Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh ơi cứu em với, hắn.. hắn lại..." Tiếng em nức nở vang qua loa điện thoại. Lần thứ bốn trong tháng em gọi hắn vào giữa đêm với cùng một nội dung.

Kim Kwanghee chẳng nghĩ nhiều, hắn vội vàng lấy xe như một thói quen, loa vẫn giữ để an ủi em đôi câu.

Choi Hyeonjoon là một streamer trên nền tảng đen, công việc của em chỉ là che mặt, khoe dáng người một chút, nghe lời và nhận tiền mà các "ông chủ" tặng cho. Công việc này cho em một khoảng tiền đủ lớn để em chẳng phải lo gì về cái ăn cái mặc hay kể cả học phí của em và tiền viện phí của mẹ. Nhưng hai tháng gần đây em đang sống trong sợ hãi bởi vì chính cái nghề này. 

Một fan cuồng nhiệt đã lần ra địa chỉ nhà và bắt đầu quấy rối em mọi lúc. Ban đầu chỉ là những món quà nhỏ như gấu bông, hoa hồng hay vài món đồ hàng hiệu, dần dà hắn gửi em những bức ảnh em đi loanh quanh trong nhà hay ảnh em thay đồ.

Lúc đó em đã gọi cho Kim Kwanghee, một đàn anh mà em quen biết để tìm kiếm sự trợ giúp, nhờ hắn mà em tìm được toàn bộ số camera bị giấu trong nhà. Tổng cộng là 14 chiếc, có từ những món quá tặng và có những chiếc được giấu một cách tinh vi mà chính em cũng không biết nó đã ở đó từ khi nào. Kwanghee khuyên em chuyển nhà đến nơi khác, hắn bảo kẻ rình rập này đã biết nhà em, biết cách vào nhà, nên nơi này không còn an toàn.

Hyeonjoon gật đầu làm theo nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tại căn hộ mới em lại tìm được camera, lại bị quấy rồi bằng những bức ảnh còn nhạy cảm hơn trước. Đầu óc em lại lần nữa rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng, em gần như chẳng chợp mắt nổi trong chính căn nhà của mình, em luôn phải cảnh giác vì không biết hắn sẽ thấy được những gì, hắn giấu camera ở đâu. Như một vòng tuần hoàn, em lại tìm đến Kim Kwanghee, hắn lại lần nữa giúp em thu dọn và chuyển đi nơi khác.

Nhiều lần hắn khuyên em báo án, chạy mãi không phải cách nhưng em chẳng thể khai báo em là một streamer 18+ bị fan quấy rầy, chuyện đó sẽ lan khắp trường và em sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đi học nữa. Tệ hơn là Kim Kwanghee - ân nhân của em sẽ nghĩ gì đây, hắn giúp em mà chẳng cần biết lý do và nhận ra rằng em chỉ là một đứa bán rẻ thân mình. Nên kể cả khi tinh thần em kiệt quệ vì kẻ rình rập, em vẫn nhất quyết không làm lớn chuyện này.

Đêm nay, khi em vừa tắt màn hình livestream, một số máy lạ đã gửi cho em những bức ảnh chụp em từ phía sau trong buổi livestream vừa rồi. Cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc cơ thể, hắn đang ở đây, em chạy thẳng vào phòng, khoá kín cửa lại, tay run rẩy gọi cho dãy số quen thuộc.

Kim Kwanghee an ủi em và dặn dò em thật kỹ, hắn sẽ tự vào nhà, khi nào hắn kiểm tra xong bên ngoài sẽ gọi em ra. Choi Hyeonjoon nức nở, tinh thần em bị tra tấn cả tháng nay khi cứ sống trong thấp thỏm lo sợ rằng ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện, không phải là những bức ảnh hay thư đe doạ mà là điều gì đó còn kinh khủng hơn sẽ xảy ra với cuộc đời em.

Chỉ hơn mười phút, Kim Kwanghee đã có mặt ở nhà em, lại kiểm tra và lục tung mọi ngóc ngách để tìm cho ra kẻ rình rập đã quấy nhiễu em nhưng thu lại chỉ là mấy chiếc camera quen thuộc. Hắn gọi em ra, trông em bơ phờ đến tội, nước mắt tèm nhem như mèo con bị nhúng nước.

Trên bàn ăn là hơn 20 chiếc camera hắn tìm được, Choi Hyeonjoon không kiềm được mà nôn khan, trong lòng em không còn là sợ hãi đơn thuần mà còn là cảm giác kinh tởm đến buốt tuỷ.

