Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch nguyệt quang thuộc về tôi.

[ ALL IS FAKE ]
  ‼️‼️[ Tuổi tác chả là cái qq j ở đây cả ] ❗❗

  Panghee: anh.
  Hyukkyu: cậu.
____________________

  Kim Kwanghee hiện tại đang là học sinh năm thứ hai của cao trung
Seoul. Từ khi mới bước chân vào ngôi trường này anh đã bị bỏ ngải... Bao nhiêu lâu đi học, anh chỉ luôn chú ý đến học tập mà không bao giờ quan tâm đến những thứ viển vông, mơ mộng như tình yêu đôi lứa, nhưng sự thật tàn khốc đã vả vào mặt khi vào cao trung của anh chính là anh đã dính cmn ngải lạc đà của vị học bá họ Kim cụ thể là Kim Hyukkyu hiện tại là Hội trưởng Hội học sinh. Không biết là Hyukkyu đã biết rằng có bạn nhỏ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình chưa nhỉ?

                  ________________

   Vào một ngày trời dở dở ương ương, hiệu trưởng trường đã mở một chuyến picnic cho toàn trường đi vào trong rừng đồng thời kết bạn giao lưu giữa các khối với nhau. Không biết là nhờ duyên tiền "đình" hay là thầy hiệu trưởng cũng chèo thuyền mà đã cho nhóm Minseok, Hyukkyu, Kwanghee và 2 em nhỏ học chung với Minseok nữa.
   - Whoaaa!! - Minseok cảm thán rõ to. - Diên tiền đình!!
   - Nói gì vậy cún.. - Hyukkyu cười nhẹ rồi gõ vào đầu em nhỏ một cái. Phải nói là có 1 con người đang đứ đừ ra vì nụ cười hồi nãy.
    Tâm tư tình cảm của chú elm Panghee đang biểu tình bình bịch bình bịch.
*shi~(bal) sao có thể cười xinh như vậy được chứ...* - Nội tâm anh gào thét, giờ nếu mà Hyukkyu cho thì chắc chắn anh lao vào hôn, rồi cắn, rồi nhai nuốt luôn.
   - Chào Hội trưởng, em là Kim Kwanghee năm hai. Rất mong được làm quen với anh ạ.
   - A.. Xin chào em, chắc em không lạ gì anh rồi đúng chứ, rất vui được kết ( hôn) bạn cùng em.
     Ryu Mingxi đứng đấy mà muốn đấm cho mỗi người một cú, rồi sao xịt keo cứng ngắc rồi? Thật muốn chửi tục, dịu dì dịu dữ bây? Ủa rồi thân quen gì chưa mà nhìn nhau tình dứ dậy? Mà đúng thật, bốn mắt ý cười nhìn nhau. Có vẻ như hai người họ không chỉ đơn thuần là Panghee đơn phương Hyukkyu ha?
  - Ừm... Anh có thể gọi bạn học Kim là Kwanghee được không? - Hyukkyu cười có vẻ hơi ngại, đồng thời câu nói ấy cũng đã làm cho cún nhỏ đơ người tại chỗ.
.
.
  * CÁI QQ GÌ VẬY?????? *
* MÌNH NGHE LỘN HẢ????? *
* JWHWHWBWVHWISOW *
* LẦN ĐẦU TIÊN..
          TRÁI THANH LONG....
                    ....  À MÉO PHẢI..
      KIM HYUKKYU..
         CHỦ ĐỘNG LÀM THÂN *
   Một sự cảm xúc rất là cảm xúc của Cún đã bùng lổ, Cún nhìn Cồ với ánh mắt lạ lùng, đôi mắt chứa đựng ẩn ý "anh bỏ bùa anh em???". Ôi vậy là Cún chưa nhận ra rồi, cả hai người Panghee và Hyukkyu không chơi ngải, chính họ là ngải và họ dính nhau nhờ vận mệnh an bài.
