Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng dạy anh (52)

52.1

Trong căn hộ quen thuộc rộng thênh thang, đèn chùm thủy tinh chiếu từng cột sáng nhọn hoắt, chẳng còn vẻ lung linh thường tình, khắp nơi đều có dấu vết của một người thích hoa hồng, dưới chân liểng xiểng đồ đạc vỡ nát. Andree cảm tưởng từng mảnh vụn nơi đây sẽ nhấn chìm anh. Người phụ nữ túm lấy bức tranh hoa hồng bằng vải canvas còn sót lại trên tường, lia sượt qua người anh. Andree chỉ quay mặt đi, không tránh, tay anh chụm lại miết một đường thật chặt vào mắt, Tú Linh đang nói gì đó nhưng anh không nghe kịp. Mọi thứ đã kết thúc khi anh nghe tới đoạn cô đến gặp Bray. Những điều cô thở ra khiến anh không sống được.

"Nghe cho rõ, anh không được phép chấm dứt với em!"

Trên khuôn mặt thanh tú, từng đường nét xô đẩy xiêu vẹo, Tú Linh không chịu đựng được việc anh sẽ yêu ai đó, và càng không chịu đựng được sự thật rằng ngay giờ phút điên cuồng này đây, ánh mắt của anh cũng không hướng về phía mình.

Quá khứ đối với anh là thứ không thể vứt bỏ, không thể tống khứ, cứ để vậy, mưng mủ và giết anh từng ngày, với mọi trí lực của mình, Andree không biết phải làm sao để có thể sửa chữa được lỗi lầm với em một lần nữa. Tú Linh chạy xuyên qua đống đổ nát, mặc kệ bàn chân dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh vương vãi, máu đượm ra sàn gỗ, cô gái vươn tay, ôm lấy hai má của người đàn ông đối diện, nhón chân định hôn anh. Gạt phăng, anh gạt đi, gạt tới mức Tú Linh phải chao đảo để đứng vững.

Anh không nói một lời. Andree tới đây vì "nghi lễ" thăm hỏi hàng tuần, anh đến đây chỉ để nghe chửi. Nhưng cuối cùng thì anh cũng phải mở mồm.

"Tại sao?".

"Anh nói gì?"

"Anh nói là tại sao em lại đến tìm Bảo!".

Tú Linh chững lại vài giây. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô lan ra khắp thảy, gã đàn ông và giọng nói châm chọc, gã đàn ông làm anh định rời bỏ Tú Linh mãi mãi. Suốt những năm tháng anh lăn lộn trong đau đớn và dằn vặt, Tú Linh vẫn hạnh phúc với nỗi thống khổ của anh. Cô ở lại, cho anh mọi thứ anh muốn, thấu hiểu và chiều chuộng. Cô biết mình đã biến tướng thành một thứ nhà tù bẩn tưởi đối với anh, nhưng thế thì sao? Trên đời này, mấy ai dám yêu một người đàn ông có quá nhiều dấu vết của người khác? Không ai dám cả, không ai cáng đáng được hết. Và rồi anh sẽ nhận ra, anh chỉ có một mình em, tự do của anh phải trói chặt với tự do của em.

Nhưng bỗng dưng một ngày anh ghé tới, và anh nói rằng sẽ không bao giờ chạm vào Tú Linh thêm lần nào. Andree có thể là một kẻ không ra gì, nhưng anh không nói suông. Thế mà Tú Linh không tin, cô tìm mọi cách để anh nán lại, cô biết mọi nơi anh thích, và cũng muốn anh biết mọi ngóc ngách của mình. Đối diện với ánh mắt tột cùng khinh bỉ và thứ linh cảm mạnh mẽ rằng có thứ chó má gì đó đang toan mưu cướp đi thú cưng của mình khiến hốc mắt cô như đổ máu.

"Em đến tìm nó thì sao?"

