Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách bày tỏ tình yêu (54-55)

54.

Andree rời khỏi phòng gym khi trời vừa nhá nhem, anh có chỗ để đi và có người đang đợi. Một tay giữ lấy vô lăng, đầu vẫn hơi cúi nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn đọc rồi nhưng người chưa trả lời. Lòng anh rạo rực khủng khiếp. Người đàn ông không nhắn thêm tin nào, bấm vào IG, lướt qua một lượt story tìm kiếm nguồn thông tin khác, chàng trai anh nhung nhớ rệu rã, thi thoảng lọt vào ống kính của người khác.

Có lẽ Bray đang ngủ ở mà chẳng chờ anh. Andree trở về để tắm gội sạch sẽ, tóc tai phải vuốt vuốt các kiểu để phô được vẻ đẹp trai. Leo lên xe một lần nữa, hình như anh sẽ chẳng bao giờ mệt nhoài khi chạy theo em. Con xe trắng lao vun vút trong thành phố, lướt qua từng đốm đèn điện nhòe như sao, lướt qua cả một bóng dáng màu vàng ở ngã tư, Andree tặc lưỡi. Gửi người tình của anh, hiện tại, thứ ngăn cản để ta không tới được với nhau đâu phải bề bộn cuộc sống, đâu phải khoảng cách địa lý, cũng chẳng phải giới tính, mà là cảnh sát giao thông.

Andree bị dừng xe ở ngã tư tiếp theo. Anh tạt vào, thoăn thoắt mở cửa xe rồi bước xuống. Giải quyết với cảnh sát giao thông không quá khó với anh. Đồng chí áo vàng chào hỏi và làm việc với anh một lượt về một số thông tin, giao diện xăm trổ nhưng lại vô cùng hợp tác. Anh nhìn xuống màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ thuê bao vợ tương lai. Người đàn ông này chỉ muốn về với trái tim của mình. Tại sao anh lại vượt đèn đỏ? "Tại vì vợ em đang chờ!".

Lý do thuyết phục, khuôn mặt tuấn tú và tinh thần hào phóng là những điều kiện đủ để được thả đi. Và anh ta vượt tiếp chiếc đèn đỏ phía sau chứ chẳng chừa. Andree gọi lại lần nữa vào số máy vừa rồi.

"Em đang ngủ à?". Anh hỏi ngay không sợ em đi mất.

"Ừm. Đang ngủ nè!". Giọng hơi nghẹt, có lẽ Bray đang buồn ngủ khủng khiếp. Trên con đường đến, anh cảm thấy tiếng của chàng trai như đóng cũi tình anh lại.

"Ngủ tiếp đi xong tí anh qua".

"Oge". Và em tắt máy, như con mèo gừ gừ trong bụng bông. Con mèo đi xa, con mèo vừa đêm trước còn áp tai lên ngực anh, con mèo để anh vuốt ve rồi cào cào vào da thịt. Andree nhớ cậu, và giờ đây con mèo ngủ thật say chờ anh tới, ngủ say như thể em đã thức suốt từ lúc ta xa nhau.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Andree nhìn lại chùm chìa khóa xe của mình, chọn lấy một chiếc, tra khóa vào ổ, chỉ nghe thấy cạch một tiếng và căn nhà như thở ra khí mát đón anh về. Phòng chỉ mở đèn vàng để đất, tivi đang chiếu một bộ phim lạ lẫm, tiếng diễn viên đọc thoại chỉ lao xao rì rào, màn hình nhấp nháy chuyển cảnh chiếu ánh sáng nhập nhoạng lúc chói lúc không lên thân thể nằm nhoài trên ghế. Anh đứng ngay đây mà cậu trai vẫn say giấc nồng. Tóc Bray hơi ướt, một chiếc áo ba lỗ thùng thình và quần đùi buông lộn xộn trên da, mắt anh chạy tuốt theo dáng ngủ cong mềm mại, hai em tay đan lại gối đầu, chân trần xõa thả như cành cây xòa trên mặt hồ. Andree nhìn phong cách cựu chiến binh của người trước mặt mà chỉ biết cười.

Anh tháo đồng hồ, đặt thật khẽ lên bàn kính. Andree ngồi xuống cho vừa tầm thấy em, Bray vẫn thở đều, người đàn ông vươn tay, ngón tay chỉ chạm thật khẽ vào chóp mũi của người ngủ say. Tĩnh như đêm.

