Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu ai? (53)

53.

Chết có được coi là sự trở về không? Trở về với thân phận ban sơ và vô tri nhất. Giết chính mình là cách để chào đón cái chết tới sớm hơn. Nhưng tự tử là giết chính mình hay chỉ đơn thuần là muốn tránh né sự đau khổ khi không thể thỏa mãn được ham muốn sống của bản thân?

Trong hố sâu thăm thẳm, có một người chỉ cho em rằng những ký ức mà em dùng để dằn vặt đáng ra nên là nguồn sống chiếu rọi cho em sống tiếp. Nhưng cũng chính người ấy cũng phải vật lộn trong quá khứ rất lâu để có thể tiến bước. Và anh dạy em, cố nhiên là đời này ai cũng khổ. Em là một người khao khát cái chết như mưu cầu của kẻ tù chung thân muốn được tại ngoại, nhưng "dấu hiệu của người chưa trưởng thành là, họ muốn chết một cách cao thượng vì một sự nghiệp, trong khi dấu hiệu của người trưởng thành là họ muốn sống một cách khiêm nhường vì một sự nghiệp". Là gan lì, là bất chấp, là trong lúc không hy vọng thì vẫn phải hy vọng, là trong khi có tình ái vẫn luôn bi ai. Chết thì nhanh, sống thì mấy. Ngắn. Do vậy, theo anh, chết không phải là sự trở về.

Với bừa bộn tâm tư, Andree và Bray phải tách nhau ra ngay ngày hôm sau. Một người bận rộn chuyện Sài Gòn, Hà Nội; người dứt áo đi An Giang chứ nhất quyết không hủy kèo. Đêm muộn, cả thầy và trò đều diễn gần xong, Bray nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy dòng tên riêng 3 từ, cậu dặn dò trợ lý và mấy đứa nhóc rồi chạy ra ngoài bar nghe điện thoại. Khác với không khí bập bùng phía trong, bên ngoài hơi nóng vì cậu chàng đã ngồi bên trong điều hòa mấy tiếng liền, đèn đường vàng cam bao trùm cả khoảng sân rộng, Bray hơi lười, cậu đeo một chiếc airpod lên tai trái, ngón tay trượt ngang trên màn hình. Cả thành phố rộng lớn, người qua lại vắng hẳn, thi thoảng vẫn nghe được tiếng bíp còi của ô tô văng xa cả dãy phố.

Người bên trong tai nghe vẫn im lìm, tiếng cười nói tíu tít của một đoàn ong bướm đi ra từ trong bar khiến Bray luống cuống. Cậu chạy vội vào một con ngõ nhỏ bên cạnh, đứng nương nhờ vào bóng tối.

"Sao thế?". Andree khẽ hỏi.

"Không, em đang đứng giữa đường nên sợ bị hỏi thăm thôi!".

"Trước khi làm Rapstar thì muốn được làm Rapstar. Giờ làm Rapstar rồi thì lại sợ bị vây quanh hửm?".

Hình như bên Andree đang có người, giọng nói quyện vào nhau lanh lảnh, rộn ràng. Nhưng anh thì vẫn trầm ngâm trêu chọc. Dù là đang ở chốn nào, mỗi khi gần nhau là em lại có cảm giác như anh luôn gọi tới một chiếc lồng thủy tinh chỉ cho 2 người đứng. Một hành tinh khác biệt.

Bray chưa đáp lời anh, chàng trai đút điện thoại vào túi quần, ngẩn ngơ nhìn ngó con ngõ nhỏ. Một bóng dáng đứng sát góc tường lấp ló phía xa cách cậu vài chục mét, Bray hơi rợn gáy, cậu tiến lại thêm vài bước để trình diện bản thân dưới ánh đèn đường cho đỡ sợ, cậu nheo nheo mắt và nhận ra đó là một cô gái.

"Thế Anh!"

"Hửm?"

"Hình như em thấy một đứa con gái đang cầm dao đứng trong góc tường!".

Cậu nói thật khẽ, âm thanh thì thào như đọc nhẩm chỉ nói cho mình anh nghe. Cô gái úp mặt vào tường, cúi gằm mặt, con dao nhỏ nhọn hoắt dí chặt lên cổ bàn tay, đứng bất động trong cái góc hơi ẩm ướt vì nước điều hòa nhỏ giọt của các hộ dân.