"Hyeonjoonie, nếu em không ngại thì cứ sang nhà anh sống một thời gian, anh không tin thằng điên đó dám vào nhà anh đâu" Kim Kwanghee nói chắc nịch, hắn đưa tay ôm em vào lòng, cho em một điểm tựa khi em tưởng chừng mình chẳng còn ai bên cạnh.

Hơn hai tháng ở cùng Kim Kwanghee, kẻ rình rập thật sự chẳng còn quấy phá em nữa, cứ như hắn ta chưa từng tồn tại trên đời này. Nhưng em lại dần ỷ lại vào Kim Kwanghee, đến cả những việc nhỏ nhặt nhất mà em có thể tự quyết định em cũng sẽ dựa vào hắn, để hắn quyết thay mình. 

Chẳng hiểu từ khi nào mà mối quan hệ của cả hai lại chệch hướng như vậy.

"Mày với Hyeonjoon là sao? Sao em tao lại ở cùng mày?" 

"Anh nói như đùa, Hyeonjoonie là em anh còn em thì không à, Kim Hyukkyu?"

"Rách việc, nói tao nghe, sao lại thành ra thế này?" Kim Hyukkyu chính là người giúp em làm quen với hắn, cũng là cầu nối để hắn biết về em. Nửa năm trước anh rời khỏi Hàn Quốc để du học, chỉ trao đổi sinh viên ngắn hạn thôi nhưng vừa về lại lắm chuyện xảy ra. Đứa nhỏ anh quen biết lại đang sống cùng với thằng em ruột chết dẫm của anh, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chẳng có gì đáng mừng.

"Mấy tháng trước Hyeonjoon bị quấy rối, em khuyên chuyển nhà mấy lần vẫn bị làm phiền nên em mới ngỏ lời sang em sống xem sao. Chỉ thế thôi." Hắn nói, giọng cứ đều đều như thể là chuyện hiển nhiên, tay cầm muỗng khuấy đều ly cà phê trước mặt.

"Sao không đứa nào báo cho anh?"

"Anh lại đùa nữa, Hyeonjoon sợ anh lo nên không dám báo, chả lẽ báo cho anh biết để anh bỏ học về đây à? Hyeonjoon sẽ khó xử lắm" 

"Kim Kwanghee, đừng làm gì ngu ngốc" Anh rời đi, để lại câu nói vang vọng trong đầu hắn, nhưng Kim Kwanghee chẳng quan tâm lắm, cuộc đời hắn chưa từng làm chuyện gì ngu ngốc, họa chăng chỉ có thể nói là nguy hiểm chứ chẳng hề ngu ngốc.

Kim Kwanghee bảo với em sẽ không về vài ngày, hắn để em lại trong căn hộ tầng bảy giữa lòng Seoul đông đúc, nơi mà chỉ khi có hắn em mới cảm thấy mình đang được an toàn. 

Hai tháng ở cạnh hắn, em quên béng đi chuyện livestream, nhìn đồ đạc chất đống thành núi em đành thở dài set up một buổi live ngắn. 

Các "ông chủ" vẫn hào phóng như mọi khi, thậm chí là hào phóng hơn cả bình thường, chắc là do em đã off stream quá lâu nên họ chẳng có nơi để xả tiền, thôi thì em thỏ xin nhận hết để các anh nhẹ túi nhé. 

Nhiều người hỏi em lý do off thì em chỉ trả lời bận bịu cuộc sống bên ngoài, tuyệt nhiên không nhắc gì về kẻ rình rập

Nhưng chưa livestream được bao lâu, chuông điện thoại em reo lên, là một tin nhắn từ số máy lạ. Nỗi ám ảnh lại lần nữa bị khơi dậy, em run rẩy bấm vào, hình Kim Kwanghee đang đứng ở quầy hàng lưu niệm kèm dòng chữ "Thỏ con, em muốn hắn biết về con người của em chứ?". 

