Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 (end)


trải qua khoảnh khắc sinh nở đau đớn thế nào, em hoàn toàn không nhớ gì hết. một là em đau đến mất trí, hai là em không hề thấy đau chút nào.

đại khái là gần đến ngày dự sinh thì em được kim kwanghee cho vào viện để dễ theo dõi. hắn cũng được nghỉ phép theo chế độ để chăm vợ bầu, nên lúc nào kim dongbeom mở mắt cũng thấy mặt kim kwanghee ngay bên cạnh. thực sự em không thấy phiền chút nào, nhưng vẫn thích chọc thằng chồng em. nên khi hắn định đỡ em ngồi dậy để rửa mặt thì kim dongbeom quay người, thở dài rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

làm kim kwanghee héo rũ mất nửa ngày vì không biết mình làm gì sai.

thẳng đến lúc kim dongbeom vào phòng mổ, em mới căng thẳng đến mức rơm rớm nước mắt. kim kwanghee gạt hết giận dỗi lúc trước, dính lấy vợ để an ủi, bác sĩ phải dùng biện pháp mạnh để đuổi hắn ra.

kim dongbeom nghĩ cảm giác bị cắt mổ sẽ đau đớn lắm, nhưng thuốc gây mê lại có hiệu quả tốt hơn em nghĩ. thứ cuối cùng em nhìn thấy là ánh đèn mổ chói mắt, và thứ đầu tiên em thấy sau khi tỉnh lại là khuôn mặt phóng đại của chồng em. thấy hắn ta nước mắt giàn giụa, đầu tóc rối bời thì kim dongbeom bật cười. nhưng trong mắt kim kwanghee, em yếu ớt lại nhỏ bé, tựa như chạm vào cũng có thể tan biến. hắn nắm chặt tay em, hơi đanh giọng lại, vừa đủ để nghe như mắng yêu mà không làm em tổn thương.

- em còn cười!

- sao em không được cười? - kim dongbeom cố giơ tay lên kéo tóc hắn mà mất hết sức, bị kim kwanghee ghìm lại vào trong chăn.

- mới mổ xong đừng có cười nhiều!

bấy giờ kim dongbeom mới để ý cảm giác nhói đau ở bụng dưới, giơ tay mò mẫm bụng mình thì chỉ thấy băng bông chằng chịt. hình như vết mổ không to lắm, chỉ một gang tay là cùng.

- kim kwanghee!!! - em bỗng bật dậy, vết mổ chưa kịp lành đã bị chuyển động bật ngờ của em làm cho rách ra.

- sao thế?! em đau ở đâu??

- con em đâu?!

- ??! con của anh nữa mà!!

kim kwanghee mếu máo bất lực năn nỉ vợ mình nằm xuống và gọi y tá đến thay bông băng cho vợ, bản thân thì lủi thủi sang phòng phụ ngay bên trong để bế nít con của hai người ra.

bé con là bé gái, nhỏ xíu như mèo con, da thịt non mềm đỏ au, nhăn nheo, trông rất khác với những gì kim dongbeom tưởng tượng. thậm chí kim kwanghee còn thấy bé con hơi xấu gái. nhưng khi bế bé con đến trước mặt kim dongbeom, em lại vui đến mức cười tít cả mắt, ôm không muốn rời tay.

bé con dường như cảm nhận được người ôm mình, cũng vui đến mức cong mắt, miệng cứ ê a mấy tiếng như mèo kêu.

chỉ có vậy thôi mà kim kwanghee và kim dongbeom đã thấy họ là người hạnh phúc nhất trên đời.

con gái cưng ra đời vào ngày rất đẹp. dù cách bé con đến với hai người quả thực là một bất ngờ, nhưng không vì vậy mà cả hai bớt yêu con bé đi chút nào. hai ông ba của bé cứ thay phiên ôm ấp, đến mức y tá phải nhắc là cho bé nghỉ ngơi mới tiếc nuối buông tay.

lúc trước cả hai đã nghĩ xong vài cái tên rồi, có cả tên con trai lẫn tên con gái, nhưng thế quái nào ban nãy kim kwanghee run quá lại ghi nhầm tên cho con. y tá hỏi lại mấy lần mà đầu óc hắn rỗng toang, chỉ gật đầu chắc nịch. nhờ công của ông bô, bé con có cái tên oách nhất trong đám con nít chào đời ở bệnh viện hôm đó. khi kim dongbeom hỏi đến tên của con gái, hắn mới run run chìa tờ giấy khai sinh bằng hai tay ra cho vợ xem.

- ???

- ...em bình tĩnh. đợi đầy tháng xong đi đổi là được mà...

kim kwanghee bị vợ nắm đầu mắng té tát. ai ngờ vì tên của con gái nghe quá đàn ông nên kim dongbeom quyết tâm chịu dưỡng thương tốt hơn, gần một tuần đã được xuất viện.

.

chưa gì đã xong lễ thôi nôi của con gái. kim dongbeom cứ chắc nịch rằng phải đi đổi tên cho công chúa nhà mình, nhưng ai nấy đều khen tên của bé con rất đẹp.

họ đều bảo rằng để tên như vậy thì sau này con bé còn hơn cả con trai, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn.

kim dongbeom và kim kwanghee thì chẳng muốn vậy.

vì thể chất của kim dongbeom bị hạn chế, đây có lẽ là đứa con duy nhất của hai người. chỉ cần con bé lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc là cả hai yên lòng rồi.

còn có thể giỏi giang hay mạnh mẽ không thì không quan trọng. kim dongbeom bảo, chỉ cần con bé muốn, em sẽ nuôi con bé cả đời. làm một nhành tầm gửi của kim dongbeom đến già cũng không sao.

kim kwanghee cũng không phản đối, vợ đặt đâu anh ngồi đó.

cuối cùng thì bé con đã được đổi lại tên mới.

còn ba lớn của bé thì vẫn bị vợ dỗi.

nhưng kim kwanghee chịu đựng một cách mãn nguyện.

mười năm qua của kim kwanghee trôi qua như một giấc mộng. có lúc hắn tỉnh giấc giữa chừng, bên cạnh là người hắn thương đang ngủ quên cùng hắn trên ga tàu; hay là những ngày tăng ca đến mơ hồ ở công ty; những khi kim dongbeom buột miệng than mệt hoặc thèm ăn gì đó với hắn. mỗi lần sực tỉnh khỏi cơn mê, kim kwanghee vẫn thấy kim dongbeom, hắn lại thầm cảm ơn chúa. từ lúc chưa có gì, kim kwanghee luôn lo sợ vuột mất em, nhưng đều là lo thừa, vì kim dongbeom chưa bao giờ là kẻ bội nghĩa. trải qua nhiều thứ như vậy, đến lúc ăn nên làm ra, kim kwanghee đang tự tin với quan hệ của mình và kim dongbeom thì em lại muốn nghỉ việc.

thực sự thì, lúc đó kim kwanghee cảm giác như bị đẩy xuống vực.

dù thế nào thì lúc đó hắn cũng sẽ không từ bỏ.

kim dongbeom cũng đừng hòng bỏ chồng chạy lấy người.

lần nữa tỉnh táo khỏi hồi ức đẹp, kim kwanghee thấy ánh sáng êm dịu tràn vào phòng ngủ. bên cạnh hắn, kim dongbeom và công chúa nhỏ đang dụi vào lòng hắn say giấc.

vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com