second shot.
- thôi mình tắt stream đây, nhà mình ngủ ngon nhé, bai bai.
kim kwanghee nhàn nhã chào tạm biệt khán giả thông qua màn hình, không vội vàng gì, hắn còn mỉm cười một cái thật tươi trước khi tắt máy tính và dọn dẹp bàn ghế ngăn nắp. từ lúc kim kwanghee rời đi cũng đã hai tiếng trôi qua rồi, đến giờ hắn vẫn chưa thấy đồng đội nào lết về kí túc xá sau chầu rượu ban nãy, có vẻ là đã đi tăng hai không chừng, hắn nghĩ rồi cũng chẳng bận tâm thêm, ấn tắt đèn phòng stream rồi di chuyển về lại nơi cún con còn đang đợi chờ hắn về.
cửa phòng hé mở, theo đó là tiếng rên của park jaehyuk bật ra ư ử, em ta cả người run rẩy, nghe tiếng mở cửa thì giật thót, âm giọng hạ thấp, nín nhịn cố nói ra vài con chữ vụn vặt ngay sau khi hắn khép hờ cánh cửa phòng.
"kwanghee..panghe...anh ơi...lạ quá- anh ơi...giúp em, giúp em đi mà.."
park jaehyuk cả mặt đỏ ửng, vệt nước mắt đã khô đọng lại trên khoé mi, cái máy vẫn còn rung lắc bên trong em theo từng nhịp, va vấp vào tuyến tiền liệt khiến cơ thể sớm nhạy cảm bây giờ chỉ có thể rỉ rả thứ dịch nhờn không rõ, mà ga giường cũng bị em tưới cho ướt đẫm cả trên cả dưới, chiếc gối hắn vừa thay cũng dấp dính nước bọt xen lẫn với nước mắt.
hắn từng bước đến gần em hơn, đầu ngón tay khe khẽ lướt trên làn da mềm mịn, chỉ một chút tiếp xúc cũng khiến em cả người run run dường như sắp vỡ vụn, trông ánh mắt cầu của em làm kim kwanghee có chút xiêu lòng, hắn đặt tay lên má em xoa xoa như khen thưởng, đầu ngón cái đặt trên đôi môi mọng mà vuốt ve. park jaehyuk thấy thế nghiêng đầu, em dùng lưỡi liếm lên đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng mút mát như lấy lòng, hai mắt chớp chớp, tiếng sụt sùi vẫn còn trong khoang mũi làm bầu ngực em run run.
bàn tay còn lại của hắn đặt lên vùng bụng dưới của em trong âm thầm, nhẹ nhàng xoa bóp rồi ấn mạnh xuống, mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp rung chuyển của nó mới hài lòng giữ nguyên một chỗ. món đồ chơi được đà ma sát mạnh hơn lên vách thịt, chạm vào sâu bên trong vực nhạy cảm của em, park jaehyuk không nói nên lời mà bật khóc nức nở trong lòng bàn tay hắn, một lần nữa lên đỉnh trong đêm dài, đứa nhỏ của em trướng đau vì hừng nhiệt, nhưng mãi không thể giải toả vì ống thông niệu đạo vẫn cắm sâu trong da thịt.
thứ đồ chơi làm em như thể chết đi sống lại, chỉ vừa đạt tới đỉnh điểm lại tiếp tục bị giã vào tuyến tiền liệt, chỉ thiếp đi cũng bị nó làm cho run người tỉnh giấc, cả người không thể ở yên một chỗ, liên tục bị khoái cảm và những xúc cảm nơi va chạm dày vò, tất cả dường như bức em đến phát điên.
"panghee..em sai rồi..., làm ơn.."
park jaehyuk nói, hai chân em mỏi nhừ và đôi mắt thì dần mờ đi vì tình dục quá độ nhưng em chẳng dám đẩy nó ra, cũng chẳng dám làm gì với thứ kẹt giữa hai chân, em sợ kim kwanghee sẽ bóp nghẹt em.
- đã rõ chưa park jaehyuk?
"em xin lỗi... em không ngoan, em không đúng, panghee thương em đi mà."
chất giọng khàn đặc cùng âm điệu gấp gáp, em dường như đã mất hết kiên nhẫn, chỉ muốn hắn tha cho em, để em thoát khỏi thứ lạnh tanh vẫn đang mài mòn tâm trí em dần dần theo nhịp độ chết người, để em được thoát khỏi nỗi kìm kẹp dai dẳng mãi chẳng thể bắn ra. kim kwanghee cũng vờ như không nóng giận nữa, từ tốn lấy món đồ chơi ra cho đến chỉ còn một nấc bên trong, tay còn lại vuốt ve lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. hắn cấu lên yết hầu em một cái, rồi lại xoa lấy một cách dịu dàng.