Bây giờ ở trước mặt anh, những cảm xúc rực rỡ lan tỏa trong giây lát, cơn đau kéo dài trong đời anh bỗng chẳng còn dấu vết. Nhớ nhung, nỗi buồn, niềm vui và tình cảm dành cho em lấp đầy khắp chốn, lẫn lộn như pháo hoa. Những lời muốn nói thật lủng củng, chật chội. Dù cuộc đời đã kinh qua mấy lần yêu đương điên dại, nhưng lòng này dâng cho em luôn luôn như vừa mới dậy thì, lạ thường và ngây ngô. Anh lỡ quen thuộc với tình yêu, nhưng chỉ bằng một câu bày tỏ của em cũng đã thắp lên chút gì đó điên cuồng trong anh. Andree chờ được rồi chăng? và điều khiến đời bớt khổ là được nói cho em biết rằng anh yêu em, và tất nhiên là mong em cũng thế. Có lẽ anh chỉ là một quyển sách nguệch ngoạc, nhưng quyển sách này chỉ có thể là của em.

"Anh là ma đấy à?". Chàng trai nheo nheo mắt nhìn anh rồi cựa mình.

"Có đói không?". Anh hỏi lại. Người đàn ông ngồi dưới đất nhìn Bray từ từ dựng người dậy. Cậu với tay lấy chai nước trên bàn rồi tu một chặp cho tỉnh, đặt lại chai nước lên bàn lần nữa, đưa tay lên vuốt vuốt tóc ra sau. Em vẫn thế, chẳng có chút phỏng bị nào mà cứ sống lơ đãng, lênh đênh.

"Cũng sơ sơ". Bray trả lời.

Sự quyến rũ kỳ lạ của cậu cứ tóm riết lấy anh, chỉ riêng cổ tay trắng muốt đang đung đưa hiện hữu cũng đủ khiến anh cảm thấy một nỗi lòng khổ sở không thể bày tỏ. Anh xoa xoa bàn tay, nhanh chóng nhổm dậy rồi ngồi lên ghế cùng em. Khi yêu một người thì chẳng có lý gì phải ngăn cản bản thân nhớ nhung người mình yêu cả. Tại sao phải ngăn? Ngăn làm sao được? Bởi phải biết cách bày tỏ thì mới là yêu. Có lẽ chỉ nên yêu như thế, đời người cũng chỉ yêu được đến thế.

Bray dịch người sang một chút cho anh ngồi, cậu hướng mắt lên màn hình tivi lần nữa. Hai nhân vật đang cãi nhau, người đàn ông trách cứ quá khứ dơ bẩn của cô gái, hai người cùng khóc mà chẳng có lời giải thích nào ngoại trừ những ngôn ngữ mạt hạ. Và chia tay.

"Má nó chứ, tình tiết ba xu ghê!".

"Sao mà ba xu?". Andree không xem phim, anh nghiêng người, mở sải tay vươn dài theo thành ghế phía sau tựa như bao rộng lấy cả không gian xung quanh cậu.

"Em chỉ nghĩ là, nếu yêu mà đắn đo thiệt hơn thì chính ra cũng không yêu lắm đâu!".

Bray quay sang nhìn anh lần nữa, cả thân thể anh như núp dưới những búp lá nhỏ xíu của tán cây bàng lá nhỏ, còn thưa, giăng trên đầu và phủ kín bằng một màu trong veo giữa nắng chiều lọt qua khe lá chỗ đậm chỗ nhạt. Em nhận ra anh không chỉ là một ai bất kỳ để ở cạnh, mà anh đã thực sự trở thành sự hiện hữu để em cảm nhận được gì đó.

"Vậy thì, lời em nói yêu anh tính là thật đấy nhỉ!". Người đàn ông cười thật tươi, trong anh chảy ra một niềm vui dào dạt. Andree chỉ tính trêu em, nhưng chàng trai vẫn đang ngơ ngác sau giấc ngủ xế chiều nhìn anh thật lâu. Em nghiêm nghị và trang trọng.

"Ừ, là thật đấy!". Đôi mắt cậu long lanh vì ái tình. Đôi mắt như một hồ nước trong veo thẫm nền trời đen, Andree nhận ra nỗi khao khát tục tĩu của mình, anh muốn được trần truồng bơi trong con mắt lấp lánh sẫm nước đen ấy của em.

Andree vươn tới, nghiêng hẳn sang, Bray cũng nghiêng theo anh theo phản xạ. Áp cả tay ấm vào má em, ngón cái miết nhẹ qua môi, cả người anh sát lại, tiếng quần áo và đệm ghế sột soạt, cả hai tay ôm lấy hai má của Bray, cúi xuống. Hôn thật nhẹ vào môi. Toàn là mùi em.

Anh đang rất khốn đốn. "Mở miệng ra nào!".

