02. Vị ngọt
Những tia nắng khẽ len lỏi qua rèm cửa nhẹ chiếu lên mắt Minseok khiến cậu chợt tỉnh giấc, đây là giấc ngủ sâu hiếm hoi của cậu mặc dù có chút nhức đầu nhưng cơ thể cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, cậu ưỡn cái lưng chưa già đã đau nhức này ngồi thẩn thờ một hồi cậu mới nhận ra là nơi cậu đang ở không còn là kí túc xá nữa, cậu chợt nhận ra mình đã dọn vào nhà Kwanghee từ hôm qua, Minseok vẫn cảm thấy hơi áy náy khi làm phiền Kwanghee nhưng ở đây cậu cảm thấy rất thoải mái. Bước khỏi phòng cậu đã nghe mùi thơm từ dưới bếp dậy lên, Kwanghee đang chuẩn bị bữa sáng, trông người đàn ông cao lớn đeo tạp dề nấu cơm Minseok không khỏi cảm thán, người anh này còn thứ gì trên đời mà không biết làm không?
- Đúng là Kwanghee huynh có khác, đỉnh thật đấy
Minseok đứng kế bên Kwanghee xem anh thuần thục làm món ăn sáng, mắt cậu mở to long lanh, môi mím lại hơi mỉm lên trông đợi, anh nhìn cậu chỉ bật cười
- Mau chuẩn bị ăn sáng thôi Minseok à
- Dì cũng nói đúng đấy huynh à, đến lúc anh nên lập gia đình rồi kaka
Nụ cười trên môi Kwanghee bỗng biến mất, anh đứng hình mất vài giây, nghe Minseok nói trong lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu, anh hơi cau mày nhìn đồ ăn đang dần chín, anh im lặng không nói gì khiến Minseok cảm thấy hơi bất ngờ ngại ngùng, chắc cậu đã hơi quá lời rồi.
Hai người cùng ăn sáng không khí vẫn rất vui vẻ, hôm nay Minseok có buổi tập với đội nên Kwanghee đã đưa cậu đến trụ sở, anh vẫn nhìn cậu đến khi cậu khuất bóng trong trụ sở T1, anh vẫn ngồi trên xe nhìn xa xăm về phía tòa nhà T1 đồ sộ, nơi em thuộc về quá tráng lệ, em đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, bên cạnh em luôn là những ngôi sao xứng đáng với em, Kwanghee lại nghĩ về chính mình, anh thở dài mệt mỏi, liệu anh có xứng với em?
Màn đêm cũng dần buông xuống, Minseok nói với Kwanghee rằng cậu cùng động đội sẽ đi ăn cùng nhau nên anh không cần phải nấu cơm chờ cậu, tuy vậy nhưng anh vẫn nấu dư ra một phần sợ cậu ăn không đủ no về sẽ đói. Anh cứ ngồi như vậy chờ cậu về, Minseok nói sẽ về trước 12h nhưng đã 12 rưỡi rồi vẫn chưa thấy bóng cậu, anh bắt đầu cảm thấy bất an, Kwanghee gọi điện cho cậu, đầu bên kia bắt máy nhưng lại không phải là giọng của cậu
- Annyeonghaseyo?
- Ai đang nghe máy của Minseok vậy?
- Kwanghee huynh đúng không ạ? Em là Wooje, là Zeus ạ
- Ồ chào em, Minseok đang ở đâu vậy?
- Anh ấy say ngủ gục trên bàn luôn rồi anh à, anh đến đón anh ấy được không?
- Say sao? Giờ em đang ở đâu....
Minseok không hề nói với Kwanghee rằng cậu sẽ đi uống rượu, anh cũng rất hiểu cậu, nếu cậu di ăn cùng đội cậu sẽ ít khi động vào rượu, hoặc cậu chỉ đơn giản nhấp một li thôi, nhưng nếu cậu uống rượu đến say mà ngủ gục chỉ có thể là cậu đã có chuyện gì trong lòng, không thể nói ra, giống như ngày hôm qua, cậu đã uống liền mấy li cùng anh, anh biết cậu đang có muộn phiền nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang buồn phiền vì chuyện công việc và nơi ở nên mới vậy, Kwanghee nhanh chóng mặc áo, không quên cầm theo một chiếc áo khoác cho Minseok lái xe thật nhanh đến địa điểm Wooje nói.