- có vẻ em nghĩ tôi là loại người động chút là xiêu lòng.
hắn nói rồi đẩy mạnh món đồ chơi còn đang rung lắc dữ dội vào bên trong em một lần nữa, cố ý dùng tay đảo xung quanh vách thịt, chăm chú nhìn từng biểu cảm của em và khi hắn ta trông thấy em giật run với vòng eo cong cong, hắn liền dùng nó giã vào một cách mạnh bạo khiến em khóc toáng lên, gắng gượng oằn mình né tránh trong vô vọng.
cún con âm giọng mỗi một lên cao, cơ thể mỏi nhừ chỉ còn có thể theo bản năng mà run rẩy. kim kwanghee càng chơi càng hăng, hết trêu lại nhét thêm vào bên trong vài ba quả trứng rung, muốn em nhỏ đến thiên đàng một chuyến bằng tình dục mê man.
hắn chơi chán chê rồi lại tháo dây trói, rút những món đồ chơi ra khỏi vách thịt, dùng một tay kéo xích cho cún con ngồi thẳng dậy trên đệm giường. em ta hai mắt long lanh nước nhìn hắn, với bắp đùi căng đầy, đôi bàn tay xinh đang cố bám lấy hắn để không ngã, vòng eo hạ xuống làm lộ ra bờ mông tròn trịa, thứ đã có chút sưng vì đòn roi ban nãy. khung cảnh này làm hắn bất chợt liếm môi, từ trên cao nhìn xuống thật sự có cảm giác làm chủ, tiếng nấc nghẹn em giấu trong cổ họng làm hắn động lòng không ít, nhưng hắn vẫn chưa muốn tha cho em vì đêm vẫn còn dài.
- park jaehyuk, lên đây.
kim kwanghee nằm trên sofa, chỉ lên người mình, park jaehyuk trông thấy cũng chỉ biết ngoan ngoãn cố chống đỡ từng bước đi đến, dè dặt ngồi lên đùi hắn, một tay ôm lấy vành sofa làm điểm tựa, tay còn lại giữ lấy vai hắn khư khư như sợ ngã. bởi cơn say vẫn ấp ủ trong bão bộ như thuốc độc, park jaehyuk choáng váng, thân dưới mềm nhũn tê rần không thể nhúc nhích, hắn nghe rõ đến từng nhịp thở gấp, thứ xuất phát từ cổ họng, từ đầu mũi em, đến cả những giọt nước mắt mằn mặn vẫn đang trượt dài xuống lồng ngực, đến cả nhịp tim đập rộn ràng dường như muốn nổ tung.
park jaehyuk trong mắt kim kwanghee ngọt ngào và mĩ miều, nhưng chính vì như thế mới nảy sinh những mong muốn mà đáng ra không nên có.
- nhún đi, cún ngoan.
em xụ mặt ra trông có vẻ giận dỗi nhưng lại chẳng dám cãi hắn nửa lời, park jaehyuk tay chân luống cuống, mở mãi mới được hai lớp quần. thứ thô to cũng thích thú khi gặp lại tình cũ, dựng đứng trong lòng bàn tay em, park jaehyuk ngượng ngùng, cố nhích cặp mông tròn lên vừa vặn với dương vật hắn, để cho thứ ấm nóng lấp đầy bên trong vách thịt mềm nhũn.
không phải lần đầu tiên, nhưng sức nóng như thiêu đốt lấy bụng mềm khiến cún ngoan vẫn còn dấp dính men rượu, nhạy cảm lại càng thêm nhạy cảm. em vội vã nắm lấy tay hắn áp lên vùng bụng dưới hơi nhô lên, mắt rơm rớm nước như nói rằng em đang sợ, kim kwanghee chỉ biết cười trong bất lực, dùng một tay giữ lấy gáy em, kéo lại gần hôn ngấu nghiến để trấn an chú cún đang run rẩy.
kim kwanghee rất ít khi hôn, nhưng park jaehyuk muốn hắn vẫn sẽ chiều em mà thôi, hắn đè mạnh lên môi em không kiêng dè, một tay đánh mạnh vào mông mịn, một tay xoa xoa bóng lưng run run. park jaehyuk vì thế bật ra những tiếng thút thít trong cổ họng thông qua khoé môi bị cắn xé, khi em cố chới với theo nhịp điệu của hắn để tránh làm bản thân phải khó thở.
"ưm..kwanghee..em mỏi quá.."
park jaehyuk cố buông khỏi nụ hôn như muốn đày đoạ em vào đường chết, hắn vì thế mà không vui, mạnh tay đánh lên hai má mông làm in hằn những vết đỏ hoe hình bàn tay.