Andree bắt chặt, bàn tay to rộng của anh áp lên mồm miệng, bóp đến gân guốc thành gông cùm, ghì vào cằm, giữ chặt lấy người phụ nữ trong tay, anh không cúi xuống mà gần như nhấc Tú Linh lên gần mình. Lực kéo quá mạnh, cả không gian ồn ã bỗng chỉ còn lại tiếc khùng khục khi bị tóm cổ. Làm nhục và chửi rủa đủ điều, Tú Linh là một người đàn bà điên dại và hung tợn, xinh nhưng không thể nào đẹp, cô tồn tại như cái miếu thờ của bãi tha ma lòng anh.

"Biết điều!". Andree nghiến chặt răng để ngăn cái nỗi bất an trong lòng gầm lên, anh không nương tay, siết thật chặt để không một miếng khí thở nào lọt vào, son môi nhoe nhoét khắp bàn tay anh. 4 mắt nhìn nhau, Tú Linh chỉ thấy được cơn bão đặc quánh dâng lên trong đáy mắt Andree, như thác đổ, như nấm mồ, như tình yêu, nhưng tất thảy đều không dành cho cô. Andree thích toan tính, anh tính từng bước để có được Bray, và giờ thì có khi anh sẽ sống khổ hạnh cả đời trong ân hận nếu chàng trai xa vời kia đổi ý.

"Em không hiểu đúng không?". Andree cao giọng. Vì khốn nỗi cái cuộc đời rác rưởi này không dám dâng hết cho em, không dám phơi bày cho em. Đồng ý là những sai lầm và những điều dang dở sẽ làm khổ đời người, nhưng tại sao anh phải chịu quá nhiều dằn vặt cho quá khứ, anh phải chịu đến khi nào thì mới được cứu rỗi? Chỉ như trẻ con nín khóc thì được đưa đồ chơi, chỉ như làm công thì sẽ có lương. Nhưng đến giờ đời anh đào đâu ra sự tha thứ? Đến bao giờ cái xác này mới được hỏa thiêu? Nỗi bất mãn khiến người đàn ông muốn khóc, muốn cáu kỉnh, muốn trở thành trẻ con ỉ ôi để đòi được món đồ chơi mà nó thích.

Vì thế anh gào lên. "Em không hiểu...". Lần đầu tiên, tiếng nói nhân loại được thoát ra khỏi cổ họng anh.

"Không hiểu cái chó gì!".

"Đây là thứ duy nhất EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO..."

ĐỐP! Tú Linh tát thẳng vào mặt anh, tay cô tê đến mất cảm giác ngay sau cái tát. Mặc cho cô vùng vẫy, Andree không tránh, một pho tượng lạnh lẽo ghì chặt đời cô. Anh buông tay, Andree nhìn vào vệt son đỏ chói trong lòng bàn tay mình, anh cúi xuống nhặt một miếng giấy nhỏ trên sàn lau vội tay cho sạch.

Tú Linh thở gấp sau cơn thiếu khí, nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết của Andree, cô hỏi:

"Anh yêu nó à? Đúng không?"

"Ừ, anh yêu em ấy!".

Cơn tức giận của Tú Linh bay biến hết khi nghe được câu trả lời. Như nghe truyện ngụ ngôn, cô cười ồ lên, cười the thé khiếp sợ, nghe như muốn lôi hết ruột gan ra để cười, giọng Tú Linh như tiếng đàn bầu kéo lệch tông, nghe khùm khoằm vặn vẹo. Đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, nghe như gai nhọn rỉa vào xương. Người phụ nữ cười bò xuống đất, lăn lộn trong đống đổ nát, chen lẫn với tiếng cười thét điên dại, Andree nghe rõ từng chữ.

"Anh yêu á? Tình yêu của anh là một đống rác rưởi!".

Tỉnh giấc. Andree quen với những cơn mơ chập chờn, và anh không cần phải thức dậy thì mới biết mình vừa gặp ác mộng.

....

Cảm giác khó thở bất giác làm Bray tỉnh giấc, rèm cửa vẫn đóng kín, trời chưa sáng, tiếng điều hòa rì rào thở khẽ, chớp chớp mắt vài lần để thích ứng với bóng tối trong phòng. Trước cả khi kịp nhìn thấy điều gì đó, Bray nhận ra cậu không cử động được.

