Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự tử ngắn hạn (40-41)

40.

Một người không biết yêu bản thân rất khó để yêu đương, giống như họ luôn để tang chính mình trong suốt cả cuộc đời. Người có thể xót thương và trân trọng mọi thứ, chỉ trừ cái thân xác và tâm hồn người ra. Có lẽ vì thế mà Bray muốn yêu nhiều, tình yêu trở nên khẩn thiết như cứu rỗi để cậu cảm nhận được điều gì đó, nhưng kiểu khao khát tạm bợ đó với cậu dường như có, dường như không. Vạ vật, phất phơ. Cậu yêu tất cả: Rap, gia đình, anh em, bạn bè, yêu cuộc sống,... chỉ trừ có chính cậu.

Bray có một thói quen xấu là tự tử ngắn hạn. Một kiểu mất ý thức lâm sàng nhưng sẽ tỉnh lại như không hề hấn gì. Cậu đã từng bị Karik bắt tại trận và bị mắng cho té tát. Muốn chết là một cái tội. Bray hứa với anh Rik nhiều rằng mình sẽ dừng ngay cái thói hư phỉ nhổ vào sự sống như thế, nhưng về cơ bản thì cậu không bỏ được. Không phải vì muốn tự sát hay thà chết ngay cho được, nó là một dạng mong chờ được rời đi. Như thế là ích kỷ, tình yêu không dành cho những người ích kỷ, nên cậu thật mong chờ một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Hôm nay mọi người đi tham gia một lễ cưới ở ngoại thành. Tất cả những người hay vây quanh cậu đi hết một lượt. Đối với Bray, được ở một mình là khoảnh khắc quý giá. Nhưng có lẽ cậu không ngờ được là Andree trở về hơi sớm.

Người đàn ông phải hoàn thành tục lệ vào 3 ra 7 để có thể về với Bray vào lúc 8h tối. Andree đứng trước cửa với bộ lễ phục vẫn còn nguyên trên người, anh nghĩ nhiều về việc sẽ đưa em đi ăn gì đó. Những suy nghĩ nhỏ nhoi trở thành một cái gì hợp lý phi thường, một cái gì rất to tát đối với anh. 10p sau khi bấm chuông, cánh cửa trước mắt vẫn im lìm. Andree thử cách thứ 2, gọi điện. Trong nhà có chuông reo vọng ra nhưng không ai bắt mắy. Anh đứng thất thần trước cửa, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả, Andree dứt khoát sử dụng chiếc chìa khóa "phi pháp" mà anh lén sao chép mà xông vào.

Trong nhà tối om, rèm cửa vẫn mở, khí điều hòa mát lạnh. Andree không nhìn rõ thứ gì trong phòng, anh gọi cho Bray một cuộc nữa. Chiếc điện thoại trên bàng sáng bừng, kêu inh ỏi trong căn nhà im phăng phắc. Anh ngắt cuộc gọi, lần sờ trong bóng tối để tìm công tắc điện. Ngay khi công tắc bật một tiếng tách. Anh nhận ra ngay dáng người đang nằm cuộn tròn trên thảm phòng khách. Nhìn em như đang ngủ. Andree bật cười bởi sự cuống cuồng thái quá của mình, anh tiến lại gần, vỗ thật nhẹ vào vai người đang say giấc.

"Bảo!"

....

"Bảo. Dậy nào, đừng ngủ giờ này, đêm em sẽ bị mất ngủ đấy!"

.....

Nhận ra chàng trai chẳng có gì là phản hồi. Bình thường em sẽ ư hửm, bình thường em sẽ cau mày, bình thường em sẽ gắt ngủ, bình thường em sẽ quát ngay. Andree lay thật mạnh, chỉ thấy cơ thể người kia mềm nhũn, anh gần như lôi ngược cậu dậy nhưng hơi thở vẫn rất đều. Chân tay bủn rủn hết thảy, Andree rét run cầm cập...

"Này này này này này.... Bảo..Bảo ơi... Bảo... Bảo... Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo!".

Anh như kêu lên trong lời thì thầm thật khẽ. Bị tê dại nên không biết nói gì khác. Anh lo một tai họa, một sự bất hạnh nào đấy ập đến ngay bây giờ mà anh không thể thay đổi. Dằn cái lý trí là bĩnh tĩnh đi, chỉ cần gọi em ấy dậy thôi, nhưng anh chỉ biết thở ra theo từng tiếng gọi tên em. Andree tóm chặt lấy vai Bray mà dùng dằng, lay đến khiếp đảm.