"Em ra khỏi cái ngõ đấy đi!". Andree bỗng dưng bồn chồn khủng khiếp, anh nói to đến mức mọi người trong bàn nhậu bắt đầu chú ý tới. Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ hồng, đầu dán băng urgo vừa đang tươi cười nay lại cáu gắt nhặng xị.

Nhưng con báo của anh ta thì lì lợm hơn nhiều, Bray đã bước tới ngay khi anh vừa dứt lời. Trong màn đêm tù mù, Bray thấy được chữ STAFF ở ngay phía sau lưng áo của cô gái nhỏ. Chàng trai cắn cắn môi, hơi lùi lại lấy đà, Bray chạy vội tới, hóa thân thành diễn viên tuồng chèo va nhẹ vào người cô gái một lượt rồi tự mình hét lên một tiếng thất thanh.

"Á!".

"EM LÀM SAO THẾ!?". Jtee là người giật bắn mình trên ghế, suýt làm rơi chiếc điều khiển tivi trong tay. Người diễn giả, người lo thật. Tiếng hét truyền qua phần loa điện thoại khiến Andree đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế đôn màu đen. Cả người anh co lại bất an.

Được hôm tụ tập nhậu nhẹt mà cũng có điềm chẳng may, cả nhà người đưa mắt nhìn nhau không ai lên tiếng cắt ngang ngọn lửa màu hồng đang cháy phừng phừng.

Nghe thấy tiếng quát của Andree từ trong điện thoại, Bray thảng thốt nhận ra có lẽ cậu hơi liều. Khi thấy một người đang đứng tự dí dao vào cổ tay mình, chàng trai đã lao ra mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Và giờ thì có khi, người đàn ông kia còn lo lắng còn hơn cả cậu nữa. Cô gái bị Bray va phải lảo đảo mà đánh rơi con dao. Tiếng kim loại va chạm với mặt đường nghe leng keng rồi lặn mất. Nhưng cô gái có vẻ hơi bực bội, cô phóng tầm mắt về phía thằng cha phá đám rồi hỏi.

"Này, chuyện gì đây? Anh là ai? Không có mắt à?"

"À...à...anh là....!". Cứng họng, Bray không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đối phó với một người muốn chết không có thiện ý và cái gã đang gào thét bên tai không ngừng nghỉ. Cái gì thế? Em sao rồi? Nó đâm em hay sao?? D***e!! Đ******! Em đâu rồi? Em có sao không? Anh giết nó nhé!? Anh gọi cảnh sát đây!! Em nói gì đi!! Em có bị thương không??

"Không sao đâu!". Cậu nói to, giọng điệu trả bài báo cáo vô cùng chuẩn chỉ. Người đàn ông trong điện thoại cũng theo đó mà im bặt.

"Không sao cái gì? Rốt cuộc là như nào?". Cô gái nhỏ ngày càng mất kiên nhẫn, trên mặt viết rõ mấy chữ không vui, xin hãy cút ra chỗ khác.

"Anh nhìn thấy con dao nên qua đây à? Nếu anh đang định ngăn cản tôi thì...."

"Xí xí...khoan đã!". Ngắt lời

Bray cuống lên, chợt cậu nhớ tới những khoảnh khắc khi Andree ôm cậu vào lòng đêm ấy. Thật giống với em lúc trước, gầm gừ, khó ưa. Những lúc thế này, nếu là Andree thì anh sẽ làm gì nhỉ? và anh ơi, em nên mở lời như thế nào đây?

"Anh bị lạc đường!". Bray bật ra câu trả lời trong vô thức.

Có lẽ nếu là Andree, anh sẽ biết rằng nói với một người chuẩn bị chết mấy câu như: Cố gắng lên nhé hay chúc may mắn thì thật là tàn nhẫn và ác độc.

Cô gái nhìn Bray như sinh vật lạ. Để cố gắng làm cho lời nói dối của mình trở nên chân thực, cậu vội vã tiếp lời.

"Anh là Bray. Biết không? Anh vừa ở trong bar nhưng chạy ra đây hút thuốc xong lạc đường. Anh thấy em mặc áo STAFF nên qua hỏi. Nãy va vào người em đau hả? Xin lỗi ha!".

" Thế thì em cũng xin lỗi, tại trời tối quá mà em không đeo kính!"

"Ừ. Em đưa anh về lại quán được không? Điện thoại anh hết pin nên không gọi được ai".