Chàng trai được bọc trong chăn, người đàn ông phủ lên tấm lưng cậu, ôm chặt cứng, da thịt ấm mượt như mây lướt sà xuống sườn núi. Một tay để cậu gối đầu, một tay vòng qua eo ôm siết. Bỗng chốc chàng trai hiểu tại sao mình bị khó thở mà trở giấc.

Bray nằm yên, lắng nghe nhịp thở đều đặn đang sát bên, anh kề sau gáy, làn hơi ấm áp nhịp nhàng vuốt ve, đến bàn tay mình cũng đang nằm trong bàn tay anh. Không nhịn được mà mỉm cười, cảm giác được quấn lấy không buông quả thực rất dịu dàng. Nhưng tê quá, cậu trai hơi cựa quậy, toan rụt tay lại, ngón tay chỉ khẽ nhích lên đã bị Andree bắt lấy. Dinh cơ phía trên lay động, Bray cảm nhận được phần đệm phía sau hơi lún xuống, nhịp thở của anh cũng nhanh hơn, Andree nhổm dậy khỏi tấm lưng em, cánh tay dưới eo lướt lên, chạm vào vai Bray.

"Sao thế? Em đau ở đâu à?". Có lẽ vì lòng anh lắng lâu nên giọng hơi khàn. Nếu ở thời xưa cũ, giọng anh chỉ như tiếng vó ngựa lọc cọc đường khuya xa xăm mà không ai biết nó đến từ đâu, đi về đâu. Nó còn không cả tiến lại gần để em nghe rõ độ nảy khi ngựa đảo bước.

Bray cũng nghiêng người qua nhìn anh. Mắt anh sáng như sao trời.

"Không biết". Cậu trả lời.

Andree hơi kéo cậu lại gần, Bray cựa mình, không muốn anh phải đối mặt với tấm lưng mình mãi mãi, cậu chui tọt vào lòng anh, vòng tay qua eo đáp lại cái ôm ban nãy. Nghe phảng phất tiếng Andree cười nhẹ, anh cong tay nhưng chưa ôm vội, người đàn ông để chàng trai thoải mái lựa chọn dáng nằm rồi mới bọc em lại bằng da thịt của mình.

"Không ngủ à?"

"Anh cũng vừa tỉnh thôi!"

"Thế Anh!". Bray gọi thật khẽ, vì đang vùi mặt vào lồng ngực anh nên giọng em có vẻ nũng nịu quá.

"Hửm?". Anh trả lời, giọng từ mũi.

Nhưng Andree nghĩ thêm, không hẳn là nũng nịu. Em có bao giờ nũng nịu quá đâu, nó là một giọng ngọt ngào khó tả, ngọt nhưng vẫn đựng được cái chất đàn ông bướng bỉnh và cái nỗi sầu ai của em. Nó làm anh khắc khoải, vì cách em gọi tên anh nghe lúc nào cũng khác, nó chứa đựng tình yêu. Em đang yêu phải không?

"Anh mơ à?". Bray hỏi. Cuối cùng thì cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh. Hai tấm thân chìm trong chăn, anh siết lấy em bằng nhiều cách.

"Ừ, một chút". Andree trả lời, anh thấy cánh tay mình là dư thừa nếu chỉ để ôm cậu, vậy nên anh khởi sự xoa xoa tấm lưng trần kia. Từ cao xuống thấp, từ gần đến xa, như khoát mở sương mù.

"Mơ gì thế?".

Andree biết em sẽ hỏi câu này. Thành thật mà nói, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chạm được tới Bray, dù trước kia anh biết có khi cậu cũng chất chứa gì đó mới lạ dành cho mình. Nhưng cho đến khi được đặt chân em lên cổ, trong một thoáng chốc anh tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc thật sự, dẫu rằng anh là một kẻ không phù hợp với điều ấy.

"Em biết mà, Bảo. Anh mơ được làm tình với em cỡ 10 lần nữa!".

Bray dứt khoát đánh một cái thật đanh vào lưng anh như cảnh cáo. Người đàn ông bật cười, cũng đau phết, nhưng không ảnh hưởng đến bàn tay đang vuốt ve dập dìu khoảng lưng em. Anh gõ nhè nhẹ vào phần xương cánh bướm phía sau như trả đòn. Anh dám làm thế lắm, anh dám thật.

