Thôi thèm (50-51: dưới 18 thì thôi nhé!)
50.
Trong căn phòng tối mịt mùng, chỉ còn những tia sáng màu bị giấu ở hõm tường, gầm ghế, cạnh tủ,... vật chất co lại để chùm sáng chỉ phát ra vừa đủ, vừa đủ để ta thấy mặt nhau. Rèm cửa xám tro được kéo sang hai lên, cửa kính ban công giải thoát cho không gian tù túng phía trong, tràn ra, ngào ngạt hương trời và khói thuốc pha lẫn. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, hướng mắt ra thành phố nhấp nháy sáng phía xa, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, mỗi người một cốc rượu, từng lần đưa rượu lên môi, những viên đá bên trong lách cách trượt lên, xô xuống, va chạm với thành cốc và nhỉ ra nước mát cho rượu ngon.
"Sau nhiều năm thì anh tìm ra chỗ để chết thành công 100% luôn đấy!". Andree rít thêm một hơi thuốc, anh giữ lại nó trong phổi một hồi lâu, hơi cau mày lại khi nicotin thấm vào người. Anh chưa thở ra hết, người đàn ông vừa nói vừa nhả khói ra thật chậm, môi mấp máy hé và khói thuốc theo từng đợt thoát ra.
"Ở đâu thế?". Bray nuốt nốt chỗ rượu trong miệng rồi mới trả lời.
"Bắc cực"
"Anh tính làm cái gì ở đấy?"
"Nhảy xuống biển lạnh thế thì chết chắc luôn". Giọng anh hơi khàn nhưng mang theo ý cười.
"Sao anh không nhảy vào dung nham hoặc lao thẳng xuống biển Đông ấy. Chết còn chắc hơn". Bray nói rất nhẹ, giọng cậu đều đều như không, có lẽ vì thế mà làm anh cười thành tiếng.
Andree nghiêng người với lấy chai rượu ở xa, rót tiếp vào chiếc cốc chỉ còn mỗi đá của mình. Hai người cạnh nhau, chân bên chân, người bên người. Giữa đôi ta toàn hơi rượu, thuốc lá mùi táo xanh và có lẽ là cả hương tình. Bray nghĩ mãi về bức di thư, phải chăng em đã hiểu thêm được một chút về anh, tuy vẫn chưa thể mở lời và mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng, nhưng Bray cảm thấy bản thân mình gần sát với anh một cách khó hiểu.
"Mấy cái em nói phi thực tế quá chừng!". Andree uống thêm ngụm rượu, anh hơi è hèm vì đá lạnh rồi khẽ đáp.
"Ngoài ra anh có thể khỏa thân ở bắc cực, chắc chắn chết rét luôn!".
Miệng thì vẫn trả treo với anh cho bằng được, nhưng như có như không ngồi sát gần Andree thêm từng chút. Andree nghe em nói, anh quay sang nhìn chàng trai ngồi bó gối gọn gàng bên cạnh. Khi ở gần anh, Bray như một con mèo nhỏ. Thi thoảng em là một sinh vật vô hại, thi thoảng thì không. Em quanh quẩn, em là thứ lạnh lùng ngoan ngoãn. Anh nhìn em cười nheo nheo mắt, anh muốn nắm tay em quá chừng.
"Em nghĩ sao về tuần trăng mật ở Bắc cực?"
"Chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò nên anh đừng tơ tưởng đến chuyện tầng trăng mật nữa!"
"Cứ phải tính trước đi chứ, mở rộng quy mô ra tí đê!". Andree tặc lưỡi. Như anh từng nói trước kia, em lúc nào cũng tỉnh táo, dù là trong cái lúc em đang yêu điên cuồng.
Bray lấy làm hài hước khi nhìn cái vẻ trơ tráo hớn hở của người đàn ông. Cậu phải cắn môi lại để khỏi bật cười. Chàng trai nhớ cái cách cư xử ngả ngớn mà tử tế của Andree, anh luôn ở đâu đó trong biên giới, anh không nghiêng về bất cứ cái gì, anh chỉ sống làm sao cho phấn khởi qua ngày. Nhưng anh cũng tận hưởng và buồn sầu gần như cùng một lúc. Ai mà biết được, bằng một cách vui vẻ, người ta có thể ôm ấp được mọi bất hạnh trong đời.
"Anh đúng là bậc thầy cãi cố luôn á!"
Bray cũng quay sang nhìn anh, mắt em rọi vào mắt anh những điều rực rỡ anh chưa biết. Người đàn ông từng ôm em khi em muốn chết, cũng đang cần em ôm lại. Đây là một đêm kỳ lạ, một đêm mà toàn những điều không đầu không cuối, những gợn lòng khó mở lời đến chết được, cái đêm như thế chỉ có thể có khi em thân mến cạnh bên mà thôi.
"Sao anh bây giờ với anh trong bức di thư như một trời một vực vậy, anh có viết điêu trong này không đó?". Bray quyết định mở lời trước, không được nói dối khi viết di thư.
Nhắc đến, người đàn ông còn đang hóng hớt quay đi trong nháy mắt. Điếu thuốc lại được đưa lên miệng báo hiệu cho nỗi lòng bồn chồn.
"Thôi em đừng nhận xét thêm về nó nữa!".
"Sao anh bảo em cứ nhận xét đi!"
"Không phải là anh không muốn nghe nhận xét,...chậc, cái anh muốn nghe hơn là các khác cơ!"
"Ví dụ xem nào!"
Chữ "nào" của em vuốt thật cong, nghe như dỗ dành, trách cứ. Andree thầm nghĩ về mọi tông giọng của em khi đáp lời mình, nhưng anh chẳng dám thốt ra nửa chữ rằng em nói nghe mới dễ thương làm sao. Thứ nhất là vì anh không dám, thứ hai là vì Bray sẽ đánh anh.
"Chữ...". Anh xin lỗi vì quá lằng nhằng, dù nỗi sợ hãi nhỏ nhen này chẳng thấm tháp vào đâu so với niềm yêu hiện tại, và dù em thuần hóa được anh rồi chăng nữa, anh vẫn cư nhiên là kẻ nhỏ nhen. "Khen anh viết chữ đẹp, chẳng hạn".
Thật ra chàng trai bên cạnh anh phải lấy đà hàng tỷ lần để có thể nói được, chữ ra tới môi lại nhút nhát nuốt vào. Vì có nhiều điều muốn hỏi anh quá nên mới cố tính tới đây, nhưng nhìn anh chỗ nào cũng thấy giống một thằng cha giỏi xạo sự.
"Thế thôi hở?"
"Và nhiều cái khác nữa chứ!"
"Thế thì xác thực từng chuyện một trong bức di thư!".
"Em đừng có thực tế quá như thế!".
Andree nghe em nói đến lú lẫn, người đàn ông gục đầu xuống tay. Thà rằng, thà rằng em vứt thẳng bức thư vào mặt anh rồi chửi là đồ chó má còn hơn là em bình thản thế này.
Cái nguy là ở chỗ, anh sống cả đời mà không cần lối thoát và say sưa trong bế tắc. Mắt sáng mà vẫn phải cần thêm cái phong vị khốn khổ và tự dằn vặt làm vải thưa. Rồi em ghé đến, em bình tĩnh và tỉnh táo hơn anh cả nghìn lần, và xưa nay làm gì có ai chấp nhận bước vào trong tấm vải thưa cùng anh như thế này đâu. Nhất là một người tỉnh táo như em. Nhất là một người tỉnh táo như em.
"Nhưng anh nghĩ, nếu sau này chết, thì anh muốn được hỏa thiêu!". Andree nói tiếp.
Ngồi đây, trong căn nhà thật buồn, điếu thuốc trên tay anh vẫn âm ỉ cháy, cảm giác như khói rơi lả tả chứ chẳng phải bay. Do tình đương buồn và do lòng anh còn nhiều rác rưởi tồn kho.
"Tại sao ạ?". Em hỏi
"À. Anh không chịu được cái cảnh sẽ có ai đó đặt một bó hoa hay cái gì đó lên bụng anh hàng năm. Anh thấy bị làm phiền."
"Và em biết đấy, nếu như anh chết trước, và vào một ngày em hay ai đó đến thăm anh, rồi đột nhiên trời đổ mưa, em sẽ để lại bó hoa bị ướt trên bụng anh rồi chạy đi mất. Anh thị bị ướt và nhìn em vội vã chạy đi."
"Sao nhỉ, nó giống như bị bỏ rơi một lần nữa ấy!"
"Rồi làm sao mà biết được, liệu có một bọn trời đánh thánh vật nào đó sẽ viết bậy lên cái mộ chất chơi của anh."
"Chúng nó sẽ viết mấy chữ kiểu đù má hoặc đjt mẹ lên đấy cho coi. Em sẽ chẳng thể chùi được mất, dù cho em dùng cả phần đời còn lại cũng không thể chùi được cái chữ đù má trên mộ của anh!".
Có lẽ Andree nghĩ đúng, yêu nhiều làm cho ta sợ. Chẳng khác gì phải đối mặt với sông to cho tới biển cả, rợn ngợp và sợ hãi. "Bởi vì bao giờ cái nhiều cũng làm ta tự thấy ít đi". Và có lẽ, nó còn làm cho ta hèn hơn khi đắn đo vì sợ mất. Mất em, mất anh, mất nhau.
"Vậy, em cũng hỏa thiêu nhé. Đằng nào chả chết cùng nhau. Mình có thể...". Bray đáp lại lời anh, nhưng cảm giác Andree như người mất hồn, anh dập điếu thuốc cũ rồi ngẩn ngơ nhìn ra xa. Không chịu, kéo tay anh, bắt anh quay lại hướng về em.
"Mình có thể nhờ người hỏa thiêu cùng một lúc chẳng hạn. Có thể nhờ gia đình em...". Andree ngắm cậu, anh bắt đầu cười rồi. Kiểu cười sung sướng thỏa mãn, ừ, gia đình em?
"Hoặc là gia đình anh cũng được!". Bray lí nhí để hoàn thành xong câu nói.
Lòng anh lan ra một cảnh giác tê dại chưa từng có, anh cứ cầm điếu thuốc lá ở tay rồi xoay hẳn người sang ngồi đối diện với em. Một tay đưa điếu lên miệng, một tay với lấy tay em. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, 5 ngón tay thon của người đối diện đã lồng với 5 ngón tay anh, tự giác. Anh thấy được hình xăm trong màu tối, thấy được cả tình em ngoằn ngoèo, cám dỗ.
"Gia đình anh và gia đình em hửm?". Nghe ra được cái ý trêu chọc, không tơ tưởng chuyện tuần trăng mật nhưng lại nghĩ xong cho cả gia đình anh và gia đình em. Có lẽ hy vọng hay hiện hữu theo cách này, tưởng chừng là không có, nhưng lại hóa ra vẫn luôn ở cạnh bên.
"Chà, nãy giờ anh chưa nói gì đâu đấy nhé!". Giọng anh hơi vút lên, thân thể nhoài tới, lắc lư trêu ghẹo như kẻ say vờn người tình. Lòng em chất chứa nhiều, và em không ghét nếu bị ghẹo thế này.
Bray quay mặt đi, từ hai vành tai ửng lên, len vào lòng một hơi nóng nhộn nhạo khó tả. Trong cái không gian của trời đen buông thõng, tiếng cười của anh vẫn quanh quẩn bên tai, ngứa ngáy nhịp nhàng. Hình như em cũng vừa cho anh dành chiến thắng.
"Trời cũng muộn rồi, nên em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Rồi cuộc thì anh muốn nghe em nói điều gì?"
"Không phải là nhận xét, không phải xác thực gì cả. Em hơi chậm tiêu một chút, nên là anh muốn nghe điều gì thế?".
Cuối cùng cũng chịu dập điếu thuốc lá vướng víu, anh dùng cả hai tay để mân mê ngón tay em. Một kiểu lưỡng lự, một kiểu làm nũng trẻ con khi mắc lỗi.
"Thì là cảm nghĩ của em...". Tuy thừa hiểu là chẳng còn gì có thể vãn hồi khi đã nói hết với em, nhưng cái suy nghĩ ương bướng muốn nghe chính miệng em nói không buông tha anh khắc nào. Andree khao khát được trụ lại trong cuộc đời em, dù là chốc lát, cũng thôi thúc anh muốn sống sáng sủa hơn. Và vì có em bên cạnh, nỗi tuyệt vọng của anh bỗng dễ thương hơn bội phần. "Sau khi đọc đó, em có cảm thấy ghê tởm hay là ghét anh không?".
Bray nghe anh nói thật chậm, cậu nhìn người đàn ông vẫn đang níu chặt tay mình nhưng đầu thì cúi thấp. Có lẽ hơn cả, anh sợ Bray sẽ thất vọng. Anh dâng đến cậu một tình yêu sạch sẽ và chân thành nhưng anh đích thực là một kẻ không sạch sẽ và chân thành. Có lẽ thế, bởi trong tình yêu, thất vọng còn khổ sở hơn là ghen tuông. Thật ra ngay từ đầu, Bray cũng nghĩ rằng anh muốn biết điều này, nhưng em muốn nhận được sự ngỏ ý từ anh, để em biết anh dám đối mặt. Đối mặt với quá khứ, với khổ đau, anh ạ, với tro tàn, với phôi pha.
"Thế Anh. Em không ghét anh"...
"Sao em lại ngừng giữa chừng vậy Bảo còn cái vế ghê tởm mà!!!"
"Anh hiểu rồi, những chuyện anh từng làm quả thực rất ghê tởm!". Người đàn ông cứ lẩm bẩm như vô vọng, đầu cúi ngày càng thấp, như muốn dính cả thân thể xuống sàn đến nơi.
"Không đâu, so với chuyện lén ghi âm và lúc tấn công bằng môi lần đầu tiên thì có là gì đâu ạ!...Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến chuyện trong di thư..."
"Anh hiểu rồi, em không cần giải thích gì đâu!". Không biết từ đâu có những tiết sụt sùi lẩn khuất. Bray hơi cuống rồi.
Người đàn ông như kẻ chạy trốn chẳng muốn nghe gì nữa. Bray hơi cáu vì anh bướng bỉnh lạ thường. Nắm chắc tay anh, giật mạnh một cái khiến anh nghiêng về phía mình.
"Nghe em nói nè!". Có lẽ cậu nói hơi lớn, khiến cho người kia đến thở cũng phải khẽ đi.
"Thật tình thì em không biết nên nói gì cả, nhưng thật sự gì em không cảm thấy ghê tởm hay gì hết, em không hề nghĩ gì thế."
"Nếu nói không tức giận thì là nói dối, nhưng em không...em không phán xét những chuyện anh từng trải qua. Và thực sự thì em cảm thấy tốt hơn khi anh chia sẻ với em điều gì đó."
"Anh đã ở lại khi biết em là một đứa không muốn sống, anh biết đấy, ý em là em không thể nhận mãi từ anh được."
Bắt đầu từ đâu? Anh lầm lối từ lúc nào? Andree không biết, nhưng có lẽ anh vừa tìm được đường ra. Anh nhớ đến cái nỗi buồn rầu khi anh đang phải là anh, nó bay biến ngay lúc tìm được em. Trước kia Andree không thành thật với Bray tới mức này, anh cho em tiếp cận vừa đủ để em không chạy mất. Nhưng càng yêu, thì cái khao khát muốn được thấu cảm lại càng lớn. Và nếu em không cho, anh sẽ tuyệt vọng đến chết, nếu em không cho, thì dù em yêu anh cũng chẳng có ích gì. Giờ thì em thấy hết, bấy lâu nay, anh tồn tại với nỗi đau, nhưng giờ đây không có em, anh không là gì cả.
"Thế à?". Andree chỉ ngắm em, trời tối khiến Bray nhòe đi. Anh nghĩ vậy.
"Ừm!"
"Anh hôn em nhé?"
"Không!"
"Dứt khoát dữ he!"
"Tại anh lộ rõ dã tâm quá đấy chứ".
Giống như trong bức thư của anh, con người làm sao mà có thể hoàn toàn là một cái gì đó mãi mãi. Anh sẽ luôn biến đổi, có khi "tốt", có khi "xấu". Và lỡ rằng khi ai đó bỏ mặt nạ ra, thì bên trong cũng chỉ là một vỏ bọc mới mà thôi. Ai mà biết được chứ? Không ai biết cả. Ví dụ như nếu ai đó bắt anh hứa rằng anh sẽ phải chăm chỉ khi đến trường chẳng hạn, thì đó cũng vẫn là một lời hứa vô nghĩa. Anh có thể chăm chỉ, có thể không, có thể chăm chỉ vào lúc này, và biếng nhác vào lúc khác. Chúng ta không thể biết được mình sẽ làm gì cho tới khi mình thực sự làm. Sự thật là dù ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, có khi nỗi lo âu vẫn đi cùng. Vậy nên anh cũng giống biết bao dạng người trên đời, sợ phải đối mặt với cái gì đó trong sạch hoặc cái gì có thể soi rõ bản chất anh rõ ràng. Không phải vì anh là kẻ xấu, mà là vì ai cũng là kẻ xấu ở một điểm nào đó. Ai cũng đều sợ hãi khi phơi bày bản chất của mình, thế nhưng thành thật vẫn luôn là bước ngoặt quan trọng để cả hai hiểu nhau hơn. Và khi anh tìm được người dành cho anh, thì họ sẽ muốn thế, và giờ em cũng muốn thế, em muốn phản bác mọi lời vu cáo dành cho anh trước khi anh có thể tự giải thoát cho chính mình. Một người chằng chịt u sầu không thể làm được cái hạnh phúc, thì em sẽ làm cho anh.
"Anh nghĩ là anh phải đi tắm".
"Ừm".
Hôm nay sẽ quyết định không sống như một ông già trơ tráo nhảm nhí nữa, cũng sẽ không lựa chọn từng vỏ bọc khi đối mặt với em, sẽ không bấu lấy quá khứ và cho chính anh một cơ hội. Có lẽ sẽ khó, nhưng anh sẽ, và sẽ yêu.
51.
Anh nói và anh đi tắm thật. Bray chỉ quanh quẩn đi lại trong nhà của anh. Nào là quần áo, giày dép, vòng kính liểng xiểng xếp thành tủ. Cậu trai chỉ biết lắc đầu cười trước dân chơi Hải Phòng. Tủ kệ ở khắp nơi, chỉ là một con mèo tò mò, Bray hét lên trong vô thức như một kiểu xin phép cho có, cậu nói vọng ra vì nghĩ anh vẫn đang trong nhà tắm.
"Nè! Em...".
"Sao?"
Bray gần như hét lên. Người đàn ông đứng sẵn trong phòng thay đồ từ lúc nào, Bray nhìn anh, cậu càng chắc chắn về suy nghĩ Andree như một bóng ma ám ảnh đời cậu. Anh mặc chiếc quần đùi ngang hông, khăn tắm vắt qua vai che khuất chỉ vài tầng da thịt. Tóc anh vẫn ướt, vuốt ngược ra sau, trên môi đã có ngay điếu thuốc lá phì phèo.
"Anh như cái bát hương di động ấy!".
Chỉ nghe tiếng anh cười ha ha rồi anh tiến lại gần, đứng ngay sau lưng em. Cảm giác hơi nước lạnh vẫn còn vương trên da thịt lập tức tấn tới, không ngoái đầu nữa, Bray quay người, vươn tay nhấc điếu thuốc lá ra khỏi môi anh.
"Em gọi gì thế?". Andree không ngăn lại, hai tay anh buông thõng. Người đàn ông hơi cúi đầu nhìn em. Bóng tối che đi vài phần láu cá trong mắt anh.
Nhưng Bray không hài lòng vì anh cứ hút thuốc tì tì, cậu không trả lời ngay, ngón cái và ngón trỏ chụm lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi, mùi thuốc lá quen thuộc mang theo chút hương táo xanh xông vào phổi. Andree nhìn em đến ngẩn người, lúc môi em hé và chấm đỏ au đầu thuốc sáng rực, lúc ngón tay cong cong đưa lên, cách em hơi chun mũi, em ngửa cổ, phả làn khói trắng vào mặt anh. Andree phải nhắm mắt lại vì cái điệu bộ trêu ngươi của người anh yêu.
"Em bảo là em muốn nghịch mấy cái tủ này!". Không có chút nào là xin phép, như là của em, và đúng là của em.
Nhưng chỉ vừa dứt lời, Bray lại đưa điếu thuốc lên môi một lần nữa, nhưng lần này thì Andree giật lấy.
"Đừng có hút. Anh không hút nữa là được chứ gì!". Anh nói đoạn rồi quay người lại dụi điếu thuốc chưa cháy được phân nửa vào gạt tàn để trên kệ nhỏ trong góc phòng. Bướng không chịu được. "Với lại, em có thể nghịch mọi thứ em muốn".
Chỉ chờ có thế, Bray quay lại với nỗi ham mê lục lọi của mình. Cậu bắt đầu mở mấy chiếc tủ âm tường, chỉ mở cánh ra rồi đóng lại. Cứ thế, như một kiểu vô tri của lũ trẻ nhỏ. Andree xoa xoa chiếc khăn bông lên đầu cho thấm nước, chậm chậm theo chân. Người tình và người giám hộ. Cho tới một chiếc tủ có chìa khóa cài trên, trong đèn tối mù mờ, Andree không phản ứng kịp. Chỉ thấy cánh tay linh hoạt của em, được điều hành bởi một tâm trí tốt bụng và chính trực thoăn thoắt vặn mở. Cho tới khi cửa tủ hé ra, Andree mới vội cuống lên.
"Ấy! Đừng xem cái này!!!". Anh định vươn tay ra sập cửa nhưng con mèo của anh đã mở được cánh tủ toang hoang. Không bịt được cái này thì bịt cái khác, người đàn ông lập tức vươn tay bịt chặt mắt em lại trước khi em kịp nhìn rõ bên trong tủ có gì.
"Bùi Thế Anh!". Cậu trai gầm gừ.
Andree cười "hé" lên một tiếng thay cho lời giải thích.
"Bỏ tay". Và anh phải bỏ.
Bên trong chiếc tủ rộng rãi chứa kha khá đồ, một chiếc áo varsity jacket màu xanh dương mà cậu tìm mãi không thấy, túi quà sinh nhật tặng Andree vào tháng trước, khăn tắm, quần áo Bray từng thay khi đến chơi, quần áo Bray từng mặc của anh, mũ, tất, vài tờ giấy nháp, ảnh chụp cậu lúc ngủ. (và đừng quên là còn mấy chục file ghi âm trong điện thoại nữa).
Bray nhìn cái tủ, rồi quay sang nhìn anh. Andree mím môi lại cười cười, anh chẳng có vẻ gì là một kẻ bám đuôi bị bắt quả tang.
"Em xin rút lại lời ban nãy. Thật kinh tởm mà!". Bray chuẩn bị đấm cho anh một phát thì Andree đã vội đỡ lấy tay em.
"Bình tĩnh, cái này là anh cất riêng cho em nhỡ sau này em muốn lấy lại".
Dù anh có nói thế, Bray cũng biết thừa là anh không định trả lại đồ cho cậu. "Nhưng em không thấy đẹp à? anh xếp rất ngăn nắp nhé, thiếu mỗi mấy cái nến là thành cái điện thờ luôn!".
"Có thôi ngay đi không!"
Anh cười nghiêng ngả. Andree giữ đồ của cậu cũng không đáng sợ bằng việt anh hợp pháp hóa nó một cách nhanh chóng thế này. Người đàn ông xoay vai em lại, ôm em mà cười ngật ngưỡng, da thịt mát lạnh miết qua người em.
Bray cứ để anh cười một lúc, với một người đàn ông đang yêu, đôi khi ta không nên giận họ quá.
"Bỏ mẹ, anh muốn hút thuốc quá". Andree gần như dựa cả vào người cậu. Bray phải hơi gồng mình để cả hai không ngã ra sau.
"Đừng có hút nhiều thế!".
Andree dựng người dậy, anh cắn môi cười cười như cái điệu thèm thuốc của bọn nghiện. Bray biết thừa là anh tỏ vẻ. Xét cho cùng, mọi thứ đều dễ hiểu theo một cách khó hiểu khi ta yêu.
"Em nghĩ cách đi!"
"Cách gì?"
"Cách để thôi thèm".
Giọng anh bay đâu mất cái lanh chanh vui vẻ, nó như lời ru ngay được, ru như đêm. Đôi ta đều là những kẻ có tật xấu, những khuyết điểm khó mà bù đắp. Nhưng những người không hoàn hảo thì đều muốn yêu nhiều, yêu vì đói, và khi đói, thì ăn cái gì cũng ngon. Thế đấy, cái hay là đời làm gì có ai hoàn hảo, nên là chuyện hiển nhiên khi mình chấp nhận cái phần trái gió trở trời của người mình yêu.
Bray vươn tay, người đàn ông trước mặt kéo xuống chiếc khăn bông vắt trên vai. Khi tấm khăn rơi chạm đất, cũng là khi em chạm vào gáy anh. Lần này thì khác, người em bỏng rẫy, còn da thịt anh mát lạnh. Cậu hơi vịn cổ anh xuống, người đàn ông nhoài về phía Bray. Hai môi chạm nhau. Andree ôm lấy eo em, hơi nhấc em lên và để em níu lấy sau ót mình. Những tưởng là chạm nhẹ, nhưng anh ôm siết lấy thân thể trong lòng, anh tách miệng em, lưỡi anh chạm vào như một viên thạch rau câu úng nước, mướt và ngọt. Chằng chịt, không gỡ được mối hỗn độn trong miệng em thì làm sao mà gỡ được tơ lòng anh. Em như nhung lụa mà anh phải vật lộn không ngừng, cũng không muốn ngừng. Bray cảm nhận được từng nhịp anh hôn vào, cả một không gian rợn ngợp mà chật ních. Lần này khác những lần trước, vì em muốn hôn anh cho thở ra hương tình mới thôi.
Cậu nhắm mắt, và khi bóng tối bao trùm, mọi cái chạm như làm dục vọng của từng người điên lên. Tóc anh vẫn ướt quá, nó xòa xuống khiến cả người em ngứa ngáy. Bray vươn 1 tay vuốt tóc anh lên. Nhưng Andree chẳng để tâm lắm, sợ không hôn em thì miệng lưỡi lại biến thành rượu vang để hả biến thành giấm, anh hôn cả cổ tay đang đung đưa trước mặt, miệng anh hé mở, anh cắn nhẹ tay em một đường như đuổi khéo. Bray giật mình rời tay ra và người đàn ông thừa thắng xông pha. Khi anh bón cho em từng miếng thạch đỏ nước một lần nữa, như miết miệng em mà đưa vào, không được từ chối. Môi lưỡi bị nhai ngấu nghiến. Chân Bray mềm nhũn, cậu đè nhẹ chân mình lên mu bàn chân của Andree, cánh tay anh ôm chặt thắt lưng em, một tay vuốt xuống dưới đùi, vén lên chiếc quần đùi mà anh luôn ghét, anh vẫn hôn mải miết. Anh nghiện quá, nghiện hơn cả thuốc lá nên mới hôn muốn chín cả lưỡi em. 5 ngón tay miết chặt phần thịt mềm như bún. Anh ghét Bray mặc quần đùi. Từ bàn tay của anh, em tê điếng.
"Yêu anh không? Yêu anh nhé, được không?"
"Ừ. Được".
Andree nghe em trong tiếng thở. Bray không nhớ rõ điều gì nữa, cậu chỉ biết Andree đưa cho cậu một cốc rượu, và cậu uống hết. Sau đó gã xô ngã em xuống giường. Đêm ân ái, bàn tay anh cũng run.
Cậu trai vẫn đang ngơ ngác khi nạp quá nhiều cồn trong một lúc, người đàn ông đã đè xuống đớp lấy hồn em. Anh hôn hết, ăn hết cả tiếng lẫn lời. Cuối cùng thì, anh cũng được phủ trĩu bóng xuống đời em. Lý trí vứt ra ngoài trời cho bay, Bray hôn anh đến điên, và có lẽ điều này khiến anh càng điên hơn. Chỉ có say khướt mới dám phá rào, mới đám dâm cuồng bất chấp. Bàn tay anh vén áo em lên, em trải thân lên giường anh như dòng nước lũ. Thế này thì chỉ có cuốn hết đi thì mới dừng được. Bray nhổm dậy hôn anh, không muốn là kẻ lúc nào cũng bị bắt nạt, không muốn lúc nào cũng bị anh tách 2 chân loảng xoảng. Chàng trai dính sát lấy người Andree, đầu gối cậu cong lên, miết thật đầm vào phía dưới thân anh, Andree rùng mình, miệng lưỡi anh như chảy ra, anh muốn lột em ra bằng sạch ngay được và nó làm anh điên tiết. Môi miệng dính lấy nhau, anh hớp lấy từng nhịp, để quần áo sột soạt, để chăn mền xô đẩy, để khơi gợi niềm khao khát thảm thiết. Nhưng anh cũng biết mình mới là kẻ van xin. Anh nhả môi Bray ra, cả hai cùng hít thở phập phồng. Chiếc áo phông của người bên dưới đã kéo lên được quá nửa, để lộ ra da thịt thanh tân sướt mướt. Bray thấy người đàn ông nửa quỳ trên giường bỗng cười.
"Láo thật đấy!". Và anh cáu.
Nhưng em biết em láo thật, và có lẽ rượu làm em láo hơn bình thường. Bray nhào tới phía anh và Andree để em làm mọi thứ em muốn. Chàng trai ngồi lên người anh, lột phăng chiếc áo vừa bị anh lôi kéo. Andree cười không nhịn được, anh với tay che mắt lại để Bray không nhận ra anh đang phởn quá. Và da thịt trắng như trăng phía trên cúi xuống, Andree đón nhận bằng cả niềm hân hoan không thể tả được. Anh đợi hình phạt từ em bằng cả tâm hồn đê mê trong một thứ can tâm khoái lạc thần bí.
Bàn tay to lớn miết dọc lưng em, ấn em xuống để em dính lấy mình, hai tấm da chạm vào nhau khiến anh phải thở run lên theo từng nhịp. Đã biết bao lần anh mơ đến cái ngày được chạm vào da em thế này. Được chạm vào em và được em dụ dỗ. Nghe nó mới hứng tình làm sao. Hạ bộ anh nhóm lên ngọn lửa cháy hoang tàn, em ngồi lên trên, và em mặc nó cháy. Như thằng oắt con nghịch lửa, biết là nóng nhưng vẫn cời lửa ra và xem nó cháy phừng phừng, rồi thì cứ để vậy, không làm gì, cũng không cho nó tắt. Em là thứ trái gió trở trời, em là thứ hoa quả trái mùa, thứ tha hương biền biệt mà mãi anh mới tìm thấy.
Andree túm lấy tay em, 10 ngón đan xen, khăng khít như tấm thân đang dính vào anh. Cả người Andree tê dại, từ miệng lưỡi em như rặng đường mưa rào không hết. Anh chợt nhận ra, có lẽ "em ướt như là nồm" là dành cho chàng trai đang phủ bóng xuống đời anh. Và nó làm anh hứng điên lên được. Cả căn phòng chỉ nghe được tiếng thở, tiếng hôn hít mân mê không ngừng, mấy tiếng đơn sơ thế là đủ rồi, bởi người gợi tình nhất ở đây đang làm bộ gen của anh sôi sục. Dù điều hòa đang mở nhưng cả người em toát ra một tầng mồ hôi mỏng dính. Và trong cái cơn say tình ngắc ngứ, lần đầu tiên anh cảm thấy lưỡi của em nằm trong mình rõ ràng đến từng thớ thịt. Dù hôn đến tê môi, cũng không nỡ lòng nào mà nhả ra. Nhưng em rời bỏ trước, em lách sang bên và ghé nhỏ giọt vào tai anh.
"Láo thật mà".
Như một cú lừa, Bray chạm vào anh một lần nữa. Lần này thì người đàn ông cũng không kịp chuẩn bị, Andree chỉ kịp vươn tay bịt chặt mắt em, hai chân anh cong lên, chưa một lần nào anh bị đột kích cho tơi tả thế này. Người duy nhất dám chải lại đời anh. Dưới bàn tay mình, Bray biết cả người anh co lại từng đợt. Đùi em áp lên đùi anh, Bray tránh né bàn tay muốn che mắt, đầu ngả vào cánh tay anh, lòng bàn tay ướt sũng mơn man khắp cả. Hơi quần áo, hơi giường và hơi thở từ anh phả ra lúc này đặc quánh dục vọng. Những cơn lửa đỏ cháy dọi trên thân anh. Riết đôi tay, kẹp đôi chân. Bray muốn nhìn thấy anh, từng đợt hứng tính chập chờn như biển gió, bốn mắt nhìn nhau, Andree chỉ thấy điên đảo bóng hình em. Trong anh như vỡ ra từng đợt, cổ họng anh xao xác cùng cuộc yêu đương chèn lẫn với tình em tiếng lội sông nước. Andree túm lấy Bray, phải hôn thôi, ai mà chịu được. Hai thân thể đan xen vào nhau nóng hôi hổi, Andree ôm chặt lấy em trong lồng ngực, ở trước em, anh thấy mình như chiếc gàu bị ném phăng xuống lòng giếng, va đập, vỗ về, vuốt ve, anh đến chết theo nhịp tay em. Anh không thể gào lên rằng ôi bỏ mẹ đời anh, xin em hãy cứ chạm vào anh như thế mãi mãi, cứ thế mãi, thế mãi cho đến khi chỉ còn lại vốc nước nhỏ đọng trong gáo. Anh yêu em quá để có thể cảm thấy đủ. Và cõi lòng anh trào dâng nỗi khổ sở và sung sướng đến dại ra. Tơi tả, như dẫm chân một cái thật mạnh xuống vũng nước, bắn lên tan tác. Anh xin được tan trên bàn tay em. Em là morphin, là nơi nương náu sinh tồn.
Ngay khi được mãn hạn tù trong cơn khoái cảm điên cuồng, anh không để Bray hả hê một giây phút. Người đàn ông chồm tới, anh quên chưa nói, anh ghét em mặc quần đùi. Bray bị anh lật người xuống, cậu trai khoái chí vô cùng vì mình được ăn trước. Nhưng đời này ai mà biết được mình phải trải qua những gì, đời thế, trên giường lại càng thế. Trước khi em kịp nhận ra, Andree nhẹ như không, nhấc thẳng chân em để lên cổ mình một đường mượt mà thẳng tắp. Cặp chân đung đưa, như có như không chạm vào vai lưng Andree, cả người anh rướn lên khóa chặt Bray xuống dưới. Nơi này toàn là hơi thở của anh, làm sao mà có thể sống một đời tĩnh lặng khi sóng tình cứ dâng lên không ngớt. Bray hơi hoảng, chàng trai vẫn đang say men say tình, tưởng rằng mình đang quát lên.
"Nào!". Nhưng hóa ra lại lả lơi khó hiểu.
Anh sẽ tự hiểu, sẽ tự hiểu là em muốn đừng xa em. Andree cười, anh cười thật trầm. Thân thể anh lay động không ngừng, anh vuốt xuống, nâng hông em lên và kẻ láo toét kia hoảng thật. Anh ghé lại, hôn vào tai em, hai tay lại miết lên chạm vào vòm ngực thanh tân. Thân thể em như một rừng sim thẫm nước, và cuối cùng thì anh điên lên được khi được chạm vào những quả sim ngược đời của em.
"Sao lại nào?".