"Được ạ, ngay gần đây thôi!". Cô gái nhã nhặn trả lời lại, dáng vẻ cục cằn như làn sương mỏng bay hơi khi mặt trời ló rạng, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt em thẫm đen mực tàu. Bray không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, chàng trai gãi gãi chóp mũi rồi bắt đầu ngỏ lời.

"Em có biết quanh đây có chỗ nào bán mấy cái đồ ăn đêm kiểu bánh bao, bánh mì các thứ hông?".

Hai người đi song song nhau, Bray cảm giác cô đi như chạy trong con ngõ nhỏ thui chột.

"Có. Em biết một quán thịt xiên nướng ở gần đây ngon lắm!".

"Thế hở? Vậy em chỉ dẫn anh đến đó được không?"

"Ơ nhưng mà...."

"Cầu xin em luôn! Anh sợ là anh còn không cả nhớ đường về và sẽ chết đói trên đường mất!!!". Bray gào mồm lên rồi năn nỉ cầu xin. Một gã đàn ông 30 tuổi nói dối trong cơn bất an khủng khiếp.

"Thôi thì...em dẫn anh đi một đoạn vậy!". Và may sao là cô gái đồng ý.

Ra khỏi con ngõ, ánh sáng từ đường lớn soi chiếu khắp nơi. Đôi khi em ước rằng những ngọn đèn đường không chỉ soi đường cho cư dân trong thành phố, mà còn có thể xua đi bóng đêm trong lòng người.

Em gái tên là Mai, ở trong Bao Chẩn team mà mọi người thì chẳng bao giờ để ý đến những chân chạy vặt nhỏ bé. Sau màn chào sân một hồi, trong đầu chàng trai là một mảng trắng xóa không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

"Em có thể an ủi con bé, nhưng không được nói mấy cái giọng cầu xin như thế với người khác đâu!".

Từ chiếc airpod lan ra một giọng nói trầm ngâm. Bray chợt cười, anh an ủi em để em có thể an ủi người khác. Nếu bây giờ, chỉ thông qua sóng điện thoại này, anh có nói em chết đi thì có khi Bray cũng không ngần ngại làm điều anh muốn.

"Vậy là em ở trong Bao Chẩn team hửm? Em làm lâu chưa?"

"Gần 1 năm ạ. Em làm ở cái ban hay phải đi dọn dẹp các thứ nên chắc là anh không biết em!". Mai trả lời, giọng em lễ phép nghe đều tăm tắp.

Một cái bóng, Bray nghĩ vậy. Nhìn cô gái trẻ đi bên cạnh. Lưng em hơi khom xuống, mái tóc được em búi lên thành một búi đang rối loà xoà, những lọn tóc con chỉa tứ tung và cả những sợi dài xòe ra phía trước được em vén ra sau vành tai. Hình như em đang xuống dốc. "Em lăn xuống một thứ dốc khủng khiếp của đời người, cái dốc mà mọi đời phải xuống". Em cứ lăn mãi, lăn mãi, em không biết mình xuống tới đáy chưa, không biết dưới cái đáy có điều gì đón em. Có ai đỡ em không? Hay là em sẽ chết? Cái dốc ấy dành cho những người, xuất hiện cho những thời điểm nào đó trong đời, mải miết tìm kiếm một cái gì đó mà cuộc sống không thể đem lại cho em, hay em nghĩ là không thể đem lại cho em. Bởi vậy em bỏ cuộc, không tìm nữa. "Nhưng em đâu có biết là em đã bỏ cuộc ngay cả trước khi em bắt đầu". Dù em có mệt bỏ mẹ, nhưng đến cuối cùng, thứ còn ở lại với em luôn luôn là tình yêu.

"Em tốt bụng ghê ha. Dù là muộn lắm rồi nhưng em vẫn chỉ đường cho anh, xong còn quay lại làm đêm nữa nhỉ?"

"Thì...em cũng quen rồi!"