"Này này....Em sao đấy!! Bảo Bảo Bảo!! Em sao đấy!! Em sao thế à? Giỡn chơi à??...".

Trong tâm trí, anh bị sét đánh đến tan tác. Chàng trai vẫn nằm yên trong lòng anh, thở đều dù anh có lay động cỡ nào. Chồm dậy, muốn tìm lấy chiếc điện thoại để phía xa nhưng có một lực nhẹ túm lấy áo anh kéo giật lại...

"Đây em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi đây!"

Andree quay phắt lại, ôm chầm lấy người kia, Bray vẫn chưa hé được mắt nhưng cậu vẫn cố gắng hành động gì đó để anh hiểu rằng không sao. Anh cuống cuồng, cảm giác trên đời lâu rồi mới có điều gì khiến anh run sợ đến nhường này. Andree áp 2 tay vào mặt cậu, anh cố gắng chạm vào thật nhiều để em tỉnh lại.

"Sao thế? Bảo? Sao em không thưa gì hết? sao anh gọi em dậy mà em cứ ngủ thế?"

Bray bị lay đến hoảng hốt, cậu bắt đầu né tránh sự xác nhận của Andree. Quay mặt đi, khẽ day day mắt để lấy lại tỉnh táo. Anh ôm chặt Bray lại, anh quỳ dưới đất, quỳ dưới thân thể mờ nhạt đang ngồi đằng kia.

"Em ngủ quên".

Một lời nói dối. Cả hai đều biết là vậy. Trong lòng anh vẫn còn cơn dư chấn khủng khiếp, Bray cảm nhận được nỗi tức giận dâng trào trong vòng tay anh. Andree buông tay, anh tách ra để nhìn em.

"Em ngủ quên?". Anh hỏi lại.

"Ừ. Em ngủ quên"

Cái nỗi tức giận này như gộp lại từ nhiều niềm đau đớn của anh. Việc mình trở về và thấy người mình yêu như mất ý thức, nằm một mình trong căn phòng tối mịt; chính mình phải tìm thấy em, chính mình phải cầu xin em tỉnh dậy và chính mình phải nghe một lời nói dối lố bịch. Anh yêu quá nhiều để có thể cho qua sự giả mạo của em. Em không yêu anh, cũng được, nhưng Andree chẳng thể chấp nhận cái cảm giác không cả còn lòng tự trọng để được tin cậy. Nó sẽ mãi mãi xa vời, mãi mãi không thể nào đạt tới, cái tình yêu khốn kiếp này.

Bray biết cái cách anh nhìn mình toàn là phẫn nộ. Đôi khi cậu ghét việc anh hiểu mình đến mức này.

"Nói lại!"

Lần nào làm xong cũng kiệt quệ hết đầu óc, Bray không muốn khiến anh tức giận và tổn thương trong lúc này. Cậu day day trán, khẽ miết qua mắt một lần nữa, nhưng chẳng thể nào kiềm chế được mà gắt lên.

"Đã bảo là em ngủ mà. Sao anh lằng nhằng thế?"

Lời vừa dứt. Hối hận. Bray ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông vẫn mặc bộ vest trắng nhưng anh xộc xệch tả tơi. Và em biết ánh nhìn đầy buồn khổ đấy là gì.

"Nghe này, em không có ý đấy. Anh biết em bị gắt ngủ mà!"

Andree vẫn chỉ nhìn cậu, nhưng rồi anh nhặt chiếc áo khoác rơi trên nền đất, đứng dậy, quay người rời đi. Nhưng ánh mắt va phải một hộp thuốc để ngay trên mặt bàn, tem bị bóc đi chỉ để lại lớp vỏ nhựa trắng toát lạnh lùng. Thấy anh khựng lại, Bray bật khỏi mặt đất, nhào tới chỗ hộp thuốc, nhưng Andree nhanh cứ cắt chộp lấy. Anh cầm lên, mở ra, bên trong là những viên thuốc trắng tinh, tròn xoe đã vơi hơn một nửa. Andree nhướn mày, cái cảm xúc tuyệt vọng này khiến anh phát điên. Phát điên. Bức bối và tổn thương tột cùng về cái điều mà người anh yêu dấu nhẹm. Trước khi anh kịp nói gì, Bray giật phăng lại hộp thuốc trong tay anh. Không muốn trả, Andree giằng lại. Cả lọ thuốc bắn tung tóe ra khắp nhà. Hai người đứng đó, mặt đối mặt, gầm gừ, phẫn nộ nhưng xây xát. Bray mở miệng, giọng cậu khản đặc.

