Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tú(34-35)

34.

Andree thức giấc khi trời còn sớm, nắng  chưa đủ sức để xuyên qua lớp mây đêm. Anh cảm thấy tay phải của mình hơi tê, nhìn xuống dưới, chú mèo con trắng tinh đang ngủ. Người cong cong, thở đều, đang gối đầu lên tay anh nhưng vẫn giữ một khoảng trống ở giữa. Nằm trong lòng nhưng chưa chạm được vào lòng. Điều hòa vẫn khe khẽ thở, nghe thật kỹ có tiếng máy chạy thì thào, lòng dạ trống trải ghê gớm. Có lẽ anh chỉ là một con đực muốn được dỗ dành khi yêu. Cánh tay đặt lên eo chàng trai đang ngủ siết thật chậm, tay gối gập lại, thật cẩn thận kéo cả thân thể đang ngủ say sát vào lòng. Hẵng còn sớm lắm. Chỉ muốn nhìn em hết năm này đến năm khác, nằm nghe tiếng thở em rì rào.

"Bảo!". Anh gọi

"Hửm?". Âm vực nhòe đi lả lướt. Andree ôm cậu chặt hơn, như rễ cây quấn đất.

"Hôm nay anh phải đi Hà Nội!"

"Ừm".

Anh cười rả rích. Andree không chắc Bray có nghe được lời anh nói hay không. Anh chầm chậm luồn tay vào trong áo,  xoa lưng như nhắc nhở khẽ khàng về sự hiện diện của mình.

"Dậy đi nào!"

Lần này thì Bray bị đánh thức thật. Bắt đầu cựa quậy, cậu hơi đẩy anh ra vì người đàn ông này lúc nào cũng ôm chặt. Bray hơi đơ, cậu nghển đầu lên, chầm chậm mở mắt như xác nhận việc mình cố gắng dậy lắm rồi. Đối diện với khuôn mặt tươi tỉnh của người đàn ông bên cạnh, thầm kín xác nhận thêm một lần nữa, cậu trai nằm xuống, quay đi, nhắm mắt ngủ tiếp.

Vừa tỉnh đã lại nằm ra chỗ khác, Andree dịch người, nằm gần lại, vòng tay từ sau lưng kéo cậu về đằng sau một lần nữa.

"Mở mắt ra rồi lại nhắm vào đấy à?". Anh cố gắng bắt cậu dậy bằng được

"Buồn ngủ lắm, anh đừng nói gì cả". Gắt ngủ nhưng cũng không đẩy anh ra. Nhưng chỉ vì ngủ mà không thèm đáp lại anh nữa. Ôi chao, người tình của anh vô tâm quá!

"Bảo!". Gọi thêm một lần nữa.

"Hửm?"

"Hay là tụi mình yêu nhau nhé?"

Lời ngỏ êm ru. Những suy nghĩ phức tạp cứ thế dâng tràn, trong phút chốc cơn mộng mị bay biến, Bray không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Thích anh là thật, không nên thích anh cũng là thật. Không nên yêu một người đàn ông có quá nhiều dấu vết của người khác, Bray biết vậy. Thề đấy! Cậu biết hết, và trái tim của một tình yêu nghiêm túc là phải trung thực. Làm sao có thể chợp mắt khi bị nỗi hiềm nghi làm phiền. Bray chậm rãi quay người lại, hơi mù mịt.

"Cái gì cơ?". Vì vừa tỉnh, tóc rối bù, Bray cố gắng lấy lại tỉnh táo để bắt kịp tốc độ của anh. Andree thu tay lại, lấy tay kê làm gối cho cao đầu, chỉ nằm cười, đuôi mắt cong cong nửa đùa nửa thật.

"Anh bảo là anh muốn yêu em!"

"Anh đang tỏ tình đấy hả?".

"Ừ!". Lời khẳng định nhẹ tênh, vươn tay vuốt nhẹ qua cằm người đối diện, anh chỉ lướt qua như chạm vào sợ xước. Mịn màng, vậy là đủ.