Bray nghiêng theo anh đến ập lại xuống ghế. Vâng, mở miệng. Andree thở hắt, chỉ thấy lưỡi anh cong lại, đẩy vào trong rồi miết xuống miệng em. Với mong ước chạm vào người mình yêu, anh chẳng còn cách nào bình tĩnh. Làm sao nói lên được điều mình muốn khi mình đã nói thế quá nhiều, vậy thì chỉ có chạm vào em thôi. Bên tay vuốt nhẹ từ đùi ngược lên trên hông, bên tay thốc vạt áo ba lỗ rồi mân mê vòm ngực. Andree vội vã nhận ra trong mình có một cơn khát ghê gớm. Đẩy lưỡi lên như đuổi anh ra, vừa rướn lên phía trước thì người kia đã đánh lại tan tác. Thân thể yếu mềm, miệng lưỡi non tơ. Tới tấp, nghiện ngập, anh cứ để đóa hoa nở rộ trong miệng mình. Có gì đó, khác với mọi khi!

Andree làm rất nhanh, hôn không để cho ai thở, trong cả căn phòng chen chúc tiếng hôn đẫm mật xuýt xoa. Nâng lên, Andree tách 2 chân cậu ra rồi tự nhiên chen vào giữa, đặt chân em lên eo, trong không gian chật trội trên chiếc ghế này, em có bao nhiêu thì anh được nhìn bằng hết. Hôm nay anh thở đầm quá, Bray không chạy nữa nhưng Andree vẫn vội vã không ngừng. Em là một niềm khao khát tế nhị. Trong dấu chấm của em, anh muốn ý nhị phẩy một cái. Cặp đùi ngon bị nâng lên cao, trong mắt em thoáng chút ngượng nghịu, bàn tay thoăn thoắt vứt phăng chiếc quần đen ra xa. Rùng mình một cái. Đúng là rất khác với mọi khi. Nhịp thở loạn cào cào, Bray vươn về phía Andree, vuốt thật nhẹ qua mắt người đàn ông, hơi ẩm. "Anh sao thế?". Bray hỏi nhưng chưa ai trả lời.

Người đàn ông phủ xuống đời em bão táp nông sâu, tay anh vuốt ve tâm tư riêng mình em. Bray cong người, anh rời môi xuống dưới cổ, ướt át, muốn tắm cho em bằng khuôn miệng này. Mê man chết điếng cả làn da, như máu vọt từ hạ bộ lên đầu lưỡi. Andree nhổm lên, anh tọng vào miệng em muôn vàn nước nôi. Hai ngón tay anh chụm lại, lướt trên ngực, chạm thật nhẹ rồi như cấu xuống cuống lá non mỡ màng. Rên thật khẽ, một tiếng "a" cũng đủ khiến Andree muốn lao vào người em ngay tức khắc, Bray tụt người xuống dưới theo nhịp thở dồn, anh vội cúi đầu hớp lấy miệng em. Tình dục cuộn trào, anh mút lấy để em nghe thật rõ tiếng môi miệng đan xen và cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào nơi nào. Em là của ai? Em là của ai? Chàng trai phía dưới thở thật nhanh, tiếng hít thở của em như từng đợt mưa rầm trời tạt vào bờ đê, vào đời anh. Như thế này thật là xúc phạm em, khi mà bắt em xoạng chân và nỉ non xin phép em cho yêu.

"Anh nhớ em!". Dưới này cũng nhớ em.

Với bàn tay ướt đẫm toàn là em, anh duỗi ngón tay, thúc vào. Thân thể bên dưới giật nảy, người đàn ông hôn tiếp, với bàn tay còn lại, anh cúi xuống và khao khát em dính mưa rào. Anh chấp nhận ướt hai lần miễn là được phủ phục xuống đời em. Andree cong ngón tay, anh luồn vào em như luồn tay qua trang sách, nhưng anh không đọc, anh chỉ mải mê với thịt giấy mượt thơm, chân trong cong lại, chân ngoài thả xõa, còn chân tình thì bị anh nắm trong tay. Bray vươn tới chạm thật nhẹ vào cổ áo anh, lôi xuống, nhổm dậy rồi tưới nước vào miệng người đàn ông. Uống đi! Rượu vang đấy! Em như miệng lưỡi phun hoa mà mình mẩy toàn tuyết.

