Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa chia tay (44)

44.

Mùa hè là mùa chia tay, cũng là cái thời khiến con người dễ suy sụp.

"Xin lỗi em, anh chỉ là một thằng vô dụng thôi..."

Người đàn ông nằm dài ra sân cỏ rên rỉ không ngớt, Andree vẫn đang mặc bộ quần áo cầu thủ của Brazil. Nước mưa khiến quần áo bết dính vào người anh, nhìn thật rầu rĩ. Mặc cho mọi người vẫn đang chạy hùng hục trên sân, chỉ có mình anh nằm nơi đây buồn sầu thảm thiết.

Hôm nay là đại hội bóng đá giữa các team trong Rap Việt mùa 3, hay còn gọi là cơ hội trốn việc công khai, Bray khoanh chân gọn gàng nằm cạnh cái xác màu vàng biết than vãn. Ngay từ khi bắt đầu ra sân, trời đã mưa rào rào như thác đổ, nhưng màn mưa buốt lạnh chỉ khiến các vị huynh đài thêm phần hừng hực khí thế xông trận mà thôi. Andree cũng rất máu chiến, nhưng giờ thì tình trạng của anh đang không khả quan lắm.

"Chà, hiếm khi mới thấy anh tuyệt vọng vậy á!". Bray vẫn dán mắt vào trận đấu, nhưng sự chú ý đã đặt hết lên nỗi u uất bên cạnh.

"Không phải em cũng thế à?".

Bray không biết anh có thực sự đi đá bóng hay là dành cả buổi để phân tích tâm lý của cậu. Nhắc đến nỗi não nề khi đá bóng, Bray cũng rùng mình. Em không biết là nhìn em hơi tái.

"Có gì đâu, em vẫn như mọi ngày mà!". Câu trả lời như nhả ra từng khúc chữ cứng nhắc.

....

"Em nghĩ....mình sắp nôn vì sợ bị thành trò cười mất!". Cậu trai không nhịn được mà bật ra nỗi hãi hùng trong lòng cho anh nghe, tay bụm miệng, mặt trầm xuống như sắp nôn thật. Cảm giác cơ thể thít chặt hơn trong nỗi bất an.

"Là vẫn như mọi ngày zữ chưa? Nhưng em biết đá bóng mà, em sợ cái giè!".

"Anh không hiểu đâu, ở đây áp lực hơn chứ!". Lo quá đâm ra cáu bẳn.

Andree dựng người dậy, anh vén quần lên và nhìn Bray theo thói quen. Chàng trai của anh đang chăm chú xem bóng đá với bộ dạng thấp thỏm vô cùng. Anh vuốt lại mái tóc ra sau để chắc chắn mình phải thật đẹp trai để dù có thua cũng không bị cười. Andree đứng phắt dậy, khuôn mặt anh sáng bừng, nhưng trong mắt Bray, đó chỉ là những hy vọng chiến thắng phi lí.

"Để anh! Anh sẽ vực dậy tinh thần của em! Hãy xem kỹ thuật chơi bóng điệu nghệ đây!"

"Nghe thối quá ạ. Anh có ổn thật không đấy?".

Andree tặc lưỡi khi nghe lời dè bỉu từ tình yêu của mình. Nhưng anh vẫn lao ra sân với vẻ hồ hởi, xông xáo. Có lẽ đây là bộ dạng năng động nhất của anh mà Bray thấy.

Nhìn theo, Bray không kìm được mà đứng dậy xem tiếp, nói gì thì nói, cậu cũng chưa từng thấy Andree chơi bóng bao giờ. Ngay khi anh vào trận, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, cả sân nhộn nhào cổ vũ.

"Quao quao quao!! Lên nào anh Bâu ơi!".

Dáng người anh cao và cân đối, người đàn ông lướt nhanh trên sân nhìn rất ngầu phát ngất...

"Úi chà, rất gì và này nọ nha!". Thằng nhóc Captain đứng bên cạnh không ngớt xuýt xoa, cu cậu đẩy đẩy vào người Bray bày tỏ niềm phấn khởi.

