Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi anh về

Kim Kwanghee nằm trên đùi Park Jinseong cứ liên tục trở mình xoay qua xoay lại như muốn thu hút sự chú ý của cậu. Từ nãy đến giờ Jinseong của anh cứ chú ý vào nguồn sáng duy nhất trong căn hộ của anh là cái ti vi kia.

Ánh sáng lờ mờ phát ra trong bóng tối bao trùm cả phòng khách, trên đó đơn giản chỉ là một bộ phim drama tình cảm đã cũ mà sao nó còn có sức hút hơn cả anh vậy. Kim Kwanghee ngước lên nhìn yêu dấu của mình từ khi đến chẳng nói chẳng rằng với mình mà có chút tủi thân đấy nhé. Hay Park Jinseong giận gì anh nhỉ?

“Jinseong ah, anh muốn thơm thơm, ở đây nè”

Tiếng nói của Kim Kwanghee vang lên trong không gian chỉ có tiếng ti vi nhè nhẹ khiến nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa nói Kim Kwanghee vừa chỉ vào môi mình. Anh ngước lên nhìn chăm chú vào Park Jinseong như cún con vậy.

Điều ấy làm cậu có chút buồn cười. Người này rõ là lớn hơn cậu một tuổi, lại còn đang là bạn trai lớn của cậu, vậy mà cứ thích làm nũng như trẻ con vậy. Thật ra như vậy cũng tốt, rất đáng yêu.

Quan trọng là Kim Kwanghee gần như luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc dù là khi yếu đuối trước mặt Park Jinseong. Chứng tỏ giữa hai người không có một cái gì gọi là sự ngăn cách. Park Jinseong đưa tay xoa xoa má của anh người yêu rồi cúi xuống thơm chóc một cái lên môi Kim Kwanghee.

“Anh đấy, như trẻ con vậy. Suốt ngày đòi ôm rồi thơm.”

“Uhm anh là bé con của Park Jinseong mà. Muốn em chú ý đến anh, đừng chú ý đến cái phim kia nữa mà”

Anh quay đầu vào người Park Jinseong, ôm lấy eo rồi úp mặt vào bụng cậu. Cậu cũng đến là hết lời với cái con người to xác trong lòng mình mà, chỉ biết cười mà xoa đầu anh. Lớn rồi,còn sắp trở thành quân nhân rồi đây mà cứ như vậy thôi.

"Người của Jinseongie thơm quá đi mất, anh nghiện rồi lúc xa em biết làm sao đây.”

“Hứ, anh chỉ được cái dẻo miệng thôi à.”

“Oan quá à, bạn trai lớn của em đang nói sự thật mà”

Thời gian đúng là nhanh thật đấy, mới ngày nào cả hai còn chung mái nhà DRX, là ba má của 5 đứa nhóc con. Vậy mà từ khi nào anh rời đi, trở thành streamer của KT, rồi lại làm lễ chia tay luôn rồi. Nghĩ vậy Park Jinseong lại có chút buồn, lại phải yêu xa nữa sao.

Nhắc đến lại có chút buồn cười. Lễ chia tay của Kim “Rascal” Kwanghee anh đây có rất nhiều tuyển thủ, từ những đồng đội cũ, huấn luyện viên rồi cả những người anh em thân thiết đến dự.

Vậy mà sao Kim Kwanghee cứ vô thức để ý xem bóng hình người thương của mình ở đâu. Cứ như anh lo lắng Park Jinseong sẽ không đến vậy. Nhưng điều này đúng là ngớ ngẩn hết sức mà, sao Jinseong có thể không đến một buổi lễ quan trọng của bạn trai mình cơ chứ.

Cậu còn để ý từng cử chỉ, từng ánh mắt rồi cả lúc Kwanghee hyung của cậu cười khi xem những đoạn video các tuyển thủ gửi lời chào đến anh. Thật sự nhìn Kim Kwanghee như vậy Park Jinseong có cảm giác khó tả trong lòng. Cậu biết đằng sau ánh mắt, nụ cười ấy còn ẩn chứa nhiều điều khác. Bao năm chinh chiến trên bản đồ Summoner’s Rift, đến khi phải tạm thời nói lời chào tạm biệt cũng thật khó khăn đi.

Đến khi xem đến đoạn của Park Jinseong, nụ cười của Kim Kwanghee có phần tươi hơn. Cái sự ngại ngùng của gấu bông nhà anh đúng là không bao giờ thay đổi mà. Làm Kim Kwanghee nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên của hai người ở DRX quá. Khi ấy anh đến chỗ Park Jinseong chỉnh lại máy tính cho cậu mà cả cơ thể cậu còn nhích hẳn qua một bên cơ. Rụt rè đáng yêu hết chỗ nói mà.