Bray nghĩ có lẽ cậu nên nói chuyện lại với quản lý của mình về giờ giấc làm việc của nhân viên hậu cần - những người sẽ ở lại cuối cùng để dọn dẹp phụ giúp BTC và lo nhiều thứ khác cho cả ekip. Bray chưa từng nghĩ nhiều đến thế, hóa ra làm người cũng khó khăn lắm, biết đâu rằng, chỉ vì mình không biết mà vô tình giết ai đó thì sao. Đột nhiên cậu hiểu rõ, có lẽ mỗi lời khen tốt bụng của anh dành cho cậu có khi còn khó nói hơn mấy lời tình tứ (Dù anh thốt ra chẳng có chút gì khó khăn). Dù em không tốt bụng đến thế, nhưng em cũng muốn trở thành một người như anh kỳ vọng.

"Sao anh nghe rõ được cả tiếng của con bé đó thế. 2 đứa đi sát gần nhau đúng không? Tránh xa chút coi!". Andree như kẻ dự thính, chỉ thi thoảng bật ra được một câu châm mồi để bày tỏ nỗi lòng mình.

"Mà nè, nếu không phiền thì em có thể tâm sự với anh!". Bray nói tiếp.

"Em có quen thân gì với anh đâu mà tâm sự!". Mai thẳng thừng từ chối. Giọng bắc của cô bé khiến Bray nhớ anh da diết.

"Ngại gì chứ! Đằng nào em chả muốn chết. Vậy thì có gì mà phải e dè hay sợ mất mặt đâu!". Cậu trai nói nhẹ bẫng, như lời thủ thỉ dụ dỗ nhưng vẫn mang dáng dấp của kẻ ngoài cuộc. Giống như Andree, anh luôn tỏ ra mình chẳng để ý nhưng lại chậm rãi xoa dịu em bằng điệu bộ dở hơi nhất. Dở hơi đẹp trai.

Mai nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu, anh chuyển động dập dìu theo từng bước chân. Một cảm giác thật khó tả, thằng cha không quan tâm đến chuyện của cô nhưng lại hỏi. Có lẽ là tọc mạch, cũng có lẽ là hỏi cho vui, nhưng Mai cũng biết cả hai trường hợp ấy đều không phải. Cô gái trẻ tuổi chưa đáp lại ngay, cô cứ nhìn Bray mãi rồi lại nhìn ra con đường vắng hoe. Nhưng trong phút chốc khi nhắc về cái chết, khuôn mặt cô toàn là ảm đạm.

"Cũng đúng ha!". Mai khẽ cười. Em chỉ cười tí tách râm ran, một điệu dáng tỏ vẻ là vui và cười cho rôm rả.

"Gia đình nhà em đông lắm mà chẳng còn bố mẹ. Nên em đã bắt đầu các công việc làm thêm từ khi đang học cấp 3. Nhưng thời này ấy mà, kết bạn ở trường thì cũng cần có tiền..."

"Việc học của em cũng không quá xuất sắc, đã thế vì nhỏ tuổi mà đi làm thêm còn bị bắt chẹt nữa. Em làm như chó mà tiền lương thì vẫn thấp..."

"Giờ thì cả thể xác và tinh thần của em đều đang mệt mỏi cùng cực hehe!".

"Mà đỉnh điểm là thằng em trai em nói về đống hình xăm trên người em. Không phải là em xăm nhiều thế, mà là em đăng ký đi làm mẫu cho họ luyện tay nhưng họ lại làm hỏng!".

Mai nói nhiều hơn những gì Bray dự tính, có lẽ khi một người dồn nén quá lâu, họ cần được quẳng ra những rác rưởi trong mình vào khoảng không vũ trụ cho nhẹ bớt nợ đời.

"Nó nói gì em?". Bray hỏi.

"Xăm tởm vãi. Nó bảo thế, trong khi em chọn làm mẫu xăm vì sẽ được trả công cao hơn. 1 buổi thế thôi là đủ tiền trả học phí nửa kỳ học thêm cho nó".

"Nhưng những lời nó nói khiến em vỡ vụn!".

"Em cũng đã mệt mỏi lắm rồi."

Em cười tiếp, giọng nói của em nhẹ bẫng như chiếc lá vàng vừa bứt khỏi cành, chao lượn đung đưa, xoay tròn từng vòng theo luồng gió rồi về với đất. Có lẽ không ai dè rằng em đã che giấu những cảm xúc của mình dưới một giọng như bông đùa, chế nhạo. Bray biết, đó là sự lừa dối cuối cùng của những tâm hồn khổ sở và trong trắng. Những tâm hồn như thế thường bị xuyên qua và vùi dập một cách tàn nhẫn, nhưng cho đến giây phút cuối cùng chúng vẫn không đầu hàng vì kiêu hãnh và tình cảm. Muốn chết thực là muốn được cứu, muốn đi thực là muốn được níu lại.