Anh sẽ coi đấy là tín hiệu em muốn anh điên cuồng. Chân em căng lên như cột buồm căng gió, em mê man trong cơn say sóng, anh chỉ mong mình được vỗ bì bạch vào mạn thuyền của em. Tiếng em thở như gió thổi bên tai, Bray ôm chặt anh, chỉ cách anh một lớp áo, kẻ cướp kia còn chẳng buồn cởi áo em ra, gã tốc lên rồi thỏa sức đánh chén. Và dưới nơi sóng cuộn vỗ thuyền, chân em cong lại, em dâng hiến, em mong anh chạm vào mọi nơi thiếu vắng. Ướt, anh đang trong mưa bằng một hình thức khác. Mưa trong em ướt đẫm mảng đùi. Nhưng không đợi đến lúc em ôm siết lấy mình và trở thành nạn nhân của tình ái, anh dừng lại. Andree không làm đến cùng. Toà thành cổ mướt mát trong sương mai, nằm thở rì rào cùng gió lạc, lồ lộ, run run.

"Em có muốn lên giường không?". Giọng anh trầm xuống trêu chọc, người đàn ông vươn tới thơm thật khẽ vào vầng trán mướt mỏng mồ hôi.

Nghe anh hỏi, chàng trai chống tay ngồi dậy, dấu vào màn đêm cái cau mày. Chỉ thấy người em khẽ dịch chuyển, chàng trai ngồi lên đùi anh, hai chân cong lại chữ V, lồng ngực em vẫn phập phồng trở gió. Dựa vào người anh, khẽ nói. "Không cần!".

Rơi rớt trong em những mảnh vụn ham muốn do Andree để lại. Bray cúi xuống hôn anh. Em đến như hoa bay, như độc dược, như sát nhân, như nước ứa ra đầu lưỡi. Tầm mắt anh hơi nhòe đi khi được em tấn tới, Andree chưa bao giờ quen với việc được Bray chạm vào, em như cánh đồng sẫm đen thơm ngát và đọng sương, chỉ cần rẽ qua là sương ướt hết vạt áo, ướt hết đũng quần. Khum khum ngón tay cởi từng cúc áo sơ mi, lướt nhẹ trên ngực, Andree rùng mình. Tay người tình lăn xuống dưới, chạm thật khẽ vào cạp quần của người đàn ông. Bray luôn khác biệt đến thế, nếu anh chỉ hận không thể miết được từng thớ da vào người em, thì em chỉ cho anh được những mơn trớn nhỏ giọt. Ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại để vơi hứng tình em.

"Anh không được chạm vào em...". Trong cơn rợn tình ái muội, Andree nghe được lùng bùng em nói. "Vì lúc nãy anh không làm đến cùng, nên không được chạm vào nữa!". Liếm môi, dở khóc dở cười. Ra là cáu rồi, em cáu nên mới tàn nhẫn thế này.

Em hôn như cấu, như cào, như cưng nựng, ngấu nghiến. Một tay bịt lấy đôi mắt anh, một tay vuốt xuống dưới, chạm vào rừng đen nơi anh, lòng bàn tay mềm như nhung lụa vuốt ve không ngớt, thở hắt, ôi cái nỗi khát tình rùng rợn! Andree cảm nhận được người em cong lên trong bóng tối mù mờ, và trời sập, em dìm anh xuống một vũng trăng đêm ngập ngụa tình đời. Cả thân thể chàng trai dính chặt lấy, bấu víu, em gục xuống bờ vai rộng, thở khẽ bên tai. Thịt da em tê rần, nỗi sung sướng vô biên này đánh ấp cả thân thể mệt nhoài trong bóng tối. Andree nhận ra, anh không cần tham lam thứ gì nữa, được em ngồi lên chính là bất cứ điều gì của em, chính là mọi thứ của em.

"Tự chuyển động đi chứ!". Tay em vẫn bịt mắt, khẽ nói. Nhưng chỉ thế thôi cũng khiến anh cười.

"Em vô lý quá!". Hai cánh tay vẫn để dưới đệm sofa không dám cử động. Miệng nói thế, nhưng người đàn ông nhón bàn chân để dưới nền đất, anh cử động, thúc thât khẽ! Và thế thôi cũng khiến lăng tẩm phía trên anh run rẩy lung lay. Rồi cái giỏi vẽ vời của anh là biết cách làm cho em sung sướng tít mù. Nghe em thở, nghe cách em bám vào mình, nghe cách em siết lại bên trong. Chàng trai nảy lên theo anh trong từng nhịp dập dìu nhè nhẹ. Chậm quá! nhưng cũng đủ làm bàn tay che mắt rơi rụng tả tơi, em líu ríu, nỉ non, em mềm mại, gợi đòn. Andree biết, dưới cặp mông mơ hồ, với nơi ân ái bì bõm trong hồ đêm đen, anh mới là kẻ bị nhốt vào tù.