Nhưng với Bray thì không đơn giản như thế. Cậu trai ngồi bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, môi mím lại, cứ thế nhìn anh. Lúc này Andree biết, Bray tối qua của anh vắng nhà rồi.

Bray nghĩ một chút. Mỗi lần anh nói "yêu", và mỗi lần Bray nghĩ lại về cương vị của hai người thì lý trí lại ngột ngạt đến không chịu nổi. Đừng nên nói điều này vào sáng sớm khi cậu chưa tỉnh ngủ mới phải. Nhưng Bray biết, bản thân cậu nên tự nhận thức được vị trí của cả hai. Dù là nói đùa hay nói thật, cậu chưa từng có suy nghĩ coi đây là một chuyện khôi hài. Bởi không có tình yêu nào trên đời đáng cười hết.

"Thế Anh!"

"Ừ"

"Em không thể hồi đáp lại lời bày tỏ của anh được"

"Anh biết!".

Lưng của cậu trai chõng xuống theo câu trả lời, hai tay buông thõng đặt trên nệm. Andree chỉ cười, anh nắm lấy tay em, bọc lại như một viên kẹo với lớp vỏ đẹp đẽ, lì lợm.

"Nhưng em cũng không từ chối!". Andree nhìn cậu mải miết, anh không thèm che dấu sự trìu mến của mình thêm một phút giây nào nữa. "Vậy có phải là bất công với anh không?"

Ngón tay cái xoa nhẹ từng nhịp trên mu bàn tay em. Anh chậm rãi trả lời.

"Bất công chứ!". Toàn là cưng chiều, chẳng một đường nét nổi giận nào đến với anh.

"Dù thế, thì mối quan hệ như thế này cũng không tệ lắm!". 5 ngón tay luồn vào tay cậu, khăng khít. Bray chợt nhận ra anh rất thích nắm tay kiểu này. Mỗi lần anh muốn thể hiện khát khao của mình, muốn đan xen và quấn quýt. Da cứa vào da, vừa mượt vừa thương.

"Ít ra...Anh cũng vẫn được ở bên cạnh em hehe". Anh cười. Từ đầu đến cuối, chưa một giây phút nào anh thôi cười. Bray nhìn hai bàn tay đan vào nhau, chật chội không còn kẽ hở. Có lẽ ngay từ khi rơi xuống đây, thì em đã không còn đường để quay trở lại nữa.

Thú thực là không tức giận. Andree không muốn ép buộc Bray điều chi sất, có thể anh là một gã tham lam và tràn đầy ham muốn dục vọng, nhưng điều anh muốn hơn hết thảy là được cậu chấp nhận. Phải trở thành người tình kiên nhẫn của em, sống một đời tĩnh lặng ở nơi nào đó có hơi thở của em, chờ em sẵn sàng. Anh sẽ luôn luôn là kẻ ăn mày, anh hứa đấy.

"Nhân tiện thì chúng ta nói chuyện chút nhé!".

Bray chỉnh lại tư thế ngồi, có vẻ chàng trai đã tỉnh ngủ hẳn. Người đàn ông bên cạnh vẫn nằm nghiêng người, tay chống đỡ đầu. Kiểu cự tuyệt nhu mì của em chẳng thể đánh động được tâm trạng phấn khởi của anh. Hôm nay anh yêu người kia nhiều hơn một chút. Tình bị hất đi, lòng người chạy lại.

"Ừ, em nói đi!".

Bray nhìn hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đệm. Cậu trai khẽ cười, chậm rãi siết nhẹ từng ngón tay bên dưới.

"Hôm qua ấy, lúc trước khi ra về, Chị Hiền bảo khi anh ngủ mơ có nói mớ gọi tên của một người nào đó tên là Bảo hay Tú gì đó. Và em có suy nghĩ thế này.

Trùng hợp là, Bảo là tên của em, vậy thì người anh mơ đến có phải là em không? Còn nếu như không phải em thì chắc chắn người mà anh gọi tên là một người khác ha...