"Đấy là...".

"Đừng!". Anh ngắt lời. "Nếu em định nói dối. Thì đừng".

Giọng anh nhẹ bẫng, nó nhẹ đến mức tim gan quặn thắt. Anh che giấu nỗi thống khổ dưới giọng điệu dịu dàng mà em không dám nhận. Vì những lừa dối đang giết chết tình yêu của em, nó xuyên qua một cách tàn nhẫn, và em hổ thẹn đến mức sợ bộc lộ tổn thương của mình ra. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Chưa bao giờ em muốn chết đi đến nhường này.

"Hãy tin đấy là một lọ thuốc đau đầu bình thường, được không?"

"Nếu em nói đấy là ma túy hay heroin có khi sẽ dễ dàng hơn đấy!".

Anh bình thản quá, bình thản đến run. Lần đầu tiên trong đời, Andree không biết phải làm thế nào. Anh không thể tức giận với em, anh cũng không thể làm gì em được với cái tình yêu chó má này, nên anh chỉ có thể nguyền rủa bản thân như đui mù. Làm gì có sự vỡ toang. Cũng làm gì có ai cảm nhận được sự đổi thay đâu. Em mục rữa, mủn ra. Còn anh thì loay hoay, lờ mờ lại gần em. Andree mệt quá, và cũng chán lắm rồi, chán cái gọi là không thể xoa dịu em.

Bray như chôn chân tại chỗ. Em muốn vùng vẫy để ra với người em yêu, mà những nỗi khổ sở, căm ghét từ trong quả tim len lỏi khắp ra, lây cả vào những người em thương xót. Anh đã nghe qua chưa? Anh muốn nghe cái nỗi niềm tăm tối ghê tởm chưa?

"Em không thích sống!"

"Em không thích sống, anh có hiểu không!".

"Nhưng lỗi do em. Em có mọi thứ, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tiền bạc, âm nhạc,.."

"Rồi có anh...em yêu quý tất cả mọi thứ, em chỉ không yêu em thôi. Mà em không hiểu nổi tại sao mình không được như thế. Vì vậy mà em sống tiếp, nhưng em vẫn không bao giờ hiểu tại sao sống vẫn hơn chết!"

Cậu trai nói lớn, rõ ràng đến từng từ, giọng cậu cao vút như để che đi tiếng đổ vỡ bên trong. Cậu nghĩ mình đang tức giận. Tức điên và van lạy được mất trí nhớ. Hạnh phúc này không phải dành cho em. Hạnh phúc dành cho những người không có những điều có trong em.

"Tại sao?"

Đừng có nhìn em bằng ánh mắt thương hại đấy. Suy nghĩ về thương hại khiến Bray gắt lên. Khi người ta cô độc, người ta có xu hướng xù lông để tránh né những thứ có thể làm mình cô độc hơn nữa.

"Chẳng tại sao cả. Em có cuộc sống đầy đủ, và em có cái mong ước ích kỷ, tởm lợm. Và mọi thứ em làm là uống vài viên thuốc ngủ để lịm đi thôi!...".

"Em làm gì sai?"

"Em đâu có chết! Em đâu có làm ảnh hưởng tới ai. Em vẫn sống cái cuộc đời khốn nạn này... Anh là cái mẹ gì chứ hả?"

"Rồi sao? Em làm như thế thì sao?". Cả căn phòng chỉ còn tiếng quát vang dội Bray lao về phía anh.

Em chỉ nói mà như cầm dao đâm vào thịt. Bray đẩy vai anh, từng nhịp cắm phầm phập vào xương tủy. "Đi ra ngoài!".

Người đàn ông luôn nhã nhặn tóm chặt lấy tay cậu, giật lại, kéo em ghé sát vào người mình. Nếu em muốn cãi nhau, anh sẽ cãi. Đến giờ, thì không một trái tim nào có thể không phun trào. Tiếng nói xua đuổi ngày càng gắt gỏng cắt phăng đi chút bình tĩnh cuối cùng, Andree tóm lấy cánh tay còn lại, không nói được, thì phải bắt được.

