6
kim dongbeom chính thức thành vợ hợp pháp của sếp em hơn một tháng rồi. trong một tháng này, ngoài cái bụng to dần lên thì chưa có gì thay đổi cả. cả công ty biết chuyện chủ tịch cưới vợ thì ngạc nhiên hết mấy ngày, không ai dám tưởng tượng ra cảnh kim kwanghee bình thường bận đến mức muốn mọc ba đầu sáu tay lại có thể yêu đương với kết hôn. nhưng khi biết đối tượng kết hôn là kim dongbeom thì tất cả đều gật gù.
đúng là mấy người cuồng công việc chỉ kiếm được bạn đời ở chỗ làm thôi.
cuộc sống của kim kwanghee với kim dongbeom cũng hết sức yên bình. kim kwanghee sáng đi làm, chiều về mua bánh cho vợ, tối ngồi ôm vợ xem tv. không biết là kim dongbeom quá ngoan hay nhìn hắn quá đáng sợ mà mang thai đến tháng thứ ba rồi em vẫn chưa có biểu hiện gì là thay đổi tính tình hay nhõng nhẽo với hắn cả, hoặc là em không dám. bác sĩ có nhắc nhở hắn là beta mang thai cũng sẽ có vài biểu hiện giống với omega, nhưng kim kwanghee vẫn chưa thấy vợ mình mít ướt hơn hay bám người hơn gì cả. em vẫn như thế, vẫn chưa quen với thay đổi đột ngột nên bây giờ vẫn còn hay khách sáo với hắn, thậm chí từ ngày ở chung kim kwanghee còn chưa được ngủ với em lần nào.
omega mang thai thì cần pheromone gần như mọi lúc, thiếu alpha thì như cực hình, không thể sống thiếu alpha của mình. còn kim dongbeom là người mang thai nhưng kim kwanghee mới là người không thể sống thiếu em.
ngoài lúc hắn đi làm ra thì em bị đeo bám 24/7, không lúc nào không bị kim kwanghee đòi ôm cả. em yêu kim kwanghee, yêu đến chết đi sống lại được, nhưng cứ nghĩ đến lần đó em lại thấy uất ức không nói nổi. nên cứ mỗi lần kim kwanghee định ôm em đi ngủ, kim dongbeom không nói hai lời, thẳng thừng đá hắn ra khỏi phòng. dù rất tủi thân nhưng kim kwanghee không thể làm gì, hắn biết em vẫn sợ hắn từ cái đêm không tỉnh táo kia, còn hắn thề hắn không nhớ một chút gì cả. ở với nhau lâu rồi nhưng kim kwanghee chỉ được ôm vợ vài lần, chưa bao giờ ngủ chung, kim dongbeom cũng không để hắn chăm sóc như mấy ông chồng có vợ mang bầu khác.
em ít nói, ngoan ngoãn, làm gì cũng nhìn sắc mặt hắn, y như lúc đi làm, nhưng kim dongbeom như vậy càng khiến hắn lo lắng. em đau lúc nào, bệnh lúc nào chắc chắn cũng sẽ không nói với kim kwanghee mà chịu đựng một mình. bên nhau nhiều năm vậy chả lẽ kim kwanghee không biết em như nào. thà rằng em nhõng nhẽo, khóc lóc, đánh hắn để xả giận, nhưng kim dongbeom dù có tổn thương cũng không biết phản ứng kiểu gì. hỏi sao kim kwanghee lúc nào cũng muốn trốn làm về với vợ. mắt hắn nhìn màn hình máy tính mà trong đầu hắn chỉ có dongbeomie ăn cơm chưa, dongbeomie có bị mệt không, oắt con trong bụng có quấy dongbeomie không,...
kim kwanghee nhận ra, dù có là sếp mà không làm việc hiệu quả thì vẫn bị trừ lương như thường. nhưng vì nhà đang có vợ bầu nên mấy hôm nay chẳng ai trong văn phòng hắn để ý đến hiệu suất công việc, các chị có chồng con đuề huề còn mở lớp phổ cập kiến thức cho người lần đầu làm bố như kim kwanghee. được cái kim kwanghee rất chăm chú, học một hiểu mười, xứng đáng với tấm bằng đỏ duy nhất của khoa. bị mọi người nhồi kiến thức của mấy chục quyển sách trong mấy tiếng làm hắn choáng váng hết cả đầu, rốt cuộc vẫn chưa giải quyết hết được giấy tờ nên phải mang về nhà làm, còn các chị thì hớn hở đẩy thêm việc cho kim kwanghee rồi ra ngồi cà phê nói xấu chồng con.
dù có cảm giác bản thân vừa bị mấy bà cô ấy hợp sức lừa một vố nhưng kim kwanghee cũng học được không ít thứ hữu dụng. hắn thu dọn đồ đạc về nhà rồi hớn hở nghĩ đến cảnh áp dụng được kiến thức để chăm vợ mình. ai ngờ về đến nhà kim dongbeom lại không để hắn dùng được một cái gì. kim dongbeom không yếu đến mức phải để hắn nâng niu mọi lúc trong tay mình, hắn vui vì em khoẻ mạnh nhưng cũng buồn nẫu ruột vì em không chịu dựa vào hắn chút nào. ai đời mang thai mà em vẫn ngồi đến gần nửa đêm để chất vấn hắn về mấy tờ giấy hắn chưa xong từ chiều chứ?