Và một điều nữa, em cũng biết là anh có một người rất quan trọng tên là Tú, trong trường hợp đó thì có khi anh vẫn còn tình cảm với họ phải không?"

Bray nói một mạch, mượt như đã được soạn sẵn. Andree chỉ biết trơ mắt nhìn, im lặng nghe từng câu hỏi một. Anh vừa buồn cười, vừa không biết phải làm sao. Một trong những điểm anh yêu thích ở em chính là luôn thẳng thắn, em sẽ không giấu những hiềm khích trong lòng và đột ngột biến mất vào một ngày nào đó. Nhưng Andree cũng rất sợ, sợ cả việc vấp phải một tình yêu ngập tràn lý trí.

"Em hỏi đường nào cũng đi vào ngõ cụt luôn á!". Cười híp mắt, lúc nào cậu cũng như có chuẩn bị rồi mới đến.

"Xin lỗi vì hỏi hơi đường đột. Em không hề có ý tra hỏi hay gì. Nhưng....". Em muốn một tình yêu trung thành. Bray cũng biết, chuyện cậu canh cánh trong lòng không chỉ về những người mà anh mơ hay những gì anh giấu. Andree luôn biết mọi thứ về cậu, còn Bray thì không. Cậu không biết một chút gì về người đàn ông này cả.

Andree cựa mình, anh nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, thở đều. Đây là lần đầu tiên người anh yêu chủ động muốn đến gần một góc tâm hồn nhàu nát của anh. Nhưng cũng thật phiền phức khi phải kể ra nhiều thứ mình không muốn nhắc tới. Không phải là vì anh không muốn cho Bray biết, anh hiểu chàng trai của mình sẽ bất an và sợ hãi tình yêu tới chết nếu anh không trung thực và không tôn trọng em ấy.

"Lúc nào em cũng biết cách dồn anh vào ngõ cụt hết!". Anh trả lời thật nhẹ. Bray vẫn lặng yên chờ anh.

"Bởi vì anh không muốn hối tiếc về điều gì trong đời, nên nếu em muốn biết vài điều quan trọng về anh thì anh sẵn sàng cho em xem hết mọi nốt ruồi trên người luôn này!"

Anh ngồi dậy đối diện với Bray. Vươn người, thơm thật nhẹ vào má cậu. Bray chỉ thấy má mình nóng ran một mảng. Anh sấn tới. Tâm trạng âm u của cậu chuyển qua phát hoảng, Bray bắt đầu đẩy anh ra.

"Nào nào!! Em không có nhu cầu xem cái nốt ruồi nào hết!!!"

Dù cậu có cuống lên thì anh vẫn lao tới, vòng tay quanh hông cậu kéo một lượt vào lòng. Bray ngồi đến chao đảo, bên tai chỉ văng vẳng tiếng Andree cười rộn rã. Anh chẳng có màu gì cả, nhưng mà nhuộm đỏ cả đời em. Cậu chỉ biết nhìn anh liếm nhẹ môi cười khoái chí. Vươn ra, cúi đầu xuống như muốn hôn. Bray vội vã bụm tay, chặn môi anh lại, chàng trai không dám nhìn thẳng. Anh ở sát bên, không mặc áo, cảm giác một cơn bão cát nóng ran ập tới. Lòng bàn tay da mỏng như  voan lụa, râm ran ngứa ngáy, Bray cảm nhận được làn môi hôm qua vừa vụng dại đảo điên.

Đôi mắt cong cong ý cười, chẳng cần nhìn cũng biết ai là kẻ đang vui, Andree tách tay cậu ra, dứt khoát thơm một cái lên lòng bàn tay em, thật mạnh, thật chặt, đến mức Bray nghe được một tiếng chụt thất thanh lan khắp như khí lạnh điều hoà. Andree không làm phiền cậu nữa, anh mân mê bàn tay, thì thầm an ủi.

"Một giấc mơ thôi mà, sao em phải đắn đo thế!"

Nói rồi anh nằm xuống giường như vẫn còn lưu luyến nơi mềm mại thanh tân ấy lắm.

