kim kwanghee
12.
kim kwanghee tán tỉnh và hẹn hò với người đàn em chỉ vì một trò đùa ác ý của lũ bạn, nhưng hắn cũng tự tìm được niềm vui của mình trong chuyện tình cảm đáng quên này.
nên kim dongbeom đã bị hắn coi như một món đồ chơi trong tay suốt mấy tháng quen nhau.
chỉ ngắn ngủi vài tháng, nhưng cũng đủ để kim dongbeom rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, vì kim kwanghee thừa biết em đã yêu hắn nhiều lắm. yêu hắn vì mấy màn diễn tình cảm hắn cất công bày ra cho mọi người xem.
13.
sau này khi em nói chia tay, hắn cũng không phản ứng gì, nhanh chóng nhắn tin lại cho lũ bạn đang ngóng xem ai trong hai người không chịu nổi đối phương trước. cuối cùng, là em không chịu nổi quá nhiều tổn thương.
hôm chia tay, hắn kết thúc ngày của mình bằng một bữa nhậu với đám bạn kia. khi đã say bét nhè, hắn tự nhiên nhớ lại sinh nhật hắn.
hắn cũng uống đến mức không biết trời đất rồi mò về chỗ em, làm kim dongbeom lo đến sốt sắng. lúc ấy hắn say rượu vẫn có em ngoan ngoãn dìu hắn về giường, giúp hắn lau mặt lau tay chân, bị hắn ôm ngủ đến sáng đau mỏi hết người vẫn cố dậy giúp hắn nấu canh giải rượu. kim kwanghee biết em đã nghe thấy hết, nhưng thái độ nhu thuận của em lại làm hắn thấy khó hiểu. khi hắn nhìn thấy túi quà nép ở một góc phòng trọ nhỏ của em, hắn bỗng nghe thấy thứ gì đó đã đổ vỡ trong âm thầm.
rồi giờ đây, chỉ có kim kwanghee với căn hộ trống trải của hắn, và ánh trăng lạnh lẽo len vào qua lớp rèm mỏng.
kim kwanghee đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua.
14.
kim dongbeom thoạt nhìn rất ương bướng, ngang ngạnh, nhưng em chỉ là một nhóc con đang cố tỏ ra gai góc để bảo vệ bản thân. em xui xẻo lọt vào tầm ngắm của hội cậu ấm cô chiêu trong trường, cũng xui xẻo trở thành trò tiêu khiển của chúng và người em sẽ yêu đến hết lòng về sau.
đáng lẽ trò tiêu khiển ấy nên bị dừng lại từ lúc kim kwanghee biết em đã yêu mình. nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra, từng hành động của hắn lại càng khiến bản thân hắn không thể dứt ra khỏi mối quan hệ này.
có lẽ là từ khi hắn thấy ánh sáng ngời ngợi trong đôi mắt em, đôi mắt chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc như đã thành người nhà mỗi khi em nhìn hắn.
15.
nhiều lần, rất nhiều lần kim dongbeom khiến hắn bất ngờ với em.
em có thể cầm ly nước nóng đến phỏng tay mà không thấy đau giống như khi hắn tự cầm lấy, vì phía trong lòng bàn tay em đã chai sạn, thô ráp đến mức không có cảm giác đau.
vì tiếc tiền mua thuốc nên khi bị cảm hay ốm vặt, em sẽ để cho tự khỏi, cùng lắm sẽ về ngủ cho bớt đau đầu. kim kwanghee không được biết gì cho đến khi em khỏi, hoàn toàn là nghe từ bạn học cũ của em bàn tán.
khi cần tiền gấp, kim dongbeom sẽ chỉ ngủ hai ngày một lần để làm thêm một công việc nữa. em đã làm thành quen, em còn không coi chuyện ấy là thứ gì đó quá nghiêm trọng, khi kể lại với kim kwanghee cũng là giọng điệu vui vẻ như thường.
kim kwanghee nghe mà điếng hết người, vì hắn từ bé đã lớn lên trong lầu son gác tía, hoàn toàn không thấu hiểu được những gì em phải trải qua.
16.
