Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trồng một cây si tuyệt vọng (20-21)

20.

Cho tới khi Bray khỏi ốm, Andree gần như cắm rễ ở nhà cậu. Cứ để vậy mà xa lánh nhau. Bray không mở miệng đuổi khách, Andree cũng không có ý định rời đi. Cứ ăn rồi lại nằm, mỗi người một góc. Andree chỉ ra khỏi nhà một lúc khi Bray đã ngủ. Rồi mỗi lần tỉnh dậy, Bray phát hiện thêm một vài đồ dùng của Andree trong nhà. Dần dà, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có nhà à?"

"Ừ, không có!"

"Anh không có việc gì làm à?"

"Cũng có. Nhưng không muốn làm".

Cạn lời. Đồ ăn trong miệng biến thành rơm rạ trong phút chốc. Trời đánh tránh miếng ăn. Không phải trời, Bray đang cân nhắc việc chọi bát cơm đang cầm trên tay vào đầu anh. Như nhận ra sự không hài lòng của con mèo, Andree liếm môi cười. Thật không đành khi nhìn người ta yêu bực tức.

"Không phải lo, anh đi có việc bây giờ đây!". Andree cần đến studio vào buổi chiều.

Sau trận ốm vật vã của Bray, Jtee và Karik mới trở về từ Space Jam. Bước vào Studio của Andree trong cơn phấn chấn với hai bọc đồ ăn, đập vào mắt là hình dáng người đàn ông ôm gối bo tròn ngồi dưới đất, chăm chú nhìn chiếc varcity jacket màu xanh dương ở trên sàn nhà như đang đắn đo lắm. Thi thoảng lại thở hắt, Andree che miệng... Không được đâu tôi ơi. Phải trả lại em ấy đàng hoàng. Nếu dùng cái này làm gì đó biến thái thì em ấy sẽ căm ghét mày đến không cuối đời. Nghĩ đi Bùi Thế Anh, Nghĩ đi.!... Nhưng nếu chỉ ngửi thôi thì sao?

Nghĩ đến đây nhìn Andree lại nghiêm trọng hơn đôi phần.

"Sao đấy?". Karik hỏi.

"Đang bận".

"Áo của ai kia?"

"Của Bảo"

"Sao anh lại có áo của Bảo thế?". Jtee cũng thuận thế ngồi xuống xem cùng.

"Để quên trên xe!"

"Từ cái hôm trên Đà Lạt anh đuổi theo nó đó hả?". Jtee bóc vội cái bánh cho vào miệng, lúng búng hỏi.

"Ủa nhưng Bảo nó lái xe của em mà!". Karik cũng ngồi ghé vào hóng chuyện

"Dù vậy thì cái áo này có gì mà anh phải nghiên cứu". Jtee cúi lại gần chiếc áo khoác, tò mò hỏi. Vẫn còn mùi thơm. Andree tóm lấy cổ áo của cậu chàng rồi lôi lên. Đừng có đến gần nó!

"Phức tạp lắm!". Andree trả lời, Jtee và Karik cũng kịp liếc nhau một cái. Dường như tất cả đã hiểu ý, 3 gã đàn ông ngồi vòng quanh chiếc áo khoác đồng loạt thở dài.

Sau khi Bray chạy trối chết, Andree cáu điên lên khi nhận ra mình vừa làm một hành động ngu ngốc. Nhắm mắt lại để nguôi lòng gió bão. Ngay lập tức, anh lái ô tô trở về Sài Gòn. Đỗ xe dưới nhà Bray thật lâu, Andree không dám gọi điện, người đàn ông chỉ biết rít đến tật cùng điếu thuốc này tới điếu thuốc khác và nghĩ cách làm sao để xoa dịu nỗi tức giận của người mà anh ta thích. Cho tới khi một bóng người mò mẫm trên đường xuất hiện trước tầm mắt. Chàng trai quấn chặt chiếc áo khoác, bịt kín khẩu trang. Cậu gần như gục ngã trong cái ngõ tối sầm. Bị ốm rồi. Bray ngủ liền một mạch tới tận tối hôm sau. Tỉnh dậy, đập phá, nạt nộ, chửi thề, xua đuổi. Chưa có một điều gì là chưa nói. Nhưng lại có rất nhiều điều anh chưa được làm. Andree nghĩ lại về từng tấc da anh mải miết, khẽ rít một hơi thật sâu qua kẽ răng. Khó thật đấy!