"Mà chắc vì muốn in a relationship với em nên anh mơ em đấy. Còn thiếu mỗi nước ngày nào cũng đến đây canh chừng em, đi theo em rồi sắm cái máy ảnh có lens dài cỡ 3km để chụp ảnh các kiểu".

"Em báo công an đấy!".

Andree cười khà khà nhưng lòng cậu vơi đi hẳn những chằn chọc. Có lẽ vì Bray biết anh cũng sẽ thẳng thắn với mình như mình thẳng thắn với anh. Anh luôn bày ra kiểu ngả ngớn mỗi khi nói đến chuyện gì hệ trọng, hoặc anh chỉ không muốn nhìn người anh yêu bị mây đen bám lấy.

Anh dịch người nằm sát lại phía Bray đang ngồi, nằm nghiêng, bàn tay anh đặt cạnh bên bàn tay đang chống trên nệm của em. Andree không chạm vào, chỉ để sát ở đó và ngắm thật lâu.

"Hồi ở Canada".

Giọng anh thật trầm để người nghe biết anh chuẩn bị nói ra một điều bí mật. Nhưng hơi khó khăn.

"Hồi ở Canada, anh có một thằng cu em tên là Tú. Nó ở nhà hàng xóm, thua anh 3 tuổi nhưng thông minh hơn anh cỡ 30 lần". Anh cười, vừa kể thật chậm rãi.

"30 lần cơ à?"

"Ừ. Anh không nói phét đâu, cái thằng đó thông minh thật. Em gặp nó mà xem, thể nào em cũng thích nó".

Bray cười theo anh. Nhưng nhìn Andree khác mọi ngày dù cho lời nói của anh vẫn thế, cậu biết có điều gì đó vẫn đang gào thét trong tấm thân đàn ông 36 tuổi đang nằm kia.

"Anh thân với nó phết vì hồi đấy nó mê mấy cái snapback của anh. Nó thích đọc thơ, xong hay chép thơ vào con diều mà mẹ nó mua cho. Em biết mấy cái kiểu thơ trẻ con nghe nó vui tai nhưng hơi vô tri của tụi Canada không?"

"Không!". Bray trả lời. Ngón út của anh khẽ cào nhẹ vào ngón út của chàng trai. Lúc nào cũng phũ phàng được.

"Nói chung là mấy cái thơ đấy buồn cười lắm. Nhưng anh hay đi thả diều với nó vì trong khu nhà anh chỉ có mỗi nó là trẻ con người Việt thôi. Thằng nhóc đó cũng thích đạp xe, nó đạp xe quanh khu phố với anh cho bằng được rồi cười thật lực về mấy cái chuyện vớ vẩn. Ví dụ như hồi đấy anh bị dụ tập chơi tennis và nó cũng muốn chơi chung nên sang nhà anh mượn vợt. Tất nhiên là anh cho nó mượn, nhưng lúc anh với lên để lấy vợt cho nó thì bị vợt rớt trúng đầu luôn. Giời ạ, nó cười đến ngã oạch ra đất ấy".

Andree vừa kể vừa nhìn cậu, trên môi vẫn treo một nụ cười từ đầu chí cuối.

"Nói chung thằng cu đó ảo lắm. Mấy ông thầy trên trường hay khen nó lắm mà đen cái là hai thằng chơi thân với nhau nên anh bị dí suốt. Nhưng bây giờ thì nó chết rồi. Bị tai nạn giao thông hay sao á anh chẳng nhớ, hồi đấy anh 14 tuổi gì phải!".

Giọng anh đều đều, như kể về một chuyện chẳng liên quan hay hề hấn gì tới mình. Nhưng nhìn anh đến cô độc trong cái ký ức niên thiếu ấy. Vì Bray không biết ai là Tú, cậu chỉ biết một mình anh. Người đàn ông chậm rãi lục tìm trong trí nhớ và giãi bày mình. Có lẽ con người cũng có những lúc cần được nhiễu sự, để được xoa xịu và cũng để được sống hết với con người mình.

