Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vở kịch Xung Hỷ

"Mời hai vị xem qua một số mẫu bày trí cho lễ đường và lựa chọn để bên chúng tôi sắp xếp thiết kế."

Nhân viên tư vấn đặt xuống trước mặt đôi uyên ương một quyển album dày cộm để chuẩn bị cho 1 ngày trọng đại.

"Anh sanghyeok, kiểu trang trí này đẹp quá, không ngờ màu trắng cũng có thể phối với màu xanh, a- còn có cả màu vàng..."

Wangho chăm chú lật từng trang ảnh, nghiêm túc đánh giá. Ngược lại sanghyeok chỉ im lặng rồi đột nhiên hỏi.

"Em không chọn màu đỏ sao?"

"Sao lại là màu đỏ, anh thích ạ?"

"Là màu máu của em. Đó là thứ đã giúp em chạm được đến ngày hôm nay mà."

Sanghyeok từ tốn nói như thường ngày nhưng nội dung câu lại như là một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt để lần mò tìm đến nơi động mạch chủ. Wangho chỉ nở nụ cười công nghiệp, che đi ánh mắt đáp lại nhẹ nhàng câu hỏi của sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, tối qua anh lại thức khuya sao? Hôm nay lại không tỉnh táo rồi?"

Tay wangho đưa đến gáy tóc sanghyeok bấu chặt, mặt vẫn giữ nụ cười tiến gần sát mặt sanghyeok, miệng nhỏ thì thầm vào tai nhả từng chữ thấm màng nhĩ của anh.

"Chồng yêu, anh nên nhìn vào tình hình hiện tại một chút và ngừng trò đùa vô tri này lại đi nhé. Anh chỉ cần biết là em làm tất cả... là vì anh thôi."

Wangho sau đó vẫn tiếp tục chuyện quan trọng cần làm là chọn bày trí lễ đường. Sanghyeok chỉ có thể ngồi trầm lặng suốt buổi hôm đó.

----

Thoắt cái mọi thứ cho hôn lễ của Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn 1 tiếng nữa họ sẽ chính thức cầm tay nhau bước lên lễ đường, công khai 1 mối quan hệ thiêng liêng cho tất cả mọi người đều biết.

Tại phòng chuẩn bị cho 'cô dâu'.

Wangho chăm chú sửa lại bông hoa được cài trên áo vest. Khi ngước nhìn vào chiếc gương trang điểm thấy một gương mặt không thân có quen xuất hiện làm em không khỏi bất ngờ.

"Ồ, quý nhân đến sớm vậy? Anh nên ra phòng tiệc ngồi chứ không phải đứng đây đâu nhé. Có chuyện gì thì chờ hết hôm nay đã."

"Em biết làm trái kế hoạch là phản bội anh sẽ có kết quả như nào rồi đúng chứ? Han Wangho?"

Một câu nói rõ ràng, dứt khoát vào trọng tâm, làm wangho phải xoay ghế nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Gương mặt em viết thẳng chữ 'hả' to đùng.

"Ý anh là sao, kim kwanghee? Anh đang nghi ngờ em?"

Kwanghee thấy wangho thể hiện rõ sự ngơ ngác, cũng coi như loại bỏ được những nghi vấn trong anh.

"Kết quả khám tổng quát của jinseong hoàn toàn bình thường."

Wangho mở to mắt nhìn kwanghee, tật xấu rung đùi mỗi khi lo lắng lại tái phát.

"Bình thường? Sao lại vậy được? Rõ ràng hôm đó chính tay em đã tiêm thuốc cho nó mà?"

"Đúng theo dự kiến thì chỉ cần sau khi tiêm và làm tình 1 lần tử cung sẽ có khả năng thụ thai rồi."

"Vậy mà anh đã làm liên tục tận 1 tháng rồi không hề có dấu hiệu gì khác thường? Hay là... anh xem lại bản thân tr-"

"Thôi ngay! anh hoàn toàn bình thường. Em khẳng định vậy thì anh cũng không truy cứu nữa. Anh đang nghĩ đến tên bác sĩ trả kết quả, lý lịch sạch đến mức đáng nghi."