- anh nói em nghe coi? đi làm không tập trung vào làm việc mà làm cái gì thế?
- anh...lo em ở nhà một mình nên buồn... - kim kwanghee cố vặn ra một lý do để chống chế, mặt hắn nặng đến mức sắp rớt xuống sàn.
- thế để mai em đi làm lại. giấy tờ cứ tồn đọng thế này biết bao giờ mới quyết toán xong?
- thôi mà... để anh tập trung làm mấy hôm là được.
- hết nói nổi.
kim dongbeom lần đầu tiên biểu thị bất mãn trước mặt chồng mình. từ lúc kết hôn thì em đã cố nhẹ nhàng nhất có thể, ít nhất là không to tiếng với kim kwanghee như lúc ở chỗ làm nữa. nhưng hôm nay là giới hạn của kim dongbeom rồi, em mặc kệ trên dưới mà mắng anh chồng của em lia lịa. kim kwanghee nghe mà bất ngờ đến mức câm nín, hoàn toàn không nói lại em được câu nào.
"em ấy bảo hết nói nổi, nhưng em ấy vẫn mắng mình hơn 10 phút liên tục rồi..."
thấy chồng mình không những không nghe lọt mà trên mặt còn có ý cười, kim dongbeom giận đến mức đỏ mặt tía tai. kim kwanghee thấy mặt em như quả cà chua rồi mới nhớ ra không được để vợ mình tức giận quá, vội đứng lên ấn kim dongbeom ngồi lại ghế. kim dongbeom định nói gì đó, nhưng gương mặt của kim kwanghee bất ngờ áp sát em, khiến em trở thành người phải câm nín.
- anh xin lỗi mà... mấy cái này anh làm một lúc là xong, dongbeomie đừng tức giận nhé?
- anh... - kim dongbeom không nghi ngờ khả năng của kim kwanghee, thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, em cũng không biết em bị làm sao, chỉ biết em rất uất ức, và tự dưng hôm nay kim kwanghee trở về với đống giấy tờ dày cộp, em lại giận đến mức phát hoả.
không phải kim dongbeom không có biểu hiện gì của người mang thai bình thường, chỉ là em che giấu quá giỏi, em chịu đựng được quá nhiều. kim dongbeom biết em có chiếc nhẫn trên tay vì một tai nạn, em luôn nhắc nhở mình không được quá phận. còn kim kwanghee thì sao, cứ cho em hy vọng ngọt ngào từng ngày, rồi lỡ một ngày anh ta không muốn bị trói buộc vì đứa con này nữa thì em biết phải thế nào?
kể cả bây giờ, khi kim kwanghee bày mặt cưng chiều nhất để ra sức dỗ dành em, kim dongbeom vẫn thấy tủi thân muốn vỡ vụn thành trăm mảnh.
ngay khi giọt nước mắt đầu tiên của em rơi xuống, kim kwanghee đã hoảng đến mức muốn mang em đi bệnh viện. nhưng kim dongbeom cứ ngồi ôm mặt ở trên ghế, em không còn khả năng kiểm soát cảm xúc như trước nữa, cũng không thiết tha phải nhượng bộ kim kwanghee vì anh ta là người em thích nữa. thấy kim dongbeom uất ức thành như vậy, kim kwanghee cũng muốn tan nát hết cõi lòng. hắn nhẹ nhàng ôm em ngồi lên đùi hắn, mặc kệ kim dongbeom cố gắng đẩy ra như nào, hai tay hắn vẫn giữ chặt em ở trong lòng.
kim kwanghee để em khóc đến quên cả giận, đến khi xìu xuống chỉ còn là cục bông trong tay hắn. hai mắt em vẫn ướt nhẹp, mặt mũi đỏ ửng, theo bản năng mà chui vào lòng kim kwanghee thút thít. bây giờ chỉ còn pheromone mằn mặn mùi muối biển kia mới là thứ xoa dịu được em.
- có gì uất ức hả? sao không nói với anh? - kim kwanghee nhẹ giọng như dỗ trẻ con, vừa xoa đầu xù của kim dongbeom vừa hôn lên trán em.
- ...em ghét anh.
- biết mà. nhưng đừng ghét con anh nhé? - hắn phì cười, dùng một tay xoa nhẹ sau gáy của kim dongbeom.
- con của em. - kim dongbeom nhăn mặt phản bác, nhưng giờ em không còn tí sát thương nào với hắn, nên kim kwanghee cũng chỉ ôm em chặt hơn một chút cho em khỏi động đậy.
- em nói gì cũng đúng.
- anh cũng ghét em đúng không? ghét con em nữa đúng không? - kim dongbeom úp mặt vào tay hắn mà nói, không khác gì bé cún đang ấm ức.
- đâu có đâu nào... sao lại nghĩ thế?
- anh ghét em...
thấy nguy cơ bị giận dỗi thêm một lần nữa đến gần, kim kwanghee liền nhanh trí dỗ vợ mình đi ngủ sớm, cứ nằm cạnh kim dongbeom mà bao bọc em bằng pheromone của mình. kim dongbeom thấy hắn đang cố gắng vậy cũng không muốn hơn thua nữa, quay lưng về phía hắn mà nhắm mắt.
kim kwanghee cười ngờ nghệch một lúc vì nhận ra hôm nay mình không bị vợ đuổi khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com