Đến nơi Kwanghee chỉ thấy hai người đang ngồi trong quán, Wooje thì liên tục xoa lưng Minseok gọi cậu dậy, thằng bé cũng không biết phải xử lí việc này ra sao, Kwanghee chạy tới đỡ Minseok dậy, khuôn mặt Minseok dường như ướt nhòe, em đã khóc sao? Đôi mắt xưng húp nhắm tịt lại khiến lồng ngực anh như thắt lại, Kwanghee nhẹ bảo Wooje đỡ Minseok lên vai mình
- Wooje à, chỉ có hai ngời đi cùng nhau thôi sao?
Wooje ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi ái ngại
- Vâng chỉ có hai bọn em thôi
- Sao Minseok lại uống nhiều thế?
Wooje nhất thời không biết trả lời ra sao, cậu gãi đầu, không mặt tỏ rõ sự ngại ngùng khó nói
- Không sao đâu Wooje à, Minseok và anh đã là anh em bao nhiêu năm, em cứ nói đi anh sẽ không trách móc Minseok đâu
Wooje vẫn do dự không biết có nên nói hay không, phải một lúc lâu suy nghĩ cậu mới lên tiếng
- Kwanghee huynh phải giữ bí mật đó, đừng nói với anh ấy là em nói với anh nha
- Ừm em nói đi
- Hôm nay Minseok huynh đã tỏ tình với Sanghyeok huynh, nhưng hình như Sanghyeok huynh đã từ chối anh ấy nên anh ấy mới uống nhiều như thế.
Kwanghee bỗng im lặng, cảm xúc trong anh lẫn lộn khó tả, lồng ngực không còn thắt lại nữa, nó đang nhói lên từng đợt, anh hình như vỡ vụn rồi, nghe từng lời của Wooje anh sụp đổ rồi, hóa ra em đã có người trong lòng, đó lại là quỷ vương Faker, anh trước giờ vẫn luôn biết rằng mình đơn phương nhưng anh vẫn nuôi một hi vọng nào đó, nhưng giờ hi vòng đã vụt tắt rồi, người em thương với anh là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau, anh vốn ngay từ đầu đã chưa bao giờ là xứng với em.
Kwanghee nhẹ đặt Minseok xuống giường, anh vội lấy khăn nhúng nước ấm nhẹ lau đi những vệt nước mắt nhòe trên má em, anh cẩn thận lau từng chút một cho Minseok, lau qua nốt ruội lệ dưới mắt cậu anh bỗng dừng lại, anh nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, em như viên ngọc quý mà anh chẳng thể có được. Kwanghee nhẹ cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu để cậu thoải mái hơn, lấy chăn định đắp cho Minseok thì từ đâu bàn tay ấm áp của Minseok giữ lấy khuôn mặt anh, anh ngạc nhiên nhìn cậu, Minseok mở đôi mắt hơi xưng vẫn đang trong men say của cậu, nước mắt bất ngờ trào ra
- Sanghyeok anh là đồ tồi, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ
Nước mắt lại làm ướt đôi lông mi cong cong, đôi mắt lại đỏ lên, em gọi tên người đó rồi khóc làm anh càng đau nhói trong tim
- Minseok à....