Cay cú quá, cánh cửa mở rồi mà sao còn chưa vào? Da thở hương tình, dù anh vẫn lao vào khóm trúc động lá, động vào nơi sâu thẳm nhất của em, nhịp hông dồn dập như kẻ hành khất nhịp nhàng chân bước tới cõi hạnh phúc thiêng liêng, và em đang hổn hển thế kia, vai áo em buông lơi thế kia, em ngửa đầu ra sau, đê mê mềm mại, em cong cong eo nhỏ, em ôm lấy hạ bộ cháy hừng hực và để nó đốt em thành tro. Thành thử mà nói, sao em lại không cho anh chạm vào em? Nhìn em đau đáu, Andree thành khẩn. "Cho anh chạm vào em đi!".

Anh chỉ nói cho có. Và chẳng cần em mở miệng, hai bàn tay gắt gao giữ chặt lấy eo Bray. Chết mất thôi, từ lưng rồi đến gáy, rồi đến ngực rồi đến chân, mọi nơi đều cảm nhận được hơi ấm của em. Cõi sướng rợn người trong cơn làm tình đơn thuần đánh chiếm đời anh tan nát. Anh cho và nhận vào cùng một lúc, cả không gian ngập tràn tiếng ân ái đôi yêu đương. Hai tay vòng xuống dưới, nâng đùi em lên, tách ra, để em dựa vào người và nghe tiếng em thủ thỉ, anh yêu hết, yêu cả tiếng lẫn người. Andree thở theo em, rồi để Bray chống đùi xuống dưới đệm lần nữa, cả người em sát lại, tay nâng theo chuyển động nơi ấy, em loay hoay, anh loay hoay, nơi tình ta dập vào nhau tan tác lý trí. Em đến anh rồi, em đến anh rồi.

"Thế Anh!". Nỉ non. Andree tưởng như tiếng sóng va vào đá, trên tảng đá có hai con hải âu đập cánh qua lại, mổ vào nhau, hiển hiện, rõ ràng. Em thở nhanh quá, đôi ta nóng như hòn lửa.

Em ơi!

Anh thì thầm ầm ào theo tiếng em gọi, tiếng kẽo kẹt ghế đưa, đời ta hòa làm một và trĩu nặng, khoái cảm tựa như nhựa trắng ào ạt chảy ra khi chặt mất cuống của quả non. Andree ôm lấy eo lưng, thân hình dập dìu mải miết. Hơi ấm của đối phương khiến cả hai ngập chìm. Lần này thật khác quá! Em thân yêu, em thân yêu, em nhún nhảy hoang dại, em phóng khoáng e dè. Phía dưới lộng lên trái mê người, say sưa, anh như muốn đập tan thân mình vào thân em. Nhớ thương em quá rồi, xin được chết trong em. Địa ngục trong anh hình thành chỉ qua một lỗ hổng, bắn tinh ra và trộn với tình em!

Hai thân thể bện vào nhau, Bray tựa hẳn lên người kia chẳng còn sức lực. Tay anh vẫn ôm lấy bờ lưng ướt mồ hôi. Trong lòng dâng lên nỗi mong muốn được vỗ về nguyên thủy của giống đực sau cơn làm tình. Nhưng không được. Chiếc điện thoại trên bàn run lên bần bật.

Không gian yên ắng nghe rõ mồn một giai điệu nhịp phách của chuông điện thoại mặc định , nhưng hai thân thể vẫn bất động trên ghế. Chàng trai trên người anh rục rịch rời đi. Andree lắc nhẹ chân, cảnh cáo.

"Em cứ ngồi yên một chút!". Thì thầm. Gã vùi mặt vào ngực em để che đi dấu vết bừa bộn của sung sướng.

"Điện thoại của anh kìa". Bray trả lời, giọng cậu hơi khàn. Có lẽ vì tình nồng đượm quá nên em nói như rót mật vào tai.

"Yêu quái đấy, kệ đi". Andree vuốt thật nhẹ mái tóc vì cuộc yêu mà lộn xộn của Bray trên vai mình.

Hôm nay có gì đó rất khác trong đôi ta. Thân thể em dễ dàng cho anh nhuốm màu đỏ rực, những nụ hôn dài, những cái chạm mơn trớn của trẻ hư, em mở vòm họng và chẳng buồn kiềm chế gì nữa. Em cho anh được chạm tới, chuyển động, rồi em đáp lại, lặp đi lặp lại. Cái khoái cảm khó mà có được này bao vây anh, in hẳn vào tâm trí cái dáng hình của chàng trai đung đưa trên đùi. Andree bỗng nghĩ cái chết cũng chẳng còn đáng sợ vì có thể gặp được một người tuyệt vời đến thế.

"Thế Anh!"

