1.
Nhìn về đống hoang tàn trước mặt, mắt cậu dần mờ đi.
___________
Faker -> Teddy
Anh 2:
Này
Em có bên phòng không đấy
Dậy đi học nè
Aloo
m mở cửa cho anh m dô coi
✔️đã gửi
_________
Cộc cộc
"Gấu ơi, mày dậy chưa? Trễ giờ học rồi"
"Anh chờ em tí"
Jinseong vội lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi
"Đây! Mới trễ có tí thôi mà"
"Mày lại khóc đúng k???"
(sao anh ấy biết ????)
"tao nói mày rồi, né thằng đó ra, thằng đó có mẹ gì tốt lành đâu. Đừng đứng ngơ ra đó nữa, thay đồ lên xe đi t chở m đi học."
"Vâng"
Jinseong vội đóng cửa phòng thay cho mình bộ đồng phục rồi ra xe của ông anh cánh cụt. Cậu lên xe anh trai của mình, cài seat belt rồi niệm phật. Chân ga của Sanghyeok bắt đầu được đạp, tốc độ ngày càng nhanh. Không mấy chốc là đã đến được trường.
"anh bank cho mày tiền rồi lát tự đi ăn đi. Anh mày còn làm việc"
Cậu chạy vội vào trong lớp
"Thầy cho em vào lớp muộn ạ."
"Đây là lần thứ bao nhiêu r hả Jinseong. Tôi thực sự không hiểu nhà cậu xa đến mấy hay nhà cậu có chuyện gì mà suốt ngày đi trễ thế ?? Thôi được rồi tôi tha lần này thôi. Về chỗ đi."
(tổ sư cha già, môn thì khó như quỷ mà gặp ông giảng viên khó nữa. Dm)
Jinseong đi vào chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, lấy sách vở ra và....đi ngủ. Cậu không phải là 1 học sinh con ngoan trò giỏi, từ cấp 3 cậu đã rất quậy thậm chí là có thể xét vào người quậy thứ nhất của trường cơ. Nhưng học lực của cậu lại rất giỏi cũng không hiểu lấy đâu ra mà học lực cậu có thể ghê đến thế. Mặc dù ko nghe giảng nhưng chỉ cần xem sách những nội dung chính là có thể giải hết bài tập rồi.
Khi lên năm nhất đại học cậu vẫn thế. Cho đến kì 2 năm nhất người mà khiến cậu thay đổi xuất hiện. Đó là 1 đàn anh khối trên cùng ngành với cậu, anh ấy cao, vai rộng, đủ 4 tế,... nhưng anh lại là 1 trap boi và cậu lại dính vào cái bẫy mà anh ta đặt ra. Kwanghee anh ấy là Bisexual, trap từ người này đến người khác, từ nhỏ tuổi hơn đến lớn tuổi hơn. Một lần tình cờ, cậu đã gặp anh ở 1 quán cafe. Lúc đó cậu đang chạy deadline nhưng vẫn không biết làm phần đó như thế nào. Có lẽ anh ấy đã biết cậu?? Ừ nhỉ, dù sao cậu là Jinseong người được ngồi trên bảng vàng vinh danh là người quậy nhất trường mà. Lúc đó anh tiến đến lại gần bắt đầu chỉ cho cậu cách làm bài 1 cách chu đáo cùng với một nụ cười không thấy mặt trời. Cậu chạy xong deadline thì có xin số và instagram của anh.
•1 thông báo từ instagram:
Rascal -> Teddy
KimPanghee_:
Jinseong này
Tối nay em rảnh không
Đi ăn tối với anh nhé??
Jinseongie_:
Có
Tối nay em rảnh
nma để coi sao đã
Sợ anh 2 e la lắm🥹
❤️ Đã xem
Teddy -> Faker:
Gấu bông của 2:
Hai ơi
Tối nay em đi ăn riêng được hongg🥹
Anh 2:
Hửm ?