Nhưng gã đẹp trai chỉ ngầu được mấy giây, mọi thứ chấm dứt khi Big Daddy cầm được bóng và đảo qua cả đội hình đối thủ như rang lạc.

"Mà, nhìn thì rất ngầu nhưng... anh Bảo có thấy không anh Bảo!". Captain bám vào, đung đưa người anh bên cạnh, nhịn cười nói tiếp.

"Ờ. Ổng toàn đá hụt không à, nãy giờ không thấy chạm banh lần nào luôn!". 

Bray đần người ra nhìn anh trên sân. Cậu không hiểu, sao anh lại đấm đá kiểu này không biết. Trên sân toàn là tiếng cười ha hả, nửa hiệp cuối giữa team anh Bâu và Bố to chỉ toàn là tấu hài. Anh bắt đầu cáu và quát mấy đứa trong team. Andree giật lấy cái lược của Richie nhét luôn vào cạp quần rồi thúc nó chạy tiếp. Nhưng Richie như ông ngẫn, bóng đến chân là hoảng, không trượt thì cũng ngã...

"RICHIE!  MÀY CÓ BIẾT ĐÁ KHÔNG???". Anh gào thất thanh, Bray chưa bao giờ thấy anh gào to đến vậy. Nỗi phẫn nộ không thể giấu thêm nữa.

Đến đoạn này thì cậu bắt đầu cười, chống tay che mặt lại, cúi đầu cười không kìm được. Andree chạy tất tưởi trên sân trong cơn tuyệt vọng, nhưng mọi thứ vẫn cứ là toang toác.

"ĐANG HÒA ĐÓ THẰNG KIA!! MÀY KHÔNG ĐÁ ĐỂ BỐ MÀY ĐÁ!". Vùng vằng quát tháo.

.....

"Há há há há há há há há há há há há!".

Cười đến híp mắt tắt hơi. Cùng với Captain, hai thầy trò dựa vào nhau cười nôn ruột, không dừng được, chảy cả nước mắt, những âm cười kỳ dị như diễn tuồng lan khắp cả sân, cười thành cơn to mà giữ được cả nhịp. Đỉnh điểm là báo thủ Richie phạm lỗi chạm tay và cả đội phải hứng một quả đá phạt.

"Phạt đền kia! Phạt đền kìa!!!". Andree thét lên tiếng nữa. Bray cười chết đứng.

Cả đoàn xếp thành hàng, Andree cũng chạy vào đội ngũ, anh quay lưng về phía Big Daddy đang chuẩn bị đá phạt.

"Anh Bảo!! Pha này cười vãi đái cho xem!!".

....

BỐP! Tiếng bóng da đập thẳng vào lưng Andree nghe căng đét, rát cả màng nhĩ. Người đàn ông tỏ ra mình ổn, đi được mấy bước thì đỡ lưng cong người, uốn éo như sợi bún bị thả rơi. Richie là cái kiếp nạn sân cỏ của anh.

Captain và Bray không biết nói gì. Hai thầy trò gào lên, cười vang khắp đường biên, thằng nhóc Captain còn quỳ mọp xuống đất ôm bụng cười. Bray che mặt lại, ngửa cổ ra sau cười đến quay cuồng, người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có hàng trăm cái khía cạnh khiến cậu bất ngờ. Nhưng cái khía cạnh này đau bụng quá, cười nhiều cũng bị tê hết hai bên má.

Andree quyết định ra sân dưỡng già. Hai tay vắt chéo, đặt trên đầu gối gấp cong, gục đầu xuống, Bray cảm nhận được cả nỗi buồn sầu thảm đến tuyệt vọng. "Con mẹ nó anh đúng là vô dụng mà...."

Bray vỗ vỗ vào má để nén cơn cười, ép cho khóe môi mình đừng cong lên nữa. Cậu ngồi xổm xuống đối diện với anh.

"Bị trúng lưng rồi, cái chỗ anh bị vẹo lần trước ấy. Anh có sao không thế!"

....

