55
Tâm sự mỏng: Chuyện là như vầy, tui sau khi viết đến hơn 50 chap thì tui lại muốn Kwanghee và Eunchae thành đôi...nên chap này tui sẽ viết cả 2 thành đôi luôn nha!
------
Sáng hôm sau đi học, Wangho đi vào lớp với đầu tóc bù xù, cơ thể uể oải, ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ còn Kwanghee do còn sốc vì chuyện hôm qua mà né bạn như né tà, sợ mình nhìn thẳng vào mặt người ta thì lại nhớ đến chuyện đó thì lại ngại không biết nói gì. Anh đó giờ cứ tưởng người yêu dạy Toán của Han Wangho là 1 anh sinh viên nào đó đang làm gia sư ai ngờ lại là 1 thầy Toán trong trường...dù giọng thì quen nhưng có vẻ người thầy này ít gặp nên anh cũng nhớ rõ chính xác...
Wangho vẫn không biết chuyện hôm qua của mình bị nhìn thấy nên cứ nói chuyện vui vẻ với anh như chả có chuyện xảy ra.
"Cho tớ xin lỗi chuyện chọc cậu nha!"
"Sao tự nhiên xin lỗi vậy?" - Kwanghee hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn anh
"Thì sau khi về nhà suy nghĩ...thì tớ thấy cứ 1 vấn đề mà chọc hoài thì không hay. Chắc cậu với Eunchae khó chịu lắm..." - Wangho gãi đầu nói
"...." - Kwanghee im lặng không nói gì. Anh đang tự hỏi là Wangho có thật sự suy nghĩ hay là do hôm qua làm chuyện ấy ấy kia nên mới chạy tìm người ta xin lỗi? Nhưng mà cứ mặc kệ dù có hay không thì anh không chọc nhây nữa là ok rồi
Kwanghee gật đầu như chấp nhận lời xin lỗi của anh mà đứng dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa.
------
"Hôm nay nhìn anh không vui cho lắm..." - Eunchae tay ôm chồng sách, nghiêng đầu nhìn anh hỏi
"Em đi đâu mà nhiều sách vậy?" - Kwanghee ngước lên hỏi
"Em mới mượn từ thư viện, hôm nay nhiều sách mới về lắm ấy ạ" - Eunchae vui vẻ nói
"Vậy hả?" - Kwanghee mỉm cười
"Mà...sao nhìn anh buồn vậy? Có chuyện gì sao?" - Eunchae đặt chống sách xuống ghế nhìn và ngồi kế anh hỏi
Kwanghee nhìn em và suy nghĩ 1 hồi thì cũng quyết định kế hết ra cho em nghe chuyện hôm qua mình thấy ở phòng dụng cụ nhưng trái với dự đoán của anh thì em không có phản ứng gì là sốc mà còn bình thản
"Hình như Eunchae biết việc này rồi nhỉ?"
"Ừm thì...em chỉ mới biết cách đây không lau..." - Eunchae cúi đầu trả lời
"Ồ.."
"Là em méc thầy Sanghyeok ấy..."
"Thầy Sanghyeok à..?" - Kwanghee đứng hình
"Lần trước em thấy thầy với anh ấy trong phòng đạo cụ 1 lần rồi. Gần đây ảnh chọc em nhiều quá nên em có chút khó chịu nên em chạy đi méc thầy Sanghyeok...nhưng em không nghĩ thầy ấy sẽ giải quyết vấn đề bằng cách này...em chỉ...xóa camera hôm qua thôi..." - Eunchae thừa nhận khi thấy ánh mắt anh muốn tìm ra câu trả lời.
"Vậy à..thầy ấy có nói gì với em không?"
"Thầy chỉ nhắc em xóa camera trong phòng thôi..."
"Vậy à? Em có kể cho ai chưa?"
"Dạ không có đâu ạ. Chắc anh là người thứ 2"
"À..." - Kwanghee bật cười khúc khích, rồi nhìn em. 2 má em có chút đỏ có lẽ do bối rối dù vậy thì trong mắt anh thì nét mặt đó rất dễ thương...
"...."
"...."
Cả 2 im lặng không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng
"Lần trước anh có nói có người làm anh phải chú ý đến đúng không nhỉ?" - Kwanghee lên tiếng
"Hả? Dạ, em nghĩ đó là gợi ý..." - Eunchae dù không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời
"Eunchae nghĩ ra đáp án chưa?" - Kwanghee nhìn sang em
"....Chưa" - Eunchae nói nhỏ. Nói đúng hơn là có đáp án nhưng không dám nói.
Kwanghee nghe vậy liền cườui nhẹ
"Anh lại nghĩ em có đáp án rồi"
Câu nói của anh làm tim Eunchae bắt đầu đập loạn xạ vì bị nói trúng tim đen và cũng có phần hồi hộp. Em nhìn anh nhưng không nói gì...
"Em cứ nêu ra suy luận của mình như cách em nói hướng làm toán cuả mình thôi" - Kwanghee
"Nếu đây là toán thì em có thể còn này thì..." - Eunchae ngập ngừng
"Em sợ nếu nói ra thì anh sẽ nghĩ em ảo tưởng mất"
"Em cứ nói. Này chỉ là suy luận thôi mà"
"Không phải suy luận em chỉ nghĩ đơn giản thôi...em thấy lúc anh nói câu đó trước mặt em thì em chắc đó không phải là lời nói đùa, nó đúng hơn là muốn cho em nghe. Em nghĩ người đó là em..." - Giọng Eunchae ngày càng nhỏ dần
Có ảo tưởng quá không?
