Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời bắt đầu chuyển tối, Kwanghee chạy về nhà với tâm trạng mất mát thứ gì đó. Để xoa dịu nỗi bất an, hắn tính mở livestream chơi game một chút rồi đi tắm. Chợt tiếng tingting từ Kakao vang lên.

"Discord?" - Hyukkyu đề nghị gọi nhóm.

"Oke." - Kwanghee nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Popipopipopipo...Pipipopipo.." - nhân vật to tiếng nhất cất giọng đầu tiên.

"Chưa thấy hình đã nghe tiếng mi rồi" - hắn cười thằng nhóc ồn ào luôn biết cách khuấy động không khí.

"Khoẻ không?" - thanh âm nhỏ nhẹ hỏi hai đứa bé nhất group.

"Còn sống anh ơi.. " - Minseok cười khổ, ánh mắt giờ đã trưởng thành hơn hồi mới chập chững bước vào nghề - "Vừa kết thúc mùa giải không thành công lắm, em rủ bọn nhỏ đi tắm hơi, Minhyung đáng ghét về quê với con hổ bông nhà nó rồi."

"Minseok ra dáng anh cả ghê ta" - Kwanghee nổi ý trêu ghẹo cậu - "Em ganh tỵ bạn có gấu à?"

Cậu quệt mũi, nâng cao giọng đáp - "Xuỳ.. nói kiểu anh có 10 người yêu..Beta như em chả thiếu đối tượng xem mắt đâu anh."

"Em chọc Minseokie xù lông rồi kìa." - Hyukkyu bên kia vừa trong nhà vệ sinh đi tới bàn máy tính chứng kiến em nhỏ bù lu bù loa.

"Anh ăn uống đầy đủ chứ?" - hắn nhìn anh vuốt cái bụng tròn lẳng mà hỏi thăm .

Hyukkyu mang thai được sáu tháng, bụng to sắp vượt mặt nên đi đứng rất khó khăn, ngồi bị đứa bé nằm cấn bàng quang khiến anh đi vệ sinh nhiều lần.

"Đừng để cháu em đói bụng." - biết rằng Hyukkyu hơi kén ăn nên Kwanghee lựa lời khuyên răn - "Cố gắng vận động, hạn chế thức khuya, nhớ bồi bổ cơ thể.. sinh nở ở độ tuổi này nguy hiểm lắm anh."

Hắn thực lòng lo cho anh và đứa bé, Sanghyuk mà nghe thấy chắc cầm dao giết hắn mất. Tuy chưa sẵn sàng lập gia đình, Kwanghee rất yêu quý trẻ con, chắc chắn hắn coi con anh Hyukkyu như cháu ruột mình.

"Biết rồi mà.. ông cụ non."

"Anh Kwanghee nói đúng đó anh, em ngày nào cũng cầu nguyện cho anh mẹ tròn con vuông." - Minseok giơ ngón tay cái biểu thị dấu like.

"Cám ơn hai đứa. Còn em thì sao Kwanghee? Gặp gỡ ai chưa?" - Hyukkyu tò mò.

"Độc thân vui vẻ" - hắn giơ tay gãi đầu - "Không có nhu cầu."

"Huh..anh chỉ sử dụng mỗi thuốc ức chế thôi à?"

"Mạnh mẽ thật."

Hai anh em cảm thán trước sự độc lập của một Alpha quyết tâm sống không cần bạn đời.

"Em nghĩ bản thân chịu đựng được bao lâu? Trên mạng ghi thiếu pheromone bạn tình chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào."

"Úi mấy báo lá cải viết bậy bạ ý." - Kwanghee nhanh nhảu - "Anh chớ tin 100% nhé!"

Thơ thẩn húp miếng nước, bỗng âm thanh trầm thấp truyền tới làm hắn sặc phun hết ra bàn.

"10 giờ đêm bạn còn gọi điện thoại hả? Thức khuya sẽ hại em bé" - Sanghyuk nhéo mũi Hyukkyu nhắc nhở anh đi ngủ.

"Có người mách bạn lừa em." - Hyukkyu bĩu môi trách móc chồng share bài báo vô căn cứ bắt anh đọc.

Minseok tắt vội camera cười khúc khích ông anh quý mến đang bị huấn luyện viên T1 gank sượng trân.

"Lừa hay không lừa cũng đến giờ ngủ rồi." - giọng Sanghyuk hơi đanh, giống như muốn cảnh cáo cả anh lẫn người đối diện ngưng bàn luận mấy điều vớ vẩn lại. Bởi vì thiếu mùi hoa linh lan của Kim Hyukkyu thì Lee Sanghyuk sẽ chết mất.

"Bye bye." - anh tạm biệt Kwanghee và Minseok rồi tắt máy.

"Aish rõ ràng ông anh là người đòi call trước, tại sao trông tụi mình giống đối tượng bị đuổi đi cơ chứ?" 

"Haha kệ họ đi.. mốt cưới vợ anh sẽ hiểu." - Minseok bỗng trở nên nghiêm túc - "Nhưng mà... trước kia anh chưa từng hẹn hò ạ? Kể cả thích ai đó?"

"Em thắc mắc vấn đề này hoài thế" - Kwanghee nghĩ hồi lâu - "Thực ra cũng còn một người..."

"Ai.. ai thế?" - cậu vặn hỏi.

"Đồng nghiệp cũ" - hắn thành thật trả lời.

"Beta hay Omega?" - đúng vậy, Minseok tin mình có thể suy luận dựa trên đáp án.

"Chả nhớ" - đâu dễ gài hắn vô tròng.

"Anh nói dối" - tức quá, sắp thành công.

"Đi ngủ thôi ông cố ơi" - Kwanghee tắt discord lấy đồ đi tắm, bỏ mặc cún con cùng sự bứt rứt trong lòng.

Đoạn kí ức xưa cũ dần dần ùa về, tự ảo giác hương hoa anh đào quẩn quanh làn nước nóng, chính tay hắn chấm dứt mối quan hệ mập mờ, vô nghĩa, từ chối tình cảm xác thịt bị ảnh hưởng bởi pheromone. Liệu ánh mắt em trao hắn hôm ấy là căm phẫn, là bi thương, hay đang cố chấp nhận sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com