Bray nắm lấy tay anh. Nó chẳng mang ý nghĩa gì cả, chỉ là cậu muốn thế. Nhưng anh biết đây là một kiểu an ủi kỳ lạ của Bray. Em chẳng bao giờ an ủi một cách bình thường, lại càng không bao giờ xoa dịu lương tâm bằng cái cách phổ biến là vỗ về và nói ra những lời sáo rỗng dù chưa hiểu người ta.

"Anh ngủ trong nhà xe nhà anh đêm mà thằng Tú chết. Rồi anh đập hết mấy cái cửa kính chó má bằng nắm đấm thép này này haha". Anh kể, nắm tay Bray rồi dơ lên cao và mở lời trêu chọc.

"Nhưng anh vẫn biết làm thế là ngu, mà anh cũng chẳng biết là sao anh làm thế. Dù sao thì nó chỉ là một thằng cu hàng xóm thôi. Giờ thì anh còn chẳng thể nắm tay cho ra hồn, ý là anh không thể nắm khít hoặc siết chặt quá. Nhưng anh cũng không cần lắm, dù sao thì anh cũng có phải là bác sĩ hay phải giải phẫu cái mẹ gì đâu!".

Anh nói hết với em về "Tú" bằng một giọng điệu đều đều, thong thả, tích dồn mọi khoảnh khắc và tình tiết để anh tỏ ra rằng mình chẳng nhớ gì cả. Nhưng Bray biết anh đang thổ lộ cái phần cô độc và buồn bã nhất của anh. Cậu thấy mình như không đủ sức để thay đổi điều gì, cũng không biết nói điều gì với anh.

Không gian chìm vào im lặng lần nữa. Chuông báo thức điện thoại reo vang bởi cài đặt tự động lúc 6h30. Bray nhoài người với lấy điện thoại dưới gối, trượt tay trên màn hình rồi tắt đi nhanh chóng. Hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau.

Một tay anh chống người dậy, tay kia với về phía người con trai. Bray cũng nhoài người về nơi anh, bàn tay anh đỡ lấy gáy em, luồn vào trong tóc, anh ghì sát mặt em vào mặt mình như sợ tuột đi mất. Nhưng chỉ chạm môi trong giây lát rồi hơi ấm mềm mại kia tuột đi ngay lúc này. Em nghe được hết rồi, cũng biết hết chuyện. Andree nhìn cậu thật lâu, trong thăm thẳm từ đôi mắt sáng thênh thang của em, anh thấy trong một khoảnh khắc tất cả sự sa đọa của đời mình. Làm sao mà lại không thể yêu em được đây?

"Em không biết phải nói gì đâu!".

Hóa ra cảm giác rơi từ trên cao xuống là như thế này. Sự mập mờ của cả hai đến là khó chịu, và thâm tâm Bray biết chính mình cũng chưa thể chấp nhận tất cả. Nhưng anh đang hiện hữu ở đây và ném hết mọi đắn đo tơ tả ra xa tít.

"Haha. Thưa em, em tốt bụng lắm!". Câu này có nghĩa là anh quá đỗi yêu em.

35.

Sau khi tắm rửa và đòi bằng được một chiếc áo phông của Bray, Andree mới bắt đầu trở về nhà chuẩn bị bay ra Hà Nội. Anh chỉ đi vắng 2 ngày nhưng cậu đã cảm thấy có một sự xa vời nhen nhóm. Có lẽ vì cả 2 đều không có thói quen nhắn tin. Bray cũng bận rộn không kém, cậu chôn thây ở studio cùng mấy đứa trong team và Masew. Đỉnh điểm của sự cuồng công việc này bị chấm dứt khi mọi người đuổi Bray về nhà nghỉ ngơi vì mai phải tổng duyệt chương trình.

Sáng sớm, Bray đến trường quay trong tình trạng hơi uể oải. Cậu trai làm việc chăm chỉ nhưng như người mất hồn. Suboi là người đầu tiên nhận ra Bray đang ỉu dù bình thường vẫn được coi là một em út lanh lợi, hoặc hỗn.