Đối mặt với ánh mắt kỳ thị của người tình, Andree phải thôi cười, có khi anh đang đắn đo xem có nên kể không.

"Nhớ cái hồi trước anh kể về giấc mơ ra tay với em không?". Bỏ qua quãng chuyện cợt nhả, anh lại từ từ nói tiếp.

"Ừm, có nhớ". Sau khi cho anh ăn đòn, cậu trai cũng biết điều xoa xoa lại chỗ bị đánh như an ủi, dù là vì gã xứng đáng.

"Anh cũng vừa mơ một kiểu giấc mơ tương tự như thế, và nhỉnh hơn như thế một chút".

"Sao mà nhỉnh hơn, đằng nào anh chả ra tay với em rồi?".

Andree đờ ra đôi chút khi nghe em nói. Rồi anh bật cười, trong đêm vắng, vai anh rung rung từng đợt. Người đàn ông kéo em gần thêm, bàn tay đưa lên áp vào má Bray, anh hơi cúi xuống và hai chóp mũi hôn vào nhau. Khuôn mặt em lập lờ trong tối, nhưng chắc chắn, trong mắt Bray chỉ có một mình anh.

"Ừ nhỉ. Anh ra tay với em rồi!".

Nói xong anh mới quay trở về bộ dạng phất phơ hàng ngày. Người đàn ông bắt đầu sờ soạng khắp nơi, miết qua đùi, qua eo, qua bụng, anh tóm lấy cạp quần, Bray gào lên ngay khi tay anh luồn vào trong trêu đùa, tấm chăn bên dưới bập bùng nổi sóng. Cho tới khi cậu bắt đầu cười theo vì bị trêu và bật chế độ cáu kỉnh để ngăn cái thói cà chớn của anh. Trước khi cơn cười dứt, Andree buông em ra khỏi vòng tay, anh nằm ngửa, gối đầu lên cao để lấy lại tỉnh táo. Bỗng dưng anh thèm một điếu thuốc. Cả hai nằm bất động, thở nhanh hơn đôi chút vì quá trình đấu đá vừa rồi. Andree chỉ nhìn lên trần nhà, Bray vẫn đang quấn lấy da thịt anh, đó là minh chứng rằng không phải anh mơ.

Andree chưa nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi anh già nua, tóc bạc trắng, anh sẽ sống trong một biệt thự thênh thang và có Bray trong đó, không, anh không thấy được, anh chỉ nhìn thấy được theo tháng, hoặc một hai năm. Và anh sợ điều đó, sợ mối quan hệ này sẽ làm tổn thương em, và em chết. Trước kia anh không sợ nhiều thế này vì anh chưa có được, bởi "có rồi lại mất luôn luôn đau hơn cả việc không có ngay từ đầu".

"Rốt cuộc thì anh mơ cái gì?". Bray chống khủy tay xuống nệm, cậu ngẩng cổ lên hỏi lại anh lần nữa.

"Anh mơ em không nhớ gì về đêm qua hết. Haha, mình yêu nhau còn mới qua một ngày, mà anh đã sợ điên cái việc không có em".

Bray xoay người, gối đầu lên bụng anh, cậu cảm thấy người đàn ông như siết lại đám cơ bên dưới để cậu nằm cho vững chắc. Nghe được nhịp thở của anh, nghe được giọng anh rung rung lấp đầy cả tai.

"Đằng nào mà chả đứt phanh rồi!". Giọng em như tiếng chuông thánh thiện reo mải miết, nó văng vẳng và cứu rỗi tới mức những kẻ đang giết người cũng thấy mình được xá tội, nhờ thế mà nỗi bi kịch kín đáo trong lòng anh nguôi ngoai hẳn. Hôm nay, anh có em.

Andree hơi nhổm dậy, anh kéo tay Bray, chàng trai lơ mơ thuận theo bò nhoài lên người anh. Con mèo nằm ngoan, yên vị áp tai em lên lồng ngực trái.

"Người anh nóng thế?".

....

"Sao tim anh đập nhanh thế?". Em cứ hỏi bâng quơ.

