Chương 6: Lớp Trưởng, Lớp Phó
Buổi học trôi qua khá êm đềm cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đẩy gọng kính và thông báo:
"Lớp chúng ta cần bầu lớp trưởng và lớp phó. Ai tự tin đảm nhiệm thì giơ tay nhé."
Cả lớp lập tức im lặng như tờ.
Làm lớp trưởng? Quá nhiều trách nhiệm.
Làm lớp phó? Cũng không khá hơn là bao.
Keria thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng chắc chắn sẽ không ai đề cử cậu.
Nhưng chưa đầy ba giây sau—
"Thưa thầy, em xung phong làm lớp phó! Còn bạn Min-seokie sẽ là lớp trưởng ạ."
Keria: "...???"
Cậu quay sang Rascal, mắt trợn tròn như muốn nói 'ANH VỪA NÓI GÌ THẾ?!'
Nhưng Rascal chỉ thản nhiên chống cằm, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
"Anh nghĩ vị trí này rất hợp với em."
"HỢP CÁI ĐẦU ANH!!!" Keria hét lên trong lòng.
Trước sự đề cử quá mức tự nhiên và thuyết phục của Rascal, thầy giáo gật đầu.
"Vậy thì chúc mừng hai em."
Keria bị kéo lên bục giảng trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Ngay sau khi đảm nhiệm vị trí lớp trưởng, Keria được giao nhiệm vụ kêu gọi thành viên cho các câu lạc bộ thể thao.
Vấn đề là...
Cậu chưa từng phát biểu trước đám đông bao giờ. Keria nắm chặt tờ danh sách trên tay, run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng vừa mở miệng thì...
"Để anh...À để mình giúp cậu."
Rascal bước lên trước, giật luôn tờ danh sách trên tay Keria.
"Mình vừa là lớp phó, vừa là bạn thanh mai trúc mã của cậu. Trách nhiệm của mình là hỗ trợ cậu mà, đúng không?" Rascal cười đầy vô tội.
Keria cạn lời.
Rascal xoay người lại, đối diện với cả lớp.
Anh đặt danh sách xuống bàn, nhắm mắt khoảng ba giây, rồi bắt đầu phân chia thành viên một cách vô cùng chuyên nghiệp:
"Baek Yi-jin, cao 1m77, từng chơi bóng rổ hồi cấp 2, sẽ vào câu lạc bộ bóng rổ."
"Kang Hae-won, có phản xạ tốt, chạy nhanh, sẽ vào đội bóng đá."
"Park Ji-ah, từng đạt giải nhất môn bơi lội, sẽ vào câu lạc bộ bơi."
...
Cả lớp há hốc mồm khi nghe anh đọc tên từng người một mà không cần nhìn danh sách.
Chỉ sau một ngày nhập học, Rascal đã nhớ tên và điểm mạnh của từng người?!
"Oa... cậu ấy như siêu nhân ấy..." Một bạn nữ lẩm bẩm.
"Cả hai người họ đúng là cặp bài trùng nhỉ?" Một bạn khác nhận xét.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, không ngừng ngưỡng mộ nhìn Rascal. Và thế là, thay vì Keria được kết bạn nhiều hơn, thì Rascal mới là người trở thành tâm điểm.
Keria ôm đầu tuyệt vọng.
"Mình muốn có một cuộc sống bình thường, chứ đâu phải làm phó tướng cho tên này...!!"
Sau một ngày dài mệt mỏi, Keria trở về phòng, trùm chăn kín đầu. Cậu ôm chặt gối, trầm tư suy nghĩ về bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được bảo bọc quá mức. Lần này cậu muốn tự mình thay đổi, nhưng mọi chuyện vẫn không theo ý cậu chút nào.
"Mình nhút nhát đến mức nào chứ? Tại sao ngay cả việc chủ động kết bạn cũng khó đến vậy...?"
Khi đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng mở ra.
Keria giật mình, ngẩng đầu lên.
Rascal đi vào, trên tay cầm cốc sữa nóng, nhìn thấy Keria trùm chăn ủ rũ thì bật cười.
"Cún con, em làm gì đấy?"
"Đừng có gọi em bằng biệt danh hồi bé nữa..." Giọng Keria thều thào từ trong chăn.
Rascal đặt cốc sữa xuống, ngồi xuống giường.
"Anh biết em đang nghĩ gì."
Keria im lặng, nằm trùm chăn quay mặt đi.
"Em luôn nghĩ rằng mình nhút nhát, nhưng thực ra em rất đáng yêu đấy."
Keria định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì...
Rascal đột nhiên ôm cậu từ phía sau lưng. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy Keria, khiến cậu đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Giọng Rascal trầm ấm, vang lên bên tai:
"Không sao cả, cứ là chính mình thôi. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu em."
Keria cứng đờ.
Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Rascal phả lên cổ, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.
Trái tim Keria đập loạn nhịp, tai đỏ bừng.
Nhưng cậu tự nhắc nhở bản thân rằng—
Đây đều là những hành động và lời nói vô thức của Rascal. Từ trước tới nay anh ấy vẫn như vậy, luôn có những cử chỉ thân mật và lời yêu nhưng Keria biết rằng đối với Rascal cậu ấy luôn là đứa trẻ con hay là một đứa em trai. Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com