"Ổn không Bảo? Mình còn phải duyệt chương trình thêm lần nữa đấy!".

"Em ổn mà!".

Bray ngồi dóng hàng cạnh Karik, hai anh em vắt chân đung đưa, vẫn phấn khởi gặm bánh mì đẫy thịt.

"Mấy hôm nay không ngủ phải không Bảo?". Karik quay sang lườm chàng trai. Bray chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện.

"Em ngủ đến mức sắp biến thành cái giường rồi!".

Karik nhìn cậu em trai một lúc, người đàn ông ưa sạch sẽ không thể chịu được cái thói ăn uống rơi vãi của Bray. Anh quyết định giật thêm một tờ khăn giấy, túm lấy cái mỏ nói dối, miết thật mạnh.

"Bốc phét mẻ cả mồm rồi nè!"

Hôm nay Andree không ở gần cậu chút nào, người đàn ông cũng hăng say làm việc không kém. Đứng cùng anh Big nói cái này, chỉnh cái kia rồi thi thoảng lại bật cười nheo mắt. Từ hôm đó tới giờ chưa nói với nhau thêm câu nào, Bray rất muốn trêu chọc một ai đó.

Mấy đứa trong team Bray rất dính người, hở ra là chạy lại dựa dẫm, bấu víu, ôm ấp người thầy mỏ hỗn. Bray luôn cảm thấy mình là một người khá dễ tính, cậu không từ chối vài cái va chạm đơn thuần. Đến gần cuối buổi tổng duyệt, Bray mới có cơ hội đứng gần anh. Nói chung cũng không phải gần quá, chỉ đứng cạnh anh sau mấy ngày không gặp. Andree không nhìn cậu, anh chỉ khoanh tay lắng nghe lời Staff dặn hoặc khi mọi người bàn luận. Nhưng Hoàng tử Long Biên, thằng nhóc 24k nói nhiều khủng khiếp, nó thì thào nói với Bray về trời bể và nói rằng muốn qua nhà cậu chơi. Không chỉ 24K, ông nhõi Chiến cũng bắt đầu bấu vào người cậu.

"Anh Bảo! Anh Bảo. Người câm ho thì có ra tiếng không nhỉ?"

Bray bắt đầu bực mình, việc thiếu ngủ khiến cậu dễ cáu hơn bình thường.

"Anh không biết. Nhưng thêm một câu nữa thôi là mày biết người bị sút gãy răng cửa có huýt sáo được hay không!". Và cái nhà trẻ của Bray im bặt.

Nhưng Andree vẫn không nói gì sất, cơn bực mình của cậu bắt đầu lan ra tứ phía. Bray cắn cắn môi làm như mình chú ý lắng nghe lắm. Người đàn ông vẫn tỏ ra thờ ơ chỉ kịp nghe thấy một tiếng "A" thật trầm, bàn tay lạ tóm lấy cánh tay anh, còn cậu trai bên cạnh thì đổ rạp xuống đất. Cơ thể Andree phản ứng trước cả khi anh nhận ra; cúi thụp xuống theo, 2 tay dang rộng túm chặt lấy người em. Anh phát hoảng.

"Em sao thế? Em bị đau chỗ nào khác hả? Hay em không khỏe chỗ nào?"

Bray bất động trong vòng tay anh, đầu hơi rũ xuống. Trước khi mọi người kịp hô hào, cậu lập tức đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn Andree.

"Em xạo thôi!". Tỉnh bơ.

Andree nhìn như sắp tẩn cậu một trận, còn chàng trai thì chỉ đứng cười cợt đắc ý. Nhưng chẳng cần đến anh, Karik đã chạy qua xử cậu một trận vì cái thói đùa giỡn quá trớn. Người anh phải làm công việc gõ đầu trẻ 30 tuổi chỉ vì người cậu ta thích tỏ ra lạnh nhạt. Quýt làm, cam chịu. Nhưng chẳng trách được Bray bao lâu, cơn choáng váng đánh úp khiến tầm mắt cậu nhòe đi chỉ còn những mảng màu trộn lẫn loang lổ. Dáng người màu xám lung lay như phôi lửa trong gió. Bray không cảm nhận được mình đang rơi cho tới khi nghe được giọng của Karik.