Bât chợt cậu vươn tay ra sau cổ Kwanghee mạnh tay kéo anh xuống, môi cậu chạm lên môi anh mềm mại, Kwanghee mở to mắt, anh ngạc nhiên muốn ngồi dậy nhưng vòng tay của cậu lại siết chặt lấy anh không để anh thoát ra, môi cậu mềm mềm hé mở, Kwanghee lại được một phen bất ngờ trợn mắt, lưỡi cậu nhẹ luồn vào trong khoang miệng của anh, chạm vào lưỡi anh quyến rũ mời gọi, anh thì như người bất động sững sờ trước hành động của cậu, Minseok thì ra sức quấn lưỡi quanh lưỡi anh để cả hai cùng hòa quyện, một hồi lâu thấy anh chẳng phản hồi cậu nhẹ buông anh ra, sợi chỉ bạc cũng kéo ra đầy mê hoặc, cậu nhìn người trước mặt ánh mắt thẫn thờ đến ngạc nhiên lòng không khỏi khó chịu, cậu bất ngờ lật người anh xuống giường, chèo lên thân trên của anh, cậu khẽ cúi đầu nhìn anh. Kwanghee từ đầu vẫn bị động, bất ngờ bị cậu đè xuống khiến anh càng ngạc nhiên hơn
- Minseok à.... em say rồi... nên nghỉ ngơi thôi...
Anh khẽ nhỏm người dậy, nhưng cậu đột ngột túm lấy áo anh một lần nữa dây dưa đầu lưỡi, anh bất quá giữ vai đẩy cậu ra lớn giọng nói
- Minseok em tỉnh táo lại đi
Ánh mắt vẫn chìm trong men say đầy mê hoặc của cậu nhìn anh, anh thở dài anh biết có vẻ cậu đang chả nghe lọt câu nào nhẹ bế cậu lên đặt cậu xuống giường
- Minseok à, em nên ngủ đi thôi
Cậu bất ngờ một lần nữa choàng tay ra sau cổ Kwanghee, đôi mắt ướt lệ chìm trong men say, đôi môi ửng đỏ bóng lên đầy quyến rũ, cậu nhẹ ôm lấy anh thì thầm
- Anh à, em khó chịu quá..... làm ơn giúp em đi mà...
Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Kwanghee khiến anh giật mình, cho dù có cố kiềm nén nhưng làm sao anh có thể chống chịu lại sự quyến rũ đến từ Minseok này đây, anh khẽ đẩy Minseok ra
- Ryu Minseok em mất trí rồi sao, tỉnh táo lại đi
Minseok rướn người nhẹ cắn lên môi anh
- Em vẫn tỉnh táo mà.... giúp em đi anh à
- RYU MINSEOK...
- Kwanghee huynh.... giúp em....
Kwanghee trợn tròn mắt nhìn cậu, mọi vỏ bọc, mọi giới hạn mà anh đặt ra từ nãy tới giờ để kiềm mình không vượt qua nó để không phạm sai lầm đã như đổ vỡ hoàn toàn khi cậu chợt gọi tên anh, người anh bắt đầu nóng lên, đầu óc bắt đầu mịt mù, đôi mắt trở nên nham hiểm đầy thủ đoạn
- Em đừng có mà hối hận Ryu Minseok
Kwanghee nhẹ đẩy cậu nằm xuống giường, anh nhẹ hôn lên môi cậu, lưỡi rướn vào khoang miệng tìm kiếm, Minseok khẽ nhắm mắt cùng anh quấn lưỡi dây dưa, tiếng đưa đẩy trong khoang miệng cùng tiếng thở hổn hển của hai người cứ hòa quyện với nhau khiến căn phòng bỗng chốc đê mê lạ thường
Anh nhẹ luồn tay qua lớp áo phông trắng, trườn lên làn da trắng muốt đầy mềm mại của cậu dừng tay nơi nhũ hoa hồng hồng đang nhú lên đầy gợi cảm, anh khẽ nhéo lấy sờ soạng khiến cậu hưng phấn khẽ rên lên. Từ môi lưỡi dây dưa anh khẽ lướt môi xuống vùng da đầy quyến rũ dưới cổ cậu, nhẹ hôn rồi cắn lên làm đỏ ửng cả vùng da, Minseok sau khi dây dưa môi cùng anh vội vàng hớp lấy không khí thở hổn hển không ngừng.