"Ơi". Anh đáp, giọng mũi làm lộ cái vẻ cưng chiều người yêu của gã.

"Chân em tê quá".

Cười. Mà chẳng dám cười quá vì vẫn đang tạm trú trong em. Hay anh vòng xuống đỡ lấy cặp gò bồng, Bray bám chặt lấy vai Andree, em lại run rồi. Đời người không nhất định phải là một người một kiếp, chung thuỷ chưa bao giờ là tính cách mà là lựa chọn, nhưng với thân thể này, với cái cách em nhổm dậy và tựa vào anh thế này, anh muốn mình là của em mãi mãi.

Andree đỡ lấy eo Bray cho khỏi ngã. Bây giờ, chỉ cần hơi ấm của em thôi cũng quá đủ rồi. Tiếng chuông điện thoại vừa ngắt đi lại dội về báo hiệu cho một thuê bao lì lợm.

"Đi tắm đi!". Andree đứng dậy theo chàng trai, anh đỡ lấy tay Bray không rời để chắc rằng cậu có thể tự đi được.

Nhưng khi người kia chính thức rời đi, anh lại bực bội một cách khó hiểu. Nỗi lòng của bọn trẻ con bị bắt quay lại trường học sau kỳ nghỉ dài, nỗi lòng của kẻ đang yêu phải nhìn người mình yêu đi mất. Anh kéo em lại. Bray chỉ thấy anh hơi cúi xuống, tay vén ngược vạt áo lả lơi, liếm môi và đặt xuống một con dấu vào giữa ngực. Muốn đẩy anh ra, nhưng Andree giữ chặt, anh rơi vào cõi yêu đương và muốn được hôn lên bờ cấm, môi miết trên da như cách em vừa siết lấy anh. Và khi làn môi đi mất, một mặt trời đỏ hỏn lại mọc trên ngực em. Cảm xúc của anh dành cho Bray, có khi còn là sự ám ảnh.

Ngay khi tách được ra, chàng trai chạy một đường thẳng tắp vào nhà tắm. Anh quay lại, cầm chiếc điện thoại trên bàn, bấm lưu tệp ghi âm rồi mới gọi lại.

"Anh đang ở đâu thế?". Giọng Jtee lanh lảnh vang ra khắp nơi.

Andree tắt tivi, ngồi lại xuống ghế, ngả người ra sau để cảm nhận chút tình nồng vương vãi, anh còn chẳng thèm chỉnh lại cạp quần tả tơi của mình. Bàn tay đang cầm điện thoại, bàn tay xoa xoa mảng đùi còn ướt. Anh muốn nữa.

"Đang ăn, sao thế?".

"Ăn rồi à, bọn em rủ cũng tỉnh rủ đi ăn, đi nữa không?"

"Bảo thì sao?". Andree hỏi lại.

"Anh gọi nó đi, nãy em gọi cũng không thấy nghe máy. Cả anh lẫn nó, vứt mẹ cái điện thoại đi chứ dùng làm gì nữa!".

"Mày phá lắm. Nhắn anh địa chỉ, chốc nữa thì qua".

55.

Tắt máy. Căn nhà yên ắng chỉ còn tiếng nước xả vọng ra lập lờ, nho nhã. Sao nhỉ. Con người khi yêu đừng dễ dàng trao đi trái tim của mình quá, bởi ta làm sao biết được liệu họ có trân trọng hay chỉ coi khinh. Nhưng tình cảm thì làm sao mà buông bỏ được. Giá mà lòng người có thể cuộn lại rồi ném phăng ra biển lớn cho sóng gió cuốn xa, để tâm tư chôn chặt trong lòng biển cả. Nhưng khó, "nước rút rồi lại dâng, mang theo những đợt sóng cuộn trào, từng hồi, từng hồi, ập vào lòng anh những thanh âm nức nở, rằng anh yêu người biết bao". Tình ngoài đó, tình ở đây, tình mãi tình. Hôm nay em như trăng thanh mờ ảo, nhưng Andree không bao giờ muốn ép em phải chiều theo mình. Tức là em yêu anh, nhưng em không cần phải làm theo ý của anh. Như đông về thương cỏ úa, em cứ việc tung hoành bởi Andree không bao giờ muốn trói buộc Bray bằng tình yêu của mình. Tất nhiên là sẽ phải khổ đau, anh biết chứ.

Chàng trai tắm xong trong phút chốc và tới lượt anh. Người đàn ông nói rằng chúng ta sẽ đi ăn với hội Jtee rồi hí hửng chạy ù vào nhà tắm vì được mặc đồ của Bray một lần nữa. Khi anh trở ra thì chàng trai đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường nghịch điện thoại. Andree bước tới gần em. Chàng trai sạch sẽ, thanh tao này mới chỉ vừa lắc lư trên đùi anh. Lòng vui khủng khiếp.