Cả người em run lên, hắn vẫn luôn ở đây, luôn theo dõi em từ một góc nào đó và chỉ chờ em nới lỏng cảnh giác, hắn sẽ đến và nuốt chửng hạnh phúc nhỏ nhoi mà em tích góp được. Hyeonjoon vội vàng tắt live, em hỏi hắn muốn gì, tại sao lại nhất quyết muốn phá nát cuộc sống em nhưng đáp lại em chỉ là sự lặng thinh đến nghẹt thở. Sáng hôm sau hắn gửi cho em một đoạn tin nhắn, là số của Kim Kwanghee, hắn đã gửi toàn bộ những bức ảnh của em cho Kwanghee, từ ảnh em livestream, ảnh em ăn uống, cả những bức xấu hổ khi em tự giải tỏa cho mình. Thoáng chốc, em thấy mình đang ở trong một biển nước, ngực em phập phồng nhưng không thể thở được và rồi em ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, Kim Kwanghee khi nhận được hình đã có linh cảm không tốt, hắn bỏ về giữa cuộc họp mà không màng hậu quả. Mở cửa ra đã thấy em bất tỉnh ở bàn ăn, thú thật hắn đã rất hoảng loạn, suýt thì cũng không vững để đưa em đến bệnh viện.

"Anh Kwanghee..."

"Từ từ thôi, em ngất liền hai ngày rồi, đừng vội cử động. Đợi chút, anh gọi y tá rồi lấy cho em chút nước, ngoan nhé." 

Kim Kwanghee vẫn thế, nâng niu em như một quả trứng mỏng manh, điều này càng làm em hổ thẹn khi đối diện với hắn. Con người em vốn chẳng đẹp đẽ như thế, em đã lừa dối hắn, em không còn tư cách để được hắn yêu thương như thế.

Y tá kiểm tra xong bảo em có thể xuất viện nếu muốn, dặn dò hắn đừng để em bị kích động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Kim Kwanghee gật đầu rồi quay về phòng, nhìn em phờ phạt đến tội, đứa trẻ mới mấy ngày trước còn cười nói vui vẻ mà giờ lại mất hết sức sống.

"Hyeonjoon, đừng lo lắng nhiều, anh ở đây rồi không ai làm hại em được nữa, hay em..."

"Anh Kwanghee, em là streamer, không phải kiểu thường thấy mà là loại khoe thân kiếm tiền, em xin lỗi đã lừa dối anh. Chuyện kia là do fan cuồng làm ra, sau này em sẽ không phiền anh nữa nên anh không cần lo lắng cho em đâu." Em quay đầu tránh cái nhìn của hắn, em sợ hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt, em biết bản thân mình rẻ rúng, bị khinh thường cũng là hiển nhiên nhưng từ người này thì em không thể chịu được.

"Choi Hyeonjoon! Quay mặt sang đây, nhìn anh" Kim Kwanghee hiểu rõ em đang nghĩ gì, hắn vỗ về em như một đứa trẻ, cho em cái an toàn mà em tìm kiếm, hắn ôm em vào lòng để em khóc, để em vỡ oà, chỉ cần ở cạnh hắn thì dù em có như thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận. "Ngoan, nghe anh nói. Anh biết chuyện rồi, trước khi hắn gửi ảnh cho anh, anh không nói vì chờ em nói mà em không nói anh cũng chẳng vấn đề gì. Em quên anh là gì giúp em tìm camera, ai là người dọn dẹp đồ cho em à? Sao anh lại không đoán ra được chứ. Anh không để ý những thứ đó nên em cũng đừng bận tâm, Choi Hyeonjoon, vừa nãy anh muốn hỏi em có muốn đến sống cùng anh cả đời không? Làm người yêu anh nhé?"

Ngay lúc này đây, trước mắt em là Kim Kwanghee, người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em, người đã nắm lấy tay em khi em chìm vào vũng bùn, người không ngần ngại ôm lấy em khi người em đầy vết nhơ, người ấy cao quý như thế mà lại đang ngỏ lời yêu với em. Choi Hyeonjoon run lên vì hạnh phúc, có lẽ mấy tháng gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến làm cho em nghĩ rằng niềm vui là thứ xa xỉ, và Kim Kwanghee chính là món quà đắt giá đó, em chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Cửa nhà vừa hé mở, Kim Kwanghee đã đẩy em vào tường hôn lấy hôn để. Túi đồ mang từ bệnh viện sớm nằm yên trên sàn. Hắn bế em đặt trên tủ giày ở lối ra vào, tay luồn ra sau tóc xoa nhẹ rồi ấn sâu xuống. Môi lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng mà cháy bỏng, Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đáp lại từng cái xoay lưỡi trêu ghẹo em. Cả vòm miệng em bị hắn càng quấy không theo kịp, nước bọt chảy dọc khóe môi, tận năm phút hắn mới thả em ra.

