Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kwanghee thức dậy một lần nữa , anh nhìn khắp căn phòng , hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh không thể nhớ được , một người con trai? Hình ảnh quá mờ đến mức chỉ nhìn thấy bóng , anh tiếc nuối vì đã bỏ lỡ khoảng khắc ấy.

Gạt qua một bên anh lại thay đồ đi làm , nhìn vào gương thì anh vẫn đẹp trai như thường , cũng không có gì thay đổi quá mức , chỉ có râu là xuất hiện dần. Anh soạn đồ đạc lái xe đến công ty, thẫn thờ ngồi trước máy tính , anh đã hôn người đó mà? Sao lại không nhớ mặt , dòng kí ức cứ thế hiện dần , càng nghĩ đầu anh càng đau nên đành phải bỏ đi cái suy nghĩ ấy.

Sunyeon bẽn lẽn đi đến trên tay còn cầm hộp cháo , gương mặt hối lỗi mếu máo đi đến , anh quay ghế qua nhìn cô , niềm tin anh dành cho cô đã hết từ đêm qua , tại kí ức cô làm với anh , anh vẫn nhớ như in.

"Anh kwanghee khoẻ chưa ạ?"

"Ùm"

"Sao anh lạnh lùng với em thế? Em xin lỗi vì chuyện hôm qua...tại em quá khích...tại em thích anh lắm!!..."

"Anh biết , nhưng em không phải người anh yêu , anh vẫn có cảm nhận anh đã yêu người khác"

"Anh!!! Em hết lòng vì anh vậy mà anh lại không đáp trả tình cảm của em cơ chứ?"

"Em bình tĩnh đi! Những việc em làm là do em , anh không ép"

"Được lắm! Anh đợi đấy!"

Cô nói rồi giận dữ bỏ đi , sau hôm đó anh không gặp cô nữa , hình như cô đã nghỉ việc ,anh làm gì sai sao? Anh thực sự từng muốn yêu Sunyeon , nhưng trái tim anh lại vướng bận điều gì đó , đã nhiều lần cố để dành tình cảm cho cô tuy vậy vẫn không thành , mọi tình cảm đều đổ vỡ không thể tiếp tục , bởi trái tim anh chưa từng hướng về cô , tín ngưỡng thực sự của anh là một người khác .

__________________________________

Anh lại ghé quán của Hyukkyu và Minseok , anh nói chuyện với họ rồi gọi món ra bàn lấy tài liệu ,laptop ra chạy dl , khung cảnh làm việc của Kwanghee rất yên bình , yên bình đến đẹp trai.

Cả khoảng khắc ấy gói trọn trong góc bàn , Dongbeom vẫn chưa dám đối diện với anh , với người mà đêm qua vừa hôn cậu. Dongbeom nhìn anh từ quầy thu ngân , từ khi anh bước vào quán cậu đã luôn lẫn trốn , cậu sợ anh nhìn thấy cậu , không phải vì cậu làm gì sai , mà là cậu đã yêu anh rất nhiều.

"Anh thực sự vẫn sợ sao?"

"Minseok?"

Dongbeom quay đầu nhìn Minseok cần khay bánh ra , em nhỏ đặt khay bánh lên bàn đứng chống nạnh trách móc người anh cùng nghề này .

"Anh trai em sắp phát hiện ra rồi đấy"

"...nếu tiến triển không tốt thì anh sẽ rời đi"

"Anh đang nói gì vậy!! Cứ thế mà bỏ đi à?"

"Thà vậy còn hơn trói buộc anh ấy vào vòng tay của một người mà anh ấy không quen được"

"Chấp nhận nhìn anh trai em đến với Sunyeon?"

"Ai cũng được nhưng chắc chắn không phải cô ta, bằng mọi giá , nếu anh rời đi thì Kwanghee phải ở bên người khác không phải ả"

"Haha mặt anh phát đỏ lên rồi!"

"Này!!!"