Nhưng Andree không trả lời, chú cún mắc mưa đang ảo não. Đời này ai mà chả cần được an ủi, vì ta đâu thể nói chuyện một mình mãi mãi. Bray vỗ vỗ vào vai anh.

"Anh cũng...cố gắng lắm rồi mà. Không sao đâu"

"Thôi, em cứ cười vào mặt anh cũng được". Anh nói lí nhí. Lần đầu tiên Bray cảm nhận được hóa ra anh cũng có ngày u ám thế này. Có lẽ cậu nên bắt đầu nên học cách cảm nhận anh nhiều hơn. Nhưng nhìn anh trên sân vẫn buồn cười quá, lúc này thì cứ cười cái đã.

Kết quả cuối cùng là team của anh Bâu thua trận. Vị đội trưởng vẫn đang suy sụp, nhưng đàn em thơ của anh thì phấn khởi lắm.

"Anh Bâuuuuuuuuuuu". Mấy đứa chạy ào ào.

"Trời ơi anh gánh thằng Richie vất vả quá anh ơi! Nó báo quá rồi!"

Nhưng anh Bâu của tụi nhóc vẫn đang chìm trong đau khổ.

"Ủa? Anh Andree sao thế?". Dlow là người hỏi đầu tiên.

"À. Ảnh đang tự trách ấy mà!". Bray vẫn ngồi cạnh anh dưới đất, xếp thành hàng đôi như suy sụp cấp 1, và suy sụp cấp 2.

"Ơ, nhưng đằng nào tụi mình chả thua!". Cu cậu trả lời tỉnh queo.

Bray nhận ra một điều rằng mấy đứa ở trong team của Andree vô tri như nhau. Cậu bắt đầu hiểu tại sao anh phải lên cơn tiền đình với bọn này. 

Dlow ngồi xuống cạnh anh, khoác tay qua vai đung đưa vui sướng.

"Anh Bâu đừng rầu anh ơi! Dù gì anh cũng cố gắng hết sức rồi... mà kỹ thuật của đội mình siêu tởm!"

Rhyder bồi thêm một câu.

"Cả team đều đá dở như nhau mới ảo chứ. Không, nhưng Richie là dở nhất. Nên là có anh hay không thì vẫn thua vậy à!"

"Haha, nhưng vụ này sẽ thành vết nhơ của đời anh!". Mấy đứa bắt đầu nhao nhao cà khịa.

"Ngáo thể thao thật chứ!"

....

"Nếu không đứa nào có ý an ủi tao thì kiếu giùm!". Đang sầu não mà có mấy thằng em đáo để.

Nhưng mấy ông nhõi nào có tha, Rhyder bắt đầu tả lại, chân cậu vung vung lên không trung, cúi xuống xòe chân ra tả lại dáng vẻ Andree muốn cướp bóng.

"Haha, nhưng anh đá vậy nè. piu piu sút không khí không hà!".

Cả lũ bâu vào cười. Hồn phách Andree như bay mất, anh lắc lư ảo não, tiện thể tựa đầu vào vai Bray, đến là khốn kiếp. "Bọn láo toét!". Anh mắng.

"Haha. Khó quá bỏ qua đi. Làm sao mà phải buồn, mưa nào mà hổng tạnh!"

Bray hơi xích lại cho anh tựa. Rõ ràng là lúc đầu anh muốn ra sân để động viên em, vậy mà giờ lại thành em động viên anh. Nhưng Bray không cảm thấy phiền, cậu nhận ra việc có ai đó dựa dẫm vào mình cũng không tệ lắm. Tuy trêu chọc Andree là thế, nhưng giờ cả đám lại bắt đầu xúm lại an ủi anh.

"Haha, team mình đá gớm như nhau luôn anh!"

"Em nghĩ chúng ta cần một khóa huấn luyện thôi!"

"Không thể thua mãi như này được. Nhất là thằng Richie, bắn bỏ thôi chứ không thể thả nó ra sân nữa anh ơi. Hết cứu!"

Tui nhỏ chồm lên người anh ôm ấp rồi cười ha hả.

"Nào đi ra, tao không thích ôm ấp tụi bây trong lúc đang mắc mưa như này đâu!".

Lúc sau, kẻ chiến thắng BigDaddy cũng ngạo nghễ xuất hiện, nhân dịp được thắng thì phải gáy đến tắt nắng mới thôi. "Ảo thật sự luôn! Nhờ có đội của anh mà em tự tin lên hẳn!"

"Nói thêm là ăn đòn đấy Big!".

Nghe lời dọa, ông em bát nháo cười phổng mũi rồi lẩn ra chỗ vợ để ăn mừng chiến thắng. Sau trận thua đau đớn, hai đội cũng tản đi để chuẩn bị cho trận tiếp theo của đội anh Thái và Bray. Cậu ngồi bên cạnh anh hồi lâu, sau đó cũng quyết định đứng dậy.

"Nè. Thật không ngờ luôn đấy. Hòa ra dù em có tệ cỡ nào cũng đỡ hơn anh!"

"Nào, đừng có học theo tụi nó mà đồ sát anh!". Người đàn ông chuyển động, anh ngồi khoanh chân, tay chống cằm, nhàn nhã nhìn cậu đứng trước mặt mình. Dáng vẻ buồn bã lúc nãy bay biến, như anh giả vờ. Nhưng Bray chỉ cười, cậu xoa xoa vạt áo trắng để lộ chiếc áo màu vàng bên trong. Anh ngắm Bray thêm chút nữa, chầm chậm nói.

"Mà...em nghĩ vậy cũng tốt, trận sau phải thắng đấy nhé!"

"Cái đó thì không chắc đâu!"

"Thực tế qua ha!"

....

Trận tiếp theo Andree không theo dõi, anh đi thay đồ và vào nghỉ để không bị ngấm mưa. Đến khi trở ra thì lại đến lượt Bray đi mất. Người đàn ông chọn bừa một chiếc ghế, ngồi trong hiên nhìn mọi người nô nức dọn dẹp đồ đạc trên sân chuẩn bị ra về.

"Anh Bâu ra nhặt bóng hộ tụi em đi!"

"Không. Đuối lắm rồi!"

"Anh trốn việc à?"

"Ờ, biết hay vậy!". Tóc vẫn hơi ướt, người đàn ông ngả nghiêng trên chiếc ghế nhựa màu mận chín, có lẽ anh đuối thật.

"Tuổi cao sức yếu hả?". Bray bước qua, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Andree.

"Tùy từng chuyện thì mới xem xét sức có yếu hay không". Chẳng cần quay sang nhìn anh cũng biết là ai, nghe giọng là đủ khiến anh cười híp mắt. Không thấy Bray trả lời, anh quay sang nhìn. Cái máu ngả ngớn muốn trêu trọc cậu nổi lên mạnh mẽ. Trong cái ngày u sầu thế này, anh cần một chút vitamin em. Chống khủy tay lên thành ghế, ghé sát qua Bray, liếm nhanh môi cười rồi nói thầm. 

"Sao nào?".

Bray không chịu được cái vẻ lưu manh này, cậu nghiêng người né tránh khuôn mặt gã đàn ông bên cạnh nhưng vẫn không có gì là nao núng.

"Anh muốn đá với em một trận không?"

"Chắc chưa?"

"Trong vòng 1 phút mà em không giành được bóng thì anh thắng!"

Andree nghe một hồi, anh thu liễm dáng vẻ trêu đùa, tựa người vào ghế, lưng như sụp xuống. Cảm giác trong đầu anh có cái gì đó bung nở, từ lâu, niềm vui của anh cứ tưởng chỉ dừng ở mức là  được trêu em, nhưng càng ngày thì anh càng thèm thuồng nhiều thứ.

"Hôm nay anh mệt lắm òi!..". Anh dừng một đoạn, đưa tay gãi gãi chóp mũi, ngó sang nhìn em. "Nhưng nếu anh thắng mà được thưởng thì chơi cũng không sao!"