"Ơ sao đấy!! Mày ốm thật hả em??".

Cậu em út 30 tuổi thật sự bị sập nguồn sau 2 ngày thức trắng. Bray được cho vào phòng nghỉ trước và phần trình diễn của team sẽ được duyệt sau. Cậu trai ngủ một mạch chẳng biết trời đất nhưng bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Bray rục rịch trở dậy, tiếng chuông báo cuộc gọi đến trên bàn lập tức bị ngắt. Andree cầm điện thoại của cậu trong tay, vẫn là chiếc cũ anh đưa cho Bray vào lần trước.

"Tịch thu". Anh khẽ nói.

Bray không để ý lắm, cậu trở lại ghế sofa nằm dài như muốn ngủ tiếp. Nhưng cậu không ngủ được. Bray thầm nghĩ có khi đây chính là nghiệp báo vì cậu đã đùa bỡn anh không. Andree tiến lại gần, anh ngồi xổm xuống nhìn Bray, hai tay vòng ra trước chống cằm.

"Nhìn em như bị thiếu máu ấy!"

"Chắc em mệt tí thôi!"

"Thiếu máu nên em mới mệt đấy, nhìn xanh xao nữa. Mà thiếu máu vậy có sao không nhỉ? em nhóm máu nào?"

"Nhóm O"

"Vậy à. Nếu mà thiếu thì bất cứ khi nào anh cũng sẵn sàng chắt máu cho em!".

Nghe cái giọng đều đều đầy uy tín, Bray không kìm được nghiêng đầu sang nhìn anh.

"Anh là nhóm máu  gì thế?"

"Nhóm B".

Cậu suýt bật cười, nhưng chỉ thở hắt ra mà không dám cười thành tiếng vì nhòm anh nghiêm túc quá.

"Máu anh truyền vô thì chỉ có nước chết thôi ạ!"

Cơn choáng váng bay đi mất, Bray chỉ thấy người đàn ông này muôn hình vạn trạng. Anh có thể hư hỏng và khôi hài gần như cùng một lúc.

"Cơ mà thiếu máu và thiếu máu não là 2 cái khác nhau mà. Chẳng liên quan gì đến truyền máu hết!". Cậu nói tiếp

"Em đang từ chối cả máu của anh đấy hẻ?"

"Em đâu có nói thế!"

Cuối cùng thì Andree cũng cười. Bray không muốn nghiêng đầu nữa, cậu trai xoay hẳn người ra phía ngoài, đối diện với anh, gần trong gang tấc. Thôi thì tự mình sai lầm lấy cũng được, cậu chẳng cần ai gạ gẫm, như quả ớt trong hũ đường.

"Nhưng mà anh vẫn biết, tất cả mấy cái này đều do stress hết!".

Andree chầm chậm trả lời em, anh áp mu bàn tay lên má Bray thật khẽ để cảm nhận thân nhiệt người kia. Nhưng anh chỉ nhận được một ánh nhìn, đôi mắt em sạch sẽ, linh hoạt. Lòng anh nhộn nhạo.

"Ơ. Không tránh à?"

Anh ngắm em tưởng như là mãi mãi. Andree thấy chân mình tê rần nhưng không muốn đứng lên một khắc. Anh đành ngồi xuống sàn nhà vương đầy bụi, múi phấn son lan khắp cả phòng. Hình như đây là phòng make up, anh cho là vậy. Trong lòng anh hoảng loạn giây lát, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ gì đó trào dâng từ Bray. Cậu luôn thờ ơ và lý trí đến sợ, nhưng khi người ta yêu thì không thể giấu tình yêu đi được. "Ai cũng sẽ phải yêu điên dại một ai đó và chịu đựng một ai đó yêu mình điên dại". Anh biết là thế, chắc chắn đấy.

