Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

kim kwanghee thực sự không chịu nổi nữa. sau một hồi cố gắng tỉnh mộng, hắn bỗng thấy cổ họng và đường thở nhộn nhạo. khi hắn còn chưa kịp phản ứng với tình huống này, hắn đã nôn ra một búng máu đen ngòm.

hắn cố ho ra hết dị vật còn mắc trong cổ, càng cố lấy ra càng ngứa, hắn lảo đảo đứng dậy nhìn vào gương thì thấy nguyên cái đầu dao cạo mắc ở cuống lưỡi. kim kwanghee hoảng hốt móc ra, hắn không hiểu sao hắn cắn đứt được cái thanh nhựa cứng đến thế, cũng như tại sao hắn ngậm thứ này vào mồm lâu vậy mà không nhận ra.

điên mất.

hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện tại là bỏ chạy. ở trong cái nhà này lâu thêm phút nào nữa cũng là cực hình với hắn. nghĩ rồi kim kwanghee đứng dậy, chạy về phòng ngủ thay đồ, vơ đại cái áo khoác với điện thoại rồi chạy ra ngoài.

càng lúc hắn càng thấy khó thở và dường như sắp chết ngộp. như rằng có thứ gì đang kìm hắn ở lại trong này, hắn thấy toàn thân nặng nề, cố lê từng bước ra ngoài cửa nhà. cảm thấy không ổn, hắn quay đầu lại, rồi bước chân hắn cũng dừng lại khi hắn thấy cảnh tượng đằng sau.

cậu trai ở cùng hắn trong mấy ảo cảnh kia đang đứng giữa hành lang. không phải thứ dị hình hù doạ hắn hai hôm nay, chỉ là một cậu trai bình thường, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.

cậu ta đang cúi mặt khóc, hai tay cố lau đi nước mắt giàn giụa.

khóc đến mức dường như không thể thở, cổ họng nấc lên từng đợt. cậu ta đang cố bình tĩnh, nhưng càng cố nín khóc thì trông càng đáng thương.

kim kwanghee biết cậu ta không có ác ý với hắn, nhưng hắn phải ra khỏi đây, hắn không chịu nổi tra tấn tinh thần như vậy nữa.

ngay lúc hắn chạm tay vào khoá cửa, hắn nghe cậu ta gọi hắn một tiếng.

"hyung"

kim kwanghee thấy tim mình bị thắt lại, cảm giác không đành đi tự nhiên xuất hiện. nhưng rồi hắn vẫn chọn rời khỏi đây.

nhưng thứ đằng sau cánh cửa không phải khoảng sân bé trước nhà để hắn phơi quần áo, mà là cái bếp hắn không bao giờ dùng tới.

hắn lại đứng trong phòng bếp.

kim kwanghee phát điên thật rồi. rõ ràng hắn đã đứng trước cửa nhà, nhưng khi mở ra hắn lại đứng ở tận cuối ngôi nhà này, trên người vẫn là quần áo vừa nãy hắn mặc vào.

"đùa tao à?"

hắn không chấp nhận sự thật, lại chạy như bay ra cửa chính, mở ra vẫn là phòng bếp. hắn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm đường thoát. cái chết chóc ở trong căn nhà này là không có cửa sổ, gọi là cái quan tài cũng không ngoa.

chạy 2 lần, 3 lần, 5 lần, 8 lần,... đến lần thứ 10, hắn cuối cùng cũng được buông tha.

kim kwanghee nhanh chóng chạy khỏi con hẻm nhỏ, vụt ra đường lớn.

khi nhìn thấy đèn đường, xe cộ inh ỏi, khói bụi xộc thẳng vào mũi, hắn mới có thể bình tâm lại. hắn quyết định qua đêm ở cái cửa hàng tiện lợi nào đấy đến sáng mai rồi đi bệnh viện.

hắn không muốn về nơi quỷ ám kia nữa. lang thang ngoài đường uống rượu rồi gục ở xó xỉnh nào còn đỡ hơn. nghĩ rồi hắn đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, lần mò đến hàng đồ uống có cồn quen thuộc, lấy một lúc 5,6 chai gì đấy. tiếng lách cách của chai lọ dường làm hắn nhớ lại gì đó rồi giật mình.

cứ lần nào hắn định làm tổn thương bản thân là cái bóng đen khó coi kia lại xuất hiện trong đầu. kim kwanghee sợ ma chứ, nên hôm nay hắn chỉ lấy một chai. nhỡ đâu uống vào lại bị người ta doạ.

thực sự hắn không nhớ ra cậu ta là ai. dù trong những ký ức kia, họ trông có vẻ rất thân thiết. hắn đi tìm đại một quán net 24h rồi ghé vào ngả lưng. bắt đầu cố gắng tìm lại ký ức của mình. ban đầu hắn nghĩ chỉ là ảo ảnh mà hồn ma kia tạo ra để đánh lừa hắn, nhưng khi cậu ta vừa khóc nức nở vừa gọi tên hắn, hắn lại thấy trái tim như bị hụt một nhịp, đau nhói.

trong điện thoại cũng chỉ có một đống note nhắc hắn đi bệnh viện đúng ngày, đổ rác đúng giờ, mua sắm những gì,... mạng xã hội thì khỏi nói, hắn chả bao giờ động đến.

lúc kim kwanghee đang lướt thư mục ảnh, hắn bỗng lướt thấy một tấm ảnh kỳ lạ.

ảnh một người đang cầm chiếc bánh sinh nhật, không thấy mặt.

chỉ là một chiếc bánh nhỏ có kem màu lam nhạt, ở trên ghi sinh nhật vui vẻ.

kim kwanghee tưởng đó là bánh mà đám anh em đặt cho mình, cho đến khi hắn thấy cái nến hình số 24 ở trên bánh.

ảnh chụp từ tháng 2 năm nay.

năm nay kim kwanghee 27 tuổi.

bánh này là của ai?

bình thường ăn sinh nhật của hắn hay đám anh em đều đi ăn thịt nướng với uống rượu bét nhè. mấy thứ đồ ngọt ngấy như bánh kem từ lâu đã biến mất khỏi cuộc sống của kim kwanghee rồi. hắn tiếp tục lục tìm thêm nhưng chẳng tìm ra thứ gì, trong mục ảnh đã xoá cũng trống không.

càng ngày càng bế tắc, kim kwanghee bỏ cuộc tìm kiếm, mắt hắn cũng sụp xuống ngay khi hắn tắt điện thoại.

từ tối đến giờ hắn chưa động vào chai rượu đã mua, nhưng khi nhắm mắt hắn vẫn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ trong lòng.

"để lúc khác được không? tao mệt sắp chết thấy mày rồi đấy."

kì lạ thay, chỉ bằng vài giây lẩm bẩm như người say của hắn, hắn có đêm ngon giấc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com