể còn sót lại vào trong anh. Lời trên miệng vẫn như quỷ dưới địa ngục ám lên người Peter.
"Anh là con điếm thèm khát mà, tôi phải bón no anh chứ, đúng không?"
Miệng Peter không khép vào được, tiếng nức nở không che giấu nổi cứ thế bật ra từng chút, hai chân vung loạn kia của anh dần căng ra, rồi rũ xuống hai bên. Bụng của anh bị nhét đầy, căng đến mức khó tin, chính vì to ra nên nó không còn vừa gọn với cái xích eo bằng vàng Raphael làm cho anh. Xích vàng ép lên da anh, cọ đến đỏ tím đau rát. Nhưng Peter lại không cảm nhận được gì, ý thức anh chậm rãi tan đi, cả cơ thể anh lúc này đã bị hành hạ đến tơi tả nhàu nát, nằm ở dưới thân Raphael.
Raphael bắn hết cũng không rút ra, hắn cứ nằm đè lên người Peter như thế, cho đến tận khi tiếng nức nở của anh nhỏ dần, không còn nữa mới chậm rãi vòng tay xuống dưới thân anh, rồi khi hắn đứng lên cũng đồng thời ôm theo cơ thể Peter vào lòng. Hắn ngồi xuống cái ghế đằng sau, để cơ thể mất hết sức lực của anh dựa vào hắn, đầu anh gục lên vai hắn, khiến mái tóc mềm mại ướt đẫm kia cũng cọ lên mặt hắn.
Dịch thể ở trong Peter khẽ trào ra, dù vẫn còn dương vật hắn chặn ở đấy vẫn không ngăn được. Mà Raphael lại không hề quan tâm, hắn khẽ vuốt ve lưng anh, rời đến hai tay bị xích khóa cứng từ lúc bắt đầu đã bị đè đến đỏ ửng, tê nhói. Sau đó hắn phát hiện bởi vì thời gian Peter bị đè trên bàn quá lâu, xích vàng của hắn đã hằn lên trên người anh những vệt đỏ sẫm chưa phai, kéo dài loằng ngoằng dọc theo tấm lưng trần của anh. Cổ tay Peter cũng hằn rõ vết siết từ xích, đã dần có chút sưng tím hiện lên.
Cổ anh cũng thế, chân anh cũng thế.
Giờ có tháo xích cho anh, trên người Peter vẫn sẽ bị những vết hằn khóa lại, là loại xiềng xích cả đời anh cũng không thể xóa được.
Peter mất hết ý thức, dựa vào hắn mà chìm vào cơn mê sâu, cho nên anh không nghe được tiếng cười khàn khàn, xen lẫn chút điên cuồng lẫn thỏa mãn của Raphael khi hắn vuốt ve những vết hằn trên người anh.
Sau cùng hắn khẽ nghiêng đầu, như thế nào lại hôn lên má của anh, cũng là điều dịu dàng duy nhất hôm nay hắn thể hiện được.
Lời nói lại khác xa với hành động.
"Bộ dáng như vậy mới xinh đẹp, con điếm của tôi..."
Bị xích trói lại, không thể phản kháng ngồi trong lòng tôi, đón nhận mọi thứ tôi ban cho anh, đó chính là dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Raphael thích nhìn Peter bị xiềng xích của hắn khóa lại, đơn giản là vì...
...nó thể hiện cho việc, anh đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Đã hoàn toàn...là của hắn.
_End_
Raphael có yêu Peter không?
Trong fic này thì khó nói =))) ý là hai con fic toàn segg thôi btw mình nghĩ riêng ở fic này và ở trong headcanon của mình thì Raphael không hẳn là yêu Peter, hoặc có thể nói cái chữ 'yêu' của nó hơi khác người thường một tý đi.
Raphael ám ảnh Peter, khao khát Peter, thèm muốn Peter, ông cháu này chỉ đơn giản là muốn Peter thuộc về mình.
Yêu cũng được, người ta nói ám ảnh cũng là một loại yêu mà =)))
Cảm ơn mọi người đã đọc con fic segg dài ngoằng này, dm mình cũng không nghĩ nó sẽ còn dài hơn cả con fic trước duma dhs nữa ^^ Ý là mình nghĩ fic này toàn segg thì nên tầm 3k chữ là đẹp, nma không, tôi bôi kiểu gì ra hơn cả gấp đôi số chữ tôi dự định chỉ với một cái pwp mà thôi. Duma dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng cuối này. Yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com