stay here w'me.
lễ tốt nghiệp,kwanghee.
nắng ấm trải dài trên sân trường,tôi đang ngắm nhìn một loạt hậu bối đội mũ cử nhân chuẩn bị cho một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời người.
lễ tốt nghiệp năm ngoái của tôi khá đơn giản,chỉ chụp hình sau đó ngồi xem văn nghệ được tầm ba mươi phút rồi lại về.
nhưng năm nay hoành tráng hơn cả,sân khấu giờ đây lớn hơn hẳn rồi.lứa hậu bối năm ngoái của tôi cuối cùng cũng đã tốt nghiệp,làm cho tôi bồi hồi nhớ lại thời điểm ôn thi tốt nghiệp đầy khó khăn vào năm ngoái.
tôi từng ra vào viện như nhà,nhiều đến mức có một đứa hậu bối mang đồ vào thăm còn thấy tôi đang vừa giải đề vừa truyền nước.
bất giác bật cười thành tiếng,hóa ra những năm tháng của ước mơ và hoài bão lại cực nhọc đến thế.
nhưng cũng vui nhỉ?
nhưng tôi có một bí mật đã giấu diếm hơn 3 năm ròng rã,rằng tôi đã có người trong lòng từ lâu rồi.
vào một buổi chiều đầu mùa thu,khi ánh nắng soi rọi gương mặt nhẹ nhàng của con bé đã làm tôi thả hồn vào nắng.
con bé dịu dàng tựa cơn gió đầu mùa,cũng ấm áp như ánh nắng sưởi lấy trái tim đã buốt giá vì mối tình cũ của tôi.
trái tim mục nát của tôi lại một lần nữa cất tiếng gọi,định mệnh là định mệnh sao mà tránh được.
đáng ra giờ tôi đang đi chạy deadline rồi chứ làm gì mà thảnh thơi được vậy chứ?tôi đang đi tìm bóng hình nhỏ nhắn đó,tôi đang moi móc tâm tình của mình ra thôi.
tôi bước đến trước nơi trưng bày những quyển sổ in hình tốt nghiệp của các lứa học sinh,hóa ra hình ảnh thẻ của tôi cũng chả xấu lắm nhỉ.
danh sách của 12a2 đâu rồi...tôi lần mò giữa những hình ảnh xa lạ,rồi suýt thì nhảy cẫng lên khi thấy hình ảnh của đứa trẻ quen thuộc đó.
jung eunji.
con bé đội mũ cử nhân,mặc trang phục tốt nghiệp chỉnh tề với mái tóc được duỗi thẳng trông vô cùng giản dị.
đột nhiên tôi cảm giác có gì đó rộn ràng.
nhìn ra sân trường,tôi cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó trong vô vọng.tưởng rằng cái hi vọng viễn vông đó sẽ vụt tắt ngay lúc này,tôi sáng mắt lên khi nhìn thấy đứa trẻ quen thuộc mà tôi đã dốc lòng yêu thương.
tôi vội chạy đến,nắm tay đứa trẻ ấy kéo đi mà không một lời nói nào được phát ra.
hai trái tim chúng tôi như hòa chung một nhịp đập,im lặng nhưng cũng hiểu rõ đối phương muốn gì.
cho đến khi dừng lại,chúng tôi ngập ngừng hồi lâu.không nói không rằng cùng lúc lên tiếng,song cả hai đều nói ra cùng một câu duy nhất.
và đó trở thành một khoảnh khắc mà kim kwanghee tôi đây sẽ mãi ghi dấu.
em thích anh
anh thích em.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com