  - Dạ vâng anh cứ gọi em theo cách thoải mái nhất ạ, em không để tâm đâu. - Panghee mắt sáng rõ rồi cười toe toét. Khuôn mặt thư sinh cười ngây ngốc, nhẹ nhàng, ngọt ngào như từng giọt mật ong. Chẳng biết có phải anh nhìn nhầm hay không, gò má Hyukkyu phiếm ửng đỏ, đôi mắt đang dán lên mặt anh bỗng bất giác liếc qua chỗ khác.
   - Ừm.. Vậy cùng dựng lều thôi, mọi người đang chờ đó. - Còn chưa để nhỏ reply đã chạy tót đi cắm cọc lều. Kwanghee vẫn đứng đó nhìn theo dáng lưng anh, phải chờ đến lúc bị Minseok ném đá vào chân mới tỉnh.
   - Au.. Minseok à.. Em làm cái gì vậy?
   - Dính ngải rồi chứ gì? - Cún con nhếch mép cười khinh bủy, chỉ ra chỗ lạc đà rồi quay lại dí mắt vào mặt anh. - Anh có thấy bao nhiêu nam nữ đang vây quanh crush của anh không? Anh ấy được gọi là Bạch nguyệt quang của trường đấy. Nếu anh không có gì nổi bật, thì làm sao anh ấy thích anh được, nổi bật còn chưa chắc đã được thích nữa là tẻ nhạt như anh.
   Câu nói toàn full chí mạng làm cho Kwanghee bị shock dame nặng, anh rơi vào khoảng lặng overthinking.
    *liệu anh ấy có thật sự là bạch nguyệt quang như lời đồn, thật sự là không ai có thể bên anh ấy được sao...?*
   Một khoảng trầm tư vô tận đang quay quay quanh tâm trí anh, thì bỗng dưng anh bắt gặp được ánh mắt của một cô nàng xinh xắn đang nhìn crush anh đắm chuối. Anh cũng không có phản ứng gì nhiều, because anh nghĩ bị nhìn khi bản thân là bạch nguyệt quang cũng là điều hết đỗi bình thường. Mà anh cũng không định để cho cô gái đó tiếp cận Hyukkyu của anh nên Panghee đã đi tới chỗ Hội trưởng mà đỡ lấy bó gỗ anh đang bê:
  - Có vẻ nặng lắm, em bê cho.
   Hyukkyu cũng cảm thấy mệt vì thứ cù lôi này mà, cậu cúi đầu cảm ơn Panghee rồi bước đi theo sau anh.
  - Hửm? Hyukkyu hyung cần gì ạ? - Panghee được crush đi theo mà thấy khá là ngại nên đành cười rồi hỏi anh như thế, đồng thời liếc qua chỗ cô nàng kia nhếch khóe môi, nháy mắt làm cho nàng ấy bốc cmn lửa lên, phải lập hội fan girl học bá Kim Panghee thoai.
   - Kwanghee mệt không? Anh lấy nước nhé. - Lạc đà nhỏ bối rối gãi gãi đầu, cậu cứ tưởng ai vác bó gỗ đó cũng thở không ra hơi như cậu vậy=)).. Thề đó người lạc đà mỏng dính, Kwanghee thấy anh bối rối như vậy thì cũng giả bộ mệt mỏi để anh đỡ lạc lõng, với lại được uống nước mà crush lấy cho là cơ hội ngàn năm có một, tranh thủ tranh thủ:
   - Vậy phiền anh quá ạ, mà em cảm ơn.
   Cậu gật nhẹ đầu rồi chạy tót đi lấy nước cho bạn Panghee, khi ấy anh ngồi xuống đất, các bạn nữ khóa dưới chạy đến chỗ anh rồi hỏi dồn dập.
Bạn nữ A: Tiền.. Tiền bối cho em xin acc KakaoTalk với ạ!
Bạn nữ B: Tiền bối, anh có thể cho em làm quen không?
