10.
Từ đó cho tới ngày ra viện, Andree không ghé thêm một lần nào nữa. Bray cảm thấy khá suy sụp, mối quan hệ tưởng chừng như khá thân thiết lại biến mất không để lại một hạt bụi. Vì những vết bầm tím và tụ máu vẫn chưa tan nên chương trình tạm dừng quay, cả ekip rơi vào thời kỳ ngủ đông.
Bray lần lượt xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu được hưởng thêm một kỳ nghỉ bất ngờ. Để đối mặt với nỗi buồn trong lòng, hoặc nói đúng hơn là tội lỗi, cậu quyết định bế quan tỏa cảng.
RẦM RẦM RẦM!
"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi!". Đến giờ Bray mới nhận ra giọng của "anh zai ruột" chua đến mức này. Để ngăn cản âm thanh hỗn tạp kia tiếp tục kêu gào, Bray lết thân xác hoang tàn ra mở cửa.
"Đi vào!". Cậu mở toang cánh cửa, quăng ra 2 chữ rồi quay vào bên trong toan ngủ tiếp.
Tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách. Có vẻ như Karik và Jtee không nghĩ vậy, hai người như 2 ông thần mặt trời đi cùng nhau, hân hoan và ồn ào. Phòng tối om, Jtee bật điện, ánh sáng tràn ra, lấp đầy mọi ngóc ngách trong nhà. Trên đất vương vãi khắp nơi giấy, bút, laptop, tai nghe, guitar... Bray nằm xuống sàn với đống giấy bút, Karik đá đá vào chân cậu.
"Dậy! Em không có giường à?"
"2 anh muốn lấy cái gì thì lấy lẹ lên, làm ơn cứ để em yên ổn đi ngủ đi huhu". Bray cuộn người lại rồi khẽ rên như con mèo bị mắc mưa.
Bray mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen y như mấy ông bác cựu chiến binh. Tia sáng đọng trên da thịt mềm, những hình xăm trên tay cậu càng trở nên rõ nét. Jtee cũng thuận thế nằm xuống cùng cậu, rồi Rik cũng nằm theo. 3 người đàn ông cao lớn nằm trên sàn nhà, xếp thành hàng.
"Mày làm gì mà anh Bâu tao giận thế?". Karik khẽ hỏi
"Làm tình làm tội!"
"Có khi làm tình là Andree hết giận luôn đấy!". Jtee vừa cười vừa nói.
Bray đạp đốp một phát vào cẳng chân Tee, mắt cậu vẫn nhắm, mặt không biến sắc.
"Đừng có ghẹo em, em đang suy!".
"Đi chơi đi, em ở nhà thì Andree cũng có nguôi giận đâu!". Karik nói
"Em đang tự kiểm điểm bản thân đấy!"
"Anh tưởng em nằm trên đống rác, hóa ra là trên đống giấy kiểm điểm à?". Jtee vừa nói xong, Bray lại đá cho anh thêm phát nữa.
"Anh sao đấy Tee!! Nhất định là chọc em hoài đúng không?".
Bray nhổm dậy khó hiểu nhìn người anh Tee hàng ngày tình thương mến thương với mình. Lần đầu tiên Jtee nhìn Bray ở khoảng cách gần như vậy, ở nhà tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, thái độ cũng tùy tiện hơn bình thường. Mùi xà phòng thanh thanh lởn vởn trên đầu mũi. Jtee vươn tay chộp lấy chỏm tóc của Bray giật ngược lên rồi bật cười.
"Đi thay quần áo nhanh, tụi anh qua đây để dẫn em đi tìm cách giải hòa với anh Bâu"
Bray không để ý việc bị giật tóc, 2 mắt cậu sáng bừng.
"Có cách luôn hả?"
"Tất nhiên là có! Anh chưa từng thấy anh Bâu giận ai quá 1 ngày! Nên là nhấc cái mông dậy dọn đồ mau!!"
Nói xong, hai ông anh cũng đồng thời đứng lên lôi cổ thằng em mình dậy. Nhưng mà đi đâu? Bray không biết, vì anh chàng ngủ mê mệt từ lúc lên xe. Cho tới khi Rik vỗ bôm bốp vào mặt cậu.
"Dậy ngay không anh vứt mày xuống hồ bơi bây giờ!!"
"Đây đây, em dậy rồi".
Bray thật sự rất uể oải. Cậu kiểm tra điện thoại đầu tiên, giờ đã quá trưa, trên màn hình vẫn là trang IG của Andree Right Hand cậu đang xem lúc nãy mà ngủ quên. Bị giận nên phải lén lút stalk lại. Cập nhật mới nhất, anh ấy cháy thành tro với khán giả trong một quán bar ở Gia Lai, cởi hết áo kính, cười tươi như hoa. Bray tặc lưỡi, bỏ kính ra nhìn hiền mà vẫn hư.