Bỗng dưng anh thấy mình sao mà nhớ em quá, cảm giác rằng chỉ vừa chợp mắt thôi cũng như phải chịu đựng nỗi em xa thành phố đến nửa năm. Andree như chìm vào bóng tối trong phòng, cánh tay ôm lấy Bray, trong mắt một người nào đó, thế giới này chỉ còn tồn tại có mình em. Nhưng nếu chỉ thấy em thôi thì khá là "nghiêm trọng" đấy. Lâu rồi Andree không nghĩ về mình, bởi vậy mà anh lại càng không nghĩ về tương lai. Một là lòng anh hướng về quá khứ, nhưng bây giờ thì có cái thứ hai. Hai là để lòng mình mặc cho mình em chiếm ngự.

"Anh trục trặc quá chừng!". Bray khẽ nói. Cậu không nhiễu sự vì người đàn ông kia cứ lênh đênh trong những suy nghĩ của riêng anh, hay nói trắng ra là chàng trai không quan tâm. Em chỉ quan tâm đến tình yêu của mình thôi. Và trùng hợp là em cũng khó chịu khi thấy người mình yêu ưu phiền.

Cuối cùng thì anh cũng cười, những âm thanh lẩn khuất nối liền hai thân xác. Em như buổi sớm trong rừng sâu non thẳm đượm đầu xuân trong lành. Đôi khi em là trăng thanh vải trắng, đôi khi em là vạt nắng vàng trải nhẹ khắp rừng anh. Em là thành cổ, là sương mù quấn quýt thịt da.

"Sao em lại dùng từ trục trặc hả!". Andree vỗ nhẹ vào gáy chàng trai trêu chọc.

Bình thường thì Bray không nuông chiều anh đến vậy, thế mà giờ đây lại cọ vào người anh mong lấy đi chút buồn. Andree chỉ là một người như bao người khác, song đôi khi anh cũng phức tạp hơn chút đỉnh. Anh tiến đến với Bray một cách kỳ lạ, như hoàng hôn. Cậu không dám nghĩ về anh hay hoàng hôn quá nhiều, bởi cả hai luôn chứa một dáng dấp u sầu, một chút cay đắng hay đớn đau. Hoàng hôn chẳng có ý nghĩa gì với một con cá hết, nhưng cảm xúc sẽ làm cho khoảnh khắc trời dần buông trở thành một cái gì đó ý nghĩa và trọng đại. Cũng giống thế, vì tình yêu nên mới anh có ý nghĩa với em.

"Vậy giờ...anh đã phấn chấn lại chưa?".

Nhanh thoăn thoắt, Andree giữ lấy em, lật người lại. Cuối cùng cũng được đặt em ở dưới thêm một lần. Trong anh lan tràn thứ tình cảm chẳng thể kiểm soát được nữa, giá như em yêu anh bằng được một nửa anh yêu em thì tốt. Có lẽ ngay từ ban đầu, Andree đã chẳng thể tính toán được mình sẽ yêu em nhường nào. Anh đã phấn chấn lên chưa? Anh sẽ chẳng thể phấn chấn được nếu không có em, đơn giản là anh sợ bất cứ thứ gì không phải em.

Andree lập tức cúi xuống định hôn cậu, Bray ghì tay lên trán anh chống đỡ không cho kẻ kia tới gần.

"Đây không phải lúc cần phấn chấn! Đây là lúc cần hôn!". Người đàn ông ra sức ghì xuống cho bằng được.

"Khó thở lắm anh. Anh hôn không chán luôn hả!!!". Cậu trai phải quay mặt đi chỗ khác, mặc cho cơ tay phải gồng thật lực, em vẫn từ chối nhẹ như bông.

Andree phải hơi ngẩng đầu lên để ra hiệu cuộc tranh đấu ngầm giữa 2 kẻ yêu nhau kết thúc.

"Anh sẽ đánh em đấy!". Anh vừa nói vừa nhìn Bray.

"Anh đang giả vờ buồn bã đấy à?". Giọng nói em linh hoạt như nước, thoắt cái đã chuyển sang điệu chất vấn quen thuộc.

"Không hề giả vờ tí nào!".

"Thế thì anh làm sao hửm?". Bray hỏi lại lần nữa.