Dần dần khi thân quen hơn thì Jinseong cũng bớt ngại ngùng, rồi đến lúc trở thành bạn trai nhỏ của Kim Kwanghee thì gần như chẳng còn cái gọi là ngại. Ấy vậy mà giờ gửi lời chào đến anh lại bẽn lẽn, mắt còn ngại ngùng không nhìn thẳng vào camera nữa chứ. Đáng yêu chết mất thôi.

Kim Kwanghee trên sân khấu thì cười tít mắt, ở dưới các fan cũng cười vì gấu bông. Cậu cũng thấy hơi nóng má rồi, chả hiểu sao tự dưng bản thân lại ngại ngùng khó cất lời như vậy. Chắc để nói lời tạm biệt cũng không phải dễ dàng, dù cho là anh vẫn còn ở nhà với cậu một thời gian nữa.

Khi lên tặng hoa, mọi người lên rất nhanh rồi rời đi. Có Park Jinseong còn nán lại để nhét hoa vào trong lòng Kim Kwanghee. Nhưng phần lớn là muốn trò chuyện với anh người yêu một chút.

Khoảnh khắc chạm mắt với Jinseong, đôi mắt của Kim Kwanghee ánh lên trong đó sự cưng chiều, yêu thương không để đâu cho hết. Park Jinseong, tuyển thủ Teddy, bạn trai nhỏ của anh đang ở đây, để tạm biệt tuyển thủ Rascal đây.

“Hôm nay Kwanghee của em đẹp trai lắm.”

“Chỉn chu một chút chủ yếu là muốn em khen đấy.”

Hai người tranh thủ thì thầm với nhau khi đang không có ai lên. Đến khi thấy mọi người tiến đến, Park Jinseong cũng không nán lại lâu nữa mà lùi bước lại về sau dù rất muốn ở lại với anh. Kim Kwanghee thì cứ dấu diếm mà đưa mắt nhìn theo khi Park Jinseong rời khỏi sân khấu.

Biết là gấu bông nhỏ còn bên mình vào lúc khác được nhưng anh vẫn thấy có chút hụt hẫng. Có lẽ là do thời gian để cho hai người họ bên nhau chẳng còn nhiều nữa. Từng giây từng phút được ở bên Park Jinseong đều thật quý giá. Cậu không chỉ là người yêu, mà còn là người đồng hành cùng Kim Kwanghee trên chặng đường cuối.

Dù cho đoạn kết của hai người có nhiều nốt trầm hơn là thăng, nhưng có Park Jinseong đồng hành cùng Kim Kwanghee dẫn dắt các nhóc con anh cảm thấy như những may mắn cuối con đường dường như nhiều hơn.

Có lẽ hai người họ đều muốn gửi lời cảm ơn đến đối phương thật nhiều. Cảm ơn vì đã đồng hành, vì đã nắm tay nhau đi qua mọi sóng gió. Nghĩ đến vậy khóe mắt của Kim Kwanghee có chút cay rồi.

Ấy vậy mà lúc về stream, Kim Kwanghee dám bảo với fan rằng cũng không mong đợi gì lắm đâu khi Jinseongie có nói sẽ viết thư tay cho anh. Nghe anh nói vậy, Park Jinseong phía bên kia màn hình bĩu môi một cái. Cái lão này đáng ghét ghê vậy đó.

“À Kim Kwanghee, em còn chưa hỏi tội anh đâu. Cái gì mà không mong chờ em sẽ viết thư cho chứ, ngồi dậy đi không cho nằm trên người em nữa.”

Vừa nói cậu vừa dựng người anh dậy. Anh thấy mình sắp có dấu hiệu đêm nay ngủ ngoài phòng khách này một mình thì liền ôm bạn trai nhỏ vào lòng mà giải thích.

“Bé ơi, anh không mong đợi em viết thư mà mong em sẽ đến thăm anh cơ. Viết thư thôi để anh nhớ em phát điên hay sao.”

Kim Kwanghee đúng là đồ cáo già mà, sao có thể dễ làm cậu mềm lòng thế không biết. Anh dựa cằm lên vai Park Jinseong, cầm lấy tay cậu mà mân mê.

"Haizz không muốn xa em chút nào, ngoan ngoãn đợi anh về với gấu nha”

"Rồi mà, em sẽ đợi mà. À có khi năm sau em cũng đi ấy chứ”

"Vậy anh đi trước là đúng ha, khi em ra anh muốn là người đầu tiên đón em”

Hai người cứ ôm nhau như vậy mà đùa giỡn. Thi thoảng lại nhìn nhau cười rồi trao nhau những cái hôn đầy ấm áp. Chặng đường tiếp theo chưa biết sẽ ra sao, Kim Kwanghee và Park Jinseong chỉ cần biết rằng sẽ luôn có đối phương đợi mình trở về nhà.

------------------
Ba má tui sắp xa nhau thật rồi😭
Hôm Farewell họ nhìn nhau cười z làm tim tui không chịu nổi đâu. Họ luôn làm tôi phải thổn thức bởi vibe họ mang lại. Mãi một tình yêu với anh Cồ và anh Gấu♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com