"Anh dẫn em đi đâu thế Rik?". Bray vừa lướt điện thoại vừa xuống xe.
"Đi Đà Lạt!"
"Điên thật đấy, tại sao chúng ta lại đi Đà Lạt trong khi chỉ có 3 người vậy?"
"Ai bảo chỉ có 3 người, cả SpaceSpeakers cũng ở đây đấy!"
Karik đang hào hứng tường thuật, anh phấn khởi quay đầu lại nhìn Bray, đã thấy cậu trai trèo lại lên xe.
"Nào!! Bảo!! xuống ngay!!"
"Không không, anh biết em là ai không mà dẫn em vào hang của SpaceSpeakers??"
Karik lao tới lôi cậu lại:"Giờ ai còn để ý nữa đâu mà sợ!!"
"Anh điên rồi! Em sợ được chưa, em sợ, em sợ vỗn lài, cho em về đi!!!"
"Mày lại lươn rồi, sao bảo đi tìm Andree cơ mà! Xuống mauuu!"
"Con mẹ nó, em đi tìm Andree chứ tìm SpaceSpeakers đâu"
Hai người đàn ông, một hồng một đen lôi kéo nhau dữ dội trước cửa homestay. Tiếng cười nói hồ hởi từ trong homestay tràn ra khiến trận chiến ngừng lại. Bray lập tức ngó sang vì tiếng cười quen thuộc.
"Đi ăn gì?"
"Ăn thịt em gái ở phòng 204 khà khà!".
Andree trả lời. Vẫn bảnh lắm, và rất tươi. Anh bước chậm lại khi thấy chỏm tóc trắng quen thuộc, nụ cười cũng theo đó mà từ từ hạ xuống.
Karik không cần lôi nữa, Bray lập tức trốn tiệt sau lưng anh, đầu hơi cúi, tay đút túi quần.
"Ai đấy Rik?".
"Em trai em!"
11.
Sau khi cầu xin lạy lục, Karik đồng ý cho cậu trốn ở trong phòng. Bray có chút choáng váng, 30 tuổi xuân chưa từng nghĩ sẽ đi bonding chung một chỗ với SpaceSpeakers. Bray nghĩ tới Andree, chắc là không chạm mặt đâu. Cậu nghĩ tiếp tới Rhymastic, hơi nổi gai ốc, cũng hy vọng là không chạm mặt. Chuông điện thoại reo từng hồi, Bray thơ thẩn bắt máy, đôi chân trắng muốt đang nghịch nước. Jtee gọi.
"Ăn gì chưa?"
"Em chưa, nhưng em không đói lắm"
"Thôi cứ ăn tạm gì đi, xong tối muộn thì ra vườn ăn nướng với bọn anh"
"Lạy anh luôn đó Tee. SpaceSpeakers sẽ nướng em như nướng thịt!"
"Điên, anh xin phép mọi người đồng ý rồi mới dẫn em qua đây mà, không phải ngại đâu. Em không đến còn kỳ hơn. Qua đây hành thiện giúp anh đi em! Dạo này nó láo lắm rồi. Thế nhé!"
Nói xong là tắt máy, nhưng trong đầu Bray chỉ nghĩ xem tối nay nên mặc gì. Không được bao lâu, người của homestay mang đồ ăn nhẹ tới, một chiếc bánh mì to bự full topping. Bray chụp một tấm hình với bữa ăn nhẹ rồi gửi tin nhắn cho Jtee.
"Nhiều thịt quá, được của ló đấy anh zai!"
Trời Đà Lạt tối nhanh, sương xuống và lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Bray có thể chất dễ lạnh, cậu quyết định mặc thật ấm trước khi đi. Không để cậu phải tự xuống, Jtee đích thân lôi cổ Bray đi nhập tiệc. Nói là sân nhưng nó giống như một cánh rừng nhỏ. Không khí buốt giá cứa vào má cậu, Bray liếm liếm môi cho đỡ khô rồi xoa tay áp lên mặt. Đà Lạt chill thật đấy!