"Em dám hỏi như thế thì làm sao à?"

"Như thế là em không yêu anh. Như thế là em giả mạo. Như thế là em coi chúng ta chẳng là cái gì hết."

"ĐI RA NGOÀI!". Bray không muốn đến gần anh, muốn cút ra.

"Như thế là em chẳng coi trọng thứ gì trên đời này hết! Như thế rồi một ngày em chết! Như thế rồi anh cũng chết!"

Bray giật được tay ra, nắm đấm vung lên.

ĐỐP!

Andree ngã ra đằng sau. Không kịp để anh đứng dậy, Bray ngồi chồm lên, đè anh xuống dưới, túm lấy cổ áo sơ mi thẳng thớm xách ngược lên. Cậu gào lên, gào thật to để chắc rằng anh nghe được!

"Anh không chết! Anh nghe rõ chưa! ANH KHÔNG CHẾT! Cút ra khỏi cuộc đời em thì anh không chết!".

Nhưng Andree nhào tới, anh vươn tay ép chặt gáy Bray, rướn người, siết thật chặt môi em lại. Bray đẩy thật mạnh, đây không phải kiểu chống cự hàng ngày, đây chính là từ chối thẳng thừng. Andree ôm chặt em, lật người, ép chặt em xuống sàn. Hai tay anh ghim hai tay em xuống sàn, dùng cả người để trói lại. Anh không hôn từ tốn như mọi lần. Anh tách bằng được miệng em ra, xộc vào bên trong, đường lưỡi như mũi dao mang theo hoa cỏ đầy gai đánh chiếm. Nhưng có những thứ không thể hàn gắn chỉ bằng một nụ hôn. Dù nỗi khổ sở có lớn tới cỡ nào. Cơn đau điếng người khiến Andree phải nhả ra. Anh ngậm chặt môi dưới vì bị cắn, cả khoang miệng toàn là mùi máu.

"Bùi Thế Anh! Cút ra ngoài!"

"Em chửi thêm một câu, anh hôn em một lần!"

Chuyển tay. Andree khống chế 2 tay của chàng trai chỉ bằng một tay của mình. Không kịp để Bray ý thức được tay đang bị gập ngược, Andree cúi xuống hôn em triền miên. Anh hôn bình tĩnh hơn, mạnh bạo hơn, hôn đến mức trong không khí chỉ vang lên tiếng môi miệng vỗ về. Ngoài tiếng chửi rủa, chỉ có tiếng hôn nồng đượm. Bray nhận ra mùi máu đang chảy vào miệng mình. Cậu bắt đầu dãy ra, cậu không muốn làm ai chảy máu hết.

Cho tới khi anh uống hết cơn giận của em, cho tới khi anh cảm thấy nỗi ưu phiền của em về cái chết đổi chỗ cho anh. Hãy ưu phiền về anh đi. Đến khi Andree thôi ngậm đôi môi của chàng trai bên dưới, máu vẫn tràn ra khắp chốn. Anh liếm môi, nhìn em thật sâu. Bray nằm bên dưới, cả người bị anh quấn lấy, nhìn anh nhưng đáy mắt toàn là trống rỗng khổ sở. Có lẽ em đã tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, hoặc hiện thực, và em dùng khôn ngoan sáng suốt để vờ vịt.

"Chúng ta...."

Andree chưa nói được, anh phải lấy đà. Anh muốn em bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn chưa kiểm soát được bản thân.

"Chúng ta đều sẽ chết mà. Em già, rồi em sẽ chết"

"Ai cũng già, rồi chết. Em không chờ được hả?"

Bray không nói gì, cậu nằm bất động, cả cơ thể như tan ra. Cậu muốn anh cứ lấy hết đi cho rồi. Cho cậu chống cự, cho muốn bảo vệ cái gì đó, cho cảm thấy được sống.

"Anh cũng muốn chết già. Chết không đau đớn ấy!"

"Nhân lúc em vẫn còn sống, và em đang có anh. Sao em không ở bên cạnh anh, rồi chờ đến một ngày già lụm khụm và chết như chìm vào giấc ngủ. Như em muốn, và không ai phải đau khổ cho em".

"Nhưng mà. Thế Anh...".

Bray nhìn anh, lần đầu tiên khuôn mặt vẽ ra cái nét thống khổ mà đến anh cũng cảm thấy chết đi, hốc mắt em đỏ ửng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh biết bao.

