Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành (14-15: Rượu vào là cười khà khà)


14.

Hai người ngồi sóng vai ở ngoài hiên, mái nhà kiểu Pháp che được một nửa. Trăng lên cao, sương đêm xuống dày, đọng đến trĩu nặng tóc tai. Cả mảng sân sau trống trải, gió sượt qua cành cây kẽ lá. Sột soạt, rầm rì. Động tĩnh từ hai người đàn ông vạng vọng rõ ràng trong đêm. Một chai vang hết sạch được đặt bên cạnh Andree, tay anh vẫn cầm ly rượu đầy. Anh biết mình chưa say, chỉ hơi biêng biêng. Nhưng men rượu kích thích dây thần kinh thích cười của anh. Uống thêm một ngụm lớn, vị chát ập vào khoang miệng, trôi mất chỉ đọng lại chút đắng đắng, ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Andree chẹp miệng. Anh nghe lao xao có ai đó gọi.

"Ơ kè!! Anh không nghe em nói à?"

"Đâu, đến đoạn nào rồi!"

" À, đến cái trend trên mạng...".

Bray ôm chai vang sắp hết thứ 2, cậu quấn chăn, cười tiếp. Từ lúc bắt đầu, Bray đã cười phớ lớ được một khoảng thời gian rồi.

"Em đã nói gì đâu, chưa nói gì. Trend nào!". Andree không khống chế được giọng nói của mình trở nên rộn rã hơn thường ngày.

"Quá kém. Cái trend mà. Trông anh Bâu tây quá...Tây du ký. Há há há há!"

Cả hai cùng bật cười ha hả. Andree cười đến đỏ mặt tía tai, anh đặt ly rượu xuống, lấy tay đỡ trán, co chân lại mà cười. Bray cũng cười theo, cười đến nằm vật ra đất. Andree không biết. Anh không biết rằng mình như vậy vì Bray hay do câu đùa kia có miếng hài to.

"Ok ok, anh hiểu rồi. Nó sẽ là kiểu: Bao Chẩn làm nhạc có âm...âm hồn bất tán."

PHỤT. Bray suýt sặc rượu. Cậu buông chai vang ra, chống tay vào cạnh sườn cười run bần bật.

"Khoan khoan, em đau lá lách quá. Từ từ thôi. Clm =)))". 

 Vì Bray không dứt được cơn cười, cậu dựa vào cánh cửa phía sau, tụt xuống muốn nằm nghỉ. Andree cười khản cổ, anh ho è hèm, nhấm thêm hớp rượu cho nhuận họng. Thấy cậu trai chuẩn bị nằm vật ra nền đất lạnh, Andree nghiêng người. Bàn tay anh vươn nhanh, đỡ lấy đầu Bray trước khi nó chạm xuống sàn nhà, nhẹ nhàng nâng lên, dựng cậu ngồi dậy. Người lo thì vẫn lo, còn người cười thì vẫn cười.

"Không không, anh phải cho em nằm. Em cười mệt quắn hết cả người rồi!"

"Nằm ở đây lạnh".

Nói xong, Andree di chuyển, ngồi sát thêm vào người Bray, giành mất một nửa chiếc chăn của cậu. Bray không để ý, cậu chia chăn cho Andree, thuận tiện lười biếng dựa vào người anh một chút. Cậu trai cho rằng mình đang tranh thủ, còn người kia thì không biết gì hết.

Hai má Bray hơi nóng, cậu nhấp thêm ít rượu vang để lạnh. Hết cơn cười, cả hai ngồi yên lặng. Rượu thấm vào người, Bray không chịu được, cậu thả lỏng thân thể, nửa dựa vào cửa kính phía sau, nửa bám vào Andree để ké chút nhiệt độ từ anh.

"Say à?". Andree lên tiếng

"Hơi hơi!"

"Thế thì vào đi ngủ"

"Không!". Từ chối thẳng thừng, Bray nhắm hờ mắt, hơi chau mày, khuôn mặt của trẻ em bất mãn. Andree không kìm được mà bật cười.

"Thế giờ sao, say mà không đi ngủ thì làm gì?". Andree vươn tay, anh vuốt vuốt lại chỏm tóc nhuộm trắng xác xơ của cậu ra đằng sau để lộ khuôn mặt ửng hồng nóng hầm hập. Bray mở mắt, cậu ngồi nghiêm chỉnh, chân không yên vị mà hơi gác lên chân anh.

"Anh zai. Anh có thấy buồn cười không?"

"Có =))))".

"Cười rồi mà vẫn không hết giận em à?"

Andree chống tay xuống đùi, nghiêng đầu nhìn Bray, khóe mắt không dấu nổi niềm thích thú.

"Hết rồi"

"Thế tại sao anh có biểu hiện lạ vậy?"