Bray tìm kiếm giọng nói của anh trong airpod lần nữa. Bên kia vắng lặng lạ kỳ, có lẽ anh đã rời tiệc và đi ra chỗ khác, cậu chỉ nghe được tiếng lao xao như có như không.

"Chứng tỏ em là người tốt ha. Không phải ai cũng biết nghĩ cho gia đình đâu!"

"Em đạo đức giả đó, không cố gắng thì bị đàm tiếu và ghét bỏ mà thôi".

"Cứ sống như thế, đến giờ em cũng không biết mình sống trên đời này vì cái gì nữa!". Mai đáp lại mọi lời anh nói, có lẽ cô bé cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.

"Thế mà khi em đặt lưỡi dao vào cổ tay, em thấy như đang sống ấy. Nhưng nghĩ lại thì nếu em chết ở đấy thì sẽ gây phiền phức cho tất cả mọi người trong con ngõ đấy cho xem. Em đúng là tệ hại mà!"

Nói đến đây, Mai đứng sững lại, mặt con bé đờ đẫn hẳn ra.

"Liệu có cách nào có thể một mình lãnh nhận hết mọi khổ đau trên đời hông anh?".

"Sao tâm trạng em lên xuống thất thường vậy hả!?". Bray hơi cao giọng như mong muốn xua đi tầng âm u của Mai. Cô bé biết Bray đang đùa, em chỉ cúi đầu nhìn xuống vạt áo phông dính bụi của mình.

"Bảo! Con bé cũng tốt mà tính tình bướng y hệt em!". Người đàn ông trong điện thoại tiếp tục bình phẩm giữa trận đấu.

"Em nói nhiều quá nhỉ, có lẽ là em hết thuốc chữa rồi!". Mai khẽ khàng nói tiếp.

Hai người dừng lại ngay trước chiếc xe bán xiên thịt nướng nghi ngút hương thơm. Với cuộc sống mệt mỏi, chẳng có năm cũ năm mới, hôm qua ngày mai, ngày qua ngày giống nhau, người người, tàn tạ, kiệt quệ, nghèo nàn, niềm vui thưa vắng, nhưng vẫn phải sống, không được chết. Nhưng Andree nói với cậu, cuộc đời này là thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Đó chỉ là một điều nhỏ nhoi chẳng thấm tháp vào đây, khi mọi thứ đều hiếm hoi thì chúng ta vẫn có thừa những bất bình, khổ sở.

"Ai mà biết. Theo anh thì, trên đời này làm gì có ai lúc nào cũng có thể xoay sở được mọi thứ đâu". Bray xoay đầu nhìn cô gái nhỏ chỉ cao tầm 1m58 đứng bên cạnh mình, da em hơi ngăm, khuôn mặt đượm buồn nhưng khắp nơi đều vương vãi tuổi trẻ măng non.

"Anh cũng thế mà!". Cậu cười, không biết là cười với Mai hay cười với chính bản thân mình.

"Anh cũng thế mà là sao?".

Mai chưa kịp hỏi hết câu, Bray đã bước tới quán thịt nướng mua hàng. Cậu mua khá nhiều vì sẽ chia cho cả team. Mai cũng tiến lại gần xách vài bọc đồ cho anh. Bray nhanh miệng cảm ơn chủ quán rồi rút điện thoại ra thanh toán. Mai nhìn qua màn hình điện thoại sáng vằng vặc, cô nhóc mở miệng hỏi.

"Ơ. Sao anh bảo điện thoại anh hết pin?".

Bray không nhìn Mai nhưng vẫn nghe cô nói, ngón tay lướt trên màn hình hoàn thành thủ tục chuyển khoản, vẫn phải mím môi lại cười.

"Một người lớn đáng tin cậy thì phải biết mang theo 2 cái điện thoại phòng thân chứ!".

Mai sững lại. Cô nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt, nhưng Mai không vui.

"Anh học cái kiểu đó từ ai vậy?"

"Anh chỉ muốn dụ em ra khỏi cái ngõ đấy thôi đúng không?"

"Em và anh vốn chẳng quen biết dù em ở trong team".

"Sao anh tọc mạch thế? Anh có thể bỏ mặc em cơ mà? Giả nhân giả nghĩa vì là người nổi tiếng à?".