- thế thì nên nhún cho tốt.
em khẽ gật đầu, chân em run run mềm oặt, hai tay đặt lên lồng ngực hắn làm điểm tựa cố nhích người lên nhưng bất thành, chỉ vừa được một nửa đã ngồi phịch xuống, dương vật một lần nữa đâm thẳng vào sâu bên trong, khó tránh khỏi tiếng rên lớn phát ra trong cổ họng. hắn ta trông thấy thì tặc lưỡi, kéo em sát lại gần bằng dây xích cổ, cắn mạnh lên yết hầu như trừng phạt.
- không làm được?
"ức- em...không làm được."
đọng lại trong đầu park jaehyuk chỉ là cảm giác căng trướng của thân dưới, cảm giác nóng bỏng trong vách thịt và sự bất lực với cặp chân không thể cử động thêm vì quá sức. kim kwanghee cũng không đáp lại, trực tiếp đè ngược em xuống phía bên kia sofa, một chân em gác lên vai, một chân em vòng qua eo, hắn trực tiếp giã vào bên trong em mà không chút chần chừ hay báo trước, park jaehyuk chỉ biết nằm yên một chỗ rên ư ử như cún con, bấy giờ tiếng rên không còn chút kìm nén nào nữa, có vẻ là vì em đã thấm mệt và chẳng còn muốn cố. hắn lại vì thế ra vào càng mãnh liệt hơn, giã đến đâu chuẩn xác đến đó, đến bây giờ jaehyuk lại chợt nhận được cơn đau từ thân dưới, em dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy một tay hắn, trực tiếp đặt lên cây thông niệu đạo cản cấm em khỏi cực điểm quá lâu.
"panghee, panghee...bắn...em bắn..cho em bắn đi mà."
- hửm? cục cưng muốn bắn à.
kim kwanghee cười một cái với em, cố tình bày ra chất giọng mỉa mai. ánh mắt hướng về phía cửa ra vào đang hé mở nơi gwak boseong thất thần đứng nhìn, hắn trông thấy cậu ngay từ khi bước sang, có vẻ cũng khá lâu rồi. giờ đây ánh mắt cả hai chạm nhau trong phút chốc, nhưng có vẻ cậu chẳng làm được gì cả khi park jaehyuk liên tục làm nũng, hết cầu xin lại bày trò lấy lòng. gương mặt tràn ngập vẻ khó tin, nhưng vẫn đứng đó xem tiếp màn kịch mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời cậu.
kim kwanghee hài lòng nhìn xuống, kính mắt của park jaehyuk đã rơi ra từ bao giờ, hai tay còn đang bận bịu vuốt ve gương mặt hắn vì không nhìn rõ. hắn khoái trá giật mạnh ống thông niệu đạo khỏi thân dưới em, trao trả tự do cho thứ đã căng cứng đến tím tái, em ta giật nảy người không kịp định hình đã xuất ra ồ ạt, giữa những tiếng ư a không rõ nghĩa, cảnh tượng park jaehyuk vừa khóc vừa la khi dương vật em không chịu dừng lại, trộn lẫn giữa tinh trùng, chút thứ nước không rõ vị và nước tiểu thực chất cũng làm gwak boseong có chút khó thở mà bỏ chạy.
hắn không bận tâm cho lắm, vội quay lại ôm park jaehyuk vào lòng mình, vỗ về con cún vì ra không ngừng mà nức nở ỉ ôi, cứ thế vừa đấm vừa đá mà chẳng có chút sức lực nào bên trong, cún ngốc có bao giờ biết đánh người đâu cơ chứ, ngoan đến mức khó chịu.
- nếu mà còn sức giãy giụa thế thì ta làm tiếp nhé? anh chưa ra đâu bé cưng.
cún nghe hắn nói vậy thì dụi vào lồng ngực hắn lắc đầu lia lịa, nhưng kim kwanghee đã bắt đầu nâng eo em dậy, dập một cái thật mạnh vào điểm nhạy cảm rồi cười ranh mãnh, làm thế nào mà thoát được cơ chứ. kim kwanghee ăn vội đến gần sáng mà không để lại vụn.
gwak boseong vào buổi sớm tinh mơ khi chỉ vừa tỉnh khỏi hỏi cơn say đã vội chạy vào phòng khách, trông thấy park jaehyuk mang áo cổ lọ che kín cổ cũng chỉ dám xác nhận những điều mình nghĩ là đúng. kim kwanghee trong bếp nhìn cậu chằm chằm một cách dò xét, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn và suy nghĩ làm cho cậu sững lại trước ý định hỏi han.
- em biết có những thứ không nên nói ra đúng không, boseongie?
kim kwanghee lướt ngang gwak boseong, trong tay là món canh giải rượu anh vừa mua cho park jaehyuk, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào họ, biết rõ mình chẳng làm được gì hơn cho em trước con cáo vốn dĩ từ đầu đã muốn cắn em bằng sạch.
_____
bye ca nha minh sui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com