"Anh đúng là người hám lợi mà!". Trong mắt Bray thì đó là biểu cảm dành cho mấy thằng cha nham hiểm dê xồm.

"Sao. Thế có chơi không?"

"Cũng được!". 

Chỉ cần một câu này, người vừa vẫn luôn mồm kêu mệt đứng bật dậy khỏi ghế, làm điệu bộ thư giãn gân cốt, vô cùng hào hứng.

"Chà, anh sẽ cho em biết mùi bại trận!"

Sau đó Bray lôi anh ra một góc nhỏ cạnh sân bóng, nó khá khuất và kín đáo. Andree chỉ biết đi theo em, vừa đi vừa cười. Một ngày bình thường là một ngày trân quý, và một ngày anh được lệ thuộc vào em tức là một ngày em bắt đầu biết yêu. Anh nhìn bóng lưng đi trước, cảm giác quãng đường thật xa xôi, em đi lâu đến nỗi anh cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Andree chỉ biết đổ tội cho mùa hè, cái mùa oái oăm mà người ta hay đồn là dễ chia ly cách biệt, cái mùa mà dễ hiểu lầm và lạc mất nhau.

Hai người đứng đối diện, Andree là người cầm bóng, anh phòng thủ còn Bray tấn công. Cậu trai di chuyển rất chậm, có lẽ là đi bộ trá hình. Nhưng vì đang vận động, hơi thở của em cũng phập phồng, đứt quãng.

"Nói thật thì thắng thua không quan trọng đâu, em chỉ muốn nói chuyện với anh chút xíu thôi!".

Andree gạt quả bóng từ chân phải sang chân trái để tránh né bước tiến của đối phương. Anh chỉ nhìn chăm chú xuống chân, rất thong thả.

"Nói chuyện hử?"

Bray hơi đứng lại, như đang lấy hơi. Rồi chậm chậm di chuyển theo hướng của anh, đúng thật là chẳng có ý định tấn công chút nào.

"Vì em thấy hôm nay tâm trạng anh không vui thôi"

"Nói gì vậy chứ? Có khi nào anh không vui à?"

Andree cũng rê bóng chậm lại. Đây là vờn nhau chứ đâu phải thi đấu.

"Hôm nay anh bị mọi người cười nhạo quá trời luôn!"

"Em kéo anh ra đây để moi móc trái tim anh ra đó hả?". Anh bật cười, giữ bóng dưới chân rồi đáp lời.

Bray đột nhiên lao tới, nhưng anh phản ứng rất nhanh, gẩy mũi chân, rồi lùi lại gọn gàng cùng quả bóng trong tầm kiểm soát.

"Không ạ. Anh vẫn đang buồn đúng không? Không phải vì chuyện đá bóng, mà cả chuyện khác nữa!".

Andree chuyển đường bóng sang trái, Bray cũng chạy vài bước theo anh.

"Em lo cho anh nên mới đến hửm?"

"Chắc là thế nhỉ". Bray trả lời.

Andree dừng lại, anh vẫn đang trong thế hơi cúi người, hơi thở gấp gáp bởi trò chơi kỳ cục của em. Lòng anh vui khiếp lên được, nhìn em tinh khôi khi đã thay đồ và gọn gàng.

"Nói lại được không, anh chưa kịp ghi âm!". Người đàn ông cười ưm hừm trong cổ họng làm điệu chuẩn bị rút điện thoại.

"Mưu mô thấy ớn luôn á!".

Và Bray cũng dừng hẳn, chàng trai lùi lại, đứng tựa vào bờ tường bê tông phía sau, tường cũ mà còn chẳng được phết vôi ve, nhưng từ trong mắt anh, em chui cả vào tim gan xáo động. Cả hai biết hết về tấm lòng của nhau, nhưng làm thế nào để chạm được vào em, và làm thế nào để em chạm được vào anh? Khi Bray muốn biết cảm xúc của anh tới mức này, theo một kiểu quan tâm làm mình làm mẩy, một kiểu yêu riêng biệt của em, gợi lên trong lòng say đắm của anh biết bao hạnh phúc reo ca. Anh vẫn luôn theo ý của tất cả mọi người, nhưng giờ đây anh chỉ muốn biết ý em.