Nỗi bực tức trào ra khắp nơi, ánh mắt lặng thinh, những lời chất vấn tuôn ra như suối. Cô gái thả phịch túi thịt nướng xuống đất, có lẽ điều gì đó trong Mai ngăn cô không quẳng nó vào người cậu. Nhưng nỗi ghét bỏ, sự chống sự và cuống cuồng cắn càn khi ai đó đến gần thì không thể ém được. Bray hiểu tại sao Mai tức giận, cô bé gần như chửi vào mặt anh ngay chốn đông người.

"Đừng có ban phát lòng tốt lung tung như thế. Đạo đức giả thì anh cũng sẽ chết như em thôi!".

Bray không tức giận, lòng anh là một mặt hồ yên ả. Ngay từ đầu, cậu đã là kẻ ngoài cuộc, và việc cậu giúp đỡ Mai không hề xuất phát từ niềm yêu mến gì cho cam. Bray chỉ nghĩ rằng ai rồi cũng khổ sở đến muốn chết, cũng say sưa trong bế tắc. Cuộc đời vốn dẫn thẳng đến cái đích là sẽ chết còn gì. Nhưng rồi trong hành trình sống, chúng ta sẽ có những cây đàn của riêng mình, thi thoảng đó là cây đàn bạn gảy hát, nhưng thi thoảng nó khiến mình cảm thấy như đang ôm cái lưỡi cưa trong lòng. Đời buồn đến khó hiểu, nhưng không phải lúc nào cũng buồn. Và cái quan trọng là khi chúng ta dám quăng cây đàn đi, thì chúng ta cũng dám nhặt cây đàn về, hoặc ai đó đủ yêu sẽ nhặt nó về cho mình.

"Em nghĩ nhiều rồi, nếu em muốn chết thì cứ việc!"

"Anh chỉ nghĩ là, nếu như có việc gì chưa làm mà lại không làm, sau khi chết chắc là sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm".

"Nói chung là anh không quan tâm đâu, đó chỉ là kinh nghiệm của anh thôi!".

Bray cúi xuống nhặt lại hai túi ni lông rơi dưới đất, anh đáp lại thật nhẹ nhàng. Andree chưa từng một lần nói mấy câu đại loại như là "đừng có chết", "cố gắng lên"," đừng buồn nữa", "hãy sống tiếp đi", "nhiều người còn khổ hơn em"... Không, anh không bao giờ nói những câu như thế. Em nhận ra, chắc chắn anh biết rằng cái em muốn nghe không phải là những lời nói như thế. Anh bông đùa như nó chẳng liên quan tới mình, nhưng Andree lại dắt tay em đi từng bước ra khỏi con ngõ đen thẫm.

Bray không đợi Mai trả lời, cậu nhanh chóng rời khỏi khu vực quán vỉa hè và để Mai hớt hải chạy theo mình.

"Anh nghĩ việc gì việc gì?". Mai hỏi. Đau đáu và chờ mong.

Phải rồi nhỉ, việc gì là việc gì? Đời người có việc gì mạnh mẽ đến nỗi có thể níu chân một người muốn chết. Ánh mắt Bray rời khỏi Mai, cậu nhận ra tại sao mình lại lựa chọn giúp đỡ một người chẳng hề quen biết.

"Anh đang yêu!". Bray trả lời. Từng câu thốt ra và lan được vào từng mảnh xương sườn, một nỗi tê rần riêng tư sâu kín chạy dọc từ cánh tay trái tới lồng ngực đang bập bùng, nhói lên để biết tình yêu hiện hữu.

Trong đầu Mai trống rỗng, cô bé nhìn Bray không chớp mắt. Chỉ bằng một câu nói, nhìn người này như biến thành một người khác, cậu gói một câu chuyện tích dồn vào chỉ bằng ba từ. Yêu là thứ quen thuộc, một thứ bình thường sáng chói. Rõ ràng người cũng héo hắt khủng kiếp. Có gì đó trong cậu như mưa rụng chóng tàn, tan tác, một kẻ ốm yếu, nhưng Bray thích cái việc mình ốm yếu và cậu cảm thấy mạnh khỏe để giống bao người thì mạnh làm cái đếch gì trong khi ốm yếu được yêu. Trong cơn mù mịt gió đưa, mưa rơi rầm trời, cậu tìm được thứ gì đó để ươm, hạt mưa lóng lánh, mong manh, một ai đó, một con người, hay một lời nói, ở trong tim là được.

