Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia Đình Của Em

Flashback: 10 năm trước

Min-seok khi ấy chỉ mới 6 tuổi. Một cậu bé nhỏ nhắn, có đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, trông như một hoàng tử nhỏ sống trong nhung lụa. Nhưng hôm nay, khuôn mặt xinh đẹp đó đẫm nước mắt.

Cậu bé co người trên ghế sofa, ôm gối khóc nấc lên. Mẹ cậu đã mất. Và giờ đây, cha cậu lại đưa về một người xa lạ, nói rằng từ nay người đó sẽ chăm sóc cậu.

"Bé yêu của ba, từ hôm nay, Kwang-hee sẽ là người bảo vệ con."

Trước mặt Keria lúc này là một cậu thiếu niên khoảng 17 tuổi, gương mặt còn nét trẻ con nhưng đôi mắt lại sắc lạnh hơn hẳn những người khác. Cậu mặc áo sơ mi đen, cơ thể dù còn nhỏ nhưng đã lộ ra dáng vẻ của một người mạnh mẽ.

Keria không nhìn cậu ta. Cậu chỉ biết khóc, khóc đến mức đôi vai nhỏ run rẩy. Cậu không cần ai bảo vệ cả. Cậu chỉ muốn mẹ quay lại.

Rascal nhìn cảnh tượng đó mà không biết phải làm sao. Cậu chưa từng chăm sóc ai bao giờ. Nhưng nhìn thấy đứa trẻ bé nhỏ ấy đang co ro trong nỗi đau, lòng cậu bỗng nhiên chùng xuống.

Không suy nghĩ nhiều, Rascal tiến tới, bế Keria lên trong vòng tay mình.

Keria giật mình, định giãy giụa, nhưng Rascal giữ chặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Từ giờ anh sẽ thay mẹ em trở thành gia đình của em."

Keria sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên trước mặt "Gia đình sao? Tôi chưa có anh trai?"

"Ừm. Vậy anh sẽ là anh trai của em miễn là em muốn. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em" Rascal nhẹ nhàng đáp cùng với đó là nụ cười dịu dàng.

Những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng Keria không còn giãy giụa nữa. Cậu chỉ bấu chặt vào áo Rascal, nước mắt thấm vào vải áo cậu thiếu niên kia.

Và từ hôm đó, Rascal trở thành người duy nhất mà Keria tin tưởng nhất.

***

Năm đó, Keria đang học lớp 3 và nay là ngày họp phụ huynh. Cả lớp đều háo hức chờ đợi người thân đến tham dự. Từng phụ huynh một bước vào lớp, trò chuyện cùng cô giáo, rồi ân cần dặn dò con cái. Bầu không khí rộn ràng khiến Keria có chút chạnh lòng.

Mẹ cậu đã mất từ lâu. Còn cha cậu, ông là một người quyền lực, bận rộn với vô số công việc. Liệu hôm nay ông có đến không?

Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, đôi mắt cụp xuống đầy lo lắng.

Cho đến khi cửa lớp bật mở.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Và họ gần như đứng hình trước khung cảnh trước mặt.

Rascal xuất hiện.

Anh mặc áo sơ mi đen với cổ áo mở rộng, để lộ một phần hình xăm trên ngực. Chiếc áo vest màu than càng làm tôn lên bờ vai rộng cùng chiều cao nổi bật của anh. Sau lưng anh là một nhóm đàn em cũng mặc vest đen, đi theo bảo vệ.

Giữa bầu không khí im lặng, Rascal vẫy tay với Keria, nở một nụ cười nhẹ.

"Cún con, anh tới rồi."

Keria tròn mắt, bất ngờ đến mức nhất thời không nói được lời nào. Một giây sau, cậu vui mừng chạy đến ôm chặt lấy Rascal.

"Anh tới thật sao? Em cứ tưởng không ai đến được!"

Rascal xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm. "Đương nhiên anh phải đến chứ. Minseokie của anh là quan trọng nhất."

Keria cười rạng rỡ, nhưng không nhận ra rằng cả lớp đang chìm trong bầu không khí kỳ lạ.

Cô giáo và các phụ huynh sững sờ, vài người còn nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"V-vị này là...?" Cô giáo lắp bắp.

Rascal nhìn thẳng vào cô, cúi nhẹ đầu một cách lịch sự. "Tôi là người giám hộ của Min-seok."

Dù thái độ của anh rất nhã nhặn, nhưng với vẻ ngoài hầm hố, gương mặt sắc bén và tấm lưng đầy hình xăm, ai nhìn cũng có thể đoán ra ngay đây không phải người bình thường.

Những tiếng thì thầm vang lên khắp lớp học.

"Nhìn đáng sợ quá..."

"Người đó là xã hội đen sao?"

"Vậy chẳng phải Min-seok là con của băng đảng sao?"

Những lời xì xào ấy rơi vào tai Keria, khiến nụ cười trên môi cậu khựng lại.

Sau buổi họp, mọi chuyện còn tệ hơn.

Bạn bè dần xa lánh Keria. Không ai dám ngồi cạnh cậu, cũng chẳng ai chơi với cậu nữa.

"Bố cậu là xã hội đen à?"

"Cậu cũng sẽ lớn lên thành tội phạm sao?"

Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào lòng Keria. Cậu không thể trách Rascal. Anh đã cố gắng hết sức để cư xử lịch thiệp. Nhưng chỉ vì ngoại hình của anh, chỉ vì những lời đồn đại, cậu đã bị xa lánh.

Hôm đó, Keria về nhà, trùm chăn kín mít, không nói chuyện với ai, không ăn không uống mặc cho cha và Rascal không khỏi lo lắng.

Cậu nhận ra một điều. Nếu cậu cứ mãi sống dưới cái bóng của cha và Rascal, cậu sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường. Và cũng từ giây phút đó, cậu quyết tâm rằng khi lớn lên, cậu sẽ rời xa nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com