"Vấn đề là như này, thằng Bảo giận tao"

"Giận như nào?". Karik hỏi

"Như kiểu có thể phang cả cái cốc vào mặt như này". Andree trầm ngâm nói, vung tay tả lại cảnh chiếc cốc thủy tinh bay sượt qua người.

"Chà, cú sốc cuối đời của anh Bâu!". Jtee cười

"Anh làm gì mà nó giận?"

"Cũng...phức tạp!". Andree trả lời. Anh lỡ xới tung cái khối tình anh nên chôn chặt.

"Ừ, chuyện anh thích thằng Bảo thì đúng là phức tạp thật!". Karik nói nhẹ bẫng rồi cho nốt miếng bánh cuối vào miệng.

.....

"Tao đâu có!". Andree như hét lên. Ngừng nhai, Rik nhìn anh Bâu với ánh mắt phán xét tột cùng.

"Ừ. Tao có! Nhưng đừng trêu, cũng đừng nói gì cả. Trẻ nhỏ dễ ngại!". Cả 3 lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

"Rõ ràng đến vậy hả? Chậc, hơn hết thì tao cũng đâu có ý định giấu diếm".

Nghe Andree hỏi, Karik chỉ biết cười trừ.

"Trên trường quay ghi hình rảnh ra lúc nào anh nhìn thằng Bảo lúc đó luôn Andree".

"Xong còn cười ngại!". Jtee chèn thêm chi tiết.

Andree hơi thất thần, tay đưa lên môi, khẽ cấu. Anh không ngại ngùng việc mọi người biết anh thích Bray.

"Nhưng trước kia anh đâu có như vậy với đàn ông. Andree, nhớ lời em nói không, đừng thử. Thằng Bảo là một kiểu khác đấy, cái cốc biết bay là một ví dụ điển hình". Jtee nghiêm túc nhìn anh.

Vờ như không nghe, Andree xoa xoa đôi bàn tay, rút một điếu thuốc lá rồi nhanh chóng châm lửa. Nicotin và tình yêu lan tràn khắp chốn. Hóa ra đây là một câu chuyện buồn, vì trong hai người, anh là người luôn biết mình muốn gì, mà chàng trai của anh thì vẫn chẳng biết chàng trai muốn gì sất. Chất ngất trong lòng những hỗn loạn, nếu tình mà chỉ gói lại trong một bọc yêu thì là sẽ thiu. Nên anh sợ gì chứ? Trồng một cây si trong tuyệt vọng thì có gì phải đắn đo.

21.

Andree làm việc đến quên hết giờ giấc, tới khi kiểm tra điện thoại thì đã qua giờ cơm tối. Jtee đã về từ lúc nào, chỉ còn Rik vẫn đang cặm cụi trước màn hình máy tính tràn ngập đường sóng âm. Cho tới khi Andree thúc giục mãi, cả hai mới bắt đầu tan làm. Đằng nào cũng rảnh, hai người hẹn nhau chốc nữa sẽ tập trung ở một quán nhậu cùng với những người còn lại. Quan trọng là anh phải trở về đón Bray.

Andree thuộc làu cung đường này, thậm chí anh còn phát hiện ra những vùng tối đen thẳm phù hợp để đứng ngắm ai đó. Cảm giác như đang về nhà của chính mình. Biết chỗ đỗ xe, biết cách tra ổ khóa và nơi nào để khăn tắm.

Tiếng tivi phát nhạc quảng cáo chương trình chạy vào tai anh ngay khi bước qua cửa. Bray đang đứng giữa nhà, cầm chiếc kính cận trên tay lau đi lau lại, mắt dán vào màn hình đang nhảy chữ. Trượt tay, chiếc kính rơi xuống đất, bay thẳng xuống gầm ghế. Cậu lao xuống gầm sofa, tay nhoài ra đằng trước, vươn ra; vạt áo như tấm màn liễu chỉ cần gió xô là nhấp nháy rung rinh một mảng trắng muốt; rồi bằng một động tác nhẹ bẫng như định đứng dậy, cậu ưỡn người quỳ gối lên. Tới lúc này, Bray như giật thót mình khi thấy có người đứng đằng sau.