Không muốn ép em quá, Andree thu tay lại, chỉ khẽ khàng ngả xuống, nằm bên cạnh Bray. Kéo em lại gần, để em vùi trong lồng ngực thêm lần nữa. Trong tình yêu này, em lúc nào cũng là kẻ đắc thắng, dù hiện giờ đang nằm trong lòng anh, thì em vẫn mãi là một nỗi hoài vọng mà anh sẽ ước mơ mãi. Bình thường, ai cũng cảm thấy mình có thể nhìn xuống tận đáy lòng mình, không chỉ nhìn hiện tại mà còn cả quá khứ nữa. Nhiều người chắc rằng yêu ghét trong lòng đã đinh ninh hết thảy, nhưng dần dà họ sẽ không ngờ rằng những suy tư được xây đắp lên sẽ sụp đổ hết. Andree tạo nên một Bray trong lòng anh như một thứ tình yêu cao sang và trái mùa, đến giờ phút này đây, anh nhận thấy rằng mình đã háo hức suốt một đời để được làm những điều kỳ quặc như thế, và kể cả khi nhìn lầm, anh vẫn yêu không kiểm soát.

"Thôi nào, cho anh ôm tí nữa đi!"

Và Bray để yên cho anh ôm thêm chút nữa. Điều mơ ước của anh gần đến nỗi chỉ cần cúi xuống là hớp được hồn em.

"Biết sao hông!". Andree chầm chậm nói.

"Sao thế ạ?"

"Ngày mai em đi An Giang với mấy thằng trong team đúng hông?"

"Hửm? Đúng rồi!". Bray cựa quậy, cậu ngẩng đầu nhìn anh để dội ra nỗi thắc mắc trong lòng.

"Em thấy đấy, em đi được với tất cả mọi người, nhưng lại không thể đi cùng với anh đến những nơi như thế!". Anh như gió mùa, đôi chút hờn dỗi, đôi chút sầu thương.

"Anh hiểu việc em lý trí và kể cả khi chúng ta yêu nhau thì cũng có nhiều thứ phải chuẩn bị"

"Vì không thể cùng em đường đường chính chính bước ra ngoài, vậy nên anh mới toàn mượn cớ công việc và nhiều lí do vớ vẩn khác để bám dính lấy em. Và sau này, có khi, chỉ có ở nhà anh hoặc nhà em thì chúng ta mới có thể ở cùng nhau mà không sợ em bị liên lụy!"

"Đấy. Anh chỉ... nghĩ đơn giản thế thế thôi!".

Andree nói một hơi dài, giọng anh trầm ổn nhẹ nhàng như kể về câu chuyện của người khác. Tình yêu đầy tràn rớt ra khắp nơi, ở một chỗ nào đó trong khoảng tối mênh mông của thành phố, có hai kẻ đang trải tình ra trong đêm. Bây giờ thì rõ ràng rồi, cả hai phải chấp nhận tình yêu lầm lạc này thôi. Cả Andree và cậu đều biết đây là thứ tình yêu lầm lạc, nhưng lầm lạc ở điểm nào thì có trời mới biết được.

"Nếu anh không chê em phiền, thì cứ rủ em qua nhà chơi lúc nào cũng được!"

"Thật hửm? Mà anh không có ép đâu đấy, nếu em thấy không thoải mái thì anh không ép đâu!"

"Ừ, em không ghét đâu!"

"Thật sự là lúc nào cũng được à?"

"Ừm! Lúc nào cũng được".

Chỉ cần nhận được lời xác nhận từ em, người đàn ông vỗ một cái thật căng vào mông Bray. Cậu cong người lại như như miếng cá phi lê bị dội nước sôi. Nhưng anh bấm chặt vào bờ mông kia, cách một lớp quần mà siết thật chắc, kéo thẳng hông em, va thật khẽ vào thân dưới của mình.

"Được, từ giờ toàn bộ thời gian rảnh của em đều phải dành hết cho anh!".

Tuyên bố vô cùng dõng dạc. Đùi anh miết qua phía dưới cậu, Bray lập tức muốn đẩy anh ra, hai má hơi chín, cậu dính lấy anh đến thần hồn loạng choạng.