Hơi thở cả hai quyện vào nhau, lồng ngực em phập phồng để hít thở, khuôn mặt đỏ lựng như chiếc bánh Red Velvet thơm ngon, Kim Kwanghee cúi xuống cắn nhẹ một bên má em. Mềm mại, nhưng hơi ốm rồi, cảm giác không còn đầy đặn như lúc trước.

Hắn lại hôn em lần nữa, lần này còn quyết liệt hơn trước, cả người em đung đưa theo nhịp của hắn, thoáng chốc lại chẳng thấy quần áo đâu. 

Người em trắng nõn khoe ra với hắn. Dù em biết hắn đã thấy em qua những bức ảnh nhưng nhìn trực tiếp thế này em vẫn ngại lắm, xấu hổ đến mức chỉ biết trốn trong lòng hắn. Kwanghee đẩy em ra, tách tay em đang che chắn nơi lỗ nhỏ rỉ nước, hắn cong cong đuôi mắt như đứa trẻ tìm thấy điều hay ở nơi chưa từng đến.

"Ướt hết cả rồi" 

Câu nói nhẹ bẫn lại khiến em ngượng chín cả người. Da em trắng trẻo, bình thường trêu một tí đã ửng hồng lấp ló, nay vì hắn mà đỏ lựng như quả cà chín căng. 

Hắn chạm tay vào cái lỗ đang ngượng ngùng chảy nước, nó lại càng xấu hổ mà thít lại rất dễ thương. 

Phía dưới em sạch sẽ chẳng có chút lông tơ, lỗ dâm thì hồng phấn bóng nhưỡng nước dâm, càng nhìn càng muốn ăn sạch. 

Kwanghee đẩy chân em lên, cúi thấp đầu nhìn ngắm một lát mà chẳng màng đứa trẻ Hyeonjoon đang ngại đến chẳng biết chôn mình vào đâu. Chưa nói đến em đang trần truồng, tư thề bây giờ em cũng quá... khiêu dâm rồi. Hai chân đưa lên cao, tay giữ chặt đùi để không hạ xuống giữa chừng. 

Em định nói gì đó nhưng tiếng rên bật ra khỏi miệng, Kim Kwanghee đang liếm cho em, không phải cậu nhỏ mà là liếm cái lỗ dâm của em đấy!

Huyệt nhỏ hồng hào trước giờ được em chăm sóc rất kĩ nên vừa chạm vào liền ồ ạt phun nước như van hỏng. Lưỡi hắn mềm mềm, dễ dàng chen vào trong cái lỗ thịt ấm nóng đang e ấp như thiếu nữ. 

Đầu lưỡi sượt qua vách thịt mềm, cố ý vào sâu nhất có thể rồi cố gắng liếm láp như muốn hút hết dịch dâm của em ra ngoài. Kim Kwanghee mô phỏng lại động tác làm tình, lưỡi hắn ra vào như  thể đang đụ cái miệng nhỏ này của em. Mỗi lần đẩy lưỡi vào hắn lại cố tình chọc lưỡi lên trên, đẩy một lực không hề nhẹ để chọc ghẹo em. Cứ mỗi lần như thế em lại ú ớ không thành tiếng, bụng dưới thít chặt theo bản năng để giữ hắn lại.

Kim Kwanghee trêu em vui rồi mới quay lại mục đích chính, ngón tay chen vào hậu huyệt giúp em nới lỏng. Hai ngón tay điêu luyện ma sát bên trong, lòng bàn tay úp xuống, gãi vài cái như một lời chào hỏi. Ngón tay cứ xoay đều, để em làm quen, chỉ chờ khi em thả lỏng vai hắn mới cẩn thận tách ngón tay ra, lại không quên ấn nhẹ lên vách thịt nhạy cảm.

Vai em run lên, tiếng rên rỉ nịnh tai lần nữa bật ra. Môi em mấp máy gọi tên hắn, với em mà nói thì chỉ là gọi tên còn với Kim Kwanghee lại là thuốc kích dục dạng âm thâm.

Hai ngón rồi ba ngón, đến khi người em chẳng còn chút sức nào mà ngã ngồi dựa vào tường hắn mới dừng lại. À, dừng cái tay để nhường chỗ cho con chim.