Người đàn ông hôn mân mê từng nhịp, mỗi lưỡi ướt như sương trượt trên da, cắn vào vai em, miết xương quai xanh. "Yêu anh rồi thì sao lại nào!". Khác quá, anh không van xin nữa, anh là kẻ đế quốc chinh phạt. Anh phải ghìm lại bản thân để không làm em đau. Và anh sẽ đáp trả em hơn cả những gì em cho anh. Bray ôm lấy anh cho khỏi run, cả người em mềm nhũn uốn lượn. Andree cúi xuống, với vài chút mật ong đọng trên làn môi, anh muốn ăn sim. Chao ôi, ngực em, cho anh nút một dòng say ngọt lộng. Bray ôm chặt lấy anh, người đàn ông vờn xuống eo, ấn thật nhẹ lên vùng xương chậu nhô lên để hãm lại cơn run rẩy của cánh hồn si bên dưới. Lần đầu tiên của em, lần đầu tiên anh chạm vào em đến mức này. Cái hưng phấn lạ lẫm đánh em bầm dập, cái dạng hưng phấn gột rửa tâm hồn, đâm vào lý trí em từng nhát theo nhịp tay của người phía trên. Chân trần ngọ nguậy anh đè chặt trên hai vai, Bray cong người, em ngửa cổ ra sau, hít vào thật sâu trong kẽ răng, em hít đến mức lộ ra vòm xương sườn trắng muốt, tưởng là tránh né mà dâng cả vốn liếng cho gã kia. Đưa hai chân lên trần nhà, và anh sẽ giết em.
Anh đượm quá, anh đượm vào đời Bray còn hơn cả rượu. Hương vị tình dục của anh càng ngày càng nồng, em láo, nhưng anh hư. Đó là sự tinh tế của những người sành chơi, nhạy cảm, gan lỳ, dù có say thì vẫn tỉnh táo tận hưởng cái khoái cảm độc đáo của nó. Từ ngón tay, từ bàn tay thuần túy dâng lên khoái cảm đảo điên, nâng lên từ núm vú, nâng lên từ háng em. Tay anh mềm mại, nó từng nắm trọn tay em, em chứng kiến bàn tay anh làm bao việc: ôm em, vuốt tóc, cầm đũa, cầm cốc, cởi quần áo của em, miết lên da thịt em, và giờ thì đang làm em điên lên như cách em vừa làm. Cứ mỗi lần dòng ấm áp trong tay anh truyền tới, em lại như tái sinh một lần. Anh là đồ tàn nhẫn, hỡi ôi, từng đợt sóng sung sướng chó chết tạt bay dòng nước dù là ở dưới đáy lòng. Anh bao vây em hết thảy, từ ngón tay cho với núm ngực. Em nhận ra, cho tới khi tìm thấy anh, em đã sống cả một đời thiếu vắng.
Bray bị ngập, ngập dồn lên tới ngực, sướng sần và phê điếng, cậu cào nhẹ vào da lưng anh thay cho lời xin. Những cơn bão táp từ giọng em khiến Andree khoái tợn. Nhìn em hứng tình khiến anh không đỡ được. Bray không nhận ra mình đang lõa thể dưới thân anh. Người đàn ông kéo được một kẻ ương bướng xuống giường. Anh để em tồng ngồng trước anh, lồ lộ một tòa hoa sừng sững. Ngại chết đứ.
Sau cơn sóng tình khỏa lấp, chàng trai nằm bất động dưới giường. Lồng ngực em phập phồng, mồ hôi mướt mát, nếu có sáng trăng, thì chắc hẳn má em hồng lắm. Nhưng Andree túm lấy hai chân em một lần nữa, đặt xuống eo, kéo tụt em xuống dưới, nỗi khát thèm dính dớp ở tay miết vào da thịt khiến Bray rùng mình. Chỉ kịp nghe tiếng anh cười không ngơi. Bray thét lên một tiếng thật nhẹ, cơn tình vẫn còn đang âm ỉ cháy trong người cậu.
"Khoan! Xong rồi mà!". Chàng trai hơi nhổm người dậy, trong lòng Bray dâng lên nỗi bất an trước gã này.
Andree chồm tới, hôn vào môi em một cái thật kêu. "Nhóc con!".
Và người đàn ông điên cuồng hôn tới, nó còn điên hơn lần trước. Anh hôn em từng đợt gợi tình, mỗi lần anh tới là một lần đường lưỡi miết vào trong. Hai bàn tay bóp mạnh vào hai gò mông bên dưới, anh kéo sát Bray lại thêm, em phải cảm nhận, em phải cảm nhận được tất thảy của anh. Như khóm trúc quanh co, chỉ cần gió thổi là động lá, em được nhận và được cảm thấy. Bray thở hổn hển, có cái gì đó khác lạ, cái gì đó còn khiến em khao khát hơn cả bàn tay của anh. Andree miết xuống cổ em, anh vân vê từng đợt trên thân thể, lướt xuống xương quai xanh ướt đẫm thơm tho. Từng vệt hôn đỏ chói xuất hiện khắp mình mẩy. Bray ôm chặt anh, cậu ưỡn người, tới thì tới, mất thì mất. Người nắm tay, tôi nghiêng mình.
Trong cơn quay cuồng, anh có dám không? Anh dám. Andree miết lại phần mềm mượt của em đến từng kẽ tay, ngón tay thon dài rẽ nước để trời xanh bay xuống, dễ, nhưng đau. Bray giật mình thon thót. Chàng trai bắt đầu muốn chạy. Anh tóm lấy Bray, đẩy thật khẽ, anh quấn lấy cậu để không cho thoát, quấn từ chân lên ngực, từ trong là ngoài. Nhưng Bray bắt đầu sợ. Mắt em mờ đi, Bray túm lấy vai anh khẽ đánh.
"Cút ra!!!".
Andree phủ xuống môi em những nụ hôn dài để em quên mất, để em đừng ngoi đầu lên nữa. Anh thở theo nhịp của Bray. Đừng em ơi, tình còn nồng lắm. Mỗi lần anh hôn xuống là một lần tay anh thúc vào trong. Em thấy mình như vỡ ra từng mảnh nhưng anh ôm chặt quá.
"Bảo là cút ra mà!".
Và em bắt đầu khóc, nức nở không ngừng. Một gã 30 tuổi bị rót vào người cho tới khóc. Andree hôn lên mắt em, hôn tất thảy. Hôn đến ướt hơn cả hạ bộ, đến mức từng giọt tình nồng đượm tràn ra ngoài miệng thắm. Đến khi Bray bắt đầu thở gấp, tới khi em ư hự chơi vơi.