"Vậy em hủy kèo An Giang kia đi!". Andree nói tiếp

Đồ ngang ngược, quân cướp bóc. Lúc nào anh cũng như mở ra một vũ trụ hàm hồ, mỗi chốc mỗi khác, mỗi lần anh chạm vào em chỉ là một lần duy nhất, không bao giờ có lại, không bao giờ giống nhau, dù có chạm vào bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa. Với bàn tay siết chặt núi đồi, Bray chẳng muốn chạy nữa, đã say rồi thì phải say khướt, cứ say thế, một phần vì anh, một phần vì tình.

Bray đón chào, ngón tay lướt khẽ qua nọng cằm như nựng thú cưng.

"Anh không có cách nào khác để nói yêu em à?".

Và thế là chết toi, anh lả đi trong từng lời em nói. Andree chỉ biết cười. Rõ ràng là một kẻ nhỏ nhen khủng khiếp, rõ ràng là nhạy cảm và suy buồn khủng khiếp, thế mà lúc nào cũng tỏ ra phóng khoáng và chờ đợi em nguôi cơn ham chơi. Đúng là cái gã đa tình ghen tuông.

"Có chứ!".

Dứt lời, anh cúi người, hôn vào đời em. Bray vòng tay ôm sát anh lại, Andree thở ra từng nhịp ngóng chờ em hôn trả. Tay chân, miệng lưỡi quấn quýt không ngừng. Ngó qua môi em, quên hết cả sầu đời. Andree miết qua cánh môi mỏng, ướt đẫm như cơn mưa rào bất chợt vội qua thành phố. Em há miệng, anh nghe tiếng em hít vào nên phải hớp lấy ngay. Miệng em đầy đủ cho tim anh. Lưỡi em chảy ra những mủ cao su có vị đường. Em là con ong chui vào bông hoa quẫy đạp, nhìn thì nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng phấn hoa đã bay khắp tứ phía, bám đầy cả thân thể. Rồi em rời đi, môi em ướt đẫm, chẳng còn thớ thịt nào anh chưa từng cắn qua. Khiến anh thèm, chỉ là cánh hoa phong lan tưới sữa, anh ngắm thôi cũng thèm hôn.

"Là hôn đó hả?". Có lẽ Bray bắt đầu quen thuộc với da thịt của người này.

"Đừng dạy anh". Andree chồm dậy. Anh hôn miết xuống từng đợt. Cánh môi em hé mở để lưỡi anh tọng vào đầy ứ tình yêu. Tay chạm vào vòm ngực em, tay luồn vào ống quần, tác phong quân đội, lúc nào cũng sẵn sàng đánh chiếm.

Anh nhắc lại lần nữa. "Không cần phải thế đâu!". Câu ngắt đoạn bởi từng lần hôn ào ạt. Khi Bray chạm lên vai anh, Andree thấy thân mình dựng đứng những chiếc đinh hứng tình. Tiếng người êm ái, không thể không yêu. Anh kéo chiếc quần chính mình vừa mặc lại cho em xuống, tay anh khẽ run vì người tình đã bay hết hơi men. Thân em chập chờn như biển gió, nâng eo em lên, gửi xuống một miếng hôn nơi hõm cổ, người em siết lại, tiếng ai thân thiết gọi anh à, không thể rời mắt. Anh ghé xuống, như mây bồng trắng xóa trải xuống thung lũng xanh tươi, ướt át, anh ngửa tay xin trời giông hãy mưa to tắm mát. " Đừng dạy anh hôn. Anh yêu em, nên anh sẽ hôn như một kẻ yêu em".

52.2

Khi trời sáng bảnh mắt, Bray thức dậy thêm một lần nữa và cảm tưởng như hông mình bị chẻ đôi, người đàn ông bên cạnh nằm nhoài trên giường, nhàn nhã nhìn cậu say sưa lăn lộn.

"Khoan! Ủa nhưng sao anh lại biết em đi An Giang?"

"Trong điện thoại em có mà!". Lời anh bật ra như tiếng sấm trong cơn giông. Kẻ tội phạm tự nhiên khai nhận như lẽ thường tình ở một quốc gia độc lập, dân chủ.