Kwanghee cởi bỏ áo vest ngoài, hắn trước hết là tìm đến môi em. Choi Hyeonjoon trong một phút tinh thần lơ đãng lại nghĩ bạn trai em hẳn phải có kinh nghiệm tình trường đầy mình. Như em móc cả ngày đây mà vào thực hành dã chiến lại bị hắn dắt đi như một con bò, tới cả hôn cũng chẳng có tí gì kĩ thuật hết. Vậy mà bạn trai em cái gì cũng biết, vét máng, cắt kéo, đá lưỡi,... mà không phải chỉ biết đâu nhá, kĩ thuật phải gọi là phê vãi chưởng luôn!

Thỏ béo không chú ý đến bạn trai lớn đã như muốn nuốt em vào bụng. Kim Kwanghee quan niệm, em thả hồn đi đâu cũng được, hắn nắc vài phát thì hồn xác dù không muốn cũng phải gọi tên hắn.

Hàn Quốc nói là làm, hắn kéo khóa quần mời thằng em mình đến tìm vợ. Cặc hắn bật ra một tiếng phóc, cương đến gân xanh gân tím nổi hết cả lên, đầu cặc còn rỉ ra dịch trắng đục. Kim Kwanghee một bên vẫn dịu dàng hôn em, mơn trớn cơ thể em để em không phòng bị mà thả lỏng. Rồi ngay sau đó, phập một tiếng đẩy hết toàn bộ vào trong em.

Choi Hyeonjoon đang đi lạc trong thế giới nhỏ của riêng em thì bị hắn giật mạnh một cái, kéo em về với hiện tại. Phía dưới của em đã quen với việc có dị vật xâm nhập nhưng hình như Kim Kwanghee hơi quá cỡ...

PHẢI NÓI LÀ TO VÃI LỒN!?

Mắt em không kiềm được mà tuôn ra mấy hạt ngọc long lanh, bảo không đau là em nói dối còn bảo không sướng thì em là Pinocchio. Nhưng đau cũng chẳng làm được gì cái máy dập made in Hàn Quốc, bắt đầu bằng những cú nhấp hông nhẹ để em làm quen, hắn dựa vào trí nhớ lúc nới lỏng cho em để tìm đến điểm thịt nhô lên. Nhận được phản hồi từ người nhỏ, hắn hơi cúi người xin lỗi em rồi hóa thú con mẹ nó luôn.

Hậu môn em bị người ta coi như cốc thủ dâm mà dập tới, lưng em dính sát vào tường, hông cứ bị hắn kéo lại để dập, cố gắng lắm mới còn ngồi được trên tủ giày. Tư thế của em bây giờ vô cùng phụ thuộc vào hắn, chỉ cần hắn buông ra thì em sẽ rơi luôn xuống sàn. 

"Cái lỗ này của em cứ chảy nước mãi, ướt hết tủ giày rồi này Hyeonjoonie." Kim Kwanghee vừa giảm tốc liền kiếm chuyện với em. Hắn trượt tay xuống nơi giao hợp, ác ý miết tay làm em rùng mình một cái.

Mà tính em ngộ, người ta dọa là khóc, cái lỗ thịt của em bị hắn ăn hiếp đến đỏ bừng, nước trào ra ướt hết một mảng sàn dưới chân tủ. Nhưng kẻ đầu gấu bắt nạt em lại chẳng để ý cứ bừng bừng khí thế nhắm đến nơi sâu nhất để va chạm.

"Anh ơi, em ra..ah..không.."

Miệng em ú ớ, tay bấu vào vai người yêu, bên dưới vì phản ứng mà siết chặt, ôm sát lấy Kim Kwanghee. Hắn cũng không ngăn cản, tay ấn xuống bụng dưới giúp em đạt đến cực khoái. Phần hắn cũng đẩy hông đến sâu nhất để gieo vào trong em hạt giống của bản thân.

Hắn đã có được em rồi.

XXX:

"Anh Kwanghee, đợt này anh không đặt camera về quay thí nghiệm gì nữa hả? Lâu quá không thấy anh nhắn em" 

Kim Kwanghee:

Xong việc rồi, không cần nữa.

XXX:

Dạ, lần sau anh cần thì báo em nha, em giảm giá cho. Mà anh quay cái gì mà dùng tận 20 cái camera vậy? 

Kim Kwanghee:
Quay sẵn làm đồ án thôi.

End.

Trả kèo cho chị rcm Rasran cho em nhê, iu iu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com