"À. Thì anh giận xong anh cũng không biết nên làm thế nào"

"Lần sau rút kinh nghiệm nhé, giận xong thì vẫn cứ tỏ ra bình thường là được"

Andree cười cười. Anh duỗi đôi chân dài, một tay vém chăn cho Bray, 1 tay nâng chiếc chân đè người cậu ra, đặt vắt ngang qua đùi mình. Như thế thì Bray sẽ ngồi thoải mái hơn. Cứ như vậy, chân của Bray thuận lợi nằm gọn trong lòng anh.

"Đấy không phải việc của em à?". Andree mở miệng

"Việc gì?"

"Đến dỗ anh"

Bray thấy miệng mình đắng ngắt, gió đêm thốc vào mặt cậu nhưng vẫn không thể làm nguội hai gò má. Bray xoa xoa má, không nhịn được mà đẩy chân một cái, Andree cũng nghiêng ngả theo. Nhưng anh cười rất tươi.

"Sao anh lại thế hả!!!!".  Andree ghé sát lại. Cậu trai có thể ngửi được mùi nước hoa nam tính hòa lẫn cùng men rượu vang dày đặc trong hơi thở của anh. Rốt cuộc thì anh uống bao nhiêu rồi?

"Anh không biết, haha! Nhưng anh thích thế".

4 mắt chạm nhau. Bray là người quay đi trước, hàng mi hơi run theo chuyển động của người bên cạnh. Con mẹ nó, anh ta hư quá!

"Đi ra kia, ngồi dịch ra kia. Sao anh cứ phải ngồi gần thế?".  Bray quát anh. Andree chỉ cười nắc nẻ. Anh lập tức thu liễm lại dáng vẻ lưu manh của mình, tay vẫn ôm lấy chân thon của người kia trong lòng.

Nghe được tiếng cười nhẹ bẫng như không của đối phương, Bray có chút bực bội.

"Mất công Jtee bảo anh bị ốm, ai ngờ anh còn hành sự cùng chị gái xinh đẹp đến vẹo cả lưng!"

Andree nghe xong đơ mất vài giây. Anh như đang loading những lời Bray nói. Như nhận ra tâm hồn đen tối của cậu trai, Andree vỗ một cái thật khẽ vào gáy của Bray cảnh cáo.

"Em nghĩ bậy cái gì đấy hả?"

"Em không nghĩ bậy, anh làm trò quỷ thì mới nghĩ bậy"

Andree cười bất đắc dĩ. Anh hơi cáu tiết với chàng trai bên cạnh. Andree khẽ liếm môi để tìm lại chút hương rượu, nắm chặt lấy chân cậu, kéo một nhịp là cả người Bray đổ ập về phía anh. Trời đất đảo điên, Bray lập tức muốn trốn nhưng Andree tóm được, anh ấn tay vào eo mềm của người kia. Chân thon chồng chéo, bóng người đan xen. Bray chỉ thấy Andree cười. Hư hỏng quá!

"Anh mà hành sự thì người bị vẹo lưng chắc chắn là người khác!"

15.

Ngày hôm sau, Bray chào buổi sáng với cơn đau đến nứt đầu. Cậu không nhớ được mình lên giường bằng cách nào. Bray nhắm chặt mắt cố gắng lờ đi tiếng ong ong trong não bộ để ngủ tiếp. Cậu cong người, ôm chặt cái gối trong tay. Cái gối trong tay...Cái gối??

Không có cái gối nào ấm áp và mềm mượt, săn chắc như vậy cả. Cũng không có cái gối nào có thể hít thở phập phồng. Cảm giác lạ lẫm khiến Bray mở bừng mắt. Cậu thấy mình đang ôm chặt thân hình lạ lẫm trong vòng tay, chân này gác lên chân kia. Những hình xăm có vẻ hơi quen thuộc chạy ngang trong tâm trí cậu. Bray như muốn nhìn xuyên qua dáng người mà cậu đang ôm, quên cả việc nên buông ra.

"Nhìn xong chưa?"

"Ngắm xong rồi!". Lời tự tuột ra khỏi miệng Bray mới nhận ra mình bị hớ.

Andree cười ngoác miệng tới tận mang tai, khóe mắt cong cong không làm cách nào hạ xuống được. Bray cuống cuồng tách khỏi người anh rồi rục rịch chui lại vào trong chăn. Andree chống tay đỡ đầu, anh nhìn theo mọi chuyển động của cậu trai bên cạnh cho tới khi cậu nằm lại vào chỗ. Đến tận lúc Bray quay người che đi đôi tai đỏ ửng, Andree vẫn không thể dập tắt ý cười trong mắt.

"Em không tò mò nữa à?"

"Tò mò cái gì?"

"Cái mà trên người anh có!".

