06
ssw
ê
jinseong
t mới biết quán này
có tiramisu ngon lắm
đi với t
nó còn đang giảm 20%
do mới khai trương
pjs
đi kh nổi
chân còn kh khép lại đc
?
kkh tới kì à
ổng tới thì m phải
báo t r chứ??
kh
lần này tới sớm hơn
ổng hay bị v
có cần t
mua thuốc qua kh
cần
nhưng mà lát đi
đang ăn với ảnh nè
??
nay nó
cắn đc mấy viên r
ai biết🤷
chắc nửa hộp
fuck
v có cần t qua kh
cầnnnnn
lát ảnh đi làm
m qua với t
ừ
nào chả đi
nhắn t
ok ok
park jinseong cảm thấy đau đầu, không phải vì thiếu oxy mà vì bầu không khí lạ hoắc này em chưa từng trải qua bao giờ. thằng chồng vừa mới hành hạ em đến độ em không đi nổi lại đang đứng nấu ăn trong bếp, ban nãy khi làm xong còn cẩn thận chà rửa cho em nữa? hiếm hoi lắm gã mới tắm cho em mỗi lúc làm tình. khi cưới về con số ít ỏi đó lại quay về số 0 tròn trĩnh.
với lại kim kwanghee không phải không biết nấu, chỉ là trước giờ gã không nấu cho em lần nào.
park jinseong cảm thấy mình đã dùng hết phước phần của cả năm. gã có lòng thì em cũng nhận, chỉ cần gã ở bên em là đủ rồi.
nhưng có thật vậy không em ơi?
park jinseong chỉ kịp vớ đại cái áo thun quá cỡ của gã mà mặc lên lúc vào nhà vệ sinh. người em chi chít những vết hôn, dấu răng, dấu bầm tím. ai nhìn vào cũng biết em đã trải qua một đêm nồng nhiệt cỡ nào. nhưng park jinseong chẳng cảm nhận được một chút yêu thương trong từng cái chạm ấy.
ngồi xuống ghế mông em lại có chút biểu tình, có vẻ hôm qua nó đã hoạt động hết công suất. kim kwanghee đưa tô cháo gà nóng hổi trước mặt cùng ly sữa nóng gã mới pha nhưng em không có tâm trạng chạm vào chúng. mắt em cứ dính chặt lên cơ thể ngon ghẻ của chồng em, gã chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, là một cặp với chiếc áo em đang mặc. nhìn sơ qua em cứ tưởng cả hai là đôi vợ chồng hạnh phúc lắm. nhưng sự thật khác xa quá.
"ăn đi, nhìn nhiều không chán à?"
"không, chồng em đẹp mà"
"sao phải chán"
"ăn đi còn uống sữa"
"giờ tôi đi làm
nên em tự rửa chén được chứ?"
"dạo này anh lạ lắm đấy"
"em không phải trẻ con đâu"
"sẽ tự rửa được thôi,
anh đi làm đi"
"ừ"
pjs
qua đi
ảnh đi làm r
ssw
tbm đứng trc cửa
đây này
vừa vặn thấy mắt
kkh liếc mình
bộ t gây thù gì với nó à
có ng suốt ngày
bảo vợ mình ly hôn mình
không gây thù mới lạ
ừ ncl lỗi tại t
đc chưa?
nhưng mà
NHANH NHANH
XÁCH CC M
MỞ CỬA NGAY CHO T
Ở ĐÂY CÓ GIÁN NÈ
từ từ
tới liền
son siwoo tay cầm bịch thuốc, chân thì đạp loạn xạ dưới đất tránh đôi dép han wangho vừa tậu về đụng vào loài côn trùng bẩn thỉu, mắt như sắp khóc tới nơi. xếp hạng những thứ son siwoo ghét nhất thì mấy cô bồ nhí của han wangho ở hạng hai còn hạng nhất vinh dự được trao cho những chú gián thân yêu.
park jinseong ráng lết thân thể đau nhức ra ngoài. em mà ra trễ một giây nữa có thể là son siwoo đứng ngoài cửa khóc lóc như con nít, người ta nhìn vào cứ tưởng vừa bị má đuổi ra khỏi nhà.
"huhuhuhu dcm cửa nhà hay ổ gián tao còn không phân biệt được"
"đéo hiểu sao mày sống được á"
"huhuhuhuhu"
"nó ở ngoài chứ có ở trong nhà
đéo đâu mà không sống được??"