"Anh có bao giờ bị tích tụ stress chưa?"

"Có chứ. Ví dụ như lúc anh bắn trượt 5 lượt bida liên tục chẳng hạn". Đôi mắt long lanh khi nãy của em thay thế bằng ánh nhìn phán xét cùng cực.

"Hoặc lúc anh làm rơi điện thoại trên taxi. Chậc, khốn nạn lắm em không biết được đâu!"

"Thôi em không muốn nghĩ cũng anh nữa đâu!" Và chỉ còn tiếng cười thầm thì của Andree sót lại.

"Nhưng mà em phải giải tỏa stress chứ, nếu không là bị hói đấy"

"Ừm!"

Cuộc trò chuyện ngắt quãng một lần nữa, bầu không khí lẩn khuất điều gì đó mà Bray không biết. Cậu cảm thấy thiếu, tất cả mọi thứ đều thiếu thốn nếu không có một vòng ôm.

"Mà thôi, anh cũng phải ra ngoài đây, em nghỉ ngơi đi!".

Andree đứng dậy, anh hơi cúi vỗ vỗ vào đôi chân tê cứng của mình. Bray nhổm dậy, dùng hơi ấm mang theo một lực kéo nhẹ bẫng níu tay anh lại.

"Ơ sao thế?"

Andree thấy trong lòng anh cũng dâng lên nỗi cọc cằn khủng khiếp. Thật là mệt mỏi khi bực tức với người ta yêu.

"Anh trông có vẻ gì bất thường à? Bộ đẹp trai cũng là bất thường hả?". 

Anh lớn tiếng hơn thường ngày. Không phải quát mà là anh như muốn trút ra cái gì đó. Anh quay phắt lại, túm lấy chiếc gối dưới đuôi ghế, ép vào người Bray, ấn cậu xuống ghế, cả cái gối úp lên mặt chàng trai.

"Thôi em ngủ đi nào không lại ngất tiếp bây giờ."

"Ủa?? Là sao cơ!"

"Em muốn gì nào? Anh đếm cừu cho em ngủ đây. 1 đám cưới của anh và em, 2 đám cưới của anh và em...."

"Anh bảo đếm cừu cơ mà!!". Bray gần như quát lên mới có thể ngăn anh tiếp tục đếm những con cừu kỳ quái. Cả căn phòng lặng thing.

....

"Thế Anh?". Khẽ gọi. Người đàn ông ôm cái gối ép lên đầu cậu, anh chỉ dám ôm hờ như muốn che đi tầm nhìn của Bray. Dưới lớp gối mềm mại, Bray nghe giọng anh vang lên những lời nói thiết tha kỳ lạ.

"Anh ghen lắm đó!". Anh nói thật chậm, có vẻ người đàn ông ôm đầy hậm hực. Andree luôn ghi nhớ. Anh phải là người tình kiên nhẫn của em. Yêu là cách tốt nhất để sở hữu, còn tỏ ra sở hữu là cách dở nhất để yêu. Nhưng anh không thể ngăn cản nỗi niềm đố kị này.

"Đừng có dễ dàng cho mấy đứa khác ngoài anh ra chạm vào em như thế. Trai không được, gái cũng không được. Anh phải mất bao nhiêu thời gian mới được đến gần em, chúng nó chỉ thi có một vòng là được rồi hả? Mỡ đấy mà húp. Lũ nhóc con! Anh không...nói chung là nghỉ ngơi cho khỏe đi!".

Cho tới khi tiếng bước chân của anh xa dần và cửa phòng đóng lại, Bray không dám cựa quậy một centimet. Chiếc gối che đi khuôn mặt chàng trai. Em nhắm tịt mắt lại, có lẽ đối với bất cứ ai, tình yêu cũng đều là stress cả!


P/S: Phân đoạn của "Tú" chỉ phục vụ cho mạch truyện chứ không có thật đâu nhe. Cảm ơn cả nhà đã thích truyện của tuiii. iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com