"Anh về khi nào vậy?"

Andree nhìn cậu, bầu không khí đang trở nên dị dạng. Có thể em không nhận thấy rõ, chỉ có những người bị hút vào em thì mới hiểu được, phải buộc lòng chấp nhận không thể lùi lại nữa. Cảm thấy có vận lộn thì cũng vô ích.

Bray quay lưng về phía anh, tay vẫn mân mê chiếc kính vừa rớt. Andree sáp lại, như chỉ cách Bray một lớp áo mỏng tang, ghé sát đầu, áp má vào cánh tai mát như sương của cậu, ngón tay miết dọc hõm lưng, ấn xuống, trượt một đường rồi rời đi như đánh dấu. Anh tự cảm thấy bản thân mình kiên nhẫn lắm, nhưng ôi cái mẹ kiếp anh. Cậu trai như giật điện, Bray tách ra, tay che lưng, quay phắt lại trừng mắt.

"Vừa về đã làm cái gì đấy!".

Andree chỉ cười. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, tay đưa lên quệt qua xương hàm như ngứa lắm. "Đi thay đồ đi, mọi người rủ đi chơi!". Trái tim anh cháy đỏ, lửa lan đến tận vạt áo khoác rồi.

Không mất nhiều thời gian để tới được quán. Đông đúc. Bray nói liến thoắng, chỉ là không nói với Andree mà thôi. Có rất nhiều người tới chào hỏi, mời mọc, đa phần là bạn của Andree và Suboi. Cậu cảm thấy hôm nay Andree uống hơi nhiều. Tất nhiên là Bray biết anh uống tốt, ngàn chén không say, mặt không biến sắc. Nhưng hôm nay lạ lắm, nỗi niềm bất an cứ thế dâng lên từng đợt.

Hai người ngồi sát nhau, Bray đẩy đẩy khuỷu tay về phía anh như ra hiệu. Người đàn ông bên cạnh rõ ràng vẫn đang cười nói, cốc rượu đã đưa lên tận miệng, nghiêng người, ghé sát về phía cậu. Khẽ thưa.

"Ơi"

Bray hẫng lại, cậu đưa tay lên che miệng, ghé sát vào tai anh nói cho rõ ràng.

"Em đi ra đây một tí!".

Andree gật đầu thật sâu đã hiểu. Anh rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Bray. Cúi sát lại. Còn gần hơn khi nãy.

"Cầm tạm đi, nếu có vấn đề gì thì phải gọi anh". Hơi rượu phả vào tai, cảm giác râm ran như bụng mèo gừ gừ trong đám lông mềm.

Không phải đi đâu xa, cậu chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi. Nhưng cuộc sống có đôi chút oan gia ngõ hẹp, ngay khi đi qua hành lang tới khu riêng, Bray gặp rắc rối.

3 tên đàn ông to cao vây kín một cô gái. Từ xa đã nghe thấy người ta nạt nộ.

"Mời đi ăn rồi không đi hát Karaoke đêm với bọn anh là sao hả cô gái?"

"Ai mướn mời đi ăn. Không nghe rõ à? Là các anh "mời" chứ em đâu có ép".

Lời qua tiếng lại, hai bên bắt đầu xô đẩy. Bray thầm thở dài. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cậu lướt qua như người vô hình, nhưng đời nào có êm xuôi như thế, cô gái bị chặn túm lấy Bray, lôi lại.

"Em trai! giải quyết cho chị vụ này đi!"

Bray hơi buồn cười. Anh nhìn chị gái trước mặt, rồi nhìn 3 anh to cao. Bray quyết định bày ra bộ dạng uy tín nhất có thể, bắn tín hiệu trung thực về phía chiếm ưu thế số lượng.

"Không quen!"

