#11 áo khoác
Em đang ăn kem ngon lành thì cây kem bắp của Kwanghee đột nhiên lại rơi vào người em
Em nhìn xuống que kem bắp đang trên người mình mà đứng hình mất 5 giây
-Jeong Jinae: KIM KWANGHEE
Em hét lớn vào tai cậu một phát
-Kim Kwanghee: t-tớ xin lỗi
Bị em hét vào tai, Kwanghee liền ráo riết xin lỗi rồi đi vào cửa hàng tiện lợi mua khăn giấy để sửa lỗi lầm tài trời của mình
Một lúc sau Kwanghee đi từ trong cửa hàng tiện lợi ra với bịch khăn giấy trên tay
Em lấy 1 ít khăn giấy lau đi chỗ bị kem dính bẩn trên áo của mình, em cũng vừa ăn xong que kem. Lau đi lau lại 10 lần rồi nhưng vẫn không thể nào trôi đi hết vết bẩn trên chiếc áo trắng mới mua của em được
-Jeong Jinae: áo tớ mới mua chỉ mới mặc 1 lần duy nhất thôi mà giờ thành ra thế này rồi
Thấy không được vui trong lòng
Em uể oải kể lễ tất tần tật những thứ xoay quanh chiếc áo bị dính bẩn của mình
-Kim Kwanghee: đau đầu quá trời oi
Kwanghee ngồi chịu đựng với tiếng cún lãi nhãi bên tai mình
Một lúc sau, trận chiến đó cũng kết thúc bọn em cùng nhau đi về nhà
Trong lúc đứng dậy chuẩn bị đi thì Kwanghee đã lấy chiếc áo khoác của mình đang mặc đưa sang cho em
-Jeong Jinae: gì đây?
-Kim Kwanghee: cầm lấy mặc vào đi
-Jeong Jinae: nóng muốn chết, mặc vào làm gì?
Câu nói của em đã làm tiếng quạ kêu bíp bíp bíp chạy sang giữa hai bọn em nhiều lần
Em như xịt keo tại chỗ, còn Kwanghee thì cứ đứng hình, trên tay vẫn còn đưa ra chiếc áo khoác cho em không chịu buông
Được một lúc lâu, cảm thấy sượng quá nên em đã nhận lấy chiếc áo khoác của cậu rồi mặc vào
Thấy em chịu mặc áo của cậu vào rồi thì cũng trở lại bình thường như không có chuyện gì
-Kim Kwanghee: ngoan là được
-Jeong Jinae: cái áo cậu thúi quắc
Em giả vờ bịch mũi lại, không chịu được mùi hương của chiếc áo này để trêu cậu
-Kim Kwanghee: dám chê áo tớ thúi hả??
Kwanghee tiến lại kẹp cổ em
-Jeong Jinae: chứ gì nữa cậu ở bẩn chết, cái đồ không tắm
em kể ra hết tất tần tật những thói quen xấu của Kwanghee cho cậu tự nghe
-Kim Kwanghee: không tắm mà vẫn thơm là được rồi
Nói đi nói lại thế nào thì cũng thơm cũng đẹp trai, nhưng em không thể nào chấp nhận nổi cái đầu bết dính của cậu ấy đâu
-Jeong Jinae: tạm chấp nhận cái đó đi, còn cái đầu bết dính của cậu thì biến dùm
Em né xa cậu ấy ra như kì thị vậy
-Kim Kwanghee: đừng có né mà
em càng né ra thì cậu lại càng tiến lại gần rồi còn chọt chọt bóp má em
-Jeong Jinae: biến ra chỗ khác chơi nhe
-Kim Kwanghee: hông chịuuu
Dù em xua đuổi thế nào thì cậu vẫn luôn bám dính tới em cho bằng được mới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com