Bray ngồi phắt dậy, chàng trai cắn môi, nghiêng đầu nhìn anh. Nỗi cáu tiết nhen nhóm trong đáy mắt phóng về phía Andree sắc như dao.

"Đừng bảo là anh dám lục điện thoại của em!".

Andree nhảy vội ra khỏi giường, cách xa mồi lửa cháy rừng. Người anh khom lại như dấu chấm phẩy, tên tội phạm có hàng ngàn tiền án biến thái vẫn chối đây đẩy.

"ANH LÀM GÌ CƠ!???".

Chiếc gối đỏ chói phi thẳng về phía anh như lời cảnh cáo. Sau tiếng bùm bụp không chút sát thương của gối chiếc, Andree chính thức bị tước bỏ quyền con người trong mắt cậu.

"Vậy ra đó là lý do mà anh biết tụi em sẽ đi An Giang, rồi còn tỏ ra là u sầu chứ gì!"

"Sao lúc nào em cũng nghĩ chuyện của anh khuất tất thế!?"

"Lúc nào anh cũng thế còn gì mà chối!".

"Ai bảo em không bao giờ kể mấy cái chuyện đó cho anh nghe!". Lật mặt

Bray nhấc người dậy, chàng trai khua chân, đạp thẳng về phía anh mấy cái. Anh là thứ rởm đời, là điểm trừ cực điểm của nền văn minh!

"Không nói  thì anh vẫn bám theo bằng được chứ không hả!!"

Andree bắt lấy chân em, kéo lê thân hình đang vùng vẫy ra tận mép giường. Anh níu lấy chiếc chân trần trắng như cành thông vướng tuyết dày. Anh chỉ là một con ma, nhưng có em mà tự dưng dù có bị chửi thì con ma lại tự nhiên có sắc màu. Andree vẫn cười, anh cười thành tiếng rồi giữ chặt chân Bray, không cho cậu ngồi dậy, cũng không có ý định buông tay. Nửa thân trên giường, nửa thân bị kéo lê rồi giữa chặt trong không trung.

"Bỏ ra mau!!". Bray quẫy muốn điên.

"Sao giờ, hủy kèo An Giang đi mà!!". Cơn đau hông của em như biến mất hẳn, tên nhõi con lại đang ở đây muốn múc anh một trận. Chàng trai hít thật sâu, gằn từng chữ trong cơn lườm nguýt anh cực độ.

"Thôi ngay, bây giờ em muốn bắn anh ghê á!".

Nhưng Andree chẳng để tâm, người đàn ông liếm môi cho đỡ khô vì khí điều hòa, cắn nhè nhẹ rồi nhếch mép cười. Cười như một dải mây hồng, anh đong đầy khoái chí rồi đẩy nó đi khắp nơi.

"Là muốn anh bắn nữa á hả?".

...

Lơ là, chỉ thấy Bray giật chân lại, cẳng chân sải dài đạp thẳng về phía anh. Andree ngã ngửa, chỉ nghe được một tiếng huỵch vang vọng cả căn phòng. Gã đàn ông tưởng chừng vừa thắng thế nay nằm sõng soài dưới sàn nhà. Bray nhổm dậy, ngồi lại trên giường nhìn thân xác xụi lơ dưới sàn. Andree đau điếng, miệng anh suýt xoa rồi phải nằm yên một lúc cho đỡ. Trong lòng cậu chẳng có chút nào tội lỗi, Bray đè nén lại cảm xúc muốn lao xuống đạp cho Andree thêm vài phát. Xem kìa, trên vầng trán bóng loáng đầy nghiệp quả, xuất hiện một vết thương rỉ máu. Và hậu quả là chàng trai vẫn phải đi tìm băng gạc urgo để dán lên trán cho Andree.

....

"Trán làm sao thế?"

"Bị người yêu đánh!". Đời là vậy, đau mà yêu, yêu là vui. 


P/S: nếu mọi người hỏi tại sao lần này lâu có chương mới thế, thì câu trả lời là do phải đợi hồi chiêu. Lần nào viết H cũng khiến toi hao gầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com