đâu chỉ có thiệt thòi về phần tiền bạc, kim dongbeom còn chưa bao giờ được yêu thương một cách tử tế.
kim dongbeom biết được thái độ của kim kwanghee đối với mình, nên cũng chưa bao giờ đòi hỏi hắn được như những người bạn trai thông thường khác. mà kim kwanghee cũng vẫn giữ khuôn mặt quan tâm trước người ngoài, phía sau đối xử với em không ấm không lạnh, nhưng lại trở thành một loại bạo lực tinh thần đối với em, càng ngày càng khiến em tự ti và nghi ngờ chính bản thân mình có xứng đáng được yêu thương hay không.
kim kwanghee đã vô tình nhìn thấy mặt yếu đuối này của em, khi em nhìn một cặp đôi khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, em lại làm đổ vỡ thứ gì đó trong lòng kim kwanghee rồi. em làm kim kwanghee bình thường ngông nghênh kiêu ngạo lại phải đứng ở góc khuất trầm tư cả một buổi chiều.
17.
những ký ức cứ như thuỷ triều trong đầu kim kwanghee, mà hắn nhớ rõ ràng nhất lại là những khi kim dongbeom không giấu nổi tủi thân và đổ vỡ trong ánh mắt em.
hắn mở điện thoại lên, là 5:00 sáng.
hắn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể được tha thứ nữa, nhưng hắn vẫn loạng choạng ra khỏi nhà, lái xe đến thẳng chỗ của kim dongbeom.
18.
kim kwanghee vẫn giữ chìa khoá vào phòng của em, nhưng hắn đứng ngẩn người trước cửa phòng một lúc lâu, đến khi trời đông có nắng đầu ngày, trong lòng hắn ngập tràn những cảm xúc không rõ tên.
trước kia là hắn hồ đồ, ngu muội và ác độc với em, giờ đây hắn không mong em có thể tha thứ, nhưng hắn cũng nhận ra mình không thể tách khỏi em được nữa.
hắn lừa gạt, diễn kịch trước mặt em để em sa lưới hắn là sự thật. hắn phải lòng em từ lúc nào không hay cũng là sự thật.
19.
kim kwanghee cảm nhận trái tim mình đang đập như gõ trống, trước sau lồng ngực đều rung động, tiếng tim đập át cả tiếng lý trí của hắn, hắn mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của kim dongbeom.
em nhìn thấy hắn thì bỗng nhiên hoảng hốt, ngửi được mùi rượu lại hiểu ra phần nào. kim dongbeom cau có, dùng cái giọng khản đặc vì khóc quá nhiều của em để mắng hắn.
"anh quên mình chia tay rồi à? đi về đi."
thực sự giọng mũi nghèn nghẹn của em không có chút sát thương nào, lại khiến kim kwanghee đau lòng như muốn sụp đổ.
20.
với chút men rượu còn sót lại trong người, hắn lại gần, quỳ trước mặt kim dongbeom đang ngồi ngơ ngác trên giường, với lấy tay của em.
"anh xin lỗi, vì tất cả."
"vì anh đã lừa gạt em, rồi lại tổn thương em, không ra mặt bảo vệ em dù anh từng là bạn trai em."
"xin lỗi vì đã ngó lơ tổn thương của em."
"dongbeom không tha thứ cho anh cũng được."
"xin lỗi vì anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình."
"dongbeom cho anh cơ hội để sửa sai được không?"
"anh thích dongbeom nhiều lắm..."
kim kwanghee càng nói càng lạc giọng, giờ hắn lại cố nén nước mắt, y như dongbeom nhịn lại tổn thương trước mặt hắn lúc xưa. hắn cứ cầm chặt bàn tay của em trong tay hắn, run rẩy đợi em trả lời.
nhưng mãi không thấy em nói gì, hắn ngẩng đầu lên định tiếp tục nài nỉ em đến khi em đồng ý, thì lại thấy em cúi mặt khóc. kim dongbeom không nói được thành lời, giờ em không tự nín khóc được nữa. em vừa yêu vừa hận người trước mặt, em cũng không dám tin hắn có thể giữ lời hay không, nhưng bây giờ chỉ còn có hắn thôi.
may quá, lần này kim kwanghee kịp dỗ dành em trước khi em khô nước mắt tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com