"Phải mất bao lâu để già đi? Nếu lỡ sống mà nảy sinh nhiều chuyện đau khổ quá thì tới già sao mà chết thanh thản được. So thế, thì chẳng phải vẫn giống nhau à?".

Andree cảm thấy mũi anh cay xè, anh không muốn mắt em ửng hồng. Cầu xin em. Cái khốn đốn khi hiểu được nỗi khổ đau của người mình yêu mà lại chẳng thể đồng tình với em được. Việc níu giữ em, hay việc ủng hộ em đều mang lại bất hạnh. Cái nỗi sợ phải gắn bó với ai đó vì một ngày sẽ rời đi của em thì phải làm sao đây? Em không yêu anh cũng được, miễn là em vẫn sống, vẫn sống!

"Anh không biết hết những gì em đã trải qua". Anh thả tự do cho anh cánh tay bị giam ngược của cậu. Tay chống xuống đất, tay chạm vào mặt em, vuốt ve sợ vỡ.

"Nhưng em đã sống hết mình với nhiều người và nhiều thứ khác. Em có kỷ niệm mà Bảo. Anh cũng muốn được em nhớ tới, và trở thành lý do em sẽ đắn đo."

"Anh biết em có những điều không vui trong quá khứ, nhưng nó là kỷ niệm. Kỷ niệm, ký ức, trí nhớ là để cho em sức sống chứ không phải để ngăn cản em sống!"

"Xin em, đừng giết mình bằng những điều đấy!"

"Dù em cho rằng tình cảm của anh quá bấp bênh, quá nhanh hay lý do chết tiệt gì đi nữa. Nhưng anh yêu em, anh biết em chưa thấy vậy, nhưng anh xin em là em có anh!"

Bray nhìn anh thật lâu, nước mắt dâng lên nhưng không chảy xuống. Đó là cái ngang bướng của cậu. Sâu lòng người hoang tàn đổ nát nhưng vẫn phải vui cười như gió xuân. Em từng sống mệt mỏi và mường tượng là mọi thứ suôn sẻ lắm. Rằng em có tất thảy. Em tin vào tình yêu, nhưng em cũng tin nó không dành cho em. Cái mâu thuẫn mà anh từng nói không chỉ dành cho anh, nó ám sát và giết chóc cả cuộc đời em với hàng ngàn định kiến và hiểu lầm. Những gì nhỏ nhặt, những bài rap diss, mọi thứ...như chết đi với tình yêu em dành cho chính bản thân em.

Bray vươn tay, chạm vào khuôn mặt của anh. Lần đầu tiên.

"Như lỡ, anh là người chết trước em chẳng hạn?"

Andree ôm lấy bàn tay đang chạm vào má mình, anh hôn thật nhẹ vào cổ tay em.

"Thì với những ký ức của em về anh, em sẽ sống tiếp mà không bỏ cuộc".

Cuối cùng thì người đàn ông 30 tuổi cũng bật khóc. Anh thấy quá muộn, tìm thấy em và cảm nhận được em quá muộn. Andree ôm chặt cậu vào lòng. Đến khóc cũng không ồn ào, chỉ rúc vào lòng anh, khóc, run lên, thở nhanh, thở đều, thở khẽ, dào dạt. Nhưng anh cảm nhận được từng đợt trào dâng khốn đốn đổ xô ra như vỡ đập. Anh mong nó nhấn chìm anh, anh ôm chặt em, còn em thì cứ khóc thôi cũng được. Không phải lỗi của em nếu em cứ bị những kỷ niệm cầm tù, chưa bao giờ là lỗi của em hết. Dù em có mắc lỗi, thì cũng sẽ được tha thứ, nếu em đang yêu.

Em chỉ cần uống anh, thay vì những viên thuốc ngủ. Andree mong Bray có thể là chính bản thân mình khi nằm trong tình yêu của anh, nếu như trong tình yêu mà còn không được là chính mình thì tức là chẳng ở đâu em được là mình hết.

Em nằm trong lòng, lí nhí buồn bã.

"Xin lỗi vì đã đấm anh!". Giọng cậu nghẹn lại.

"Haha. Em đấm nhẹ hều". 

Dù anh choáng váng sau pha đấy, nhưng anh vui vì em làm thế. Để anh được ôm em và nằm lăn ra sàn, để em được giãi bày điều gì đó trong suy nghĩ cô độc của em.