"Nó là một tình yêu kỳ lạ và bí mật nên anh không thể nói với bất kỳ ai được!".

Cô gái đứng như rặng cây đói gió. Mai định nói gì đó nhưng điện thoại của cô bé rung lên như động đất. Mai chỉ kịp nói cảm ơn rồi xách cả túm thịt nướng chạy ba chân bốn cẳng về bar. Yêu à? Yêu.

Bray nhìn theo bóng người chạy ù đi mất. Cậu chậm chậm đi từng bước để trở về quán cùng mọi người.

"Alo, trạm cứu hộ không nói gì à?". Bray nghe như nói một mình, nhưng thời gian cuộc gọi của Andree và cậu đã chạm tới phút thứ 46.

"Trạm cứu hộ nghe em nói là được rồi!". Anh trả lời. Andree đang đứng ở ngoài ban công biệt phủ của Jtee. Điếu thuốc lá thứ 3 trên tay đã cháy được hơn một nửa.

"Em làm như vậy thì có ổn không nhỉ? Em không biết mình có làm đúng không nữa!".

Đây rồi, người tình bất an của anh. Em như tiếng mưa cười, trên đời này có nhiều người cảm thấy được sống chỉ nhờ vào một câu nói. Vì em nói em đang yêu mà anh thấy lòng mình như say rượu.

"Đúng hay không thì cũng có sao đâu."

"Em biết không. Nếu lời nói của anh chạm được tới em, thì lời nói của em cũng có thể chạm được tới con bé!". Và những thứ khác trong anh cũng muốn chạm vào em chứ chẳng riêng lời nói.

Anh đã đến với em trong nỗi buồn, và em bắt đầu muốn đáp lại, đáp lại anh và đáp lại cuộc đời. Sâu tận đáy lòng em biết, mọi chuyện rồi sẽ phải qua đi, điều gì qua thì sẽ qua, nhưng có lẽ sau này nếu ai hỏi rằng em đã làm gì trong suốt những năm tháng nồng nàn với người mình yêu, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chúng em trò chuyện rất nhiều. Anh tặng em những minh giải về chính em. Andree vẫn như vậy, chỉ với những lời nói của anh, mọi vướng bận trong lòng em bay đi chẳng còn chút gì cả.

"Nào, vậy em đang yêu ai thế?"

"Anh hỏi gì kỳ cục vậy!".

"Trả lời mau!". Cảm giác như giọng điệu anh nghiêm túc hẳn. Andree muốn vòi vĩnh, anh không kiểm soát được cái nỗi nhỏ nhen bất mãn này thêm chút nào nữa. Trong thế giới lộn tùng phèo này, thứ cứu rỗi cả hai chúng ta là tình yêu của mình dành cho đối phương.

Dừng lại trước sảnh quán bar, tiếng nhạc bập bùng lọt ra, trong tâm trí em toàn là người bên kia đầu dây điện thoại. Lời này thật khó nói dù đã nghe anh nói đến không biết bao nhiêu lần. Andree hỏi dồn.

"Hửm? Nói lại xem, em đang yêu ai?"

"Anh. Em yêu anh".

....

Andree không nhớ rằng làm thế nào để anh có thể cúp máy. Đồ tai quái, đồ phá bĩnh quỷ yêu. Anh miết ngón tay vào má để chớ cười quá lâu, nhưng anh không cản được. Anh cứ đứng đón trời đêm trong nỗi lòng nở rộ.

"Chậc, ghét quá!".

Anh búng điếu thuốc cháy trụi ra xa, đốm đỏ bay lên rồi rơi xuống khoảng trời trăng sao. Người đàn ông lầm bầm nạt nộ chiếc điện thoại đã đen ngúm màn hình.

Tình yêu của anh dành cho Bray không chỉ là mong muốn được vỗ về nữa, anh muốn yêu em theo cách tầm thường nhất để em có thể đọc được dù có mù chữ. Chỉ mong rằng, tay em ấm trong tay anh, đường xa, chúng mình, thì thầm, lặng im. Phải làm sao đây? Anh yêu em quá! Yêu em, yêu em, yêu em.


P/S: Thật ra truyện của toi được ghép lại từ rất nhiều nơi và nhiều cảm hứng. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com