"Kwanghee hyung mà cũng không tra ra được thì em cũng đành chịu thôi..."

Wangho dừng lại một nhịp, chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền vội vã mở lời với kwanghee.

"Sanghyeok... hình như biết được điều gì đó rồi. Anh ta nhắc đến chuyện em hiến máu."

"Biết? Là biết được đến đâu? Ai có thể giúp hắn biết?"

"Jinseong."

"Hmm... Với chút trí thông minh của jinseong thì không thể biết được sâu đâu. Vụ tai nạn hôm đó anh đã xóa sạch dấu vết rồi. Cùng lắm biết được em cắt động mạch chủ thôi, cứ khẳng định mọi thứ là do mảnh kính vô tình cắt qua là được."

"Nếu anh ta tra ra sâu đến chuyện của 10 năm trước thì quả thật khó lường..."

Cuộc trò chuyện ngày càng căng thẳng, khiến wangho dần mất đi vẻ điềm tĩnh mọi khi. Tật rung đùi càng mạnh hơn, ngón tay wangho đã rỉ máu do răng vô thức cắn xé sâu những lớp da mỏng. Kwanghee thấy rõ sự hoảng loạn của wangho, liền tiến lại gần quỳ xuống, nắm chặt đôi tay đang run rẩy của wangho, ánh mắt xuyên vào nỗi sợ sâu bên trong con người bé nhỏ.

"Đừng sợ, cứ tỏ ra bình thường thôi, sẽ không ai biết hết. Diễn xuất là mạng sống của em mà, em làm tốt nhất điều đó mà. Nhé, diễn viên peanut?"

Wangho dần được trấn tĩnh, cuối cùng có thể điềm nhiên đáp "vâng".

Cốc cốc!

"Được rồi, em chuẩn bị đi, anh đi đây."

Kwanghee đứng lên nói một câu lạnh lùng rồi tiến ra phía cửa.

Cửa mở chỉ thấy cục vàng của anh đang đứng nép ở cửa, mắt sáng lên khi nhìn thấy anh, tóc mái đã bết đi 1 chút, phần cổ điểm xuyết vài dấu đỏ chói ám muội long lanh những vệt mồ hôi lấm tấm. Chắc hẳn jinseong đã vất vả lắm để tìm cái tên kwanghee bận rộn chạy lung tung này..

"Cục cưng jinseong chưa chọn được bàn ngồi sao?"

"Anh hẹn tôi đi cùng rồi lại chạy đến đây?"

"Ái chà jinseong chạy khắp nơi tìm tôi à?"

"Đồ điên!"

Jinseong mắng chửi như thường ngày, đấm vào ngực tên trâu bò kwanghee 1 cãi rồi ngó vào trong phòng, lên tiếng với wangho đang ngồi quay lưng vào bàn trang điểm.

"Wangho đừng lo lắng, lễ cưới sẽ ổn thôi, mày đã chuẩn bị lâu đến thế rồi mà."

----

Tiếng đàn nhạc lễ đường vang lên khắp phòng, hai bên thảm đỏ đầy tiếng chúc phúc vỗ tay của quan khách.

Cặp đôi nhân vật chính cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Một han wangho xinh đẹp với chiếc khăn voan trắng tựa thiên sứ giáng trần, sát cánh bên một lee sanghyeok với chiếc vest vừa kích cỡ được đo may kĩ lưỡng cùng với những bước đi uy nghiêm trên thảm.

Lễ cưới là nơi jinseong thích nhất, em cười vì niềm hạnh phúc cho tình yêu của họ, lại vỗ tay vì 1 màn kịch hay tròn vai của vai chính han wangho cùng cánh gà kim kwanghee.

Lee sanghyeok đan chặt bàn tay nhỏ nhắn, hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy nhưng lại đang hoài nghi chính nhịp đập trái tim mình.

.....

---cont---

*chap này điện ảnh he*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com