Dongbeom nhìn Minseok vừa chọc mình xong liền phụng phịu quay lại tính tiền , nhìn qua kế bên thì là khay bánh với nước , trên đó còn có thẻ bàn , cậu chợt nhận ra điều gì đó liền ngóc đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính của tiệm , Minseok đã đứng ngoài đó từ khi nào , còn le lưỡi trêu cậu nữa , anh Hyukkyu thì đã đi giao hàng từ lâu rồi trong quán hiện giờ chỉ còn mình Dongbeom với Kwanghee đang chờ ở ngoài.

Dongbeom nhìn khay bánh chần chừ rồi quyết định đi vào trong đeo khẩu trang cùng mắt kính đi ra bưng cái khay mang ra bàn anh , cậu cúi gầm cả mặt vì không dám nhìn anh .

Kwanghee liếc nhẹ người vừa đặt khay bánh lên bàn , anh khó hiểu nhìn người ta chằm chằm , người này sao lại bịt kín thế kia? Bộ là ngừoi nổi tiếng sao? Anh cũng chẳng buồn quan tâm mà gật đầu với cậu rồi quay lại làm việc , khoảng khắc cậu vừa quay người tính đi vào thì anh ngửi thấy một mùi hương , là mùi oải hương , mùi của thứ đã xuất hiện trong nhà anh .

Kwanghee ngước lên lần nữa , í ới gọi ngừoi đang vội vàng quay đi.

"Cậu gì đó ơi?"

Dongbeom nghe anh gọi cũng không quay đầu mà còn cố đi nhanh .
Kwanghee thấy vậy liền nhắn nhó đứng dậy đi theo níu lấy tay cậu , dùng lực kéo nhẹ người cậu lại ôm lấy eo cậu .

"Sao cậu lại trốn tôi?"

"E-em em...á!!!"

Anh gỡ mắt kính cậu ra , để lộ ra cặp mắt long lanh đó , có chút quầng thâm , nó mang một nét đượm buồn .
Cậu bị lộ mắt liền vùng vẫy giựt lại kính từ tay anh rồi chạy vào sau quán . Để lại anh đứng ngơ ngác giữa quán , đúng là cậu ta rồi , là mùi hương ấy và cặp mặt ấy , hình như anh đã gặp cậu lúc trước , khi anh gặm ổ bánh mì không ngay trong công ty. Là người đã dành hộp cơm cho anh , nhưng tại sao cậu lại trốn anh?.

Liệu người đêm đó với cậu có phải là 1 không? Hay chỉ là người giống người thôi?

Cần phải điều tra.

___________________________________

Hôm nay vẫn vậy , nhà vẫn thơm ngát mùi oải hương , giấc ngủ vẫn ngon lành , đi làm đều đặn .

Nhưng hôm nay có lẽ Kwanghee đã làm việc quá sức đến mức chỉ vừa làm được nửa buổi đã đau ong ong cả đầu , Jaehyuk thấy thằng bạn mình như vậy cũng bất an mà kêu anh đi về sớm , đây cũng là lúc anh hiểu ra chuyện gì.

___________________________________

Dongbeom mở vòi nước xả vào bồn tắm thêm vào sữa tắm rồi tạo bọt , sữa tắm mùi oải hương thoang thoảng khắp nhà , cậu tung tăng đi đến chỗ vòi tắm để kì người , sau đó ngâm mình trong bồn tắm , trong cổ họng vẫn đang ngân nga một bản nhạc tình yêu socola kẹo mút ngọt ngào .

Kwanghee mở cửa nhà ra tiến đến phòng ngủ , vừa đi nganh nhà tắm liền bị cuốn lại bởi cửa nhà tắm đang mở , bên trong là một người lạ đang tắm trông rất yêu đời ở trong bồn .

Anh đứng hình vì sợ nhà có trộm , rón rén đi đến nhà tắm nhìn cậu đang rất vui vẻ ngâm mình trong bồn . Không quá lâu để nhận ra cậu đó là chàng trai nhân viên ở quán của Hyukkyu hyung . Anh bất ngờ nhìn cậu chằm chằm.

Người trong bông cũng dần nhận ra ai đó đang nhìn mình , cậu ngóc đầu lên thì thấy anh đang đứng thẫn thờ ở cửa , cậu hoảng loạn úp đầu xuống nước.

Anh tính lại gần nhưng

Bụp

Kwanghee bị ai đó chụp thuốc mê nằm ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com