05
pjs
ê nãy
quên nói
nay kkh tự dưng
kh cho t đi với m
ssw
ổng muốn chết phải kh?
mắc đ gì kh cho m đi với t
tml đó sợ t ăn thịt m à
kh phải
ảnh kêu
tại t ăn mặc hở?
hở chỗ nào
ai biết🤷
ảnh kêu hở
mà t có hỏi chỗ nào đâu
lo chạy lẹ
chứ nãy ảnh lạ quá
ờ t biết hở ở đâu r
ở đâu
nguyên cặp giò
của m đó
gì
bth t toàn mặc như v
có gì đâu mà hở
trong mắt tụi mình thôi
chứ còn mấy thg alpha
thì khác 1 tr 1 vực
khác á?
khác sao
hwh mà thấy t mặc đồ như m
chắc nó đè t ra
làm có thai luôn ấy chứ
gì nghe sợ v mẹ
thì đó
cha kkh cho m đi
là hay lắm r
hay gì mà hay
tại ảnh có yêu t
đ đâu
nên t có sao
cũng chẳng quan tâm
v có chịu ly hôn kh?
hông
👉👈
🙏
park jinseong tung tăng mở cửa nhà. nhìn căn nhà tối mịt em mò tìm công tắc đèn. đèn vừa sáng park jinseong đã bị làm cho nhũn cả người vì mùi pheromone bạc hà dày đặc khắp nhà. nay tới kì dịch cảm của kim kwanghee à? không, không phải. kì dịch cảm của gã thì em nhớ rõ lắm, không bao giờ quên được đâu.
chỉ khi đó em mới nhận được sự dịu dàng hiếm hoi từ kim kwanghee.
"kim kwanghee?"
"anh ơi?"
"chồng ơi?"
tin nhắn không rõ nghĩa được gửi đến em nhưng nhìn cái biệt danh em đặt cho, vội vã chạy lên lầu.
chồng iu
kì djch cảm đêns
sowmss hơn mọi khi
phongf em
pjs
em biết rồi
đợi em chút nhé
kim kwanghee là alpha trội, nhiều lúc không tự kiềm chế được dục vọng của bản thân, chỉ khi ôm ấp park jinseong cơn dục vọng mới vơi bớt. park jinseong cũng vì chuyện này mà cơ thể bị hành hạ đến đáng thương. nhưng dù có bản thân có trông thảm hại tới đâu em cũng chẳng nỡ bỏ bỏ gã với cơn dục vọng ập tới như thủy triều vì nó luôn làm đau gã. gã bị đau thì em xót lắm.
"kwanghee anh có trong đó không?"
park jinseong vội vã tìm đến nơi mùi pheromone tỏa ra nồng nặc nhất, phòng của em. cửa mở kèm theo pheromone bạc hà nặng mùi xộc vào khoang mũi khiến park jinseong choáng váng đến đứng còn không trụ nổi. em biết em bị gã alpha ép đến mức phát tình rồi. cơ thể omega phản ứng dữ dội, nơi khó nói bên dưới cũng đã ước hết cả.
cánh tay vươn ra ôm chặt lấy eo em mà mút mát đôi môi nhỏ xinh của omega. kim kwanghee dùng một tay đưa lên gáy em đẩy môi lưỡi cả hai vào sâu hơn. park jinseong bị ép đến không thở nổi, ngước mắt đầy nước cầu xin kim kwanghee chậm lại, em theo không kịp.
khi cả hai vừa dứt ra, park jinseong dùng chút lí trí cuối cùng đóng cửa phòng lại. em không muốn có ánh sáng rọi vào. cứ như thế thì một park jinseong yếu đuối sẽ bị kim kwanghee nhìn thấu toàn bộ.
kim kwanghee bế jinseong đến giường đặt em nằm úp lại. không bôi trơn, không dạo đầu, kim kwanghee trực tiếp đâm thẳng vào sâu bên trong park jinseong khiến em oằn mình đau đớn, còn không cho em nhìn mặt gã, cứ thế park jinseong vô thức siết chặt lại. kim kwanghee ăn đau thì nhăn mặt thở hắt ra, nhưng giọng nói lại nhẹ dàng xoa dịu em.
"hức..kim kwanghee chậm lại..hức"
"đau quá..kwanghee..chồng ơi"
"cho em nhìn mặt anh với..hức"
"huhuhuhu đừng đâm vào nữa mà.."
đau quá
park jinseong đau quá
đau quá
cả thể xác lẫn tinh thần
gã đàn ông không yêu em
cớ sao lại tìm đến em
những lúc em yếu đuối nhất?
hành động của gã quá tử tế
tử tế đến độ em tự đem trái tim mình
chôn vùi cùng sự tử tế đó
để rồi em tự mình ngộ nhận
tự bản thân ảo tưởng rằng
tình yêu của em đã được đáp lại
đau quá
park jinseong luôn biết rất rõ
kim kwanghee không yêu em
gã còn không mập mờ
gã làm rõ mọi chuyện
chỉ là do em quá yêu gã
tình yêu của em tự khiến bản thân em ra thế này
tất cả là do em
tự đào hố chôn mình
không phải lỗi do kim kwanghee
"kim kwanghee..dừng lại đi"
tiếng khóc nức lên của em làm kim kwanghee hoảng loạn dừng hành động lại. thả những nụ hôn lên trán, mí mắt rồi trượt dần xuống cổ và xương quai xanh. park jinseong nhận được sự dỗ dành dần thả lỏng hơn, mùi cam bergamot tỏa ra để xoa dịu alpha đang hứng tình.
có phải kim kwanghee đang cảm thấy em phiền phức không? đây đâu phải là lần đầu làm với nhau như vậy nhưng lần này park jinseong lại bướng lên khóc toáng như một đứa trẻ không hiểu chuyện. em sợ, sợ kim kwanghee sẽ chê em phiền phức, trẻ con.
nhưng kim kwanghee lại lần nữa đưa em chìm vào trí tưởng tượng mà bản thân tự tạo ra.
"không sao jinseong"
"có anh ở đây rồi"
"ngoan nào"
"thả lỏng đi em"
tại sao kim kwanghee lại quá đỗi dịu dàng, tử tế như thế với người gã không yêu chứ? tại sao gã không nói thẳng ra là gã không yêu em với ngữ điệu khinh thường đi? chẳng phải như thế thì ngay từ đầu sẽ không có một park jinseong lẽo đẽo phía sau bám theo gã để rồi kết thúc bằng cảnh vợ chồng nhưng mỗi người một phòng. nếu gã cay độc như vậy thì park jinseong sẽ biết đường mà không tự mình suy diễn.
đằng này gã lại quá đỗi nhẹ nhàng. làm em yêu gã alpha này như chết đi sống lại.
"a..hức..kwanghee"
"hửm? anh đây"
"hôn...hôn em"
"ừ hôn em"
gã nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, park jinseong hiểu ý mà mở miệng ra. khoang miệng ấm nóng chào đón lưỡi kim kwanghee vào sâu hơn. mật ngọt cùng dưỡng khí đều bị gã nuốt sạch. bên dưới chịu những cú thúc liên tục khiến tầm mắt park jinseong nhòe đi. em ước gì khoảng khắc này sẽ mãi mãi, cảm nhận được tình yêu của em đang được đáp lại một cách đầy trân trọng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com