Andree vừa nói vừa vung chân đẩy nhẹ vào người cậu. Bray cũng không vừa, cậu đạp lại anh một phát cảnh cáo.

"Bùi Thế Anh! Liệu hồn mà mặc cái áo vào cho tử tế".

Andree bật cười ha hả. Người càng ngại, chọc càng vui. Tâm trạng buổi sáng tốt đến bất ngờ. Anh dậy khỏi giường, lấy trong tủ lạnh một chai nước giải rượu rồi đưa cho Bray.

"Đau đầu thì uống cái này trước đi, anh phải đi tắm đã".

Bray ngoan ngoãn cầm lấy chai thủy tinh nhỏ. Nắp đã được vặn sẵn, cậu ngửa cổ uống hết cả chai nhỏ trong một lần.

"Sao anh biết em bị đau đầu?"

"Em ngủ mà cái đôi lông mày của em díu như muốn dính thành một hàng như này nè".

Andree làm điệu bộ vẽ một đường thẳng đứng trên hàng lông mày của mình. Áo phông vắt trên vai, thong dong đi vào nhà tắm. Bray ngồi đần người trên chiếc giường một lúc rồi mới lật đật đi kiểm tra điện thoại.

Nhật ký cuộc gọi, 3h sáng, Bùi Thế Anh, 5 cuộc. Nhìn vào màn hình với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, trong lòng Bray dâng lên nỗi sợ hãi cực đại. Cậu không nhớ một tí gì hết! Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Andree bước ra với bộ dạng tràn đầy năng lượng, tóc ướt vuốt lên quá bảnh, cởi trần, quần đùi đỏ chỉ che được tới ngang hông. Khác hẳn với người con trai bơ phờ trên giường. Nhận ra Bray có gì đó không đúng, anh hỏi trước:

"Sao thế?"

"Em không nhớ gì hết".

Lòng anh nhộn nhạo, Andree bắt đầu buồn cười:

"Không nhớ đoạn nào?"

"Sao em lại gọi cho anh tận 5 cuộc làm gì nhỉ?". Bray nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nhìn Andree trăn trối. Anh nhướn mày, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Dòng ký ức trôi dạt về đêm hôm qua, Bray say mềm người, anh phải vác cậu lên giường. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu như ông nhõi này không vùng vằng đẩy anh ra rồi quát:

"Em gái này manh động quá. Anh không thích kiểu này đâu, đừng có động vào anh không thì anh gọi người ra còng tay em lại!"

Andree chỉ biết đứng cười, anh đỡ tay để cho Bray giữ thăng bằng, nhưng không nhịn được mà trêu cậu.

"Đâu? Anh nào? Anh đâu?"

"Á à? Thách hả? Em gái đợi đấy. Anh có người này, vừa giàu vừa đẹp lại còn hư nữa!". Giọng cậu nhòe đi trong men rượu, nó hỗn hào hơn bình thường. Bray rút điện thoại ra. Điện thoại của Andree để trên bàn lập tức rung lên bần bật. Lần này thì Andree cười to.

"Đừng có cười, anh em tao đông lắm. Chưa ngán ai bao giờ đâu!". Bray gần như gào ầm lên. Cứ thế cho tới khi Andree lôi được cậu lên giường, Bray nhất quyết gọi vào số của Bùi Thế Anh liên tục, cho tới khi Andree cướp mất rồi ép cậu đi ngủ.

Trí nhớ khôi phục, nỗi xấu hổ đánh úp Bray. Cậu giật bắn mình ném phăng chiếc điện thoại ra xa như nó có bệnh.

"Ôi vãi cức. Tại sao em lại làm thế!!!!".

Chèn vào nỗi hãi hùng của cậu trai là tiếng cười hả hê của Andree. Anh cười chảy cả nước mắt, phải dùng tay lau đi phần ẩm ướt trên mi để nhìn Bray cho rõ.

"Bảo ảo tung chảo. Anh cũng không biết sao em làm thế, anh tưởng em chỉ gọi điện cho người yêu cũ khi say thôi nhưng mà buồn cười lắm. Gút chóp em!"

Bray nhảy cẫng lên, lao thẳng từ trên giường xuống ép anh vào tường. Một người bộ dạng đe dọa, một người thì vẫn không nguôi ý cười.

"Anh phải thề là anh sẽ mang theo bí mật này mãi mãi. Sống để lại chết mang theo! Nếu không em sẽ thủ tiêu anh!".

Andree mím môi nhịn cười để không chọc vào con mèo trắng đang xù lông. Anh vươn tay kéo lại chiếc cổ áo phông của Bray vì kích động mà xộc xệch để lộ ra khoảng vai trắng tinh.

"Đồng ý!" 


P/S: tui bị deadline dí thấy mẹ nên chắc là mỗi ngày tui đẻ được 2 chương thui các bà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com