Kwanghee nhanh tay cởi chiếc áo trên người cậu xuống đồng thời cũng cởi bỏ áo trên người mình, vồ vập ôm lấy Minseok tiếp tục hôn lên cơ thể trắng không tì vết của cậu, từ cổ anh nhẹ trườn môi xuống xương quai xanh đầy khả ái rồi nhẹ lướt xuống nơi nhũ hoa đỏ ửng, anh khẽ cắn lên nhũ hoa xinh đẹp, Minseok sau hàng loạt hành động kích thích của anh cậu khẽ ngửa cổ "ưm" lên một tiếng rên, miệng cậu khẽ mở, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tay cậu nhẹ xoa lên mái tóc của anh, anh vẫn đang oanh tạc bên thân trên của cậu, những dấu hôn dần chằng chịt lại với nhau đỏ ửng lên, cơ thể Minseok như nở những nụ hoa đỏ mọng.
Kwanghee nhẹ hôn lên phần bụng Minseok, anh ngẩng lên nhìn cậu, Minseok vẫn nhìn anh, đôi mắt như đắm chìm trong dục vọng, nốt ruồi lệ khả ái bình thường đã vô cùng quyến rũ nay nhẹ chấm trên khuôn mặt đang say tình lại càng gợi cảm, càng kích thích lửa tình bên trong đối phương, anh khẽ mỉm cười, tay bắt đầu sờ xuống cởi chiếc quần của cậu ra, Minseok dù đang đê mê trong lửa dục vọng nhưng đây là lần đầu cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt người khác, cậu ngại ngùng khép chân co lên, khuôn mặt trở nên ngại ngùng. Kwanghee nhìn cậu anh bỗng nhếch miệng cười gian
- Minseok à, chính em là người đã chủ động quyến rũ tôi mà giờ em lại ngại ngùng là sao đây?
Kwanghee nắm lấy chân cậu để trên vai anh, anh khẽ hôn lên bắp đùi trắng nõn của cậu rồi nhẹ lướt môi xuống sâu hơn, Minseok bất ngờ vội nắm lấy tóc anh, mặt cậu đỏ ửng lên khi thấy hành động của anh, Kwanghee nhìn cậu phì cười, anh cúi xuống nhìn dương vật hồng hồng bé nhỏ của Minseok đang dựng đứng trước mặt anh, tay anh khẽ nắm lấy, khẽ xoa lên phần đầu nơi dương vật đang cương cứng, Minseok vì bị kích thích bất ngờ ưỡn mình lên, tay nắm lấy tay đang âu yếm dương vật nhỏ xinh của cậu
- A~.... ưm..... đợi đã....
Kwanghee mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh mê đắm này, anh từ nhẹ vuốt đến tác động nhanh hơn lên dương vật cậu làm cậu như chìm đắm trong đê mê, đầu ngửa lên, người cậu ưỡn về phía trước, toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất cậu đều bày diễn ra cho anh thấy, những động tác dần nhanh hơn cậu không kiềm được nữa rên lên một tiếng đầy khả ái, cậu bắn ra những tinh túy của bản thân, tinh dịch vương vãi lên tay anh, trải quanh bụng cậu, cậu buông lỏng người thở hổn hển, mê đắm nhìn anh. Một khung cảnh tựa tranh vẽ, tựa giấc mộng mà anh khao khát, anh chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt thưởng thức nó, anh mỉm cười nhẹ xoa lên đôi chân ngọc ngà của cậu
- Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi Minseok à
Giờ mình đã hiểu cảm giác viết cảnh nóng nó như nào rồi 🥹, thật là cảm giác. Để kết như này có hơi tụt mood nhưng mọi người hãy đón chờ chương sau nha, đảm bảo kịch tính hơn 😉🥰
Bonus: Mình khum có ảnh nào sẹc xi của Minxi nên lấy tạm ảnh này nhoa, cũm sẹc xi chứ nhể hehe
Ngày mai các anh hãy đấu thật tốt nhaaa, rất iu quý em Poby nhma cũng rất nhớ anh Faker lắm rồi, dù thế nào hãy cố gắng lên nha cứ cháy như hai trận trước là lol cháy thật chứ đùa hehe. T1 FIGHTING !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com