41.

Hôm sau, vì có hẹn đi qua studio của Karik nên Bray và người anh guột hẹn nhau đi ăn đồ Hàn. Trước kia Bray hay than rằng ăn đồ Hàn rất phiền, bát đũa liểng xiểng và cậu chàng không thể dùng được đôi đũa inox của quán ăn, nhưng hôm nay cậu kiên nhẫn ngồi ăn, rất từ từ, dù không gắp được cũng không cáu. Karik nhìn Bray chằm chằm, anh nhấp thêm ngụm nước gạo rang rồi chẹp chẹp miệng.

"Không chê đũa nữa à?"

"Nó vẫn là bước đi lùi của nhân loại thôi anh. Nhưng em chịu được!"

"Anh bảo?"

"Hở?"

"Mày đang thích ai à?"

.....

"Sao anh lại hỏi thế?"

Karik cầm thìa lên, uống thêm một hớp canh rồi mới thong thả trả lời, để mặc cho ai kia đờ đẫn.

"Thì...cảm thấy thế. Mát tính, phấn khởi thế này thì chắc là tình yêu!"

Bray nhìn anh hồi lâu. Vì cậu đã luôn tự dặn lòng là không được nói ra, và cậu không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy.

"Rõ ràng vậy hả?".

Nghe thằng em hỏi, Karik bật cười.

"Ừ. Nhìn cái biết luôn mà!"

Nhưng có vẻ Bray chưa hiểu ra vấn đề. Karik hiểu cậu em của mình, mâu thuẫn, rối rắm, phức tạp và hơi tiêu cực. Nếu không ai nói cho cậu biết về tình yêu, thì chắc phải lâu lắm cậu mới có dũng khí nhìn vào.

"Không có ý định tỏ tình à?". Rik hỏi.

"Chưa đâu"

"Thế nếu lỡ một ngày người đó đột nhiên biến mất thì sao?".

Bray như ngỡ ra. Lúc Andree ngủ bên cạnh, lúc anh hôn, anh làm việc, anh hút thuốc,...anh ở khắp mọi nơi, dù chúng ta có nói với nhau, hay không nói với nhau. Anh ở khắp mọi nơi trong tâm trí. Có lẽ Bray là một kẻ có nhiều tật xấu, anh chấp nhận cái phần xấu xa ấy và cậu thì bỡn cợt tình yêu rõ ràng kia mà chẳng muốn thừa nhận. Đến giờ phút này, cậu cũng không muốn, nhưng có gì đó thôi thúc Bray rằng cậu cần phải nói gì đó với anh. Khi mê man đủ rồi thì phải mở mắt nhìn, dù có đau đớn thật, nhưng lúc cần thì phải biết đau đớn, và lúc cần thì phải biết đâu là tình yêu.

Ăn xong bữa, hai anh em trở về trường quay một chuyến do có vài điều cần thảo luận với mọi người. Bray biết Andree đang ở trong phòng chờ, chỉ thấy chàng trai chạy vọt vào phía trong hậu trường.

Người đàn ông đang ngồi ưỡn ẹo trên ghế, trên tay vẫn lướt điện thoại. Anh cảm thấy mặt mình hơi nóng, Andree ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh thanh niên đang ngó nghiêng, cửa chỉ mở he hé vừa để ghé một con mắt vào. Hai người nhìn nhau, đắn đo một lúc, Bray quyết định bước tới. Điệu bộ hùng hổ, nghiêm túc.

"Ơ em sao thế? Anh làm gì sai hả? Sao em lại nhìn anh thế? Trông em đáng sợ quá đi!"

Bray đứng trước mặt anh, Andree không kịp thu lại dáng ngồi phè phỡn của mình.

"Bộ anh có tật giật mình hửm?"

"Anh không hề cố ý lén lút ghi âm giọng nói của em đâu!"

Bray cau mày, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Vụ đó là sao? Nhưng tạm thời bỏ qua, em tới đây là vì lí do khác".

Anh vội vã thở hắt ra như trút được gánh nặng, Andree cất nhanh chiếc điện thoại ra sau lưng. Người đàn ông biết điều ngồi thẳng lên, có lẽ anh không nên gợi nhắc thêm về việc lén lút ghi âm lại giọng nói của em, ghi âm lại lúc hôn em hay ngay cả lúc em nói chuyện bình thường cũng không thể bỏ qua.