....
..
.
  Kwanghee phải trả lời từng câu hỏi của các em nhỏ nhưng khi anh lia mắt qua chỗ nọ, Hyukkyu đã quay lại rồi nhưng có vẻ trông hơi chíu khọ. Anh vội kết thúc cuộc trò chuyện với các bạn nữ rồi chạy đến chỗ lạc đà âu diếu của anh:
   - Anh đi có mệt không? - Panghee lỡ tay vươn lên xoa nhẹ tóc Hyukkyu nhưng rồi chợt nhận ra cái qq gì đó mà rụt tay lại.
   - Anh không mệt... Nhưng lại không muốn cho Kwanghee uống nước nữa rồi. - Nói xong anh nhỏ phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Ủa?? Là đang ghen hã... Panghee đã bị hoang mang, Panghee như con nai vàng ngơ ngác.
   - Em xin lỗi mà hyung!! Em đã bắt anh chờ rồi.. Em xin lỗi ạ.
    Lạc đà nhìn anh rồi phì cười, đặt chai nước vào tay anh. Xoa xoa đầu anh rồi nói:
   - Anh đùa đó. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, mình đi ra chuẩn bị với mọi người thôi. - Và trong zô thức, anh lạc đà đã nắm lấy tay Panghee rồi dắt đi như một cặp đôi thật.
   * chúa ơi... *
* ôi vãi linh hồn. *
* Hyukkyu hyung nắm tay mình *
* Mình yêu anh mất *
   Simp rồi simp rồi=). Panghee cứ để Hyukkyu dắt vậy cả quãng mà chẳng mở mồm nói một câu, đến lúc Hyukkyu nhận ra thì vội buông nhưng vẫn bị Panghee nắm lại ( vô sỉ ) làm cho mặt anh đỏ ửng nhưng vẫn quay đi như chưa có gì xảy ra. Vào giờ ăn trưa, mỗi đội sẽ ở vị trí của mình nhưng một nhóm nữ sinh năm hai đã ngồi gần đến đội của anh, bắt chuyện với Hyukkyu. Các cô gái đang cười cười nói nói thì đụng phải ánh mắt Panghee như bảo là né xa xa Hội trưởng ra. Nhưng chắc các elm gái cũng trúng cmn ngải Cồ nên lại đổi chỗ ngồi gần với Panghee.
  nữ 1: Wa.. Bạn học Kim có muốn kết bạn KakaoTalk với mình không?
  nữ 2: Trông bạn học Kim và Hội trưởng Kim đẹp trai quá, em có thể làm thân với hai người không?
   Duy chỉ có anh Ryu Mincún là không ai động đến vì đằng sau nhỏ có Lee Mingấu=)). Panghee trông thấy Hyukkyu có vẻ không muốn nói chuyện lắm nên là anh đã khoác tay lên vai cậu rồi quay lại nở một nụ cười tươi rói với các em khóa dưới:
  - Nãy chúng anh dựng lều cũng hơi mệt, các em làm việc cũng mệt rồi nhỉ, cùng về tổ đội nghỉ ngơi thôi. Hẹn gặp lại các em nhé.
   Nói xong rồi Kwanghee không để cho các nàng thơ nói gì xấc, khoác vai Hyukkyu nhanh chóng đi vào lều. Đặt được chân vào trong lều, Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm:
  - Whoa... Cảm ơn Kwanghee nhé.. Anh suýt ngất ở đó vì mấy bạn hỏi dồn dập quá.
    Kwanghee lại ghi điểm trong lòng Hyukkyu lần nữa vì sự tinh tế của anh, mối quan hệ cũng nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp hơn.
-------------khi kết thúc dã ngoại-------------
       • KakaoTalk

