Dấu hôn (24-25)
24.
Lịch chụp lookbook cho tất cả các team trong RV3 vẫn được tiến hành vào ngày hôm sau dù xảy ra vấn đề khá nghiêm trọng vào trước đó (Dàn báo thủ của ban tổ chức). Tất nhiên, Andree cũng không thoát được dù đang trong diện thương tật.
Thời tiết Sài Gòn tháng 6 cháy xém tóc tai, tất cả mọi người đều cố gắng ăn mặc sao cho mát mẻ và chỉ trực chui ngay những nơi có điều hòa. Đi ngược với số đông, Bray xuất hiện tại phòng chụp với một chiếc áo phông cao cổ.
"Từ trước đến nay, trong lịch sử chương trình không ai mặc áo ấm như em trong mùa hè đâu Bảo!". Jtee hóng chuyện.
Bray ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đôn, tay cầm một túi đá nhỏ vân vê.
"Ừm....cái này đang là mốt!". Tay kéo lại cổ áo lên cao, cậu mím môi nhìn anh Tee, ra dấu với anh rằng em ổn, em vẫn sống được.
"Nhưng mày đang đổ mồ hôi như tắm kìa em! Cái vết đỏ đỏ kia là gì kia?".
"Em bị rận cắn!". Thật khó để tiêu hóa được nụ cười ngập tràn định kiến của Jtee...
"Haha, cho em ít hơi mát nè Bảo!!". Chỉ kịp nghe được tiếng Karik lanh lảnh vang lên. Nhanh như chớp kéo tụt cổ áo của cậu, một luồng mát lạnh ập vào sau gáy của Bray. cậu chàng gần như nhảy dựng lên, thét đến vang vọng khắp nơi!
"Ảo thật, anh tin là dù ở Hải Phòng cũng nghe được tiếng em hét luôn!" Jtee cũng bị sang chấn theo. Anh bấu vào người Karik, tiếp tục trêu chọc đứa em út.
Bật dậy khỏi ghế, tay bịt chặt gáy như muốn giấu đi khỏi mọi người. Bray bắt đầu cáu, hơi nóng trong người dần dần bốc lên.
Lúc này, người cần đến cuối cùng cũng đến. Andree tới muộn nhất so với cả đoàn. Đen đủi cái nỗi, vừa onset đã cụng tay trúng dãy đèn sáng. Miệng vết thương còn mới từ hôm qua lại bật máu, bắt đầu thấm ra ngoài. Cả đoàn nháo nhác đi tìm băng gạc. Andree nhận ra đến hôm nay vết rách mới bắt đầu dấy lên những cơn nhức nhối tê rần. Anh ngồi xổm xuống đất, tì tay lên đầu gối, cố gắng duỗi thẳng. Tay anh hơi run, máu ứa ra bắt đầu rơi từng giọt tròn đỏ au xuống nền sơn trắng.
Con mèo trắng tới ngồi với anh. Mùi máu lởn vởn đầu mũi, Bray nghĩ lại rồi, có lẽ mùi rượu vẫn tốt hơn.
"Dậy đi vào phòng nghỉ. Xong em băng lại cho!". Nghe giọng nói đều đều chen vào cơn đau dội về. Được rồi, giông bão tưởng chừng có mưa to, sấm chớp nay đã trời quang mây tạnh.
Phải mất một lúc để có thể lau sạch và băng hết mọi vết thương. Andree cảm thấy hôm nay chàng trai của anh có chút lạ. Anh mím môi, bắt đầu suy tính, đắn đo xem mở lời trước như thế nào.
"Đen ghê. Hình như nó còn đau hơn hôm qua nữa!". Giọng anh đều đều, nghe qua chẳng có gì là đau đớn. Andree phơi bày mục đích chỉ muốn bắt chuyện với cậu.
Bray vẫn chăm chú sơ cứu, lắng nghe người đàn ông bên cạnh luyên thuyên. Cậu nâng mắt liếc Andree một lượt, tay không tự chủ được mà bóp chặt thêm một chút. Cơn đau bất ngờ chạy dọc cả người.
"Đau đau!!"
"À, đây chắc chắn là quả báo đó ạ".
Giọng cậu nhẹ bẫng, nghe như lúc tỏ ra ngoan ngoãn với Suboi và anh Thái. Andree hơi chột dạ, anh chạm nhẹ vào lớp băng gạc trắng trên tay, lục soát một lượt trong đầu những lí do khiến con mèo của anh điên tiết. Bray đứng dậy chuẩn bị quay lại cùng cả team.
"Mà này, em đang giận dỗi vụ gì đấy?"
Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa. Bray nghiến răng, khóe môi hơi nhếch lên. Bất mãn.
"Anh còn dám hỏi nữa hả?"
Cậu quay phắt người lại, hơi cúi đầu, kéo cổ áo màu đen nóng phát ngốt xuống, đưa sát chiếc cổ trắng ngần vào tầm mắt anh. Một vệt tròn đỏ tím chói lóa ở ngay trên gáy cậu. Andree bắt đầu buồn cười. Anh chưa kịp thanh minh, Bray gắt lên tiếp.
"Sao em lại có cái vết khốn kiếp này!! Cái này này!". Cậu chỉ thằng vào vết đỏ trên cổ. Cuống cuồng. Sáng nay Bray không hề để ý, cho tới khi bị trợ lý hỏi dò rằng cậu có người yêu từ hồi nào.
"Này là hôm qua anh lấy lý do bị thương để ra tay đấy! Xuất huyết nội này chính là chiêu trò của anh đấyyy!".
Vừa show ra sản phẩm, Bray bắt đầu chất vấn anh. Chân mày cau lại. Cậu trai giận thật.
"Ơ kèee, đừng có nói dấu hôn là xuất huyết nội chứ. Sao em không lãng mạn được giây phút nào thế?"
"Nó cũng chỉ là một vết thương thôi!".
Andree bật cười trước biểu cảm như sắp chết của người đối diện. Phải đưa tay che miệng để không cười to quá. Anh nâng cánh tay đau của mình lên, phấn khởi khoe khoang.
"Vết thương đôi này!"
"Anh thôi ngay!!"
"Chậc! Đâu phải chuyện lớn gì". Anh cười ngả ngớn, lục tìm trong hộp y tế một chiếc băng dán cá nhân. "Em nghĩ sao về việc dán nó lại!".
Bray vò đầu, nhìn người đàn ông cười vô tri đưa cho cậu chiếc băng dán mà lòng càng thêm tức tối. Cậu giật phăng miếng dán trong tay anh, quát.
"Cái này mới là hạ sách đó!! Không phải là tất cả mọi người đều thấy cái băng dán à? Em thậm chí còn không dám ho he với mấy chị makeup. Vì đang đi quay nên mấy cái này nhạy cảm lắm đó"
"Thôi xin lỗi được chưa. Ra đây anh xem đã, xem có cái gì để che không"
"Nãy Jtee có thấy, em đã nói dối rồi."
"Em nói gì?" Andree mím môi lại nhịn cười để hỏi cậu tiếp.
"Em bảo bị rận cắn"
"Jtee có tin không?".
"Nhờ ơn trời đất phù hộ"
Bray ra dấu chắp tay hướng lên trên, khuôn mặt láo không chịu được. Cậu trả lời mọi câu hỏi của anh mà mặt lạnh tanh. Andree càng buồn cười, đáng nhẽ anh nên làm một dấu hôn ở chỗ dễ thấy hơn nữa mới phải.
"À nhưng mà ở trong điều hòa suốt thì làm gì có rận. Thế mà tụi nó cũng tin à?"
Bray khoanh tay trước ngực, cậu hơi nhướn mày. Giao diện này tức là vẫn còn giận.
"Có chứ, còn to nữa". Andree cười ra tiếng. Khó thật đấy, cậu thì tức đến mức này rồi mà trong lòng anh vẫn chỉ thấy buồn cười. Anh gãi gãi chóp mũi để đè nén niềm vui sướng của bản thân.
"Nhưng mà chắc là phải mất mấy ngày để vết này biến mất". Anh đứng dậy khỏi ghế dài, tiến tới chỗ người con trai đang tức tối. Ngón tay xoa lên dấu vết mà bản thân gửi lại.
"Do da em trắng quá nên chắc là cũng mất kha khá thời gian!"
Chỉ thấy cậu trai thở dài. Andree cúi người.
"Xin lỗi em nhé. Vẫn còn giận đấy hả? Em ghét đến thế hửm?"
"Em đâu có nói vậy!". Cậu cũng cúi đầu theo, đưa tay xoa xoa gáy như một thói quen.
Hơi dựa vào người Bray, anh muốn khoảng cách này thu hẹp lại chứ cầu xin rằng nó đừng giãn nở thêm nữa. Hẹp đến mức bóp chặt trái tim anh cũng được. Vì một hình hài quen thuộc đang ở cạnh anh với trăm vặn hình thái khác. Anh muốn ngắm biết bao những điều của em mà anh chưa biết. Cho em lấy đi hết, cũng mong muốn được lấy hết đi của em. Chỉ khi em vui thì em mới cười, buồn thì em sẽ khóc, tức giận một cách thành thật, bất an, hỗn loạn, cuống cuồng sợ hãi. Anh muốn khám phá biết bao con tim đang đập dưới làn da có nhiệt độ giống anh. Andree muốn cậu để ý tới anh một chút, muốn đến cầu xin.
"Chà. Như này thì không công bằng nhỉ? Em có muốn trả thù không?"
"Là sao?".
Andree xoay người, thong thả ngồi xuống ghế. Bray ngó nhìn anh khó hiểu.
"Nếu mà chỉ để em chịu thì không ổn lắm. Dù có bị nhìn thấy thì anh cũng không ngại đâu".
"Như nào cơ?"
Andree ngả người ra sau ghế, chân dài vắt chéo. Anh đang bày ra cho người anh yêu xem dáng vẻ hư đốn nhất của bản thân. Tay cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi, ngón trỏ gõ nhè nhẹ vào vùng vai lộ ra sau lớp áo.
"Là anh đang nhận quả báo đấy. Bây giờ thì có chết anh cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ?"
Anh nhìn người con trai đứng bất động trước mặt, anh cười nhiều quá mà không thể đừng được. Người con trai cuối cùng cũng chịu nhìn riêng mình anh. Trái tim Bray như rừng hoa nở rộ, cây tán xum xuê, bện vào với nhau, quấn chặt lấy cậu để chịu đựng tình yêu này nảy nở. Ở cái thế giới mà không ai hoàn hảo, việc yêu sự không hoàn hảo có thể làm được không? Để cho năm dài trôi qua cũng không phai nhạt, cho tới khi màu thời gian có tím ngắt, thì tình yêu rơi vào lưới vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là, liệu có cách nào để không bị mù quáng bởi tình yêu đó không?
"Vấn đề không phải ở chuyện đó đâu"
"Ừ, nhưng em không dám à?".
Bray cũng muốn...
...đứt phanh. Cậu hiểu rõ, dù biết thế này là rất mạo hiểm, nhưng vết bầm đó là bằng chứng cho ham muốn độc chiếm. Của anh, của em. Nói chung, biết yêu là cái gì cũng làm được.
25.
Tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai hồi.
"Thế Anh, em nghe nói anh vừa bị rách vết thương hả?". Không đợi lời đáp, một người phụ nữ xông vào phòng, giọng nói tươi vui, phấn khởi.
Andree ngồi đứng đắn trên chiếc sofa đối diện ngay cửa. Anh không trả lời người phụ nữ vừa bước vào.
"Ơ...chưa gì đã cáu rồi là sao?". Chị gái đó hỏi thăm
Bray trốn lọt thỏm ở đằng sau chiếc ghế, cả một mảng lưng Andree như chắn mọi tầm nhìn cho cậu. Đến giờ Bray vẫn chưa biết lí do tại sao mình lại trốn.
"Có chuyện gì thế?". Andree trả lời, bỗng Bray cảm thấy buồn cười, anh lịch sự đến bất thường mà cũng đòi giả bộ.
"Sau khi chụp xong thì anh qua tiệc sinh nhật với SpaceSpeaker đúng không?". Tiếng giày cao gót dập dìu từng hồi từng hồi xuống sàn. Càng ngày càng gần. Bray thúc một phát vào lưng ghế của anh như ra hiệu.
"KHOAN ĐÃ!". Người đàn ông cũng giật bắn mình, hô lên theo hiệu lệnh. "Đứng yên đấy nói chuyện đừng có đi vào".
"Tại sao?"
"Bảo đứng yên thì cứ đứng yên đi". Và cô gái đó đứng yên thật.
"Ok, nói lại vụ tiệc sinh nhật nào"
"Ừ, chốc anh qua". Andree trả lời
"10 điểm, chị Tiên (Tóc Tiên) bảo em qua đi cùng anh luôn. Và em cũng cảm ơn chuyện lần trước".
Được rồi, nghe tới đây là Bray đã xác định được nhân vật vừa mới xuất hiện kia là ai.
"Chuyện nào cơ?"
"Chuyện anh cứu em ấy!".
Andree hơi chững lại, nghĩ xem mình cứu người phụ nữ này lúc nào. Ký ức kéo anh lại buổi tối hôm xô xát với 3 thằng đầu gấu, hình như Hiền cũng có mặt ở hiện trường. Sau đó anh mới bắt đầu chầm chậm phản ứng lai. Rất tự nhiên trả lời
"Anh có cứu em đâu, anh muốn cứu người khác mà!"
....
"Thôi nhưng em vẫn cảm ơn nhé! Em đã rất vui khi gặp lại anh! Nghiêm túc đấy!"
Cảm giác bất an đang dâng ngập lòng anh, Andree cố gắng ngả sâu người ra sau như thám thính chàng trang đang trốn.
"Này này, không phải thế đâu đấy, đừng có nói linh tinh!"
"Anh không vui hả?". Giọng cô gái lên xuống nhịp nhàng
Andree bắt đầu cảm thấy phiền, anh đưa tay gãi gãi cằm, nghĩ cách đuổi khách.
"Cũng không phải thế đâu!".
"Ơ, anh bị muỗi đốt ở cổ à? Sao đỏ thế!". Hiền như ngó vào dấu vết ngự trị trên cổ anh. Một vùng đỏ chói, vòng quanh phớt hồng.
"Không, bị mèo cắn!"
Một câu hỏi, một người giật nảy mình, một người miệng cười ngoác tới tận mang tai. Lòng như mưa rơi rào rào, ngập tràn nước mát vào tim gan.
"Vậy anh có muốn..."
"Không muốn. Chốc nữa anh sẽ tới sau, cứ đi cùng mọi người trước đi. Không trễ máy bay đâu".
Triệt để đuổi khách. Cánh cửa vừa khép lại, anh ngoái đầu lại nhìn con mèo trắng của anh đang núp sau ghế. Nhìn từ góc này người cậu vẫn nhỏ lắm.
"Bây giờ anh phải đi ra chụp hình rồi!"
"Ừ".
Andree dùng cánh tay còn lành lặn của mình vươn ra chạm vào những sợi tóc nhuộm trắng của cậu. Kê đầu vào thành ghế, anh ngắm Bray thật lâu.
"Sắp đi sinh nhật hả?". Bray hỏi
"Ừ. Ở Phú Quốc, anh đi có 2 ngày thôi! Đừng có nghe bà vừa nãy nói linh tinh. Em sẽ hông giận đâu đúng không? =)))"
Bray cũng không biết, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là cho tới giờ anh vẫn không hề mở lời về mối quan hệ của anh và Hiền. Có lẽ nó cũng phức tạp. Có phức tạp như Andree đối với cậu không?
"Ừm, nhưng vì đang bị thương nên đừng có quá chén!"
Andree không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Anh cảm thấy mình cần nói điều gì đó. Vì Bray của anh là người dễ bất an, dễ nổi nóng, và thật khó để chạm đến em ấy.
"Thật ra, em kiểu soát anh một tí cũng được đấy. Kiểu như hỏi cho rõ xem là đi với ai, từng nào người này này..."
Những suy tư, tình cảm lần đầu chen lấn nhau trong cả trí tuệ và trái tim của chàng trai. Không ai nói cho cậu biết gì cả, và tự cậu cũng đang cố gắng để tìm ra. Đôi khi không nắm bắt được. Và khi người đàn ông kia bộc bạch những lời thiết tha của mình, thì Bray như bị những lời nói thiết tha đó thâu tóm hết những suy tư bỡ ngỡ. Cái điều này mới mẻ quá, và có chăng chỉ những người biết rồi mới nói được ra. Như Andree chẳng hạn.
"Như thế là thành phiền phức đấy!".
Andree gạt nhẹ má cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên
"Sao dạo này em hay nói trống không thế?". Lời nói ra chẳng có tẹo nào là trách móc.
"Thích thế!". Bray hất cằm. Khuôn mặt này cứ hếch lên là thách thức vô bờ. Andree cười, anh quay đi, ngồi ngay ngắn cho đỡ mỏi lưng. Ngửa hẳn cổ ra sau, cảm giác như chỉ cách Bray một tấc.
"Thật ra so với em, thì anh mới là người hay nghiêm trọng hóa vấn đề chứ nhỉ?"
"Ra chụp ảnh đi không muộn!". Giục giã. Bray chưa có câu trả lời nào cho anh hết.
Chỉ nghe thấy tiếng anh cười ha ha nhẹ như hơi thở. Xoa xoa một nốt đỏ ửng ở trên cổ, ngứa ngáy quá. Ngón tay không nhịn được cào cào, anh có chút thèm muốn cảm giác ẩm mềm đấy rồi.
"Mới cả, sau này đừng có gọi dấu hôn là xuất huyết nội nữa!"
P/S: Dạo này tui cảm thấy nhịp truyện của tui hơi chậm và cũng lo mọi người vì thế mà bỏ đi mất. Nhưng mà tui muốn cho nhân vật của tui thời gian để lớn lên ấy :((( muốn tụi nó phải thấm thấm chút xíu rồi đến lúc đau đớn thì các bà mới khổ :vvv mãi iuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com