"Anh xin lỗi!". Andree thì thào vào tai em, bàn tay giữ đặt phía dưới vẫn giữ nhịp dập dìu. Anh hôn em không ngớt, Bray chưa bao giờ thấy anh hôn như thế, dù anh đã hôn em nhiều. "Xin em đừng khóc nữa".
Người em tuôn ra như suối, Andree hít em như bông hoa nhài, xanh ngát, lõa lồ, anh chết ngất được. Nhịp tay anh ngày càng nhanh, tấm eo của Bray ngày càng lả lướt, em như sương, như mùa cũ, như nhu yếu phẩm. Anh như gầm gừ đợi em ngày chín, da thịt miết xuống, thêm những nhịp đến để rồi đi, em chẳng cần nói năng gì cả, những tiếng nỉ non của em làm bàn tay anh ướt sũng. Và ngay trong cơn điên, anh chống tay xuống giường, nỗi ham muốn nhấn chìm anh từng đợt. Anh rút vội ngón tay và khi em chưa kịp biết hết, anh xông tới và cuối cùng cũng được ở trong em. Anh gần như gầm lên, phủ phục xuống đời em và tan ra ngay được. Bray đánh một phát thật mạnh vào người anh cho đỡ đau.
"Đồ chó!". Em chửi. Nhưng anh thắng rồi.
Andree cố gắng không cử động ngay, anh tách cánh tay trước mắt, nhẹ nhàng hôn xuống. Một gã đàn ông giỏi phạm lỗi và giỏi vỗ về. Andree kìm lại những dụng vọng trong lòng mình, với cái sự ấm áp như dụi chân cả bàn chân vào cát nóng, anh muốn dập em đến tan nát. Tan nát đời em, và tan nát đời anh. Anh không thể hiểu nổi, nếu anh tiếp tục làm thế này, cả đời anh sẽ không thể làm tình với ai khác ngoài em.
Anh hôn để tạ lỗi, anh hôn em nhiều. Em như thể chân trời ngưỡng vọng trước mắt anh. Andree chạm vào phía dưới em một lần nữa, và Bray lại run lên bần bật. Em không kìm được giọng nữa. Từng nhịp ngâm nga khiến tâm trí anh bay đi mất.
"Em quá lắm!". Anh thúc từng nhịp nhỏ, vẫn mân mê người tình của anh trong tay. Em cáu kỉnh và nhạy cảm quá. Nhìn cái cách em kiềm giọng lẳng lơ khủng khiếp. Một người tình dễ dỗ dành. Anh như được đầu thai, người đàn ông gồng mình, giữ chặt hai eo của em, cố định để em không bị đau. Cả người em mướt mát, hai chân vắt lên eo anh đung đưa theo từng nhịp xâm lấn. Muốn trêu em quá. Andree dứt khoát dập thẳng về phía em một nhịp, Bray cong người lại, em bật ra thành tiếng, nghe lả lướt phong thanh, nghe thế thôi cũng làm anh điên máu.
"Hư lắm!". Tiếng thở anh dồn dập từng bước, nỗi khoái cảm giết chết anh ngay được. Từng đợt sóng xô tạt bay đời anh. Thế này thì làm sao mà rời bỏ em được đây. Em siết chặt lấy anh, dập vùi tan tác theo tiếng em, nghiêng ngả say sưa. Anh làm tình và anh yêu em khiếp. Anh nhìn em như bông hoa súng tím, còn anh chỉ là con sóng trong hồ, nước xô lép bép vỗ bờ, lép bép vỗ vào hoa. Tóc anh rũ xuống, mồ hôi mướt ra, mà anh sướng khiếp, anh sướng theo từng tiếng ỡm ờ khi anh vào ra trong em. Cả một mùa tình nở, chỉ để chờ được vỗ lép bép vào em.
Anh ngắm thân thể uyển chuyển bên dưới, em thở mạnh quá, tiếng em dào dạt như mưa xa. Bray đưa tay lên kề miệng, em hé môi chuẩn bị cắn xuống. Andree vồ lấy hôn em, không cần gõ cửa, lưỡi anh xông vào chao lượn cảnh cáo. Hai tay vươn xuống kéo sát hông em về phía mình, anh muốn vùi dập em, muốn vùi dập em như sóng hồ lô xô vỗ nát bông hoa súng tím. "Không cho cắn. Em hãy cứ rên đi!". Andree nói thật khẽ, anh gợi tình quá. Em không rên thì anh sẽ ép cho bằng được. Bray ôm lấy anh, như bấu víu cầu xin cho nỗi dục sướng này cả lan ra từ gang bàn chân tới mọi ngóc ngách. Anh nhấp vào em khép mở như cánh cửa, anh chỉ muốn thấy một mình em vào ra và chỉ vào ra một mình em. Muốn em dưới thân, muốn em sung sướng. Và khi cả hai thân thể ôm chặt lấy nhau, nỗi đau đớn nguội hẳn và em phải tìm mọi cách để mình không phải rên rỉ, anh trơn tuột vào trong em, hai kẻ cô đơn run lên bần bật trong đêm tối. Andree gục xuống như kẻ vừa bị bắn phải ngã quỵ xuống. Rùng mình, em lấy đi hết dáng hình anh đã định, để anh đặt tình yêu dưới chân em.
Andree ôm cả người em vào lòng, chặt cứng, anh còn không có ý định rời khỏi phía trong em. Có lẽ là anh sợ lạnh, hoặc anh sợ anh đang mơ. Bray gần như ngất luôn được, chàng trai vuốt nhẹ tóc anh trong cơn díu, gã đàn ông khốn kiếp. Trải qua cơn tình dục cuồng phong bão lũ, lòng em rợn lên một nỗi yêu anh khó hiểu.
Dù mắt anh mờ đi trong đêm, anh vẫn thấy rõ tình yêu của mình. Yêu là thế mà, khi yêu rồi mình gần như bất lực, không thể ghét, không thể ra lệnh, không thể hách dịch, không muốn em phải thay đổi vì điều gì, và cũng chẳng thể rời bỏ được em.
"Anh có còn cần em chứ?"
"Có, anh cần em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com