"Chuyện là lúc nãy em vừa đi ăn với Karik á..."

"Ừm"

"Anh Rik có nhắc tới chuyện tình cảm..."

"Mình bị lộ rồi hẻ?". Anh hỏi tỉnh bơ

"Không hẳn là thế. Nhưng ý là anh ấy biết việc em có người mình thích rồi!"

"Em có người mình thích á hả?". Andree nhíu mình, cơ mặt anh trùng xuống. Bray nhận ra chỉ cần anh bỏ đi dáng vẻ ngả ngớn thì nhìn sẽ rất cọc cằn.

"Anh Rik có hỏi em là em có định tỏ tình không. Tuy bây giờ em biết rõ tình cảm của mình, nhưng việc nói ra vẫn khó khăn. Nhưng nếu em không nói thì chắc là cũng hối tiếc lắm. Vậy nên, em nên làm thế nào giờ nhỉ?"

Andree vẫn ngồi trên ghế nhìn chàng trai đang chất đầy băn khoăn trước mặt mình. Hình như em có sức sống hơn. Anh nhớ về con người vẫn còn đang chìm trong âm u của ngày hôm qua, nằm trong vòng tay anh, và cả việc em không yêu chính bản thân mình. Nhìn em dễ thương lắm, anh nghĩ vậy. Và có khi hạnh phúc ở ngay bên mình mà mình thì cứ kiếm mãi đâu.

"Sao tự dưng em nghĩ đến cái việc bày tỏ vất vả nhỉ? Mà chả cần làm gì đâu, ví dụ như mấy câu "Em thích anh lắm" này nọ không hợp với em lắm"

"Thiệt hả?"

Bray nhìn anh ngờ vực. Nhưng Andree chỉ cười, nhìn anh yên bình, mọi điều anh nói như một lẽ đương nhiên quen thuộc.

"Nhưng mà anh thì khác nhé. Anh thích em, anh yêu em!".

Anh hớn hở như hỏi: em ăn cơm chưa. Nhưng Bray chỉ quay đầu nhìn ra chỗ khác, bộ điệu thờ ơ, thất thểu.

"Trời ưi em miễn nhiễm với lời tỏ tình của anh luôn rồi nhỉ?"

Việc cậu đắn đo mãi chưa nói ra điều mà cả hai cùng biết, vì cậu biết trong lòng mình còn vướng bận. Bởi Bray chưa biết gì về anh cả, anh lúc nào cũng như phơi bày tất cả, nên em mới không biết gì về anh. Và nếu Bray nói ra, liệu nó có trở thành gánh nặng của anh không. Hai người đàn ông, hai người đàn ông chưa từng như vậy bao giờ. Liệu anh sẽ yêu em đến khi nào?

Andree nhổm người dậy, níu thật nhẹ lấy ngón tay em, kéo lại gần một chút.

"Đừng có lo, anh không biến mất cho tới khi chờ được em đâu!"

"Nhưng cũng có một vài trường hợp. Dạng như anh yêu một ai khác, anh bị tai nạn giao thông hoặc bị cảnh sát bắt!"

"Việc anh đi theo người khác là không có cơ sở nhé, tai nạn thì hên xui nhưng sao anh lại bị cảnh sát bắt?"

"Cái vụ lén ghi âm rồi thi thoảng còn chụp hình em lúc ngủ ấy!"

"Anh nghĩ bị tai nạn là trường hợp ổn nhất đấy!".

Bray bật cười. Lần nào trong những lúc bối rối thế này, anh cũng có thể khiến cậu bật cười nắc nẻ. Như để xua tan đi cái nặng nề, đắn đo trong lòng. Một lời an ủi rằng em lựa chọn ra thế nào thì anh cũng không sao.

Andree vẫn mân mê những ngón tay thon dài, hồng hào như đệm chân mèo của em. Vì đang ở đây nên không thể ôm hôn em được.

"Nhưng nếu anh hẹo sớm thì em có chịu tỏ tình không?"

"Đừng có cố ý làm như thế!". Nghe anh nói, Bray rụt nhẹ lại, anh nhanh tay chụp lấy, kéo kéo như lấy lòng rồi cười khà khà.

"Xong Rik bảo gì nữa không?"

"Anh ấy hỏi em số lần mà người kia tỏ tình!"

"Rồi em bảo sao?"

"Em bảo nhiều quá, em không nhớ được!"