"Bảo!"

"Sao?". Bray trả lời, tay vẫn thoăn lướt màn hình.

Andree cúi xuống, ôm lấy mặt em, bắt em nhìn lên. Mây lan vào sương, em lan vào anh.

"Anh yêu em chết đi được!". 

Tuyên bố xanh rờn của anh khiến chàng trai bật cười. Có lẽ Bray không còn quan tâm nữa về việc anh yêu cậu liệu có phải là lừa gạt hay không. Anh như hoàng hôn mang tới những sắc màu rực rỡ, nhưng chẳng thể bọc hoàng hôn được vào thứ gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn vầng dương chìm vào lòng đất. Nắng yếu mà để lại vết phỏng cháy, che phủ đời em.

"Anh hấp à?". Người đàn ông chép miệng khi nghe em đáp lời.

"Nào, ngồi dịch ra, anh dạy em một khóa học yêu cấp tốc". Andree chen vào chỗ cậu ngồi dù giường còn rộng. Được hôm mát tính, Bray cũng để anh muốn làm gì thì làm.

"Thật sự là có cả học cái này đó hả?".

Andree trực tiếp bỏ qua lời nói châm chọc của cậu, anh khoanh tay, lưng dựng thẳng, nghiêm túc trò chuyện với Bray về môn học quan trọng này.

"Em biết đấy, người ta thường nói khi yêu là phải bày tỏ thế này, thế kia, phải làm theo công thức, có kỹ thuật,...bla bla bla".

"Xàm ngôn cả đấy, chẳng có quy luật nào hết!". Anh nắm chặt lấy tay Bray, kéo cậu lại gần, giọng anh trầm xuống, nhếch mép cười, ánh mắt lộ ra vẻ khốn nạn lâu rồi mới thấy, kẻ lừa đảo, quân láu cá, hư hỏng.

"Tức là", anh nói tiếp. "Em dùng thủ đoạn nào cũng được hết!"

Nhưng sau những lời hùng biện, khuôn mặt Bray đờ ra đôi chút. Thế chẳng phải mấy cái bí kíp của anh cũng là xàm ngôn chứ phỏng. Trong đầu cậu vỡ ra đôi chút chân lý, người đàn ông trước mặt là đồ nghe trộm, ghi âm, thu thập đồ dùng của cậu rồi còn mở miệng ra là lươn lẹo, và cái cuộc nói chuyện vớ vẩn này dùng để chính đáng hóa mấy cái hành vi phạm tội đấy chứ lại còn "thủ đoạn nào cũng được hết!"

"Anh lại dở trò bịp bợm gì à?"

Dứt lời, Andree mím môi cười, lời em nói chẳng thể đả động đến cõi lòng ngả ngớn này.

"Nói vậy thôi chứ anh cũng đã tỏ tình bao giờ đâu mà biết thế nào mà chuẩn!". Andree nói tiếp.

Bray chăm chú nghe anh làm trò, gã đàn ông nói chưa tỏ tình bao giờ nhưng có kinh nghiệm cua gái chỉ mất 2 ngày. Nhưng Andree đối với Bray thì khá là phong phú: Tỏ tình trực tiếp (nói yêu thích các thứ, rủ tự tử chung), thư tay (di thư), tỏ tình ở mấy chỗ "lãng mạn" (cái bờ đê có mấy ngôi mộ), tặng quà (tặng chìa khóa nhà), rồi một số hành động trực quan (đánh nhau, lén lút ghi âm, trộm chụp ảnh, lấy đồ cá nhân, bám đuôi đi khắp nơi, sao chép chìa khóa nhà mà không xin phép, và một số hành vi động chạm quá khích...). Có lẽ anh nói đúng, quả thực là không từ thủ đoạn. Cậu trai nhìn anh với nét mặt ngập tràn sự dè bỉu.

"Đừng nhìn anh thế, anh chỉ muốn hỏi là theo em nhé, tỏ tình thế nào là ổn áp nhất?"

"Chắc là tỏ tình trực tiếp, nhưng dù có bày tỏ thì đâu phải là sẽ luôn thành công đâu!". Bray nghiêm túc đáp lời anh.

"Ừ. Nhiều người còn dốc hết tình yêu ra mà vẫn còn bị từ chối mà!". Andre lập tức hưởng ứng. 10 đầu ngón tay vẫn đan vào nhau, như một buổi xưng tội trước tình yêu.