@Kwanghee:
Này Ryu Minseok.

@Minseok:
Má ơi đừng gọi tên cúng cơm con.
Gọi chi nói đi?

@Kwanghee:
Cho anh KakaoTalk của Hyukkyu hyung đi.

@Minseok:
Simp rồi=)).
Đây anh: @Hyukgyu.kim

Quý lắm mới cho.

@Kwanghee:
Cảm ơn, thenks.

         ✻⋆❃⋆❈⋆❉⋆❊⋆❋⋆❀⋆✿⋆✾⋆✽
         ( tớ xin phép không ghi cái @ quần què kia ạ. Bi cớt rất lề mề nên                phía tay trái là Panghee, phía tay     phải là Hyukkyu nha )
  

Chào anh Hyukkyu hyung.

Chào Kwanghee nha,
ủa sao em biết acc anh..?

Vì em là Kwanghee mà.
Anh ăn tối chưa?

Anh ăn rồi..
Ừm..
Kwanghee đã ăn chưa

Em ăn rồi ạ.
Hyukkyu hyung tuần sau có rảnh không?

Anh cũng không biết nữa..
Tầm nào?

Hm.. Thứ bảy ạ.

À.. Có tầm tối thôi..
Em cần gì sao?

(Đúng rùi, em cần hẹn hò với anh)
Dạ em muốn mời anh
ăn một bữa vì đã giúp
em trong đợt thi lần trước ạ.

Ahaha.. Không cần như vậy đ...

Anh không đi thì em
buồn biết mấy...

Được rồi!.. Sáu giờ nhé..

Vâng•´¯'•)

      -- Chuyển tiếp đến khi ấy --
    Kwanghee ăn mặc bảnh bao với chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, kèm vào đó là chiếc quần âu, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô nâu sữa. Đứng trước điểm hẹn để chờ người thương của mình, ai nhìn vào cũng biết anh là một chàng trai đang yêu.
Nhưng dáng vẻ đó giữ để làm cái gì, ngay lúc này, ngay trong hôm nay, anh sẽ nắm trọn được bạch nguyệt  quang trong lòng bao người về tay mình nhờ một đám côn đồ. Anh đứng chờ chắc được khoảng nửa giờ đồng hồ, đang ngó nghiêng xem có phải hình như Hyukkyu không đến? Nhưng không, anh nhận được một dòng tin nhắn của Hyukkyu chỉ với một chữ ngắn ngủi kèm dòng định vị
"Cứu" Cứu? Sao lại cứu? Anh không thèm suy nghĩ, bấm ngay vào định vị nhưng chỗ đó lại cách xa anh hơn một ki-lô-mét, anh đành phóng xe quá tốc độ không quan tâm đèn đỏ mà cứ thế vượt.
    Bên này, Hyukkyu đang bị một lũ côn đồ lại gây sự, không phải muốn đánh cậu, mà muốn xâm hại cậu.. Kẻ nắm lấy cổ tay cậu nâng cằm cậu lên:
  - Ha ha, chúng mày nhìn này, có giống con gái không cơ chứ. Tên tiếp theo ghé sát vào tai cậu mà khà khà giọng rượu:
  - Xinh vậy em?~ Tặng chúng anh một lần nhé?
  - Nói nhiều làm gì? Thi hành đi - Tên cầm đầu tiến tới sấn sổ mà giữ lấy áo cậu rồi xé toạc ra. Hyukkyu bây giờ vô cùng hoảng, nước mắt giàn giụa, cậu chỉ có chờ người thương của cậu đến giúp cậu kịp thời thôi. Tia hy vọng cuối cùng của cậu lúc này, Hyukkyu phản kháng vô cùng kịch liệt, tay chân đạp quẫy tứ tung nhưng đối với chúng nó cũng như mèo cào mà thôi. Trên người của Hyukkyu giờ chỉ còn một chiếc áo và quần mỏng tả tơi.. Cậu sắp bị lột đến thứ cuối cùng rồi.. Mắt cậu nhắm nghiền, dường như không muốn mở ra dù chỉ một lần

    * Kwanghee à... Cứu anh.. Hức... *
   * Anh sợ quá.. Kwanghee mau đến đi mà *
.
.
.
[ Rầm! Rầm! ]
   Tiếng gỗ va đập cùng tiếng hét, cầu xin của lũ côn đồ vang lên cả một khu ngõ nhỏ. Hyukkyu hoảng đến mức không dám mở mắt ra, bỗng anh được ai đó khoác cho chiếc áo lên người, thì thầm nhỏ vào tai:
   - Đừng mở mắt đến khi em bảo anh mở nhé.

.
.
.

