3.4
Mỗi lần hắn đâm vào bên trong, cậu cảm giác như vách thịt bị mài đi mất mấy lớp. Dù cho hắn cũng có nới lỏng cho cậu nhưng bên trong vẫn rất khít, siết chặt lấy dương vật hắn.
Có lẽ vì người bên dưới thít chặt quá nên Kim Kwanghee đang cực kì sướng, hắn dùng sức điên cuồng đâm rút, từng cú cứ như muốn nhét cả tinh hoàn vào người đối phương. Mỗi cú đẩy hông khiến cho cả cơ thể Park Jinseong như mềm nhũn ra. Nếu không phải đầu giường được kê gối thì khéo bây giờ cậu đã đập đầu chảy máu mà chết rồi.
Mặt cậu bây giờ đỏ gây như gấc, phần nhiều là vì cái cravat trong miệng làm cậu cảm thấy khó thở, phần ít là bên dưới bị đâm rút liên tục làm cậu quên cả thở.
Lúc này hắn mới với tay lấy cái cravat trong miệng cậu ra. Park Jinseong như tìm lại được nguồn sống, cậu cố gắng mà hớp lấy từng ngụm khí mà đâu ngờ rằng tên bên trên chỉ chờ có vậy.
Hắn hung bạo đâm một cú thật mạnh, thành công làm cậu bật ra tiếng rên rỉ đầy dâm dục.
- Ahhhhh...Đợi..chút...ahh
- Cưng rên thêm vài tiếng đi, giọng của cưng nghe cũng vui tai đấy, ngoan, lát anh thưởng thêm chút.
-Con mẹ mày...ahhhh...Tao sẽ......ahhhhh
- Cưng làm được gì anh nào. Nằm dưới thân mà rên sao. Nếu vậy thì cưng làm được rồi đó.
Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, nói chuyện với tên này chỉ tổ làm bản thân cáu thêm, nói như nước đổ lá khoai, chẳng có chữ nào vào được đầu tên thần kinh này cả. Park Jinseong quyết định xả hết một tràng cho xong rồi phó thác đời mình cho số phận.
- Đjt con mẹ mày, mày là con người chứ có phải trâu đell đâu, người của tao cũng đell phải cái ruộng để cho mày cày. Thằng bố mày là con người chứ đell phải đồ vật vô tri cho mày xả mà mày dập tao như cái máy thế, thử đổi chỗ với tao đi, tao cho mày hiểu cảm giác bị thụi vào bụng là như nào. Mẹ nó, cái sức mày khéo trâu bò thấy còn sợ chứ nói gì con người, loại mày có mà đi dập nhau với cái vách tường thì may ra....
- Cưng nói cứ như cưng là thứ gì cao sang lắm vậy, đồ đỉ...
- Đỉ cái con mẹ mày, tao đây là đang dạy lại cái thứ mất dạy như mà......Ahhhh....Đau quá đồ chó....Uhmm
Chưa kịp để Jinseong chửi hết, hắn đã liên tục giã vào trong cậu, phong ấn hoàn toàn cái miệng xinh xắn thốt ra toàn lời hay ý đẹp của cậu. Tay cũng tiện thể nhéo lên nụ hoa bị bỏ bơ vơ ở đó. Hắn dùng tay se đầu vú làm nó trở nên đỏ mọng, trông còn bắt mắt hơn trước. Tay còn lại cũng bận rộn chăm sóc cho cậu bé hồng hào bị bỏ quên. Những kích thích liên tục từ nhiều điểm trên cơ thể khiến cậu oằn mình chịu đựng, cả cơ thể đỏ ửng nhưng đầy mềm mại tựa như tấm lụa đào, thật khiến người khác muốn dày vò.
Dù đã cố gắng kiềm chế không phát ra những âm thanh rên rỉ nhưng từng cú thúc như đá bay lí trí của cậu, những xỏ xiên liên tục làm đầu óc cậu trắng toát chẳng còn lại gì, âm thanh của tình dục chứ vậy mà ngân vang trong căn phòng tối.
Hắn cứ thế đâm rút, từng cú sâu đến tận cùng, lướt qua một điểm gồ lên, hắn nhếch mép, biết rằng mình đã tìm được điểm khoái cảm của người đẹp, hắn liên lục xỏ xiên, đè nghiến điểm nhạy cảm ấy, thành công khiến cậu bật khóc.
- Hức...ahhh...đợi đã...chậm chút...ahhhh...tên khốn...uhmm
Để tránh việc lại bị người đẹp bên dưới chửi, Kim Kwanghee nhét hai ngón tay vào miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi ướt át.
Park Jinseong bên dưới bị giã vào điểm sướng liên tục, bên trên thì bị chơi lưỡi, véo ngực, chúng khiến cậu không kiềm được khoái cảm mà cong người xuất ra. Nhưng điều cậu muốn lại không đến, chỉ có cảm giác bí bách, ứ nghẹn không tả.
Đưa mắt nhìn xuống, cậu chỉ thấy nụ cười nhếch mép đầy khoái trá của hắn.
- Cưng muốn ra thì cũng phải xin phép anh chứ.
Tên khốn nạn đó dùng tay bịt chặt lỗ niệu đạo, không cho cậu suất. Vì bàn tay trong miệng đã buông tha cho chiếc lưỡi của cậu, gần như ngay lập tức, Park Jinseong lấy hơi để chửi.
- Con mẹ mày...ahhh...b-bỏ tay...uhmm...ra...chó...
- Nào, rên đi, cưng còn nói thì tí không còn sức lết đâu.
Nói rồi hắn tăng nhanh tốc độ, điên cuồng giã thẳng vào trong cậu. Cậu cảm giác thứ bên trong dường như to thêm một vòng.
Nhấp thêm vài cái, hắn cũng cong người suất ra, bắn hết toàn bộ vào bên trong. Từng đợi tinh dịch ấm nóng tràn vào thành ruột khích thích cậu đến cực điểm. Đồng thời hắn cũng thả tay ra, cơn ứ nghẹn đã không còn, cậu cũng oằng mình giải phóng toàn bộ sự chịu đựng từ nảy đến giờ.
Mất một lúc cậu mới nhận ra, TÊN CHÓ NÀY VẬY MÀ LẠI KHÔNG MANG BAO.
------------------------------
Không phải sốp không muốn ra chap mà tại con w nó không cho sốp up lên :_))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com