Sao thế
Tự dưng nay lại muốn đi ăn riêng?
m đi với ai
Lỡ nó làm gì m thì sao
T đâu ở đó bảo vệ m đc???
Gấu bông của 2:
Em đi ăn với anh khoá trên
Ảnh cũng hay giúp em làm bài tập lắm
Hong sao đâu ảnh tốt mà🥹
Cho e đi nha 2
Anh 2:
Thằng đó tên gì?
Gấu bông của 2:
Kim Kwanghee ạ
Anh 2:
🙂
Nó là e thằng chủ tịch cty đang cạnh tranh với t đó
Mà thôi chắc thg đó cũng tự lập được
Có m là t lo thôi
Gấu bông của 2:
↪️đã trả lời tin nhắn: Có m là t lo thôi
Ơ🥹
Em cũng lớn rùi mà
Vậy anh cho em đi nhé
Anh 2:
Ừm đi đi
Nhớ về sớm ngủ
Không t nhốt m ngoài cửa đó
❤️ Đã xem
Và rồi hôm đó cậu với anh đi ăn rất vui. Cậu có chụp lại ảnh để đăng ins cơ nma cậu xoá rồi. Hôm đó, 2 người đã rất vui vẻ.
Mơ đến đây nước mắt cậu bắt đầu chảy trong vô thức. Kỉ niệm này, làm sao có thể quên đi được chứ... Cậu ngồi bàn cuối, khuất tầm mắt giảng viên. Một tiếng chuông dài vang lên. Giảng viên ngừng giảng và giao deadline. Cả lớp đều đứng dậy chào giảng viên. Nhưng cậu vẫn nằm đó, mơ về những kỉ niệm. Giảng viên thấy vậy chỉ biết lắc đầu, thở dài.
Ruhan đi ngang qua dãy lớp của Jinseong đang thấy cậu nằm ngủ thì ló đầu vào gọi:
"Ê đi ăn trưa không?"
"mày đi ăn với bồ mày đi"
"Tao bao!"
"Đi!"
Cậu lấy tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy cùng Ruhan đến nhà ăn trưa. Vừa bước tới cổng trái tim Jinseong hững lại một nhịp. Đó là Kwanghee
(anh ấy...?)
"Này! Mày làm mẹ gì mặt ngơ ra thế ? Vào xếp hàng đi nè"
"À ừ! Tao vô liền"
Cậu cầm khay đồ ăn, chọn chỗ ngồi và bắt đầu ăn:
"Này mấy nay lạ lắm nhá. Mày khoá ins là sao"
"Ừ tao có chút chuyện thôi"
"Về tiền bối Kwanghee ?"
(Cậu đơ ra)"à..ừm t-tao có chút chuyện với ảnh thôi"
"Chắc là chút không? Hay mày lại chia tay?"
(Cậu khựng lại, giọng hơi nghẹn đi) "ừm"
"Tao biết ngay mà! Thằng đó có được cái mẹ gì đâu mà cứ đâm vô"
"t-tao"
"mày cãi con c-"
"con gì cơ ???"-umti hỏi
"à à không có gì đâu =))))))"
"Jinseong này nhìn em buồn thế?"
"Vâng..."
"Thôi! Kệ nó đi anh. Tối nay đi chơi không?"
"ok chốt nhé em iu🫰🏻"
(cảnh này sao quen quá)
"tao đi trước nhe! Mày đừng để tao thấy mày xà quần quen lại thằng kia! Lúc đó có trời cũng deo cản được tao đâu."
"...."
Cậu ăn xong, rồi cũng về lớp, cb cho tiết tiếp theo. Cậu nằm xuống bàn, nhắm mắt, nước mắt cậy cứ rơi nhưng chẳng ai biết. Cậu cứ nằm đó khóc 1 mình
(Liệu có thật sự là mình sai khi đâm đầu vào?)
(Liệu mn có nói đúng?)
(Sao...nó...lại...như...vậy?)
________________________________
Coi bộ suy quá rồi he =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com