"Cái gì mà không quen? Chị gặp em hôm đi Đà Lạt mà. Thuốc đau đầu ấy, chị Hiền! Có nhớ không?"

Bray nhướn mày, bày ra khuôn mặt trăm vạn bất ngờ.

"Tất nhiên là không!"

Thật ra là có, người phụ nữ đi ra từ trong phòng Andree. Bray dơ tay tỏ vẻ xin hàng, lách người ra khỏi đống rắc rối, muốn rời đi. Nhưng đen đủi chính là 3 tên đàn ông vạm vỡ kia cũng chặn cậu lại. Bray thở dài. Xin hứa tu tâm dưỡng tính, mà tâm con tịnh, nhưng bọn xung quanh nó ngang.

"Muốn bao nhiêu?"

"Hai chục củ"

"Có cứt!"

Dứt lời, một thằng bước đến thúc vào vai Bray. Không đau nhưng bực.

"Mày nói gì?".

Nó như gầm lên. Bray không đáp trả. Cậu biết mình không nên gây sự trong thời điểm này. Nhưng nếu là tự vệ chính đáng thì sao?

Ba thằng nhao nhao bắt đầu xô đẩy Bray. Cậu đứng chắn cho người phụ nữ ở sau lưng, không ngừng lùi lại. Chẳng nhẽ gọi cho Andree chứ! Suy nghĩ xẹt ngang khiến cậu sững lại. Không kìm được mà tự dưng bật cười.

"Mày cười đểu à thằng oắt này?". Một thằng túm lấy cổ áo Bray, một tay vỗ từng cái vào khuôn mặt trắng trẻo, không đánh nhưng ức chế.

Cáu! Bray hơi lùi lại, người khẽ động, cậu sút thẳng vào hạ bộ tên trước mặt. Mạnh tới mức nghe được tiếng "cạch" của xương đầu gối va chạm với xương chậu. Chỉ nghe thấy hắn ta hự một tiếng. Khụy gối xuống ôm chặt phần bên dưới. Nhanh như cắt, Bray xoay người, cậu chộp lấy bình hoa ly cỡ lớn đặt bên cạnh, nhắm ngay đầu. 2 thằng xung quanh chuẩn bị xông tới. Lực tay hạ xuống đến nửa đường. Cả người Bray bị giữ chặt.

"Nào nào nào! Đừng có giết nó Bảo ơi!!". Anh Big gần như hét lên đầy sợ hãi. Jtee lao tới giật phăng cái bình hoa trong tay cậu.

Ba tên đầu gấu thấy có người tới can ngăn như càng được đà lấn tới. Mấy thằng bắt đầu sấn sổ. Nó lao tới lôi Bray lại.

"Mẹ cái thằng này, mày sợ à? Mày ra đây tao xem nào!".

Big Daddy gồng hết cơ tay vừa tập được để khống chế Bray. Anh xoay người cậu trai trẻ qua chỗ khác để mấy thằng đó không chạm được vào. Jtee cất nhanh bình hoa, anh gần như muốn bế Bray đi ngay lập tức. Nhưng đối phương nào có dễ nhả. Chúng nó túm được vạt áo của Bray, bắt đầu xông tới lôi kéo.

"Đâu nào? Nhát cáy! Xem cái nào! Mày là ai?"

Một bóng đen vụt tới. Chỉ thấy cánh tay thẳng tắp đẩy phăng một thằng bặm trợn ngã dúi xuống đất.

"Là của tao!". Giọng anh gằn xuống

"Trời ơi ai hỏi ông mà ông nói!!".

Suboi lao tới ngay sau đó, giọng chị run run gấp gáp, chị túm lấy vai Andree như muốn lôi đi, muốn đẩy ra thật lẹ. Andree như sắp đứt cương.

"Thằng nào nữa đây?".

"Thằng bố mày đấy!". Không phải sắp nữa, đứt thật. 



P/S: Minh có một fetish kỳ quặc với tay đẹp. Và điều khiến mình chấp niệm với ảnh của Andree là tay ổng đẹp lắm mọi người. Lên IG soi thử đi, tay đẹp hết sảy con bà bảy. Với cả, nay cũng update hơi mụn, iu cả nhà huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com