"Em cảm thấy anh đúng là đồ ngốc, lúc nãy làm cái trò gì không biết!". Bray nói tiếp.

Andree quay đi cười trộm.

"Rồi rồi, nhưng giờ anh đã không sao nữa rồi.". Andree nghịch quả bóng dưới chân, anh sút nhẹ để bóng lăn về phía Bray. Trái banh dừng ngay bên cạnh cậu, chỉ cần đưa chân là có thể chạm vào và trận cá cược kết thúc.

Một người giữ khư khư cái hình tượng cool ngầu, nhưng hôm nay anh lại chả ngầu tí nào cả. Vì mọi người xung quanh cứ trêu anh thật nhiều, khiến cho lòng em ngứa ngáy. Bray biết cậu là người tiêu cực và khi trầm ngâm đứng lặng trước khoảng tối đen trong tâm trí, cậu sợ sẽ lây lan cái điều khổ sở đó cho anh. Hôm nay Andree không vui, mệt mỏi và cọc cằn, anh cũng tiêu cực và buồn bã. Mỗi lúc như vậy, nhìn anh như buông bỏ tất cả, để mặc dòng chảy xung quanh tới đâu thì tới. Đôi khi vì quá chú tâm vào cái đau đớn của mình, mà em quên mất anh cũng sẽ bị tổn thương. Vậy nên, bằng một cách nào đó, em đang loay hoay để đưa niềm an ủi này tới anh.

"Dù mọi người có cười, thì em vẫn thấy anh ngầu đét luôn!".

Nhìn anh, chỉ biết nhìn anh. Tình yêu là phẩm chất, cũng phải học hỏi, giờ đây em vẫn đang lần từng bước để có thể theo kịp anh. Bray biết tại sao nửa cuối trận Andree lại buông thả. Vì anh đã nói sẽ động viên em. Có nhiều thứ Andree chẳng bao giờ bộc bạch, anh còn mê làm mấy thứ kiểu này theo những cách khó hiểu mà phải mất nhiều thì giờ em mới hiểu ra. Việc anh từ bỏ thứ gì đó vì em, thật sự rất là ngầu.

Đột nhiên, Andree đi thẳng về phía Bray, cậu cũng vì hành động hùng hổ này mà giật mình, sát lại, hai tay buông thõng để bên hông, không cần ghìm em lại như trước kia.

"Nói gì thì nói, anh nghĩ là hết giờ rồi đấy!".

Bray à lên một tiếng rồi đưa chân ra muốn chạm quả bóng bên cạnh. Nhưng không kịp, Andree kịp cướp lại, anh gảy chân tung trái banh lên cao rồi lùi lại. Giọng nói của anh bập bùng theo từng chuyển động. Anh đá quả bóng vào góc tường, lấy thân thể chặn Bray lại, ép cậu vào tường một lần nữa. Anh cười ậm ừ, cảm giác khắp nơi đều là niềm vui.

"Anh không biết đây là trò gì, nhưng phần thưởng thì nhất định là phải được hôn!"

Bray quay mòng mòng sau pha xử lý gọn lẹ của anh, cậu nhìn Andree mang đôi phần sửng sốt.

"Ủa? Không phải là anh đá dở à?"

"Anh chưa từng thừa nhận vụ đó!"

Thoáng chốc Bray nhận ra, bằng một cách nào đó thì người bị lừa vẫn luôn luôn là cậu.

"Đồ xấu tính!". 

Cậu khẽ quát lên. Nhưng thu vào tai người kia, tiếng quát của em chẳng thể kiềm được nỗi niềm mong mỏi của anh. Sau đó Bray mới từ từ nhớ lại, trước kia Andree cũng có võ phòng thân và là kiểu người khá liều mạng khi chiến nhau. Cậu khẽ cắn cắn môi, quay mặt đi nơi khác bắt đầu tính toán nên sủi kèo thế nào. Người này toàn là bịp bợm.

