Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Thời điểm Dlow - Mai Thanh An bị bắt giam được một tháng

Một chiếc Rolls-Royce Phantom Metropolitan màu đen sang trọng từ từ tiến vào cổng Hắc ngục, nơi này được xây ở một khu khỉ ho cò gáy, cách vài km không hề có dấu hiệu con người sinh sống, là một nhà tù tách lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bề ngoài nó giống một chiếc hộp đen đổ nát đúng với tên Huyết ngục. Nơi đây là nhà tù dành cho những tội phạm nguy hiểm bị truy nã.

Bước ra từ chiếc xe phiên bản giới hạn là một người đàn ông thân mặc một bộ suit màu đen, chiếc đồng hồ đắt tiền và mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gàng. Toát ra khí chất của một thiếu gia nhà giàu, nhưng ánh mắt là của một quân nhân cứng cáp trong quân đội. Quản ngục nhìn thấy hắn ngay lập tức cúi đầu, gương mặt này còn có thể là ai ngoài Đại tướng Đỗ Hoàng Hải cơ chứ

''thưa ngài, số của tù nhân Dlow là 1911 ạ''

''thông báo đi''

''đã rõ''

Người  quản ngục ngay lập tức chạy đi thông báo, khí chất của người nhắm đến ngôi vị đứng đầu thật đáng sợ mà

''tù nhân 1911 mau chóng ra ngoài, có người đến thăm. xin nhắc lại....''

Đỗ Hoàng Hải phẩy tay cho người giám sát ra ngoài, dù có khó xử nhưng lệnh của Đại tướng chắc chắn không thể cãi rồi. Hắn chăm chăm nhìn vào người tù nhân vừa được dắt vào phòng, nhíu mày

''gặp tôi không thể vui vẻ hơn tí nào sao''

''vui vẻ ngắm nhìn người đẩy mình vào trong này sao?''

Mai Thanh An mặc bộ đồ tù nhân mà đen, tay được đeo loại còng đặc biệt có điện từ. Cậu vốn hơi nhỏ người, mặc bộ đồ tù nhân rộng thùng thình trông lại càng gầy. Nhiều người chứng kiến cảnh này không thể liên hệ việc cậu nhóc này là một tội ác của thế giới. Thanh An trưng ra vẻ  mặt vô cảm nhìn hắn. Sự trung thành của cậu đơn giản chỉ đổi lấy một vé vào cái hắc ngục này 

Thấy mắt cậu không chút tia ấm, Hoàng Hải tức giận nắm chặt tay

'' Thanh An, tôi lệnh cậu vào Hắc ngục, cậu chỉ việc nghe theo mà thôi''

''thì tôi vẫn đang làm''

''cậu giống như đang muốn chống đối tôi thì phải''

''.......''

''cậu rõ ràng là một con chó của tôi, vậy nên nhìn thấy chủ cần phải mỉm cười và sủa, có hiểu không..''

''......''

''Mai Thanh An''

''......''

RẦM

Ngay lúc đó, Hoàng Hải tức giận đạp thẳng chiếc bàn vào người cậu, hoàn toàn không thể phản kháng nên cậu đã hứng chịu nguyên chiếc bàn đó đập thẳng vào bụng, tay cậu cũng bầm một mảng. Hắn nhìn cậu rồi tiến lại gần, vuốt ve gương mặt đang cố chịu đựng cơn đau hắn vừa gây ra

''hừm, cậu tự nguyện phục vụ cho tôi, vậy thì chết vì tôi cũng đáng mà''

''.......''

''Mai Thanh An, trả lời tôi đi nào''

''...vâng...thưa ngài''

''ngoan lắm''

Gương mặt hắn dịu đi, xách cậu ngồi lại chiếc ghế vừa bị đổ, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn thật kĩ 

''đây coi như là phần thưởng cho sự trung thành của cậu''

Hoàng Hải hôn xuống, nụ hôn sâu và kéo dài do hắn làm chủ. Môi cậu giống một chất gây nghiện vậy, nó mang vị ngọt của đào .khiến hắn có cảm giác như mình bị hút sâu vào nó. Thanh An chỉ có thể đáp lại nụ hôn đó, cậu không thể chống trả, càng không thể từ chối thứ gọi là mệnh lệnh của hắn. Hắn hôn cho đến khi cậu dường như hết không khí mà vùng vẫy mới buông ra. Một sợi chỉ bạc nối giữa môi cả hai, mặt cậu có chút phiếm hồng nhìn hắn và ngay lập tức bị kéo vào nụ hôn thứ hai

''Thanh An ngoan, ở yên đây nhé, khi nào mọi việc ổn thỏa ta sẽ đưa cậu ra''

''....''

Cậu nghe câu đấy bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ

Hắn vuốt nhẹ mặt cậu rồi đi ra ngoài, sau khi tự tay xóa đoạn camera thu lại cảnh hắn hôn cậu rồi cũng ung dung lên xe rời đi. Mặt có chút thỏa mãn sau khi được giải tỏa . Sau khi lái xe khỏi khu Huyết ngục Hoảng Hải lập tức bẻ lái thẳng đến cuộc họp hội đồng ở Maccsty, hắn cần phải đạt được tham vọng của mình. Thanh An hắn sẽ cứu, nhưng không phải bây giờ, cậu vẫn nên ở đó cho đến khi hắn cần

''alo Shanhao, mày lệnh cho xây lại cổng  ngục đi, tao không muốn có lỗ hổng nào giúp cho bé con thoát ra ngoài ''

-----------------------------

Thanh An ngồi trong nhà ngục mà tự giễu cợt bản thân, cậu yêu hắn, quá yêu hắn. Đến mức ảo tưởng hắn cũng có cảm xúc giống cậu. Cậu hi sinh tất cả cho hắn, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, xóa sổ biết bao tổ chức, gây thù chuốc án không biết bao nhiêu người, đổi lại là sự bỏ rơi từ hắn

Ngày cậu nói ra tình cảm của bản thân, cũng là ngày cậu hối hận nhất. Đến cả Shanhao còn cảm nhận được hắn lợi dụng tình yêu của cậu mà sử dụng cậu như một quân cờ trên ván bài hắn cược. Hắn sử dụng cậu vô cùng hiệu quả, giờ đây hắn thành người đến gần ngôi vị đứng đầu nhất và sẵn sàng đào thải cậu 

Ngày cậu nhận án tù, hắn chỉ sử dụng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, cậu không thể ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy, nhưng từ đầu đến cuối là do cậu sai mà thôi

Hắn rất thường xuyên vào thăm cậu, đều nói với cậu là sẽ đưa cậu ra, nhưng mục đích duy nhất đơn giản là thỏa mãn dục vọng lập dị của mình. Vậy mà có quãng thời gian cậu còn nghĩ hắn hôn cậu nhiều đến vậy cũng xuất phát từ tình yêu giống cậu. Nhưng cuối cùng chỉ là sự chiếm hữu và món quà ở trong trại giam

Ngay ngày hôm đó, án tù 5 năm của cậu không hiểu sao lại thành án tù chung thân, không hề được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào. Hắc ngục bao năm bị bỏ rơi lại được gia cố thêm buucws tường thành vững chắc lại càng tách biệt với thế giới ngoài kia

Cuối cùng, Mai Thanh An vẫn coi hắn là mối tình duy nhất của bản thân, bất lực đến nỗi chỉ có thể nở một nụ cười tuyệt vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com