"...Ừ thì anh đang muốn nói đó là em mà" - Kwanghee suy nghĩ 1 hồi rồi lên tiếng
"!!!!!"
Eunchae ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh. Em đang nghe nhầm à? Đây là lần đầu tiên em nói ra câu trả lời mà bản thân chưa chắc chắn mà lại đúng không phải là về toàn học mà là...trong tình huống như thế này...nhưng mà...mình là người khiến Kwanghee phải chú ý à? Có tin được không?
"Anh đùa à?" - Eunchae nhìn anh
"Làm gì có! Như em suy luận, lúc anh nói câu đó đâu phải đùa mà là muốn nói cho em nghe...thì anh đâu có đùa, anh muốn cho em biết người nói đến là em mà" - Kwanghee bình thản nói nhưng tim anh lúc này cũng đã đập loạn lên trong lồng ngực
"...Nói dối..em chỉ là đứa mọt sách vô tình gặp anh trong thư viện rồi từ đó mới quen anh, nó không có gì là đặc biệt. Chỉ là tiền bối lấy hộ sách cho đàn em khóa dưới..."
"Đúng là lúc đầu anh lấy hộ sách cho em. Nếu chỉ có thế thì anh chả cần nhớ đến em làm gì...nhưng những lần sau đó...dù đã nói tên mình là Kwanghee rất nhiều lần nhưng em vẫn cứ quên, gọi anh nào là anh K sau đó là anh Kim. Lúc đó anh chỉ muốn tìm cách để em nhớ tên anh..."
"Rồi khi đi ăn chung với Wangho, em gặp ông chú kia mà sợ hãi, hay vô thức gọi mẹ khi đang ngủ hoặc hoảng loạn đọc hồ sơ vụ án của chú ấy mà khóc...anh thấy em đã trải qua nhiều thứ...nhìn em lúc đó...anh thấy xót lắm...anh không kiềm được mà ôm em..."
"...Mà từ lúc đó, anh bắt đầu để ý em nhiều hơn. Không phải kiểu để ý cho có, mà là... quan tâm thật sự. Anh thấy bản thân muốn ở bên em, muốn che chắn cho em khỏi những điều khiến em sợ hãi hay tổn thương. Lúc đó anh mới xác nhận được rằng...anh thích em" – Kwanghee chậm rãi nói, mắt không rời khỏi Eunchae.
Eunchae nghe đến đây thì hai má đã đỏ ửng, tim đập nhanh như vừa chạy một vòng quanh sân trường. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm xúc trong lòng em như một đám mây hỗn loạn – ngỡ ngàng, bối rối, và một chút... hạnh phúc.
"Em... em không nghĩ là..." – Giọng em nhỏ hơn cả tiếng gió thoảng, "...em không nghĩ là mình lại khiến ai đó... chú ý như vậy."
"Anh không phải ai đó." – Kwanghee cười, nhẹ nhàng nhưng chân thành, "Anh là anh. Và anh biết rõ mình đang cảm thấy gì."
Eunchae cắn môi dưới, tay siết nhẹ vào vạt áo đồng phục. Em ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần long lanh hơn thường ngày – không phải vì sắp khóc, mà là vì lần đầu tiên có người thật lòng với em đến thế, khiến em không biết phải phản ứng ra sao.
"Anh thật sự thích em?" – Em hỏi lại, như thể vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ừm." – Kwanghee gật đầu, ánh mắt kiên định. "Và không phải kiểu thích mơ hồ cho vui đâu. Anh muốn nghiêm túc."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc phía xa và tiếng giày học sinh đi lại lác đác trong sân trường.
"...Em cũng vậy." – Eunchae bỗng nhỏ giọng nói, như một lời thì thầm bật ra từ tim. "Em không biết mình có thích anh không nhưng ở bên anh thì em thấy tim mình đập rất nhanh...em không biết nữa..."
Kwanghee nghe câu trả lời ấy mà tim như muốn rớt ra ngoài. Anh không cười lớn, không vội vàng nắm tay em, mỉm cười.
"Vậy là đủ rồi." – Anh đáp, giọng trầm ấm.
"Anh không cần em phải chắc chắn ngay bây giờ. Chỉ cần em cảm thấy điều gì đó, là đủ để anh chờ."
"Thật ạ?" - Eunchae ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn cảm động.
"Thật. Miễn là em không né tránh anh." – Kwanghee nghiêng đầu nhìn em
"Cho anh cơ hội... thì từ từ anh sẽ chứng minh được thôi."
"Vậy... em sẽ không né đâu." - Eunchae bật cười nhẹ
Kwanghee gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Anh cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp như vừa bỏ được một gánh nặng đã mang theo từ lâu. Cả hai người ngồi đó, không ai nói thêm gì nữa, chỉ là... cùng cảm nhận một sự thay đổi rất nhỏ mà cũng rất lớn trong không khí
Một mối quan hệ bắt đầu nảy mầm.
------
Chap này có vẻ không hay lắm nên nếu có sai sót mong mn thông cảm
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com