"Sao nào? Em sẽ thưởng cho anh đúng không?". Andree cúi đầu xuống, anh cúi tới đâu, Bray cũng cúi theo tới đó. Không nhịn được, anh miết mu bàn bay lên xương quai hàm của cậu, bắt phải nhìn.

"Nhớ đấy, anh không cho phép em lật lọng đâu".

Nếu trêu một con mèo quá trớn, thì con mèo sẽ cắn lại. Bray đẩy phăng anh ra, chất vấn. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra mình là một cuốn sách mở. Nhưng vì lúc nào Andree cũng như phơi bày tất cả mọi thứ với cậu, nên Bray không tài nào nhìn được vào sâu trong anh.

"Anh nói dối, anh bỉ ổi quá trời rồi!"

"Nào nào. Ăn nói lật lọng, không giữ lời hứa cũng bỉ ổi còn gì!". Anh khoanh tay trước ngực, thản nhiên đốp chát lại. Andree tự nhận thấy mình là một người hào phóng, nhưng lòng chợt ước ao được em gõ cửa, và đứng trước cái phần thưởng này, dù có muốn bỏ thì cái cỗ tình yêu cũng ép anh phải cắn chặt không nhả.

Chàng trai đuối lý nhưng nào có chịu thua. Bray nhìn quanh, chỉ thẳng vào cái thùng rác màu xanh để trong góc sân xa tít, cậu tuyên bố xanh rờn.

"Thế thì... Anh sút quả bóng này từ đây, mà chạm được vào cái thùng rác ở kia thì em thưởng?"

"Thật?"

"THẬT!"

Cần có thế! Người đàn ông chạy vội đi lấy lại quả bóng. Anh lùi lại vài bước lấy đà, dáng người cao ráo, uyển chuyển di động, anh vẽ dứt khoát từng đường hoàn chỉnh, bức tranh sắc nét sinh động ghim chặt vào lồng ngực em. Đường bóng cao vút, cong đẹp tựa cầu vồng. Bray nín thở nhìn theo, cho tới khi quả bóng rơi bịch xuống bên cạnh, ngay chiếc thùng rác "chiến thắng" rồi lạnh lùng lăn đi.

"Trượt rồi!".

...

"Tức ghê!". Anh nhìn chằm chằm vào quả bóng nằm bất động phía xa, có lẽ anh đang tức thật, hoặc anh u sầu vì một lý do nào khác. Cậu muốn biết đến điên lên về điều khiến anh ủ rũ thế kia. Bray muốn trở thành một cái tổ hoặc một cái gối thôi cũng được, cho mùa anh sống, cho gối lên thây.

Bray đến bên cạnh anh, cậu đứng sát lại, vai chạm vào nhau, hai cánh tay buông thõng chỉ cách nhau 1 tấc. Cậu không đáp, cả hai chìm vào im lặng. Andree thở thật khẽ. Từ ngày gặp em, ngày của anh bị thiếu thời gian, thiếu bờ thiếu bến, thiếu cả phương hướng đường đi. Nó lạ lùng và chỉ là lần đầu anh va vấp, nhưng khi anh tự biết mình, anh muốn tồn tại bên cạnh em theo mọi cách. Anh sẽ mơ tiếp trong mớ rác rưởi của đời anh.

"Em vẫn phải thưởng cho anh!". Vòi vĩnh.

"Được".

Andree thừa nhận, hôm nay anh không vui và anh đổ lỗi tất tại mùa hè. Tay anh cử động, chạm vào mu bàn tay em, anh ước được chạm môi, ngón tay út quấn lấy ngón tay em, thật khẽ để thăm dò, và Bray đáp lại, da thịt khăng khít lan ra khắp nơi. Hai người đàn ông đứng sóng vai trong khí trời vừa mưa tạnh, cái ngách nhỏ chỉ có đèn tuýp sáng tờ mờ rơi vương vãi trên sân bê tông loang lổ vũng nước, dù có thế nào thì anh vẫn rất ngầu. 


P/S: chương sau thì biết tại sao anh Bâu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com