  - Mở mắt được rồi, lạc đà nhỏ ơi? -         Vẫn là cái giọng nói dịu dàng healing đấy nhưng khi cậu mở mắt ra thì lại thấy ánh mắt của Kwanghee vô cùng lo lắng, cổ tay của cậu bị thương bởi lũ côn đồ dùng lực quá mạnh, chân cũng bị đè đến trật khớp, cậu cũng vì khóc nhiều mà hai mắt sưng đỏ lên.
  - Hức.. Kwanghee..!! - Sau tiếng gọi đấy, Hyukkyu lao vào ôm chặt lấy anh rồi rúc đầu vào vai anh mà khóc nức nở. - Anh sợ lắm.. Mấy tên đó... Hức.. Em đến muộn hơn thì sẽ ra sao.. Hức.. Anh sợ...
   Lần đầu Kwanghee nhìn thấy dáng vẻ Hyukkyu hoảng loạn đến mức khóc nấc lên mà có chút khó xử không biết dỗ dành ra sao, anh cũng cảm thấy vô cùng vui khi cậu hoàn toàn đặt niềm tin vào anh.
  - Hyukkyu hyung ngoan.. Ổn rồi mà, để em đưa anh về nhé?
    Cậu bấu lấy tay áo anh rồi lắc đầu nhẹ:
  - Nhà anh hôm nay không có ai.. Lúc.. Lúc nãy chìa khóa bị giật ra.. Rồi rơi xuống cống mất...
  - Vậy về nhà em, em lấy đồ cho anh thay đã, để vậy ốm mất.
     Nói rồi Kwanghee đưa Hyukkyu lên xe rồi lái về nhà mình, dìu anh vào trong nhà. Cầm bộ đồ được anh coi là nhỏ nhất rồi đưa cho cậu:
  - Anh vào tắm đi, cần thêm gì nói em nhé...
   Nói rồi Kwanghee xuống bếp làm bữa tối, còn Hyukkyu đi tắm gội. Tắm xong đi ra thì mùi hương thơm lừng xộc vào cánh mũi làm cậu không kìm được mà thốt lên:
  - Thơm quá đi!
  - Hửm? Mau vào ăn thôi, chắc anh đói lắm rồi nhỉ.
  - Ừm.. Cảm ơn em nhé Kwanghee. Không có em.. Chắc...
    Kwanghee cười dịu dàng rồi xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của anh. Ngồi phía đối diện và bắt đầu ăn, đang dùng bữa đột nhiên cả hai người đồng thanh nói:
    - Em/anh có chuyện muốn nói. - Hyukkyu cười ngượng ngùng rồi bảo anh nói trước.
    - Em.. Từ năm trước đã rất thích anh, giờ mới có cơ hội làm thân.. Nếu được anh trở thành người yêu em nhé. Mong anh suy nghĩ.
    Hai mắt Hyukkyu mở to, có vẻ ngạc nhiên lắm rồi bỗng dưng hai má anh đỏ bừng.. Không phải hai má nữa, cả mặt! Cậu ấp a ấp úng vài lần rồi cũng nói:
   - Từ.. Từ lúc em vào trường... Anh cũng đã để ý em... - Nói rồi anh dùng hai tay che mặt rồi cúi gằm xuống. Panghee cũng đang hoang mang không biết là anh đã đồng ý hay từ chối, ăn dì khôn học ngu tình dạ? Ngẩn tò te ra đấy một hồi thì Panghee đã biết đấy là lời đồng ý của Hyukkyu. Anh dừng đũa, cậu cũng dừng, tiến tới ôm nhau... Hời ơi má ơi họ dịu keooo. Tối hôm ấy, hai người cùng ngồi ở ghế sofa, đầu tựa đầu, vai kề vai.
   - Em không ngờ là anh cũng để ý em cơ..
   - Anh cũng không ngờ là em thích anh...
    Hai chữ "không ngờ" khiến cho họ bật cười, Kwanghee nhẹ hôn lên trán Hyukkyu rồi tay anh áp má cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Thế là ngày hôm đó, một cặp đôi đã được kết nối giao duyên.

- Uh.. Monday -

- WHAT?? SAU CUỐI TUẦN NGẮN NGỦI??? EM LÀ NGƯỜI TỐI CỔ À?! - Minseok mất bình tĩnh hét lên, giãy đành đạch vì đ*o ngờ được hai con người soft như nhau mà yêu đương được với nhau, rồi sao đây? Tình yêu này khác me gì tình đồng chí? Kwanghee và Hyukkyu chỉ biết nhìn và nghe Minseok lèm bà lèm bèm, tay vẫn nắm tay rồi dựa vai nhau. Trong trường giờ có nhiều người tiếc không kịp ngáp vì bạch nguyệt quang đã bị phi hành gia bắt lấy mất rồi. Huhu!! Kim Hyukkyu ơi!!-
  Panghee: Xin lỗi nhé.. Mặt trăng này của tôi ạ.

.
.
.
THE ENDS

Đây là lần đầu tôi viết fic nên có gì sai sót mong lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: