Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một cậu trai đi vào nhà Kwanghee mà chẳng ai thấy nghi ngờ mà còn cười đùa chào lại như thể đây là nhà cậu . Cậu nhanh chân chạy vào phòng Kwanghee , đỡ người anh dậy vác lên giường , đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh , quái thiệt chứ mới một chút đã làm cơ thể của Kwanghee nóng lên rồi . Cứ như vậy thì anh sẽ khó mà nhìn thấy cậu .

Cậu cởi đồ anh ra , đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái hơn cho anh , cậu lấy khăn lau nhẹ qua cơ thể anh vài lần rồi mặc đồ vào cho anh . Cậu nhanh chân đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt cho anh , cảm giác mát lạnh chuyền đến vầng trán nóng thổi của anh xoa dịu đi cơn bức bối trong đầu anh . Còn thuốc , cậu đang phân vân không biết nên làm gì để cho anh uống , chỉ đành gọi điện thoại cho người anh khá thân của cậu ,Han Wangho.

"Alo!!! Anh Wangho ơi giúp em"
.
"Sao đấy cục cưng?anh sắp vô giấc rồi đấy "
.
"Kwanghee bệnh rùii! Nhưng mà bây giờ ảnh ngất xỉu mất tiêu rồi , làm sao để anh ấy uống đây?"
.
"Đợi nó dậy rồi đúc nó uống"
.
"Nhưng mà anh ơi , anh ơi , anh ơi"
.
"À rồi tao quên, em ngậm rồi chuyền qua cho nó đi , ép nó uống"
.
"Có ổn không?"
.
"Ổn đấy cưng, àh chồng tao về rồi
Tao ra đón ảnh đây
Chăm mạnh khoẻ nhé cục cưng
Bai bai"

Kết thúc cuộc điện thoại bằng phương pháp bú mỏ , cậu dầm thuốc ra pha với nước để cho anh uống dễ hơn, ngậm lấy một ngụm thuốc , tay cậu bóp miệng để mồm anh mở ra , môi kề môi với anh , cậu chuyền từng ngụm vào họng anh , thuốc đắng là mặt cậu nhăn nhó nhưng vẫn cố để cho anh uống hết.
Sau khi cho anh uống hết thuốc cậu mới bắt đầu dọn dẹp hiện trường rồi xuống bếp nầu một nồi cháo để sáng mai anh dậy có thể hâm lại để anh ăn , sẵn nấu luôn bữa trưa và chiều cho anh , cậu chia ra từng hộp rồi note lên đó , kèm theo là bịch thuốc .
Cậu quay lại phòng anh đặt một mảnh giấy nhỏ để thanh minh cho những việc vừa rồi.

"Tao có mua thuốc với nấu chút đồ ăn cho mày , buổi sáng,trưa,tối đều có , hôm nay tạm thời đừng đi làm, chết đấy.
Ăn rồi uống thuốc đầy đủ nhé, chết không ai chôn đâu
-Jaehyuk-"

Xong việc cậu hôn lên môi anh một cái , đôi môi anh khô cằn ,nứt nẻ , anh lại lười uống nước nữa rồi!thật là... . Cậu nhìn anh luyến tiếc không thôi , người cậu thương giờ lại nằm vật vả với cơn sốt .
Nhận thấy đã quá trễ cậu liền rời đi để lại anh trong phòng , cậu mở cửa đi ra chạy nhanh về đâu thì ai biết , nhưng chắc chắn là nơi cậu tá túc .

_______________________________

Sáng hôm sau Kwanghee thức dậy với cái đầu còn nóng nóng , anh ngồi dậy từ giường , anh nhớ hôm qua anh nằm dưới sàn mà? Sao giờ lại nằm trên giường? Nhìn trên bàn là tờ note kí danh Jaehyuk . Gớm vậy, phải nó không vậy? Làm đéo nào có thằng Jaehyuk nào biết nấu ăn? Kwanghee sợ rồi, sợ bị đầu độc.

Anh đi xuống bếp hâm lại nồi cháo , nhìn nồi cháo ngon vậy chắc không cần thử độc đâu nhỉ? Anh múc một tô ra bàn ngồi , ngày chỗ này có mùi , mùi oải hương? Gần đây nhà anh liên tục xuất hiện mùi này , nhưng nguồn gốc thì không rõ từ đâu. Anh múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng , ngon , đụ má ngon!!! Hương vị có chút quen nhưng anh vẫn không nhớ anh đã từng ăn chưa ,Anh ăn xong liền lấy thuốc uống , có 3 túi thuốc được ghi chú đầy đủ cho 3 bữa ăn.

Ăn uống xong anh quay lại giường nằm xuống , định là sẽ ngủ một giấc nhưng anh nhận ra mùi oải hương trong phòng mình , và cả nến thơm? Thằng Jaehyuk đổi gu à? Thấy sợ rồi đấy , đành nhắm mắt ngủ thêm một giấc cho ngon.

________________________________
Đâu đó khoảng 6h tối anh thức dậy , quái đảng , anh ngủ như chết! Nếu không bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa thì chắc anh đã ngủ nguyên ngày. Anh đứng dậy mệt mỏi ra mở cửa , đứng trước mắt anh là Sunyeon? Cô ấy đến đây làm gì? Trên tay còn cầm hộp cơm , anh nhìn cô khó hiểu.

Sunyeon : e-em nghe nói anh bị bệnh nên em mang cơm cho anh, chắc là anh chưa ăn gì đâu đúng không?

Kwanghee :à cảm ơn em

Sunyeon : em vào nhà được không? Tiện hâm đồ ăn cho anh luôn

Kwanghee : không cần đâu...

Sunyeon : gì chứ anh đừng khách sáo như vậy cứ để em

Sunyeon đẩy nhẹ vai Kwanghee ra rồi tiến đến căn bếp ấy , anh nhìn theo cũng chỉ bất lực thở dài , anh đi theo bóng dáng cô ấy , đến nhà bếp anh đặt mông xuống ghế liền lấy điện thoại ra xem tin nhắn , có tin nhắn của Jaehyuk này .

____________________________________
Ruler.pjh > Rascal.kwh

Này
Khoẻ chưa ?

Cũng cũng thôi
cảm ơn vì thuốc và cháo nhé!
Giờ tao mới bt m nấu cháo ngon vậy đấy

Thuốc , cháo?
À không có gì
Nhưng mà Sunyeon
Đừng để em ấy vào nhà
Nhất là trong tình cảnh này

Tại sao cơ chứ?
Em ấy đang nấu đồ ăn cho tao này

???
Thk ngu này
Sao m để người lạ vào nhà như thế
Tý nó bỏ độc mày rồi ai cứu?

Chắc tao muốn nói j xui v má
T vừa mở cửa là ẻm tông vô luôn rồi ai mà biết

Hết nói mày luôn
Tý có gì gọi tao nghe chưa?
M mà có mệnh hệ j là t chết đấy

Biết rồi ông cố ơi

____________________________________

Sunyeon đặt đồ ăn lên bàn , hầu hết là các món Kwanghee thích nên anh cũng không nghi ngờ gì mấy , trong lúc anh đang ăn thì Sunyeon đi long nhong trong nhà , bỗng cô dừng lại ở phòng tắm hít một hơi , là mùi oải hương , chà là thương hiệu của ai đây ta , bây giờ nó sẽ là của Sunyeon .
Cô đi đến phòng ngủ của Kwanghee nhìn lên gối , ngoài tóc của anh ra còn có tóc của một người khác. Tại sao cô nhận ra? Tại tóc người đó bạch kim .

Sunyeon nhìn lên vật trang trí nhỏ trên góc nhà , nhìn chằm chằm rồi lại mỉm cười nhếch mép , môi mấp máp mấy từ.

"Đồ thua cuộc"

Cô quay lại phòng bếp thì Kwanghee đã ăn xong, nhanh tay cô dọn chén bát dục anh về phòng ngủ , anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo .
Sau khi dọn chén bát bỏ vào bồn , không rửa. Cô nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Kwanghee , nhìn anh đang quằn quại trên giường , mồ hôi đầm đìa vì sự nóng bức kéo đến , nước mắt anh đầm đìa làm mọi thứ dường như chìm vào mờ ảo.

Sunyeon đi đến bên giường anh , ngồi xuống rồi sờ lấy gương mặt điển trai của Kwanghee , cô vút ve từ gương mặt xuống đến yết hầu đang phập phồng cố gắng để nuốt lấy không khí . Cơ thể anh bũn rũn rả rời không thể cử động được mà nằm bất động.

"Chỉ hôm nay thôi , tiền tài danh dự của anh sẽ thuộc về em."

Lỗ tai anh bập bùng tiếng của Sunyeon , tuy khó nghe nhưng anh vẫn ngầm hiểu được lời cô nói, giờ thì anh đã hiểu vì sao Jaehyuk lại cản anh cho cô vào nhà. Nhưng anh làm gì có tiền tài hay danh dự gì? Cô ta muốn gì ở một nhân viên văn phòng quèn.

Sunyeon sờ xuống cơ bụng anh , sẵn tay cởi cúc áo anh ra, Kwanghee muốn chống cự nhưng cũng vô ích , giờ thì anh chỉ biết nằm chịu trần cầu người cứu giúp .

Đang giữa chừng thì cửa phòng anh mở phăng ra, có một lực mạnh đập vào đầu Sunyeon, là một cây gậy bóng chày , lực mạnh làm đầu cô quay cuồng , ngước mắt lên thì trước mắt cô là một chàng trai tay cầm gậu bóng chày với ánh mắt rực lửa nhìn cô.

"Hâ..tới rồi à?cứ ngỡ mày sẽ trốn chui trốn rủi rồi nhìn anh ấy bên tao chứ?~"

"Mày im mồm vào! Cái loại như mày mà cũng nói câu đó sao? Từ giờ mày đừng mong động vào anh ấy, tao biết âm mưu của mày"

"Tch- mày đợi đấy! Sẽ có ngày mày thấy anh ấy thuộc về tao"

"Cút trước khi tao tặng mày thêm một gậy nữa, mồm thở ra thêm câu nào nhãm nhãm nữa là cái mạng của mày không giữ được đâu"

Cô ta nghe vậy cũng bỏ đi để lại chàng trai kia đang đứng nhìn Kwanghee, cậu quăng cây gậy đi tiến đến bên anh , cái cúc áo lại cho anh , em kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh ,do trúng thuốc nên đã nóng nay càng nóng , cậu thương xót chạy vào nhà tắm ôm xô nước về phòng anh, lau mặt và tay chân anh . Cuối cùng cậu dùng miếng dán hạ sốt dám lên trán anh , rồi vẫn dùng chiêu cũ là ngâm thuốc đút anh .

Khoảng khắc môi cậu chạm môi anh , thuốc vừa trao thì liền có một lực níu đầu cậu lại kéo cậu vào sâu hơn , lưỡi anh chiếm lấy khoang miệng cậu càn quét cuốn họng cậu , tìm lấy chiếc lưỡi kia để quấn lấy , cứ thế anh và cậu cuốn nhau trong nụ hôn ấy cho đến khi anh không chịu được nữa mà thả ra , hơi của người bệnh đúng thật rất yếu.

Mắt Kwanghee lờ mờ nhìn người con trai kia.

"Cuối cùng...cậu cũng chịu lộ diện..cậu trai bí ẩn."

"Hả!!"

Và rồi anh gục xuống , cậu sợ cơ thể anh lại càng trở nặng hơn vì anh đã thấy cậu nên cậu rất lo. Khi kiểm tra thì bất ngờ , cơ thể anh đã bình thường , thừa cơ cậu dọn dẹp bãi chiến trường dưới bếp mà Sunyeon bày ra. Xong việc đó cậu liền giặt dũ quần áo rồi làm các việc nhà cho anh, rồi tiện tay đốt một cây nến thơm để anh dễ chịu hơn.

"Anh yêu ngủ ngon"

Kim Dongbeom hôn Kim Kwanghee lần cuối trong ngày rồi rời đi cùng lời chúc ngủ ngon trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com