"đéo biết, mai mốt tao qua
nhớ dùng bình xịt
giết hết dùm"
"không tbm giận
đéo qua nữa"
"biết rồi
nín đi khỉ ơi"
"cc"
son siwoo vừa ngồi lên sofa miệng xinh lại không chịu được lẩm bẩm cằn nhằn.
"cái thằng chồng mày
mấy nay cứ bị gì á"
"bữa cấm không cho
mày đi với tao
là đã đéo ưa rồi"
"nhưng lần này
nó làm mày
ra cỡ này
rồi bỏ đi"
"clm bố tức đéo chịu được"
"thôi"
"ít nhất cũng đỡ hơn trước"
"dù gì ảnh cũng tắm cho tao
cũng
nấu cho tao ăn rồi"
"cái gì?
đỡ hơn á hả?"
"nghe này
mấy cái việc như chăm sóc
vợ sau khi làm
thì đó là trách nhiệm
của nó"
"không có thằng nào
vô tâm như
thằng chồng mày hết á"
"không phải chỉ tắm rửa, nấu ăn
là đủ để nói nó
yêu mày đâu?"
"biết rồi mà"
"nói lắm"
"nói cỡ đó còn
chưa chưa lọt
vào tai mày"
park jinseong ậm ừ cho qua, ừ thì son siwoo nói đúng mà. cả năm nay rồi nó toàn lải nhải vụ cưới phải thằng chồng vô tâm mà em còn chẳng thèm bỏ vào tai ấy chứ, chỉ biết ngồi nghe chứ không nói gì. biết là không nó không hài lòng với lựa chọn cưới kim kwanghee của em, nhưng đối với em thì việc này chẳng khác nào đưa em lên tận thiên đường cười đùa cùng các nữ thần.
park jinseong vừa ngồi xuống ghế liền cảm thấy bụng dưới nhộn nhào, dạ dày quặn thắt cả lên, đưa tay bụm miệng vội vã chạy vào nhà vệ sinh. mồ hôi em tuông như thác.
"park jinseong!"
"khoan đã"
"mày sao vậy?"
"từ từ thôi"
son siwoo hoảng loạn đến tái xanh cả mặt, nó nhanh chóng theo sau park jinseong. từ chiều hôm qua tới giờ park jinseong vẫn chưa ăn gì. kể cả ban nãy kim kwanghee có nấu cháo cho em cũng chẳng buồn động đũa, bỏ vào mồm mấy muỗng lại đẩy cả tô sang một bên nên hỗn hợp em nôn ra chỉ toàn nước vàng. son siwoo tức đến chửi thề.
"mẹ mày
bác sĩ đã bảo dạ dày
mày đéo tốt
còn nhịn ăn
làm chó gì?"
"bộ mày chán sống à?"
"mày nghĩ người mày là
mình đồng da sắt à?"
"sao mày không nói với thằng chồng mày
một tiếng?
để nó còn dẫn mày đi bệnh viện?
đằng này nó còn làm mình mẩy mày như thế
bảo sao cả người mày
đéo biểu tình"
"làm ơn lo cho bản thân mày
một tí đi park jinseong
yêu bản thân mình đi
kim kwanghee không xót
nhưng tao xót
tao cũng biết thương bạn tao mà?"
son siwoo bật khóc nức nở, nó càng nói càng hăng, như thể không nói nữa thì park jinseong sẽ biến mất ấy. nhưng nhìn park jinseong yếu ớt đến cả đứng còn không nổi này son siwoo lại chẳng nỡ buông thêm lời chửi mắng nào.
son siwoo thương gấu bông lắm. trong cái thế giới tàn nhẫn không từ thủ đoạn, vứt bỏ nhân phẩm để sống sót mà son siwoo nhận xét park jinseong là sự tồn tại đẹp đẽ nhất. em là tờ giấy trắng thuần khiết nhưng lại có người không thương tiếc mà giày vò khiến nó nhăn nheo, méo xẹo đến không tả nổi. cái cuộc đời này có lẽ khỉ con sẽ chỉ tin vào mỗi gấu bông thôi.
son siwoo từ lâu đã xem em như người trong nhà mà thương yêu, nên khi em bị chính tình yêu của bản thân dày vò nó cũng đau lắm chứ. nhưng cuối cùng cũng chỉ biết đứng nhìn mà chẳng có cách nào nhúng tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com