"Nhưng mà cái kết của bị từ chối có phải là do bày tỏ tình yêu sai cách không nhỉ?". Bray lại chìm vào suy nghĩ của em trong lơ đễnh. Cậu như từng bước đi vào biển cả sôi sục, chìm vào tầng tầng lớp lớp suy nghĩ dưới tầng sóng, tóc em lơ lửng giữa những giọt nước màu đen thâm trong sắc xanh sáng của biển khơi, người em bồng bềnh, miên man.

"Ai mà biết được, nhưng nếu yêu mà không nói thì dễ hỏng lắm!". Andree trả lời em. Khi con người quét dọn trái tim, cất đi tình yêu, không muốn đụng đến, cũng không cho ai đụng đến thì sẽ khô cằn quá thể. Và điều này cũng sẽ khiến cho người em yêu phải khổ sở tìm kiếm niềm tin để bấu víu.

"Tính ra, chuyện bày tỏ tình cảm cũng gian nan quá nhỉ?". Bởi làm sao để biết mình đã chạm tới người ấy hay chưa? Làm sao để nhận được tình yêu toàn phần và trao đi tình yêu toàn phần? Chẳng bao giờ đời người làm được thế, nhưng cốt nhất là phải cho người biết ta vẫn luôn đau đáu về người, chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Nhìn Andree. Trong lòng em trân trọng anh khủng khiếp. Với tình yêu mà anh đưa cho em, Bray chưa từng nghĩ Andree ở cạnh mình thì sẽ thuộc quyền sở hữu của mình, cậu trai cảm thấy bằng một cách nào đó, cuộc đời đưa Bray cho anh chăm sóc, vừa đồng thời cũng để Bray phải biết cách chăm sóc anh. Từng thứ tại đây mà em có thể đạt được đều mang ý nghĩa nào đó với em, nhưng cùng lúc, cũng là điều em nung nấu để em có thể bảo vệ người mà mình trân quý. Vậy như thế, làm sao để anh hiểu được lòng em đây?

"Ừm, có lẽ thế". Andree nâng đôi bàn tay em dậy, thơm thật khẽ lên mu bàn tay, trong ánh sáng của căn phòng tinh tươm, dưới mắt em hiện lên một chiếc nhẫn nhỏ xinh được lồng vào ngón giữa từ bao giờ. Anh chẳng dám đặt vào ngón áp út của em thứ gì khi chưa được cho phép. Với nốt ruồi nhỏ nơi ngón tay của em, anh sẽ tự coi thân mình ngụ cư ở đấy. "Nhưng mà tình cảm của anh, hình như được truyền đạt hết rồi!". Người đàn ông khẽ cười, khóe mắt anh cong lên vui sướng.

Tình yêu chẳng có quy luật nào cả, bằng cảm xúc ở đây, em sẽ có muôn vàn cách bày tỏ nỗi lòng nên chẳng cần bắt ép bản thân phải nói ra những lời anh muốn nghe, đoán những thứ anh muốn làm. Anh sợ anh sẽ biến em thành điều gì đó em không muốn. Điều duy nhất Andree muốn lắng nghe điều cậu muốn nói, và em sống tiếp. Mặc dù không thể dự đoán được tương lai, sau tất cả, hai người sẽ gặp gỡ và va chạm với biết bao người nữa, nhưng trong lòng, vẫn mãi mãi chỉ tồn tại một người như thế. Vì hèn nhát nên không thể để Bray đi được, anh chỉ có thể liều mạng chạy theo, cố gắng chạm vào em, đánh cược lấy 1 lần ngoảnh lại.

Bray nhào tới ôm lấy anh. Andree vội đỡ lấy cậu không lỡ ngã xuống sàn. Những ngón tay dài và cánh tay trôi về phía cái chói rực nơi lồng ngực. Giấc mơ được giải thoát, dù là cái chết cũng được, anh vẫn luôn nâng bổng em về phía ánh sáng. Phần thưởng đung đưa trước mắt Bray, được cô lại vòng qua ngón tay, em cứ nghĩ là ngoài tầm với cho đến khi được nằm im trong cái lồng tĩnh lặng của anh. An toàn. Có anh, là an toàn.

"Lại còn bất chấp mọi thủ đoạn. Cái cách này của anh mà đứng đắn thì đã chẳng ai thất tình!". Bray gục vào lòng anh, lùng bùng trả treo. Andree chỉ cười, anh vòng tay qua eo, nhấc bổng Bray lên để cậu ngồi lên chân mình một lần nữa rồi kéo lại ôm tiếp.

"Thôi, khen anh một câu cho vui cái xem nào!". 

Cứ thế, chẳng ai nhận ra chỉ có Jtee và hội bạn là kẻ phải ngóng chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com