Đến khúc này Andree không nhịn được cười, anh buông tay em ra rồi lấy tay che miệng lại cười híp cả mắt. Quả thật là nhiều quá, anh cũng không nhớ được. Anh sẽ buồn rầu khi nhìn thấy đôi giày của em rời ra xa, bước qua ngưỡng cửa, thấy em khoác áo, vạt áo chao đảo, khi em thong thả bước đi, và anh sẽ lo sợ rằng ngày mai sẽ không được trông thấy em, không gặp được em nữa. Nên anh hay nói mấy lời yêu đương sến sẩm để không bị ân hận.

"Nhưng thật sự thì em không nghĩ là anh sẽ nói ra mấy câu kiểu vậy nhiều thế!"

Nghe em nói, Andree kéo em sát lại gần hơn, để em đứng giữa hai mảnh đùi mình, như vòm móng ngựa bắt em khai nhận tình yêu. Andree không kìm được, anh đan ngón tay mình vào trong tay em. Da thịt ngụp lặn.

"Vậy thật sự anh là người thế nào thế? Trai hư hời hợt hay Bad boy vui tính?"

"Nào. Nghe rất quá đáng đó nhé. Anh không có hời hợt đâu!". Anh siết tay lại như cảnh cáo, đùi anh ngả nghiêng chạm nhẹ vào chân em.

Một câu nói em từng được nghe nói từ anh rất nhiều lần, nhưng em lại chưa từng nói. Có lẽ anh vẫn đang đợi, anh mòn mỏi.

"Này, anh bịt tai lại được không? Một chút thôi"

"Hửm?"

Bray buông tay anh ra, chàng trai cúi xuống, ghé sát lại, hai tay áp chặt lên tai anh. Anh như cách biệt với thế giới bên ngoài, thính giác mờ đi chỉ còn tiếp ù oạp, nhưng mắt anh sáng rỡ tỏ tường, anh được thấy khuôn mặt bừng nở khi yêu của cậu. Andree không nghe được, nhưng anh thấy rõ tình yêu.

"Em yêu anh lắm".

Như một chớp mắt, Bray buông tha cho đôi tai của anh. Nhưng Andree nắm chặt tay em, giữ chặt để được gần khuôn mặt em thế này, Bray chỉ còn nước quay đi nơi khác.

"Chắc là anh không nghe thấy đâu ha?".

Anh siết chặt em thêm chút nữa, miết nhẹ, thơm thật khẽ vào lòng bàn tay.

"Ừ. Nếu là thế này, thì anh không nghe thấy gì đâu!".

"OK, xong rồi, em sủi đây!"

Lúc đến thì rình rập, lúc đi thì như một cơn gió.

....

Căn phòng chờ lặng thinh trở lại, Andree khẽ thở dài, anh tựa cả người về phía sau ghế sofa, tay lần sờ chiếc điện thoại sau lưng.

"Lúc nãy nghe hết rồi hả?"

Jtee chồi lên từ chiếc ghế đằng sau, anh trai này trải thảm nằm ngủ ở bên dưới mà Bray không hề hay biết.

"Nghe rồi".

Chỉ thấy Andree tặc lưỡi một cái. Nói chung thì hôm nay anh không phải là Andree White hand, có một khán giả cũng không hề gì. Lòng anh vui như tết, cảm giác lâng lâng khoan khoái mà ngập tràn bất an này nhắc nhở anh về việc tình yêu của anh đang nhiều quá. Khi anh yêu đến mức khiếp đảm chính mình thế này, anh sợ sẽ làm cho người anh yêu bị tổn thương.

"Khúc quan trọng nhất anh có nghe được không?". Jtee hỏi.

"Chịu, không nghe được thật. Nhưng cũng hiểu sơ sơ. Với cả, anh có ghi âm lại rồi hehe!"

"Sao cái tướng anh hợp làm tội phạm tiềm năng thế nhỉ?"

Andree kệ thằng em mỏ hỗn của mình, anh hí hửng lướt tệp ghi âm trong điện thoại, và bắt đầu lục tìm airpod khắp nơi. Anh bắt đầu đắn đo xem có nên dùng làm chuông báo thức hay chuông cuộc gọi đến. Nhưng Jtee không cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế, Tee nhảy cẫng lên, lôi Andree ra ngoài, gọi hội đồng quản trị nhà trai yêu cầu hội ý. Có những thứ yêu thôi là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com