Bữa tiệc rất đông, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Bray nhận ra hầu hết mọi khuôn mặt ở đây, không ngoa chứ SpaceSpeakers toàn sao hạng A. Nhưng cậu có chút ngại ngùng, nhất quyết nép sau người anh Jtee thiện lành. Chỉ cần một cái liếc mắt, Bray tìm thấy Andree trong đám đông, anh đứng trước bếp nướng, tay cầm kẹp thịt, tay cầm cốc rượu cười nói rôm rả. Cậu chưa từng thấy Andree như vậy, vui vẻ và thả lòng hơn nhiều. Dù sao, trong quá trình quay Rap Viet, Andree chẳng bao giờ thể hiện quá nồng nhiệt với cậu. Có thể không ghét, nhưng cũng sẽ không thoải mái như kia. Bray dấu đôi tay đang cóng vào trong túi áo khoác, cậu cúi đầu, dùng mũi chân đá một viên sỏi ra xa. Sao không thể đá muộn phiền đi như vậy nhỉ?
"Mọi người, chúng ta có một vị khách lạ ở đây nhưng chắc anh em cũng biết hết rồi, đây là Bray. Chào mừng Bray đã đến với SpaceJam". Jtee cao giọng giới thiệu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc chăn bông màu trắng đang đứng giữa rừng.
Bray nuốt nước bọt, cậu không nghĩ mình lại được tham gia SpaceJam - Một dự án mới của SpaceSpeakers. Bray dơ tay lên rồi cười nhẹ, nhìn bộ dáng có chút ngại ngùng, cũng không kém phần ngông nghênh.
"Chào mọi người, mình là Bray". Tại sao lại ngông nghênh? Vì thứ tự hào nhất trong cuộc đời cậu là rap, và cậu chẳng ngán bố con thằng nào.
Đáp lại cậu là khoảng không yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lửa lách tách. Bray vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mỏng, cậu lường trước được điều này rồi. Nhưng một bóng dáng có chút gầy đi lại từ đằng xa, anh ta cầm quyển sổ trong tay đập bốp một cái vào vai người đứng gần đó rồi nói to.
"Mồm đâu?". Dứt lời, tiếng trả lời Bray mới bắt đầu xuất hiện
Cái giọng này có chết cậu cũng vẫn nhớ. Một artis mà Bray cho là toàn năng nhất cho tới hiện tại, Rhymastic. Hai người chạm mắt, Rhym cười, hất đầu nhẹ một cái thay cho lời chào. Bray cũng cười, cậu chỉ cảm thấy thằng cha đó ăn mãi mà chẳng béo lên được. Bray thấy mặt mình hơi nóng, cậu vô tình thay đổi hướng nhìn, cậu muốn thấy Andree. Trùng hợp là Andree cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh lạnh nhạt và thờ ơ hơn nhiều. Andree cúi đầu, một cô gái lại gần và ôm lấy cánh tay đang cầm ly rượu của anh.
"Nhìn gì thế?" - Jtee hỏi, tiện tay đưa cho cậu một chiếc bát nhỏ đựng đồ ăn đã được nướng chín.
"Nhìn gái xinh". Bray trả lời. Jtee cũng phóng tầm mắt theo cậu rồi tặc lưỡi
"Đừng có đùa, anh Bâu chặt tay!"
Bray cười, cậu bỏ miếng thịt gà vào miệng, hơi nhạt. Xắn tay áo lên, cậu đẩy vai Jtee.
"Dẫn đường, mọi người nướng ăn tệ vch".
Lúc sau mọi người hòa hoãn hơn với Bray hẳn, nguyên nhân là vì từ khi cậu đứng đằng sau quầy nướng, mức tiêu thụ đồ ăn tăng lên đột ngột. Bếp than khiến cậu nóng nực, Bray bắt đầu cởi hết áo khoác, bên trong chỉ còn một lớp áo lót giữ nhiệt và chiếc áo khoác mỏng. Nhưng xong bữa thì cậu lại bị lạnh, áo khoác ám mùi nướng thịt, cậu trai nhanh nhảu ra ngồi cạnh đống lửa trại, tiện tay chui tọt vào chiếc chăn được gấp gọn gàng ở bên cạnh. Lúc sau, mọi người cũng bắt đầu ngồi dần vào để tụ họp. Bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bray. Cậu sờ sờ tay lên mặt.
"Hả? Sao thế? Mặt em có gì à?"
"Em đang quấn chăn của Andree đấy!". Karik nhịn cười trả lời cậu.
Bray giật mình, cậu quay đầu lại, Andree đứng ngay sau cạnh từ khi nào. Anh khoanh tay, chỉ đơn giản là nhìn con mèo cuộn tròn xoe trong chiếc chăn màu đen của mình.
"Không sao, cứ dùng đi không lạnh".
Andree chỉ nói vậy rồi rời đi. Anh đi vòng sang bên đối diện và ngồi xuống. Đối mặt nhau, cách 1 đống lửa hừng hực cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com